Khởi đầu của cuộc hành trình ở thế giới khác
Kueta Tayashi một học sinh cao trung năm nhất đã mất vì cứu một học sinh tiểu học khỏi một chiếc xe tải.
Tôi là một học sinh cao trung bình thường, có bạn bè, có gia đình nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi trước khi vào ngày đó. Trong khi tôi đang trên đường đến trường thì tôi bỗng thấy một cậu bé đang đi sang đường thì có một chiếc xe tải chạy khi đang đèn đỏ. Lúc đó tôi đành chạy lại cậu bé đó và đẩy cậu bé đó ra.
*Rầm..*
Chiếc xe tải chạy tới tông tôi, tôi đã chết vì mất quá nhiều máu. Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở một nơi nào đó rất nhiều mây. Tôi ngồi dậy thì thấy một ông lão tầm khoảng 90 tuổi râu không được cắt tỉa bạc trắng đang ngồi trước mặt tôi.
"Cậu tỉnh rồi à Kueta!"
"Ông là ai vậy?"
"Ta là Thượng Đế, hân hạnh được gặp cậu!"
"Thượng Đế? Vậy là tôi chết rồi à?"
"Phải, cậu đã chết. Mà trong cậu chẳng có gì ngạc nhiên cả?"
"Tại vì lúc tôi cứu đứa bé đó thì tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi."
"Oh! Thú vị thật. Vậy cậu có muốn có một cuộc sống mới không, ta sẽ tái sinh cho cậu ở một thế giới khác."
"Thật chứ."
Bởi vì tôi đã sống một cuộc sống quá bình thường ở Kyoto đến nỗi tôi cảm thấy nhàm chán nên khi nghe nói mình sẽ được tái sinh ở một thế giới khác thì tôi rất hào hứng.
"Thật! Ta sẽ cho một tấm bản đồ và một ít tiền trong túi, và ta sẽ thay đổi ngoại hình cho cậu với một bộ quần áo của pháp sư."
"Cảm ơn ngài."
Khi tỉnh dậy thì tôi đang đứng trong một khu rừng rậm cùng với một tấm bản đồ. Khi tôi mở tấm bản đồ thì tôi thấy tôi đang ở rừng rầm Hayo gần đó có một ngôi làng nhỏ. Tôi lấy trong túi ra có một chiếc túi có 15 đồng vàng và 3 đồng bạc.
Nhắc mới nhớ thì ông già nói mình có thể xài phép thuật nhưng chắc chắc tôi sẽ tìm hiểu sau nếu ko may chuyện gì xảy ra thì khổ. Tôi cố gắng đi bộ đến ngôi làng gần nhất.
Khi tôi đi được nữa đường thì có một chiếc xe ngựa đang đi theo con đường mà tôi đang hướng tới
"Chú cho cháu đi nhờ đến ngôi làng đằng kia được không?"
"Cũng được dù sao tôi cũng đang đi đến đó mà."
"Cảm ơn bác"
Khi đến ngôi làng đó thì tôi gặp một người đàn ông nhìn như một nhà du hành. Tôi lại chỗ anh ta để nhờ sự giúp đỡ.
"Xin lỗi cậu tôi mới đến đây nên cậu có thể giới thiệu cho tôi về ngôi làng này được không."
"Ồ dược chứ, đây là làng Yumi một ngôi làng chuyên buôn bán vũ khí và lương thực là chủ yếu. Thực ra thì tôi cũng là người mới giống như cậu thôi"
"Vậy cùng tôi tham quan một vòng chứ?"
" Ờ... Vậy mong được cậu giúp đỡ, tôi là Ka-i."
"Tôi là Kueta Tayashi mong anh giúp đỡ."
"Kueta Tayashi à? Nghe lạ nhỉ cậu ở vùng Yatashi à?"
"À...Cũng đại khái vậy...!"
"Vậy chúng ta bắt đàu từ đâu?" tôi cũng đang phân vân không biết mình nên đi đâu trước.
"Hừm... vậy chúng ta đi lại chỗ bán vũ khí đằng kia thử coi."
Sau đó tôi và Ka-i đi vào một tiệm vũ khí để tìm một cái gì đó để tôi chiến đấu, sau một hồi tôi quyết định mua một thanh kiếm và một cây quyền trượng còn Ka-i thì lấy một cây cung.
"Giờ thì chỉ cần thuê phòng trọ là xong."
Trên đường đến nhà trọ thì chúng tôi thấy có đánh nhau nên chúng tôi lại coi thử tình hình thì tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy có 5 người đàn ông đang đánh với một cô gái.
"Ê Kai-i cậu biết dùng phép thuật không?"
"Ơ... tôi cũng biết sơ nhưng chi vậy?"
"Vậy cậu chỉ tôi dùng phép thuật hệ nước đi."
Vì phép thuật hệ nước sẽ không gây sát thương đối với người khác nên tôi chỉ đành học phép hệ nước trước. Ka-i chỉ tôi phép bắn nước, cậu ấy chỉ cách niệm phép và một viên đá hệ nước, khi tôi tôi dùng cây quyền trượng và hô cách niệm phép thì..
"Ối! quân đánh lén."
"5 người đàn ông đi đánh một cô gái thì không phải hèn sao?"
Tôi rút thanh kiếm của mình ra và nói với bọn chúng.
"Có ngon vì nhào vô đánh với ta nè."
Kai-i há hốc khi thấy tôi đòi đánh tất cả bọn chúng.
"Này! Cậu không đánh lại bọn chúng đâu, dừng lại đi."
Đúng là tôi chưa biết thực lực của mình đến đâu nhưng không thể làm ngơ được khi 5 đánh 1 như thế, giờ chỉ mong chờ vào kiếm pháp của mình thôi.
"Kai-i yểm trở cho tôi."
"Không thể tin được tôi lại làm chuyện này vì cậu."
Khi chúng tôi giải quyết xong thì cảnh vệ cũng đã tới. Chúng tôi giúp cảnh vệ đưa mấy người đó lên xe ngựa để cảnh vệ xử chúng.
"Hầy! tôi không thể tin được cậu lại làm thế đấy Kueta."
"Anou... cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi là Yumehara."
"Tôi là Kueta còn đây là Ka-i."
Ngoại hình của cô ấy cứ như một học sinh trung học, cô ấy có mái tóc màu bạc kim và ánh mắt màu xanh ngọc. Về trang phục thì không có gì đặc biệt cô ấy khoác lên mình một chiếc áo choàng khiến tôi không nhìn rõ được thân hình của cô ấy.
"Cô muốn đi cùng bọn tôi đến phòng trọ không ?"
"Tôi cũng đang muốn đến đó thuê phòng trọ để nhận nhiệm vụ tiếp theo."
"Nhiệm vụ?"
"ở đây có một hội quán để nhận nhiệm vụ và nhận tiền từ các nhiệm vụ đó, đay là thẻ thành viên của tớ đây."
Cô ấy đưa tôi một chiếc thẻ trên đó ghi đầy đủ thông tin của cô ấy(ma pháp, sức mạnh, tốc độ, ma lực,...)
"Ê! Ka-i mai đi làm một cái không."
"Được đó."
Thế là chúng tôi qua nhà trọ mà Ka-i nói đến. Nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt thế là chúng tôi vào trong và đặt 2 phòng, 1 phòng của tôi và Ka-i và 1 phòng của Yumehara.
Chúng tôi quyết định sẽ đi ăn cùng nhau ăn ở một quán ăn nhỏ gần phòng trọ tôi quyết định hỏi Ka-i về phép thuật.
"Ê Ka-i sau ông nói cho tôi biết nhiều hơn về phép thuật được không."
"Nếu cậu muốn dùng phép thuật thì cậu cần một viên đá phép nguyên tố gồm có lửa, băng, đất, gió, bóng tối, nước, quang và phép cá nhân thì không cần đá nhưng cậu cần có độ tương thích với phép mà cậu chọn, thường thì những viên đá đó được bán trong hội quán nên rất đắt tiền. viên đá này là của gia đình tôi cho tôi để lại cho tôi nên tôi không thể để mất nó được."
"Vậy tôi phải thu thập nhưng viên đá đó mới sử dụng phép thuật được sao?"
"Đúng vậy!"
Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì Yumehara bỗng lên tiếng.
"À tớ có một viên đá đó nè các cậu lấy không?"
Tôi và Ka-i trợn mắt lên nhìn Yumehara, tôi chưa thể tin cậu ấy có một trong số các viên đá mà chúng tôi đang nói đến.
"Hả?? Cậu có một viên thật à!"
"Ừm, trên đường đi đến đây thì tớ đã nhặt được một viên hệ lửa, các cậu lấy không bởi vì cũng không rành phép thuật cho lắm nên không xài."
"Vậy tớ lấy nha."
Giờ tôi đặt mục tiêu rằng mình phải học phép thuật bằng cách thu thập tường viên đá để trở thành một pháp sư.
"Mà này Yumehara này! Cậu kiếm viên đá này ở đâu thế?
Khi Ka-i hỏi Yumehara thì tôi cũng tò mò không biết cậu ấy nhặt được nó ở đâu.
"Mình nhặt được ở rừng Kono."
"Rừng Yami?"
Tôi liền kiểm tra bản đồ của mình đẻ tìm rừng Kono thì...
"Oa... Xa vậy!"
Tôi không thể tin được rừng Kono lại xa làng Yumi đến thế, Ka-i nhìn sang tôi cũng phải ngạc nhiên vì nơi đó quá xa làng.
"Nhưng làng của tớ gần đó nên không sao. Tớ chỉ biết cách chế thuốc nên sức mạnh của tớ không được cao lắm."
Khi chúng tôi ăn liền về nhà trọ dể nghỉ ngơi để mai đi làm nhệm vụ đầu tiên trong hội quán theo Ka-i thì trong hội quán có bán những viên đá nguyên tố nên mai chúng tôi sẽ đi đến đó để hỏi.
*
Sáng hôm sau chúng tôi đi đến hội quán xin gia nhập nhận nhiệm vụ, tôi phải há hốc khi nhìn thấy lượng người trong quán, rất đông những người đi tìm nhiệm vụ để làm.
Chúng tôi đi đến chỗ đăng kí để làm thẻ gia nhập. Những chỉ số của tôi đều rất bình thường ngoại trừ tỉ số ma lực của tôi thì lại rất cao việc đó có ngĩa rằng tôi có thể sử dụng ma thuật liên tiếp mà không sợ mất sức.
"Chỉ số ma lực của cậu cao thật đó Kueta."
"Cũng bình thường thôi không có gì cao đâu."
Khi chúng tôi làm xong thì Yumehara đã đứng ở một cái bảng rất lớn trên đó dán những tờ giấy thông tin về nhiệm vụ.
Chúng tôi nhìn một hồi rồi quyết định sẽ làm nhiệm vụ lấy da yêu tinh ở cao nguyên Kinoto do nơi đó cũng gần làng nên chúng tôi đi bộ đến đó. Yêu tinh là một sinh vật rất bảo thủ và chúng chỉ ở trong lãnh thổ của chúng.
Chúng tôi tiến sâu vào khu rừng rậm rạp, Nói đến chiến đấu thì tôi và Ka-i thì không cần nói đến nhưng còn Yumehara thì tôi không chắc là cô ấy có thể chiến đấu một cách thành thạo, cô ấy không mang vũ khí bên người.
"Này Yumehara cậu có biết dùng vũ khí không?"
"À...thì tớ từng học cách dùng kiếm từ cha nhưng...!"
"Đây cậu có thể dùng của tớ dù gì tớ cũng xài ma thuật mà!"
Tôi nở nụ cười ngượng ngạo, trông Yumehara có vẻ ngại nhưng tôi liền đưa cho cô ấy thanh kiếm.
"À cẩn thuận, yêu tinh là loại biết đặt bẫy đấy."
Ban đầu tôi hoàn toàn sợ những tiếng động trong rừng như những tiếng sột soạt trong bụi cây hay tiếng kêu của những con vật trong rừng, chắc vì tôi lần đầu tiên đi và trong rừng. Bỗng nhưng tôi có linh cảm có thứ gì đang đến từ phía nam.
"Cẩn thuận! Có thứ gì đó đang đến từ phía nam!" Tôi vội rút cây quyền trượng trên lưng ra, Ngay cả 2 người họ cũng đã vào tư thế chiến đấu.
"Chúng đến đấy!" Tôi la lên để Ka-i và Yumehara không bị tấn công bất ngờ.
Từ trong bụi rậm xuất hiện tầm 15 con yêu tinh cầm vũ khí đang tiến về phía chúng tôi. Do lượng yêu tinh quá đông nên chúng tôi phải tách ra. Tôi lấy viên ngọc lửa gắn vào quyền trượng rồi hô phép.
"Hỏa hiện lên!Bão lữa!" Do sử dụng phép thuật mà tôi đã diệt được 3 con, tình hình bên Ka-i thì không có khó khăn nào còn Yumehara thì không suôn sẻ cho lắm cô ấy diệt được 2 con thì đã thấm mệt rồi.
Tôi cố gắn diệt 2 con còn lại rồi sang chỗ Yumehara giúp.
*
"Phù... vậy là xong việc rồi, tất cả làm tốt lắm."
"Nhiệm vụ khá dễ nên không tốn nhiều sức lực nhưng... hình như chúng ta giết hơi lố rồi yêu cầu của nhiệm vụ chỉ lấy da của 10 con thôi mà chúng ta giết 15 con."
"Cũng tốt chứ sao chúng ta có thể bán cho các cửa hàng may vá cũng kiếm được kha khá đấy"
Chúng tôi ra khỏi khu rừng, cảm giác thạt nhẹ nhỏm khi hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên nhưng tôi cảm thấy vũ khí không được linh hoạt cho lắm có lẽ sau khi về làng tôi sẽ thay cái khác.
Chúng tôi đến hội quán để xác nhận rằng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.Và đây là phần thưởng của các bạn,các bạn vất vả rồi."
Chúng tôi nhận được 18 đồng vàng và 5 đồng bạc chia ra thì mỗi người được được 2 đồng vàng và 6 đồng bạc riêng tôi thì nhận 2 đồng vàng và 1 đồng bạc.
"Nè, hay là chúng ta đi ăn cái gì đi mình đói rồi." Yumehara đề xuất cho chúng tôi khi vừa nhận tiền thưởng từ nhiệm vụ.
Thật ra đó không phải ý tồi bởi vì bây giờ cũng trưa nên ai cũng đói. Chúng tôi đến một quán trà nhỏ trong làng. Tôi gọi một phần súp thỏ nhìn rất giống súp miso, Ka-i gọi phần bánh mì kẹp thịt bò còn Yumehara gọi một bát mì và một ly sữa. Đây cũng là thời gian tốt để hỏi họ những điều tôi chưa biết về thế giới này.
"Các cậu có biết chỗ nào rèn vũ khí không?
"Hmm... hình như có một chỗ gần hội quán chuyên rèn những loại vũ khí thông dụng như kiếm, dao,... còn những thứ như quyền trượng thì cậu cần mang theo một vài thứ mà ông ấy cần."
Ra là vậy nếu theo lời của Yumehara thì tôi cần lại ông ấy hỏi.
"Vậy ông ấy ở đâu?"
"Hình như nằm ở phía tây của hội quán cũng không xa lắm."
Vậy có lẻ chút tôi sẽ đi lại đó xem sao, còn giờ tôi phải ăn nốt thức ăn của mình. Tôi đi vào làng tìm thợ rèn mà Yumehara nói tới. Khi tới lò rèn tôi nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng đang ngời rèn những thanh kiếm.
"Cậu muốn gì vậy chàng trai trẻ?
"À... tôi muốn 2 con dao găm thật sắc bén và có thể dung ma thuật được chứ."
"Hmm... nghe khó nhỉ. Vậy cậu tìm cho tôi cỡ 2 hủ nhựa smile ma thuật và một ít da yêu tinh."
"Vâng!"
Nhựa cây tôi không biết tìm ở đâu nhưng da yêu tinh thì chúng tôi còn 5 tấm, giờ nghĩ lại thì thật may mắn vì chưa bán số da đó.
Tối đó tôi hỏi Ka-i về nhựa smile ma thuật.
"Này Ka-i cậu có biết gì về nhựa cây smile thuật không?"
"Hừm...không, cậu thử hỏi Yumehara ấy."
Nói cũng đúng bởi vì cậu ấy cũng thường siêng chế thuốc nên cũng biết khá nhiều về các loại thảo dược và các chất dùng chế thuốc. Vậy để ngày mai mình sẽ hỏi cậu ấy giờ cũng tối rồi đi ngủ thôi."
Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi"Zzz..."
"..!?" Tôi bỗng thức dậy với khung cảnh quen thuộc.
"Oh chào cậu Kueta!"
"Hể? Sao tôi lại ở đây chẳng lẻ tôi chết nữa à?
Tâm trạng của tôi cực kỳ hoản loạn khi thấy mình đang ở cùng Thượng Đế một lần nữa.
"Hả? À không không, chỉ là ta gọi cậu lên đây thôi giống như một cuộc khảo sát nho nhỏ đó mà."
"Hả! Đừng có dọa tôi như thế!"
"Hahaha"
"Vậy có chuyện gì?"
Tôi cũng hơi thắc mắc rằng có chuyện gì mà chúa phải gọi tôi đến tận đây
"Haha, vậy cậu quen với cuộc sống mới chưa?"
"Ờ...Ừm, tôi cũng đã quen đô chút rồi nhưng có nhiều thứ tôi chưa biết về thế giới đó cho lắm."
"Ờ vậy là được rồi ta tưởng cậu chưa quen nên ta mới hỏi thử...À ta có một món quà cho cậu đấy!"
Ông ấy nói vậy rồi cười và rồi tôi thức dậy với một viên đá hệ ánh sáng trên tay chắc đây là món quà mà ông ấy đã nói tới.
Ka-i thức dậy dụi mắt và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
"Ơ... Viên đá đó của cậu à Kueta?"
"Ừm...Một người đã cho tớ."
Thật ra tôi không muốn ai biết rằng mình đã được Thượng Đế gửi đến đây và được chúa cho viên đá ánh sáng để tránh mọi người nói là tôi bị hoan tưởng. Sau một hồi nói chuyện với Ka-i thì tôi mặc áo vào và đi ăn cùng với 2 ngượi họ.
Chúng tôi đi đến một quán ăn gần đó để dùng bữa. Trong quán ăn tôi chợt nhớ lại chuyện cần hỏi Yumehara.
"Này Yumehara, cậu có biết nhựa smile ma thuật ở đâu không?"
"À...biết nhưng mình không muốn làm nhiệm vụ ở cái chỗ quái đó đâu." Trông Yumehara có vẻ xanh xao khi nhắc đến chuyện đó.
"Tại sao vậy mình cần nhựa cây đó để chế tạo vũ khí đấy."
"Tại nhựa cây ma thuật chỉ có chỗ bọn smile quỷ thôi"
"Smile quỷ?" Tôi hơi tò mò về bọn smile quỷ ấy vì tôi chỉ nghe đến loại smile thường thôi?
"Smile quỷ là loại smile sinh ra từ các linh hồn trú ngụ trong cây nên chúng thường xuất hiện vào ban đêm, khi ai đụng vào smile quỷ có thể bị bỏng nặng trường hợp tệ nhất là bị biến thành bộ xương khô. Nếu muốn thu thập nhựa smile ma thuật thì phải chuẩn bị một bình thủy tinh."
Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe đến một loại smile nguy hiểm đến vậy và cũng không thể hình dung ra cách để đánh bại chúng.
"Vậy có cách nào đối phó với chúng không?"
"Ờ hình như xài phép hệ nước và hệ băng có thể làm hạ nhiệt chúng một chút sau đó có thể sử dụng các đòn tấn công vật lí vào chúng."
"Ờ..Ừm"
Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm khi nghe có cách diệt được bọn chúng chúng vì đã có Ka-i sử dụng phép thuật nước.
"Vậy Yumehara sử dụng kiếm để tiêu diệt bọn chúng, Ka-i sử dụng phép thuật nước kiếm cho bọn chúng yếu đi còn tớ sử dụng phép thuật ánh sáng."
Họ điều tán thành kế hoạch của tôi. "Vậy chiều nay chúng ta sẽ đi vì smile thường xuất hiện và buổi tối nên mọi người chuẩn bị đồ dùng nhé!" Yumehara nhắc chúng tôi.
Tôi tới tiệm rèn đó lần nữa để chuẩn bị.
"Chào bác! Bác làm cho tôi 5 con dao găm được không?"
"Được chứ, vậy cậu muốn lấy ngay tai đây hay chút nữa lấy?"
"À, chiều tôi sẽ lại lấy! Cảm ơn bác!"
Việc vũ khí cận chiến đã xong giờ chỉ cần tập luyện với các cậu ấy nữa thôi là xong. Tôi tới chỗ các cậu ấy.
"Ka-i! Yumehara! Luyện tập thôi!"
"...!?"
"Hả? luyện tập là sao?" Ka-i nhìn tôi ngơ ngác hỏi.
" Thì tụi mình sắp chiến đấu mà nên cần chuẩn bị chứ."
"Ơ...Ừm"
Nói rồi Ka-i dẫn chúng tôi đến một cao nguyên không một bóng người để làm nơi luyên tập.
"Vì tớ cần 2 hủ nhựa nên mong các cậu giúp đỡ."
"Ờ...vậy xong vụ này cậu phải đãi tụi mình một bữa đó."
Tôi cười mỉm rồi nói "Chắc phải vậy rồi." thú thực thì tôi cũng không muốn sử dụng tiền của mình cho lắm, không phải tôi ky bo chỉ là hiện nay tôi sử dụng hơi quá và việc cá nhân thôi.
Chiều đó chúng tôi đi vào rừng vì ở đây không có đèn như ở thế giới cũ nên tôi dùng đuốc, đi lại khó khăn thật.
"Này Yumehara vậy chừng nào chúng xuất hiện?"
"Hừm... đáng lẻ giờ này chúng đã xuất hiện rồi chứ."
Bỗng nhiên tôi ngửi thấy có mùi khét từ bên trong bụi cây gần đó "A" bên dưới chân tôi có một con smile.
"Thấy rồi!"
Ka-i liền niệm phép bằng quyền trượng mà tôi đã đưa trong lúc luyện tập. "Thủy hiện lên, đạn vòi ròng"
Viên đạn đó bắn trúng con smile khiến nó yếu đi tôi liền rút con dao trong túi ra và phi vào con smile, nó liền biến thành một loại chất lỏng màu tím.
"Kueta! Mau đưa nó vào hủ đựng đi." Nghe theo lời của Yumehara tôi liền lấy cái lọ và lấy chúng vào trong hủ đựng. Chất lỏng màu tím chỉ bằng 1 phần tư của cái hủ mà tôi đang đựng
"Con đó có vẻ lớn đấy!"
"Có vẻ chúng ta cần đi sâu và chút thôi rừng này cũng không nhiều quái mạnh lắm."
Trên đường đi sâu vào rừng chúng tôi gặp những con quái như sói 2 sừng, yêu tinh,... Khi chúng tôi đi vào đủ sâu thì một bọn smile quỷ tầm 5 con đang ở đó.
"Quang hiện lên, Thương ánh sáng!" tôi triệu hồi ra 5 tia ánh sáng giống như cây thương, tác dụng của tôi hoàn toàn vô dụng nhưng cũng khiến chúng yếu đi một chút.
"Ngay bây giờ Ka-i!"
"Thủy hiện lên, đạn vòi ròng" phép thuật của Ka-i đã khiến chúng yếu đi sau đó thì Yumehara dùng thanh kiếm chém bọn chúng nhưng trong lúc chém cô ấy chém thì bỗng bị trượt chân.
"Yumehara! Coi chừng!"
Tôi đang thu thập nhựa smile thì bọn chúng ngày đến đông nên chúng tôi không còn cách nào phải tiêu diệt hết tất cả bọn chúng.
Tầm 30phút sau.
"Hộc...Hộc... mệt chết được!"
"Giết hết bọn chúng cũng mệt thiệt!"
Khi tôi và Ka-i than thở thì chùng tôi liền hướng ánh mắt về Yumehara đang năm lăn đùng ra ngủ... "Không thể tin được" Ka-i thở dài và nói
Cũng đúng thôi tại vì tôi mà các cậu ấy phải diệt đống smile quỷ cả đêm, vì chúng tôi đã thu thập đủ nhựa smile nên chúng tôi quay về quán trọ trên đường tôi còn phải cõng Yumehara về nên cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi.
"Haizzz..." tôi thở dài rồi nằm liệt trên giường và thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi nhìn thấy mình đang đi cùng với bạn bè vui đùa, trò chuyện đó là những kí ức cũ đang ùa về trong giấc mơ của tôi không hiểu sau tôi khá nhớ những phút giây cùng bạn bè, cùng gia đình.
"...!?"
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi không hiểu vì sau tôi lại khóc trong khi ngủ.
"Này! Kueta cậu ổn chứ!"
"Ừm... mình không sau đâu!"
Sau khi dùng bữa sáng cùng với Yumehara và Ka-i xong tôi liền đến tiệm rèn để nhờ ông ấy làm cho tôi thứ tôi đã yêu cầu.
"Nhựa smile của bác đây."
"Tôi sẽ cho cậu luôn 2 con dao đó cứ coi như phần thưởng cho nhiệm vụ cũng được"
"Vâng! Cảm ơn bác."
Tôi nói rồi rời đi. Tôi đi đến hội quán để tìm nhiệm vụ kiếm thêm tiền để mời họ ăn nhưu đã hứa.
Nhìn một lúc rồi tôi quyết định sẽ đến kinh đô để đưa thư cho bá tước Satou Norakashi.Dinh thự của ngài Norakashi nằm bên trong kinh đô nên tôi mượn ngựa của cô chủ trọ để đi vào kinh đô.
Tôi để ngựa ở một quán nước nằm bên bìa của khinh đô nên tôi có thể đi dạo một vòng. Mà tôi cũng đã nói cho Ka-i và Yumehhara để họ không phải lo cho tôi.
"Rộng quá! Ước gì bọn họ thấy cảnh này."
Hàng hóa trong kinh đô cũng chẳng khác gì trong làng Yumi chỉ là nó lớn hơn thôi. Tôi cũng chẳng biết nhà của ngài Norakashi ở đâu nữa nên tôi thử hỏi người dân xung quanh.
Cuối cùng tôi cũng đã đến được dinh thự của ngài ấy tốn 30 phút đi bộ để đi đến nơi, tôi chưa từng đi bộ lâu đến vậy nên tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Wow..." trước mắt tôi là một dinh thự bự nhất mà tôi mà từng thấy. Xung quanh là một sân vườn rộng còn lại là các lại cây thảo dược được trồng khắp nơi trong vườn.
"Cậu là ai!" có 2 người đứng trước cổng lên tiếng
"À... Tôi đến đây làm nhiệm vụ đưa thư cho ngài Norakashi."
'...' 2 người đó thì thào cái gì đó rồi một trong 2 người đi vào vào trong.
"Xin cậu đợi một chút!"
Khoảng 5 phút sau người gác cổng kia quay lại và nói.
"Ngài ấy cho phép cậu gặp ngài ấy!"
Rồi người đó dẫn tôi vào bên trong. Ngài Norakashi đang ngồi bên trong căn phòng giống như phòng làm việc.
"Cậu muốn gặp tôi à?"
"Vâng. Tôi có nhiệm vụ phải đưa cho ngài bức thư này."
"Ờ! Vậy sao... Cảm ơn cậu."
Bên cạnh ngài ấy là một cô gái mặc áo choàng đang nhìn tôi, cảm giác một người xa là nìn chằm chằm vào mình thực sự không dễ chịu chút nào.
"À! Ta quên giới thiệu. Ta là Norakashi Dazagi còn đây là pháp sư cũng là vệ sĩ của ta Tooka."
"Xin chào cậu."
"Vâng, tôi là Kueta Tayashi...!"
"À mà cậu có chỉ số ma lực cũng cao nhỉ."
"À...Vâng. Có chuyện gì không ạ?"
"Xin phép ngài có thể cho tôi và cậu ấy và khu luyện tập được không?"
Tôi không hiểu nhũng gì cô ấy nói ra nhưng tôi có cảm giác rợn ngươi về việc này. Có thể cô ấy sẽ làm gì tôi giống như kiểu tra tấn trong các bộ phim hình sự để tra hỏi về việc tại sao tôi có lượng ma pháp lớn như vậy cũng không chừng.
"Cứ tự nhiên."
Cô ấy dẫn tôi đến một nơi để luyện tập dành cho pháp sư. Trong căn phòng gồm có những tấm gỗ dùng để làm mục tiêu.
"Cậu có bao nhiêu viên ngọc nguyên tố rồi?"
"À...2 viên. Một viên ánh sáng và lửa."
"Tốt... Vậy cậu sử dụng phép cá nhân không?"
"Không. Tôi chừng tìm hiểu phép cá nhân."
"Hừm lạ nhỉ. Những người như cậu thì đều có thể xài 5 đến 6 phép cá nhân khác nhau còn cậu thì không biết xài, đúng là lạ!"
Theo như lời của cô ấy thì còn nhiều người giống tôi à.
"Vậy cậu có tinh linh hay thứ gì khác không?"
"Tinh linh?" Mắt tôi lóe sáng lên vì sự tò mò, rồi bất trác hỏi.
"Hết hiểu nổi cậu! Vậy để tôi giúp cậu!"
Cô ấy vẽ một vòng tròn và vẽ một ngôi sao 6 cánh. Sau đó cô ấy nói cho tôi thàn chú để triệu hồi tinh linh.
"Hỡi những tinh linh đang trú ngụ ở thế giới tinh linh xin hãy nghe tiếng gọi của ta và xuất hiện đi"
Một ngọn lữa bùng lên một con mèo hiện lên, hình dạng của nó bằng một con cọp.
"Xin chào! Những kẻ đã triệu hồi ta."
Tooka đứng sau tôi hiện giờ cứ như tượng đá chỉ biết há hốc mà mình nó. Mãi cô ấy mới thốt lên một câu.
"K...Không thể nào. Cậu vừa mới triệu hồi một linh thú chứ không phải tinh linh nữa rồi."
"Đúng vậy, ta là Hỏa Miêu."
"Hả!!? Tôi rõ ràng đã đọc đúng những gì mà cô chỉ mà!"
"À...Linh thú bọn ta thi thoảng thích làn gián đoạn những cuộc triệu hồi như thế này nhưng không hiểu sao ta lại bị dính vào rồi tới đây." Hỏa Miêu bỗng nhưng lên tiếng khiến cho 2 chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.
"Vậy ngươi muốn gì?" Tôi hỏi
"Nói ra thì ngại quá nhưng ta muốn thử một lần có chủ nhân."
"Hả?" Những gì nó nói khiến cho tôi cảm thấy nó có vẻ như rất cô đơn với lại tôi cũng muốn thử thu phục linh thú.
"Được rồi! Ta sẽ thu phục ngươi chỉ cần ngươi nói cho ta biết phải làm gì là được."
"Vậy ngươi hãy cúi xuống."
Tôi làm theo những gì Hỏa Miêu nói, sau đó nó đặt một chân lên đầu tôi. Một lúc sau nó hạ chân xuống rồi nói.
"Ta có thể thấy rằng ngươi được một sức mạnh nào đó bảo vệ. Và chỉ số của ngươi cũng có vẻ cao chắc ngươi đủ điều kiện để trở thành chủ nhân của ta!"
Tôi nghĩ sức mạnh nào đó là Thượng Đế bởi vì chỉ có ông ấy mới quan sát tôi thôi còn lại thì chẳng có ai.
"Xin hãy đặt tên cho tôi thưa chủ nhân, đó là bước cuối cùng để tôi cùng kề vai sát cánh bên ngài."
"Hừm...Vậy thì ngươi sẽ là Kajiko."
"Vâng! Kajiko này nguyện theo chủ nhân."
Còn Tooka thì chỉ đứng nhìn Kajiko với vẻ mặt kinh ngạc hướng về tôi.
"Tôi không thể tin được! Người thường thì không thể đáp ứng đủ yêu cầu của linh thú nhưng cậu có thể thu phục được."
"Haha...chắc là tôi ăn hên thôi. Mà Kajiko ngươi có thể biến nhỏ lại không tao sợ với cái hình dạng đó mà đi ra ngoài thì sẽ khiến cho người dân sợ đấy."
Kajiko từ một chú mèo có vóc dáng hổ thành một chú mèo chibi dễ thương.
"Oa...Dễ thương quá." Tooka chạy lại ôm chặt Kajiko đến nỗi nó không thể thở nổi
"Chủ nhân... cứu tôi..."
"À...Tooka cô có thể buôn Kajiko ra được không."
Tooka vừa tự chủ lại bản thân rồi xin lỗi Kajiko. "E..hèm, vậy cậu tính đi về bằng gì." Tôi không biết cô ấy đang đánh trống lảng hay hỏi thật.
"Hay là để tôi chỉ cậu phép dịch chuyển."
Cô ấy chỉ tôi cách hô phép và cách để dịch chuyển đến nơi mình muốn tới.
"Nhớ nhá! Cậu hãy tập trung vào nơi cậu muốn đến rồi hô to từ đó là được."
"Ờ...Cảm ơn nhrs Tooka! Này Kajiko, bám chặt vào nhé."
Tôi nhắm lại và tập trung vào điểm cần đến chính là phòng trọ của tôi và Ka-i.
*Bụp*
Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong phòng. Nhưng Ka-i lại không ở trong phòng tôi qua thử phòng của Yumehara thì cũng không thấy cậu ấy.
"Các cậu ấy đâu rồi nhỉ!"
Tôi xoa đầu suy nghĩ các cậu ấy có thể ở đâu...Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng chăng biết các cậu ấy đi đâu. Thế là tôi và Kajiko đi lại quán ăn gần đó.
"Kajiko, ngươi có muốn ăn gì không!"
"Ơ... tôi cũng được ăn sao?"
"Sao lại không chứ!" Tôi không thấy lí do gì mà Kajiko lại không được ăn cùng mình.
"Vậy để tôi thay đổi hình dạng đã!"
"Hể?"
Kajiko từ một con mèo chibi biến thành một cô gái tầm 15 tuổi với mái tóc màu đỏ của lửa chảy dài xuống lưng. Một bên răng nanh lộ ra khiến cho Kajiko trở thành một cô bé cực kì dẽ thương.
"Ah... thoải mái thật."
"C..Cái gì vậy!" Trông Kajiko thật dễ thương nhưng tôi khá ngạc nhiên khi Kajiko lại có 3 hình dạng.
"À! Chắc đây là lần đầu chủ nhân thấy tôi trông hình dạng này."
Tôi chỉ có thể cười và trả lời "Ừm..." một cái.
Sau bữa ăn chúng tôi quay lại quán trọ, Ka-i và Yumehara cũng đã về trên bàn là 2 chiếc răng năng trên bàn. Thấy tôi họ liền chuyển tầm nhìn về phía tôi.
"Chào cậu, Kueta. Cô gái kia là ai vậy?" Ka-i chỉ về phía Kajiko hỏi.
"Đây là Kajiko là hỏa miêu linh thú của tớ!"
"Wow! Linh linh thú luôn à! Nè Kueta đừng làm chuyện gì với cô bé dễ thương ấy nhé."
"Này, cậu nói gì vậy Yumehara."
Và thế là lại có thêm một thành viên mới trong nhóm của chúng tôi. Tôi mong chúng tôi sẽ phối hợp với nhau nhưng một đội đặc biệt là Kajiko.
(Hết)
By: Oyashita Narazaki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip