[Chap 3] Tình không đợi tuổi-Mụi Mụi

"Hừ, xem chúng nó kìa,thật đáng ghét, âu yếm nhau thế kìa, tao có gì không bằng con nhỏ đó chứ?? Được thôi, Mẫn à!! Tao sẽ cho mày mãi mãi tìm được hạnh phúc của mày đâu!! [nhếch môi]"
- Trong khi đó Lâm và Mẫn đang vui đùa bên nhau. Bỗng một tiếng chuông reo lên trong điện thoại của Lâm.

- Gì thế Anh?  Ai nhắn cho anh thế?

Mẫn cầm lấy điện thoại của Lâm, đọc dòng tin nhắn rồi nhìn Lâm, rưng rưng nước mắt.

- Tôi cứ tưởng anh là người tốt, nhưng bây giờ anh tốt hơn cả tôi nghĩ đấy[vừa khóc vừa chạy đi]

-- Này Mẫn, em làm sao thế? [đứng bật dậy]
Lâm cầm lấy điện thoại rồi đọc dòng tin nhắn lúc nãy :

Anh yêu! Mua nước rồi mang lên lớp em nhé! Đêm qua anh tuyệt vời lắm.

Lâm bật chạy theo Mẫn, đến lớp Mẫn rồi tìm khắp trường, hỏi người bạn thân của Mẫn cũng không thấy Mẫn đâu.

-- Nhà vệ sinh!! Nhà vệ sinh nữ, đúng rồi!

Nói xong Lâm vội vàng chạy đến nhà vệ sinh nữ, nhìn thấy Mẫn ngồi khóc một mình. Lâm bất chấp chạy vào, ôm chầm lấy Mẫn.

-- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em.

- Anh tránh xa tôi ra đi. Tôi đã hiểu rồi. Anh không cần phải giải thích với tôi đâu [nghẹn ngào]

-- Anh không biết đó là ai hết, anh không quen cô ta, anh chỉ có mình em thôi. Anh xin em, em đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lắm.[lấy tay lau nước mắt của Mẫn]

- [gạt tay của Lâm ra] Tôi đã thấy hạng người này nhiều rồi. Đừng lừa dối tôi nữa. Anh ra ngoài đi [lạnh lùng], [đẩy Lâm ra]

-- Mẫn à!!  Mẫn à!! Anh xin em đấy!

- [đẩy Lâm ra khỏi nhà vệ sinh] [đóng cửa]

Lâm thở một hơi dài, rồi buồn bã về lớp để học tiếp.

- Mẫn cũng vào học khi Lâm đi khỏi. Tâm hồn của Mẫn giờ chẳng có hứng gì để học. Trong lúc học, cô như một con rô bốt ngơ ra. Còn Lâm như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không trả lời.

Nhưng lúc này, có một người đang nhịp chân vui vẻ trên chiếc giày cao gót kia.

- Ha ha ha, ta vui quá đi. Chúng nó thật là đáng thương. Một đứa thì như chó mất xương, còn một đứa thì như vịt con mất mẹ vậy. Há ha ha ha, tin nhắn của ta đã làm chúng nó suy sụp khá nặng đấy. Ha ha ha. Chưa đâu, đây chỉ là một khởi đầu của ta mà thôi.

Linh nói với người bạn cùng đồng lõa bên cạnh.

-- Cậu hay quá Linh à!  Thật tháng phục.

*giờ ra về*
Lâm vội vàng chạy xuống lớp của Mẫn, nhưng Mẫn đã ra về từ lúc nào rồi, chẳng về sau cùng như ngày nào nữa. Lâm nắm chặt tay rồi dựa vào tường, nhắm mắt, ngước đầu lên, thở một hơi dài.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: