Chương 18: Lộ thân phận? ( hạ )
- Ngươi là trưởng tử, sau này sẽ kế vương vị! Sao có thể có lòng dạ đàn bà. Võ công, binh lược, tâm cao, quyết đoán, tất cả ngươi đều phải có. Có nghe rõ chưa?
- Hài nhi đã rõ, thưa phụ hoàng! - đứa trẻ cúi đầu, bộ dạng ủy khuất.
...
- Tịnh nhi! - nữ nhân ôm đứa trẻ vào lòng vỗ về - con đừng sợ, ở bên cạnh mẫu hậu, con không cần làm đại thái tử nhất nhất nghiêm khắc. Con bây giờ chỉ là con của ta thôi! Có được không?
- Mẫu hậu ... - đứa trẻ núp trong lòng nữ nhân khúc khích.
Dục Tịnh từ ngoài xa nhìn vào bên trong căn phòng. Hắn đã ngắm hồng y nhân kia rất lâu rồi, dù y đã ngủ tự bao giờ. Trăng hôm nay khuyết, cũng lâu rồi hắn không nhìn lại Hải Nguyên cung này. Nhành cây ngọn cỏ nơi này vẫn luôn được tu dưỡng rất tốt. Bất chợt một số chuyện quá khứ lại hiện về, tưởng như bao nhiêu năm sa trường đã làm hắn quên đi.
- A Ly, nếu ngươi thật là hỏa hồ. Bản vương nên làm gì với ngươi đây?
.
Mặt trời đã lên cao đến ba sào, trước sân rộng bày biện pháp khí đủ loại. Mộ Dung Ly nhìn chúng thì lại chau mài. Y phỏng đoán có lẽ gã trưởng gia kia muốn đánh y hiện hình cáo. Y cười thầm với mấy thức đồ chơi này muốn y hiện nguyên hình thì đúng là chuyện cười ba ngày ba đêm chưa kể hết.
Dục Tịnh ngồi trên cao hơn một bậc thang nhìn hồng y nhân ung dung đứng đó lòng cảm thấy nhẹ nhõng đôi phần.
Gã trưởng giả rãi muối xung quanh Mộ Dung Ly, rắc lên mặt y bằng lá liễu 1 ít nước. Thoạt nhìn cứ như mấy tên đạo thất làm lố bắt yêu. Y chẳng hiểu, nếu cho y là hoả hồ thì gã làm chi mấy động tác bắt ma này.
Rồi khi gã lấy ngọc roi ra, y đã hiểu. Đó là khắc tinh của hoả tộc không riêng gì hoả hồ, Thủy tinh roi. Sắc mặt y xấu đi, tay trong y tu nắm chặt "dù thế nào cũng phải bình tĩnh, không thể để lộ ra lo sợ". Y hơi lùi người định sẽ làm tìm cơ hội tháo chạy nhưng cơ thể y sao cứng đờ.
Y nhíu mắt nhìn kĩ, một đường dây xích bạc đang quắn lấy chân y chấm sâu dưới đất. Lần theo nguồn của nó chính là từ gã, gã dùng đạo thuật trói chân y lại. Y hoảng sợ, nếu như thế này bị thủy tinh roi đánh lên người, thế nào cũng hiện nguyên hình. Gã quắt 1 roi xuống đất thị uy.
- Nếu ngươi bị Thủy tinh roi đánh mà vẫn giữ được hình người thì ta sẽ tin ngươi không phải yêu hồ
Tay phải gã siết chặt lam roi, tay trái dụng thuật, bạch xích kéo dài sắp quắn lấy tay y. Gã thật muốn không cho y kháng cự, muốn giết chết y.
- Ở đây sao lại đông vui thế này!
Tiếng nói chế giễu, từ bên ngoài bước vào một nam nhân tiêu soái vận bạch y với hoa văn thêu bằng chỉ vàng. Nhìn thấy người này, gã vội thu xích thuật lại, sắc mặt có phần khó chịu.
- Tham kiến Dục Kiêu điện hạ - gã chấp tay cúi đầu.
Hắn hơi ngước mặt tỏ vẻ khinh thường bảo gã bình thân.
- Dục Kiêu, sao đệ lại đến đây?
- Hoành huynh an khang. Tiểu đệ nghe nói hôm nay sẽ xuất hiện hoả hồ nên hiếu kì muốn đến xem thử.
Hắn bước tới gần Mộ Dung Ly, trưởng giả thấy vậy cũng lùi lại vài bước. Hắn vừa nói vừa chậm chậm đi 1 vòng quanh người y. Tay thuận ý chạm vào mỹ nhân.
- Quả là người đẹp như tranh vẽ. Đẹp như thế này lát nữa lại phải bị một roi đánh lên hay sao.. - Hắn nhìn sang lam roi trong tay trưởng giả - thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
Dục Kiêu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của y mang nhiều hàm ý. Y biết tên này. Hắn là đệ đệ ruột của Dục Tịnh, Dục Kiêu. Là người không màn danh lợi, một lòng với dân, nghe nói với vị trưởng giả kia luôn bất hoà. Mộ Dung Ly nhìn thấy ý cười của hắn, đôi mắt cong lên như muốn nói điều gì.
- Sao người lại lắm nước thế này.
Hắn lấy trong người ra một chiếc khăn tay màu đen, chấm thứ nước trưởng giả kia lúc nãy đã rẫy lên người. Tròng mắt y mở to, rất nhanh rồi lại lãnh tịnh. Hắn vuốt ve khuôn mặt y.
- Ễ... Bàn tay đẹp như vậy, ai lại để bị thương thế kia - hắn cầm lấy đôi tay của y, xoa xoa, nâng niu.
Lưng hắn đối diện với Dục Tịnh và trưởng giả nên hành động của chỉ nghe được chứ không nhìn thấy. Nhưng bao nhiêu đó thôi cũng làm lòng Dục Tịnh dâng lên một cảm giác khó chịu. Đệ đệ của hắn từ bao giờ lại thích buông lời ong bướm với người khác như thế?? Hay nói do y quá đẹp khiến ai nhìn cũng lụy?
- Đệ không phải nói đến xem hoả hồ hay sao?! Còn lãng vãng ở đó làm gì, Mau lên đây!
Dục Kiêu hiểu ca ca mình nổi giận lên thì cái gì cũng không màn. Nên xem ra hắn phải đi lên rồi. Y tụ khuất hết tay, Mộ Dung Ly đứng ngay ngắn ở đó nhìn Dục Kiêu thong thả đi lên.
- Xem ra nếu mỹ nhân đây không phải hoả hồ lại chịu một roi oan, thì trưởng giả ngươi cũng không nên khoe khoang bản thân nữa.
Dục Kiêu ngồi cạnh Dục Tịnh, cũng không để ý tia phẫn nộ trong mắt gã. Vị điện hạ này lúc nào cũng chống đối gã, lòng đàn bà không có chí cầu tiến, lúc nào cũng muốn hoà hoãn với Trung Viên. Gã kìm ném, mang toàn bộ bực dọc của kẻ cản đường dồn vào lam roi. Một roi tung ra nứt tường phá đá đánh lên người Mộ Dung Ly.
"Phập"
Ngực y hứng trọn toàn lực tinh roi. Hồng y rách ra, nhanh chóng hình thành một đường máu dài. Y đau đớn "Ức" một cái cố đứng vững, nhưng người quá sức khụyu xuống, một tay ôm ngực. Mọi người nhìn chuyện đang xảy ra, một khắc trôi qua y vẫn không thay đổi hình dạng.
Gã nắm chặt roi, sao có thể như vậy. Y chính là có phản ứng với đạo pháp của hắn: bùa, xích thuật.. đây là như thế nào??? Dục Tịnh từ trên nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của y, môi không còn huyết sắc. Động tâm bước xuống.
Gã chau mài, lam roi đầu đang chạm đất bị gã vung lên nhắm vào mặt y.
"Chát!!!"
Đầu roi quét lên má trái hiện lên vệt máu lớn.
- Aa..
Da mặt vốn mỏng và mại cảm, bị thủy roi đánh lên đau đớn trăm phần. Mộ Dung Ly kiệt sức ngất đi.
Dục Tịnh hoảng hốt ôm y vào lòng, Dục Kiêu đứng dậy mắt mở to "không ngờ tên trưởng giả này lại làm như thế!".
- A Ly.. A Ly!!
Y không trả lời, cả người lạnh giá. Hắn nhìn thương tích trên người y, là tận xương tận cốt. Hắn oán giận nhìn gã.
- Tiên sinh, y không biết đổi hình dạng, y không phải hoả hồ!! Chẳng phải ngươi nói nó không làm hại con người. Sao y lại như thế này??!!!
"Phặc" Quyển thư mục từ trên tay Chấp Minh bất lực rơi xuống. Hắn xoa ngực thở gấp. Hướng Húc ở thư án bên cạnh mặt tối sầm lại, bước đến.
- Tộc trưởng có phải...
Đôi mài Chấp Minh chau lại, khuôn mặt nhăn nhó đến khổ sở tưởng chừng không nói nổi điều gì. Hồi cố ném, định thần lại nhìn Hướng Húc rồi lại nhìn về phía vô định nào đó..
- A Ly...
.......
Đôi dòng tâm sự của Key: 😔😔😔
"Trái tim của ta rất đau!!"
"Các nàng có thấy không ta đang héo mòn?"
"Có ai cho ta tí động lực không??" *Lấp lánh*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip