Chương 10 : Liên minh
Chấp Minh mang theo 7 vạn quân Thiên Quyền đi cứu viện Thiên Tuyền. Lực lượng so với Nam Túc là ngang nhau, nếu đánh trực diện cư nhiên có thể cứu được quân lính Thiên Tuyền đang bị vây hãm kia nhưng chỉ sợ binh hao tướng tổn.
Theo đó, Chấp Minh cho 3 vạn quân tiên phong vây đánh ở của Tây Nam Lư cóc. Thế địch mạnh, phút chốc quân Thiên Quyền bại trận, quân binh chạy tán loạn về rừng U Sương. Thấy thế tước đà, quân Nam Túc làm sao có thể bỏ qua, liền mang 3 vạn đuổi theo.
Nào ngờ vào rừng chăng thấy tung tích binh Thiên Quyền đây, chỉ thấy trời càng lúc càng tối, lại lạ thay đây là hạ chí sao lại có sương mù bao quanh. Sương này có mùi, không! Là khói!
Nhận ra mình bị mắc mưu Chấp Minh thì đã quá muộn. Trời đã tối, khói văng đầy lại thêm Chấp Minh cho người chặt cây sắp đá, vốn không thể tìm được đường ra.
Ngay sau đó, 7 vạn quân Thiên Quyền đồng loạt vây đánh Nam Lư, quân Thiên Tuyền 5 vạn còn lại bất ngờ tấn công ra. Nội ứng ngoại hợp, quân Nam Túc ở giữa ý bất ly, bị tổn thương nặng nề, 4 vạn còn lại tử thương hơn phân nửa thì tháo chạy.
Thiên Tuyền được giải cứu thành công. Tin truyền về vương thành, Lăng Quang vốn trong lòng phiền muộn lại như hồng khí dư thủ, lại có cách nhìn khác về tên vương Chấp Minh " hắn rõ ràng thông minh, vừa cứu viện, vừa đánh bại 2 vạn binh Nam Túc lại không hao 1 binh 1 tốt nào. Vậy mà trước giờ cứ giả lơ triều chính, người này quả không thể xem thường được".
Ý niệm này không chỉ có Lăng Quang có, mà nhân sinh trong thiên hạ lúc này đều có. Thiên Quyền Chấp Minh vương vốn tiếng ham chơi, bỏ bê triều chính lại đột nhiên điều binh khiển tướng chống lại ngoại ban. Chính là lúc này thiên hạ lại xuất hiện 1 Thiên Quyền vương kiệt xuất, tranh đoạt thiên hạ càng lúc càng loạn lạc.
Như ý nguyện ban đầu giữa 2 nước, Thiên Quyền Thiên Tuyền sẽ kí hiệp ước liên minh chống lại Nam Túc. Trong đó có quy định rõ nếu thắng thì phần đất thu được từ Nam Túc sẽ chia đôi, Thiên Quyền sẽ lấy phần đất từ Dục Chiếu lan ra nghĩa là có cả Dao Quang trong đó, phần còn lại sẽ của Thiên Tuyền.
Dù là tham gia chiến sự nhiều hơn nhưng Thiên Tuyền trong lúc cấp bách cầu viện Thiên Quyền cũng đành nhượng đôi quyền lợi.
Trong tiệc tửu mừng Chấp Minh khải hoàn, cũng như 2 nước kí liên minh, Lăng Quang nâng ly rượu kính Chấp Minh rồi nói:
- Lần này Thiên Tuyền chi nguy, nạn trong giặc ngoài, may nhờ có Chấp Minh quốc chủ đưa tay chi viện lại làm cho Nam Túc 1 phen hao tổn, bản vương ở đây kính Chấp Minh quốc chủ 1 chung.
Lăng Quang hướng ly rượu về phía Chấp Minh, Chấp Minh cũng thủ lễ mà kính lại Lăng Quang. Hảo tửu đi qua thực quản, Chấp Minh điềm tĩnh đáp lời
- Lần này 2 nước liên minh, 1 là đánh đuổi ngoại ban lấy lại thịnh thế cho Trung Viên. 2 là tăng cường quan hệ của 2 quốc gia. Bản vương nhất định phải làm..
- Chấp Minh quốc chủ suy tư hảo tâm, Thiên Tuyền chiến loạn nhiều năm, bản vương và cả bá tánh cũng đã mệt mỏi, thật là trường ước thịnh thế.
Lăng Quang có phần u tâm, tại yến tiện có trọng thần Thiên Tuyền cùng Chấp Minh và vài vị tướng đi cùng. Hoành khí trang nhã nhưng kiêu sa trang trọng. Công Tôn Kiên vội tiếp lời:
- Vương thượng nhân từ, vốn là do ngoại ban thiện chiến. nay có thêm Chấp Minh quốc chủ cùng nước ta lại càng sớm kết thúc loạn thế.
- Công Tôn phó tướng nói rất đúng. Bản vương biết Thiên Tuyền vừa chịu nạn tài phú, chi bằng Thiên Quyền ta đã là liên minh thì muốn tặng quý quốc 5 hạch lương thảo xem như thể hiện thành ý.
Lời Chấp Minh nói ra như rót nước vào chung cạn, bá quan Thiên Tuyền lộ rõ vẻ bàn tán vui mừng. Lăng Quang từ đôi mắt có chút ảm đạm lại mang ý cười.
- Chấp Minh quốc chủ đã có lòng, vậy còn gì bằng. Bản vương thay mặt bách tính Thiên Tuyền cảm tạ hảo ý của ngươi
Lăng Quang lại nâng rượu kính Chấp Minh. Chấp Minh vốn khi còn tự tại ngày nào cũng mem rượu tìm thú vui, nay dùng vài chung rượu nơi này lại càng khoái ý đáp lại.
Thiên Quyền Thiên Tuyền liên minh vốn là có lợi cho ý định của Mộ Dung Ly. Nhưng quả thật, bắt Chấp Minh phải vướt vào lửa trận, y không đành tâm.
.
Sau yến tiệc, Chấp Minh, Lăng Quang cùng Công Tôn Kiên lại ngồi cùng nhau tại ngự thư phòng Thiên Tuyền bàn thảo vài chuyện.
- Lăng Quang quốc chủ đêm hôm vẫn là mời bản vương đến đây hẳn có việc muốn thương thảo? – Chấp Minh nhăm nhi tách trà.
- Bản vương ghi tâm lần tương trợ này của Chấp Minh quốc chủ nên muốn cùng ngươi nghe phó tướng của bản vương hiến kế trả đũa Nam Túc
- ỗ.. – Chấp Minh dời tầm mắt sang Công Tôn Kiên – không biết Công Tôn phó tướng có hảo kế gì?
- Cũng chẳng là, sau nguy cơ của Thiên Tuyền lần này, ngân khố thu về 1 lượng lớn tiền đồng, nước ta lại không cần dùng tới nữa.. chi bằng ta lấy gậy người trả lại người.
- " lấy gậy người trả lại người" – Chấp Minh ngẫm 1 lát rồi như thông tuệ - ý ngươi là muốn làm điều ngược lại với Nam Túc?!
- Chấp Minh quốc chủ thông tuệ, Thiên Tuyền lần này nhanh như vậy đã thoát cơn khủng hoảng cũng 1 phần nhờ Thiên Quyền giúp đỡ, nếu lần này ta lại rãi 1 lượng lớn đồng Nam Túc, tất yếu chúng sẽ bị nguy hại. Nhân lúc này 2 nước Trung Viên ta mà liên thủ, rất nhanh sẽ hạ được ngoại tộc kia.
- Hảo! – Lăng Quang chỉ nghe đã thấy khoái khí, liền tán dương.
- Quả thật là diệu kế - Giọng Chấp Minh kiên định, trầm lại có chút tíu ý – Công Tôn phó tướng tuệ tâm như cổ nhân thọ trăm tuổi trong hài tử thân, bản vương thật trân quý.
Chấp Minh nói không nhanh không chậm, lại nhấn vào "cổ nhân thọ trăm tuổi trong hài tử thân" , " trân quý" mà nhìn Công Tôn Kiên. Lăng Quang cũng thấy điều dị thường đó nhưng bản thân chỉ cho rằng Chấp Minh vốn mếm mộ tài năng của Công Tôn Kiên, có thể muốn chiêu mộ hắn nhưng y lại thầm chắc là sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Lòng y có chút không thoải mái nhưng thể hiện của Công Tôn Kiên khiến ý vui trong lòng đã lấn ác hết.
Nhưng thực chất của việc này ê chỉ có Chấp Minh và Công Tôn Kiên thấu. Công Tôn Kiên nghe từng lời từng nhấn nhá trong câu từ của Chấp Minh thì chỉ hơi cúi đầu cười. Họ là cùng thầm khen : A Ly của ta / Tộc chủ của ta , thật hảo mưu trí!
Chấp Minh về dịch quán cũng đã là giờ Hợi. Hắn đêm nay cũng uống khá nhiều rượu, vừa nãy có uống chút trà cho tỉnh táo nhưng cũng chỉ là mưa rào nắng hạn.
Thần trí hắn có chút mơ hồ, ngước lên nhìn trời trăng tỏ, hắn đứng ngoài hiên, lại nhớ đến thời khắc A Ly của hắn hóa hình người lần đầu trước mặt hắn. Y tựa thanh phong minh nguyệt, thiên ngôn vạn ngữ cũng không tả được vẻ đẹp của y. Bất giác hắn cầm lên hồng khăn từ trong ngực, hít 1 hơi, nâng niu như trân quý.
- A Ly, bản vương hảo nhớ ngươi.
- Chấp Minh quốc chủ đối với tộc chủ ta thật đáng quý
Tiếng người thình lình từ đâu phát ra, Chấp Minh như biết được là ai, liền vẫn thảng nhiên cảm thụ độ mịm màng của chiếc khăn rồi từ từ lại cất vào lồng ngực.
- Ngươi có chuyện gì lại đến đây?
- Ta cũng là muốn tìm 1 người có thể hàn huyên.
- Ngươi là mệt mỏi với đóng vụ sự Thiên Tuyền kia hay là nhớ về thời gian an bình trước kia?
- Ta chỉ là cảm thấy ta bây giờ là kẻ lừa gạt không hơn không kém.
- Thường nói hồ ly giỏi lời ngon ngọt mị hoặc lòng người, nhưng bản vương lại chưa từng thấy như vậy. A Ly của bản vương, rất xinh đẹp, rất giỏi lại rất ngạo kiều. – Chấp Minh thình lình lại hé miệng cười ngây ngô.
- Người đối với tộc chủ ta là thật lòng đến như vậy?
- Cư nhiên.. ta nhất định sẽ bảo vệ y đến cùng.
- Dù ta không rõ, nhưng ta biết quá khứ của tộc chủ ta không phải bình yên như bọn ta. Người từng bị loài người tổn thương. Ta vốn biết ngươi không màng danh lợi, 1 lòng hưởng lạc vui thú nhân gian lại vì tộc chủ ta mà vấn thân vào chiến loạn. nhưng ta không muốn lòng ngươi bị thay đổi, mang những hứa hẹn kia thành chùy thủ tổn thương tộc chủ ta.
- Ngươi đối với A Ly của ta luôn có hảo ý.. ( Key : tui nghe mùi giấm rồi đó nga, Công Tôn ca cẩn thận >.<)
- Cư nhiên, đó là tộc chủ của ta.
- Hì.. – Chấp Minh nhép miệng – ta yêu y, rất yêu, rất yêu! Ta tuyệt đối không cho ai tổn thương y, kể cả ta. – Chấp Minh hùng hồ tuyên bố.
Công Tôn Kiên thấy thế cũng bị thuyết phục, cùng lắm từ đầu Chấp Minh chưa từng làm gì tổn hại tộc chủ của ta, hắn quả thật luôn tốt với ngài ấy.
- Vậy ta tin ngươi!
- A Ly tin ngươi nên mới giao việc ở Thiên Tuyền cho ngươi, đừng vì chút động lòng với Lăng Quang mà làm y thất vọng..
Chấp Minh vừa nói vừa hạ bộ cước vào phòng. Công Tôn Kiên ngẫm nghỉ 1 hồi lời của Chấp Minh, bỏng tròn mắt, ngạc nhiên bất giác thốt ra 1 từ " Cái gì?". Rồi lại thấy phòng Chấp Minh đã đóng cửa, như có chút hiểu, chút bối rối. Công Tôn Kiên quay về thụy phòng của mình, nhưng xem ra câu nói này của Chấp Minh lại khiến hắn suy tư thâu đêm.
Dạo này khá bận nên giờ mới ra chương mới đc.. tình hình là dù không gặp nhưng Chấp Ly phái vẫn điều đặng thả đường cho con dân nga~ 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip