04.
-Là bạn trai của Jihoon.
————————————————
🍒
-Là bạn trai của Jihoon .. là bạn trai của tao hả ? —Jihoon rất muốn đá cho nó một phát vào mông, cô chú không gửi mày lên đây để đi làm bạn trai người này người nọ nhé Seokmin !
Jihoon đang định đánh nó một cái thì Seokmin, một người quá chuyên nghiệp trong việc chặn những cú đánh bất ngờ của Jihoon, đã giơ tay lên nắm lấy cổ tay nóng ran be bé đó lại.
-Vào trong rồi hãy nói tiếp nha, em đứng đợi anh nãy giờ lâu lắm rồi đó -Seokmin phụng phịu nói.
7:10 AM
Cả ba người chính thức bước vào căn hộ, Seokmin ngồi đối diện Soonyoung, kẹp Jihoon quấn chăn ở giữa.
Jihoon lên tiếng trước, cậu có cảm giác mình phải giải thích rất nhiều thứ, dù gì cũng là do cậu không kêu Seokmin gọi trước khi đến, mới gây ra tình cảnh này.
-Uh.. Lại một lần nữa nhé. Seokmin, đây là Soonyoung, bạn cùng phòng với anh. Còn Soonyoung, đây là Seokmin, là bạn-
-Bạn trai! Biết rồi—Soonyoung cáu gắt lên tiếng, nói xong anh còn muốn tự tát vào miệng mình, lấy quyền gì mà to tiếng ở đây.
Câu "xin lỗi" vừa ra đến miệng lại nuốt vào vì câu nói của "bạn trai Jihoon" :
-Đúng vậy, là bạn trai của Jihoon.
-Mày thôi đi Seokmin—Jihoon lườm "bạn trai" của mình rất sắc.
-Em có nói sai đâu ? Bạn là con trai không gọi bạn trai chứ gọi là gì ? anh nói thử xem ?
-Mày.... Thôi được rồi, Soonyoung, đây là Seokmin, bạn là con trai của mình.
-Chào Seokmin, xin lỗi vì hành động vô lễ của mình khi nãy nhé ! Mình chỉ thấy mới sáng sớm mà ai đó lại đứng trước cửa còn nhìn không bình thường lắm nên tưởng cậu là người xấu..
-Anh !
-Seokmin nhỏ hơn tụi mình một tuổi, ông cứ gọi nó là thằng cho tiện.
-Thế Seokmin cứ ở lại ăn sáng luôn nhé, anh làm gần xong rồi—Soonyoung mở lời mời, vừa nói vừa vòng qua bếp để làm thêm một phần thịt xông khói và trứng bát nữa, cả bánh mì nướng và mứt.
-Không cần đâu Soonyoung, thằng này đi ngay ấy mà. Làm cho tui một phần nhé.
-Anh lạy mày đừng nói gì hết nữa, nhé—Jihoon thều thào vào lỗ tai Seokmin, bệnh thật là mệt, nói xong cậu lê thân mình vào phòng kiếm nhiệt kế, lại nóng hơn rồi.
-Anh Jihoon không thích ăn sáng đồ khô đâu —Seokmin nói lạnh nhạt và nhìn xung quanh đánh giá căn hộ một lúc.
Nó khá nhỏ, nhưng vẫn rộng cho hai người con trai trưởng thành sống chung mà không cần đụng chạm gì nhau nhiều, tốt, anh Jihoon của cậu là một thằng cực hướng nội, đứng gần thôi đã khó chịu nói chi là đụng chạm.
Gian bếp là gian chiếm khá ít không gian cả căn hộ, bếp chữ U nho nhỏ màu trắng tinh tế, còn có cả bàn gỗ hai người đặt cạnh cửa sổ với đèn được bố trí rất hợp lý , đem đồ ăn lên đây chụp hình là khỏi chê, ông Jihoon mê tít mấy cái vụ chụp choẹt món ăn mỗi ngày còn gì.
-Thế Jihoon ăn cháo hay mì không tui nấu luôn ? —Soonyoung nói vọng từ bếp vào phòng Jihoon, nơi cậu trai nhỏ hơn đang kiếm thứ gì đó.
-Ông nấu tui tô mì gói là được rồi, phiền ông nhé.
-Gì đâu, hôm qua ông còn mua cho tui bánh gạo cay mà, này đã là gì~
Seokmin bừng tỉnh, mém tí thì lại quên mục đích cậu vác tận xác lên đây là để làm gì, là để chỉnh đốn người con trai tên Soonyoung chứ không phải là đánh giá cấu trúc căn hộ chả thuộc về cậu này !
-Anh Jihoon không nói cho anh sao ? Ảnh làm đ gì ăn được bánh g—
-Soonyoung để mì ở bàn giúp tui nhé Seokmin mày có tiết 2 mà phải không? Giờ bắt đầu chạy thì mày sẽ bị tính là trễ 30 phút thôi, chắc không sao đâu nhỉ ?
-Đm sao anh không nói sớm !! Mấy thứ anh cần em để trên bàn trà đó, nhớ uống đúng giờ, không được mặc lạnh, học xong em ghé qua đưa anh đi tập, nhé .
-Mày trễ 32 phút rồi.
-Biết rồi à mà anh nhớ là—
-10..9...8...—Jihoon đếm ngược.
-Biết thế mốt đ*o thèm giúp ông nữa. Đi đây ! —Seokmin gào lên trong tuyệt vọng, ngày đầu tuần mà đi trễ là dấu hiệu không tốt chút nào hết, đóng cửa một cách hộc hằn, Seokmin chạy tốc cả áo đến học viện.
Căn hộ lại trở về không gian yên tĩnh trước đó, Jihoon thầm cảm ơn trời, ngồi thờ thẫn trên ghế một hồi cậu thấy có cái gì đó nóng hổi đang bóc khói từ dưới cằm lên trên môi rồi mũi, cậu biết mùi hương này, biết rõ là khác. Mì bò!
Jihoon như sống lại từ cõi chết, mì bò luôn là món ăn số một trong lòng cậu mà. Nhất là khi cậu đang dị ứng và sốt và đủ thứ chuyện, thì một tô mì bò là phương án thích hợp nhất xoa dịu cậu .
Ngước mắt lên nhìn Soonyoung với cặp mắt ngưỡng mộ và biết ơn đến tột cùng, nếu được chắc bây giờ Jihoon đang dần mọc ra hai cái tai ngắn củn trên đầu và một chiếc đuôi ngoe ngoảy vì hạnh phúc rồi đó.
Soonyoung quả nhiên là người dành cho cậu mà ,không cần nói cũng biết cậu cần gì nhất vào bây giờ. Ba ! Mẹ! con đem con rể về cho ba mẹ đây !
-Ông ăn liền cho nóng—vừa nói Soonyoung vừa đưa đôi tay lên sờ vào vầng trán nóng ran của cậu bạn nhỏ người hơn đang ngồi trên ghế, hành động này nhấn vào nút làm bùng nổ trong lòng Jihoon, cậu lại đổ sâu hơn nữa rồi ...
-C—Cảm ơn S-Soon-y-young..
-Ăn đi còn nhìn gì nữa , không ăn tui ăn đó .
-Ông ăn tui thì được ..
Mày... Mày vừ-vừa nói cái quái gì đó Jihoon ! Mày thật sự thật sự không còn cách chữa mà ! Bớt lên mạng đọc mấy cái câu pick up rẻ mạt đó đi !
-Hả ?
-Ý tui là ông ăn chung với tui thì được..
Phew....
-Thôi Jihoon ăn đi, tui có trứng với bánh mì rồi, ăn ngon miệng nhé.
-À ừ...
-Chiều nay tui tiết 4 về rồi, ông có muốn ăn tối không tui chuẩn bị cho ? —Soonyoung vừa chọc chọc vô đống trứng bát vàng nhạt kia, vô thức hỏi, càng làm cho Jihoon càng nặng đầu thêm. Vì sao nhỉ ?
Nhiều lúc Jihoon cứ nghĩ Soonyoung mắc chứng đa nhân cách giống cái người trong phim Split mà cậu và Mingyu, Seokmin ra rạp coi vào năm ngoái. Thật đấy, mới hôm qua còn ghét cậu ra mặt, hôm nay nấu đồ ăn sáng rồi còn đề nghị ăn tối chung. Jihoon đâu phải là đứa ngốc mà không thấy cái cau mày của Soonyoung khi cậu đóng của phòng, mà không nhận ra giọng điệu tức giận khi Soonyoung trách cậu sao lề mề mãi mà không mở cửa phòng. Vì lẽ đó mà Jihoon đang bệnh, không thể nhận ra đâu là thật đâu là giả... Cái đầu đang nóng đến điên lên của Jihoon không thể chịu nổi, thôi bỏ qua vậy, đến đâu thì đến. Đơn phương là từ một phía mà, nên đôi khi cậu nghĩ mình cũng nên đừng mong đợi ai đáp lại.
Quay trở lại với thực tại, tô mì bò và dĩa trứng bát đã nguội bớt, Jihoon cũng nhẹ nhàng trả lời Soonyoung:
-Được thôi, tối nay tụi mình ăn gì nhỉ ?
GROUP của Soonyoung , cùng sáng hôm đó:
(chi tiết Jihoon là bạn cùng phòng cũ của Wonwoo đã được nhắc tới ở •a total mess)
Soonyoung* ...
Wonwoo➡️Jihoon
🍒
thần kì 1: lúc hết phần nội dung của chap này thì số chữ đếm được là 1317 đó mng uooooooooo !!!!
thần kì 2 : tạo hình của Jihoon trong au này là tạo hình trong mơ của mình, không quá lạnh nhạt mà cũng không quá nồng nhiệt .
anyway, chương 4 đã hết rồi, mọi người thấy sao nhỉ ? có ai còn muốn thêm thắt gì vô hong ? hay cứ để Jihoon và Soonyoung go with the flow luôn ?? mình hỏi thui chứ nó không ảnh hưởng gì đến plot ban đầu đâu nhe :))))) . Đừng ngại cho mình biết tất cả những gì bạn muốn nói về au nhé 💕 Như mọi khi, mọi vote và cmt của các bạn đều là những động lực xinh xắn gửi đến mình, giúp mình hoàn thành em bé tinh thần này một cách tuyệt vời nhất đó ! Yêu mọi người, một cách trọn vẹn nhất hihi 💗
-..... 10/10/2018-
*edited : 11:12•20/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip