Mưa không rơi
Giờ này anh đang làm gì thế?, còn em thì vẫn đang chìm đắm trong tội lỗi của mình, những ảo tưởng mà bản thân tạo ra, lời họ nói làm em đau thật.
Cảm giác mập mờ không rõ này làm em quá bức bối nhưng chẳng thể nào có thể nói ra, mối quan hệ này chẳng hề được gọi tên, từng lời nói xúi giục trong đầu lại một lần nữa vang lên, âm thanh của sự đê tiện , ngu ngốc mà em chẳng bao giờ muốn nghe.
Lại là một đêm chẳng thể ngủ, lần này không uống thuốc nữa, hết tác dụng rồi,chắc phải thay thế nó bằng âm nhạc xập xình đêm nay cùng với chất cồn khiến cho cổ họng chở nên đau rát thế thì mới có thể đi vào giấc ngủ được nhưng mà nãy giờ lại chẳng thể ngủ càng uống càng phê, trước mắt bây giờ là những con chữ đen rối loạn xâm chiếm vào tận trong bộ óc nhỏ bé này khiến tâm trí càng bấn loạn sau bao chuyện xảy ra.
Họ nói đúng nhỉ?, chúng ta không thể yêu nhau được đâu anh à, có phải anh đã thật đau đúng không,em chẳng phải biết làm gì hơn nữa mối quan hệ này cũng nên có kết rồi
Đau thật nhưng mà cũng yêu thật, tình yêu là này như thuốc ngủ vậy vừa khiến em có thể ngủ một giấc nhưng nhiều quá lại khiến em có thể chết đi, có lẽ em đang chết đấy, chết vì tình yêu lẫn cả thuốc ngủ, hôm nay hơi quá liều thêm rượu làm bụng em lẫn đầu óc quay cuồng rồi.
Đừng cố gắng gọi điện hay nhắn nữa,không phải lỗi của anh và em cũng phải dành thời cho suy nghĩ cho bản thân nữa,tiếng chuông điện thoại vang lên nhiều quá khiến em đau đầu lắm nhưng chẳng còn sức để rời giường rồi.
Tiếng đập cửa rất vồn vập, nó mở ra rồi nhưng em chẳng thể nhìn rõ ai cả, tầm nhìn bị chắn rồi không nhìn thấy gì nữa mọi thứ tối đen.
Lúc em tỉnh dậy thì bản thân nằm ở đâu đó rồi, không phải phòng mình, còn mùi thuốc xộc thẳng vào mũi nữa, khó chịu quá.
Nhìn qua cạnh thì thấy cái đầu màu vàng nâu quen thuộc, tóc rối rồi này, em đưa tay vuốt nhẹ rồi lại chạm vào từng lọn tóc mềm,nhớ thật nhưng giờ anh không nên xuất hiện ở đây mới phải..., nên dừng lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip