Chương 6 : Vũ Quỳnh hoa

Hướng Húc hôm sau thì trở về Dục Chiếu.. như thỏa thuận với Chấp Minh, hỏa tộc có thể sinh sống ở Dục Chiếu. Trước khi đi Hướng Húc còn dặn dò Chấp Minh:

- Chấp Minh quốc chủ, tộc trưởng của ta phiền người chăm sóc

- Ta biết rồi! Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho A Ly!

Bọn họ nói chuyện với nhau không khí so với ngày hôm qua trên bàn cơm thật khác nhau hoàn toàn. Mộ Dung Ly trong lòng thấy hơi kì lạ nhưng rồi cũng cho qua.

- A Húc.. ngươi thay ta lo lắng việc trong tộc, đợi ta xong việc ở đây.. ta sẽ trở về.

Kể cũng lạ , từ khi Hướng Húc xuất hiện rồi lại biến mất, Chấp Minh từ đó cũng ít tới tìm Mộ Dung Ly hơn. Tuy ngày nào hắn cũng đến thăm y, đều cho y rất nhiều thứ quý giá nhưng quả là thời gian lưu bồi không còn nhiều như trước.

Mộ Dung Ly thấy gần đây Chấp Minh rất khác lạ. Bình thường thì cứ như vậy mà đeo bám y suốt ngày hỏi y muốn thứ gì? Thích thứ gì? Hắn sẽ cho. Hắn bảo y sao buồn bã, có chuyện không vui phải không? Hắn mỗi ngày tìm đủ cách để y cười. Một nụ cười của y cứ như 1 phần thưởng quý giá đối với hắn. Nhưng lúc đó y lại chỉ bảo với hắn rằng hắn phải chú tâm đến triều chính, đại sự, phê duyệt tấu chương, chăm lo việc nước. Bây giờ không có hắn que quẩy bên cạnh như trước, y cảm thấy có chút khó chịu.

Hôm nay y muốn đặt bút xuống vẽ tranh nhưng mới vẽ vời vài nét, y chợt nhận ra hình như y đang vẽ hắn. Y ngưng hồi rồi không vẽ nữa. Lúc này cũng đúng lúc Chấp Minh đến.

- A Ly! A Ly! A Ly! A Ly ~ ngươi ra đây bản vương có cái này rất hay muốn cho ngươi xem.

- ... – Mộ Dung Ly trong lòng có chút nộ khí, y không biết rõ lí do. Y không trả lời lại bị hắn lôi ra ngoài

- A Ly! Ngươi xem ~

Trước đài Tịch Chiếu, xung quanh hồ của Ngọc Thủy đình chất đầy 1 loài hoa, từng đóa hoa là 1 cụm cuộn tròn vô số bông hoa ba cánh. Loài hoa có hương thơm dễ chịu, chỉ ngửi một lần là muốn ngửi lần nữa.

Mộ Dung Ly nhìn cảnh tượng trước mất vô cùng động lòng. Ngày trước lúc còn bé, quanh nhà của y trồng đầy loại hoa này, hương thơm ngào ngạt, khung cảnh hữu tình. Ngày trước ở Dao Quang, nơi y trải qua những ngày tháng yên bình, cũng trồng rất nhiều loài hoa này, mỗi mùa hoa nở, y đều ra ngoài ngắm nhìn. Nhất thời kí ước tuổi thơ đẹp đẽ ùa về, nhất thời trên môi y đã lâu lắm rồi mới nở 1 nụ cười hạnh phúc.

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly như trích tiên đang cười trước mặt hắn. Hắn nghĩ thầm những gì hắn làm quả là xứng đáng. Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn người trước mắt y như tranh họa. Đến khi y quay sang nhìn hắn, hắn mới trở lại hiện thực:

- A ~ A Ly có thích không?

- Ta nghe nói đang là hoa vũ quỳnh ( Key: tiên nữ à! biết mà còn hỏi)

- Mạc Lan nói hoa này mộc ở Dao Quang rất đẹp. Bản vương nghĩ A Ly sẽ thích nên mang hết chúng đến đây. A Ly! Ngươi có thích không?

- Cũng được.. – Mộ Dung Ly nghe hắn nhắc tới ai kia trong lòng lại cảm thấy bao nhiu hưng phấn vừa rồi biến mất. Y quay đầu trở vào trong Tịch Chiếu Đài.

Chấp Minh như đánh hơi được điều được bản thân mình cảnh báo, vội chạy theo Mộ Dung Ly.

- A Ly! Ngươi đừng giận, có phải do bản vương tùy tiện chỉnh sửa Tịch Chiếu Đài mà không hỏi qua ngươi không?

- ...

- A Ly!! A Ly có phải ngươi mệt rồi không? Có muốn ăn gì không? Bản vương cho người chuẩn bị.

- Vương thượng – Mộ Dung Ly nhịn không được mới hỏi hắn – dạo gần đây người đang làm chuyện gì bí mật sao?

- Nguyên lai là A Ly suy nghĩ chuyện này? – Chấp Minh trong lòng có chút tíu ý – ta chỉ là lão Thái Phó thường làm phiền bản vương, bảo bản vương phải đọc sách phê duyệt tấu chương. Ta nghe đến phát chán nên mấy ngày gần đây ta thử xem chúng 1 chút.

Mộ Dung Ly nghe qua có chút không tin, nhưng cũng không biết làm hơn vì thật sự y có nghe cung nhân báo lại là mấy ngày nay vương thượng chỉ ở trong ngự thư phòng. Y trong lòng hoài nghi, lại có chút khó chịu, đành tạm nghe theo.

Ngày ngày tháng tháng, ba tháng bên nhau cuối cùng cũng phải trôi qua~ cũng đã đến lúc Mộ Dung Ly trở về với dòng tộc. Chấp Minh lần này đã chuẩn bị trước , hắn cho người rà xót tất cả dân chúng trong thành, những ai vào thành không rõ lai lịch hay nguyên do điều bị trục xuất ra khỏi thành. Hắn lệnh cho vệ binh tinh anh nhất hắn cho người huấn luyện mai phục trên đường đi, hễ thấy kẻ khả nghi thì bắt không tha.

Chuẩn bị tốt là vậy nhưng thật tâm Chấp Minh muốn y gặp thích khách 1 lần nữa, để hắn cứu y 1 lần nữa và y sẽ lại ở bên cạnh hắn, để hắn bảo vệ nâng niu.

Mộ Dung Ly ngồi trước Đình Ngọc Thủy, y ngồi ôn nhu trên tấm nệm đỏ thẩm, y phục của y xòe rộng xung quanh. Y lẳng lặng nhìn ngắm rừng hoa vũ quỳnh đang nở rộ quanh hồ mang hương dịu êm. Y khẽ vuốt phần tóc bị gió lay, đôi mắt y long lanh đọng nước. Phong thần (thần gió) cũng xiu lòng trước vẻ đẹp của y, lão phong lay nhẹ mang theo vài cánh hoa vũ quỳnh đặt trên xiêm y sắc hồng của y.

Chấp Minh từ đằng xa kia ngẫn ngơ đứng nhìn bước tranh như thủy mạc đang cư nhiên trước mặt hắn. Hắn tự khao khát rằng sau này nhất định hắn phải học vẽ, để vẽ lại từng khoảnh khắc, từng sở vi của con người trước mặt.

Mộ Dung Ly bây giờ mới phát hiện Chấp Minh đã tới. Y nhìn hắn, hắn từ từ bước vào. Hắn khất tay cho nội thị lui hết. Cả Ngọc Thủy giờ chỉ còn hắn và y. Hắn chậm rãi ngồi trước mặt y.

- Bản vương đã cho người chuẩn bị cả rồi. Sẽ không còn thích khách có thể cản ngươi về nhà. – giọng nói hắn đượm trầm tĩnh, đượm buồn.

Y chợt để tâm trong câu nói của hắn. " nhà" ! hắn là vừa nói về nhà. Phải rồi, y cũng phải về nhà, nhất định cũng phải vè nhà.

Y mỉm cười như đang tạm biệt hắn. Trước đây mỗi lần y cười hắn đều rất vui, làn này cũng vui nhưng hắn lại mang 1 chút xót. Hắn nhìn nụ cười của y, rồi hắn cười nhẹ nhưng đáp lại.

- Phải rồi A Ly! Bản vương làm sao trả chân nguyên lại cho ngươi?

- Vương thượng người dùng chút khí lực, từ từ dồn chân nguyên ra khỏi miệng , lúc đó ta có thể lấy lại.

- Khí lực!! Bản vương không biết dùng. A Ly ngươi giúp bản vương đi.

- .. được! – Mộ Dung Ly tròn xoe mắt rồi đồng ý.

Y dùng tay đặt lên bụng Chấp Minh từ từ điều khiển chân nguyên đi lên. Chấp Minh cảm nhận được chân nguyên đang chuyển động. Hắn đưa tay bắt lấy bàn tay của y đang trên người hắn.

- Vương thượng.. sao vậy?

- Bản vương nói không phải là giúp như thế này? Bản vương nói là muốn giống như cách lúc đầu ngươi truyền chân nguyên cho bản vương!

Dứt lời, hắn nắm chặt tay y, kéo nhẹ y về phía hắn. Hắn vươn cổ hôn lên môi y. Y bất ngờ chưa thể phản ứng được gì! Hắn nhẹ nhàng cho môi quắn lấy môi y, lại vừa dùng khí lực của mình từ từ đẩy chân nguyên lên yết hầu. Y lúc này mới kịp phản ứng, cơ thể y mềm ra, đôi mắt vốn mở to vi ngac nhiên dần hạ mi hờ xuống. Đôi mắt ấy như đang ngạc nhiên, như đang muốn dò xét, muốn tận hưởng cảm giác kì lạ mà nụ hôn này mang lại.

Ánh sáng màu đỏ từ khoang miệng của Chấp Minh đi sang khoang miệng của Mộ Dung Ly. Hắn như không muốn dừng lại, dùng tay còn lại đỡ lấy cổ của y, cơ thể tiến gần lại y hơn. Chân nguyên đã ẩn sắc trong người Mộ Dung Ly mất rồi nhưng nụ hôn này cứ như thế mà tiếp diễn cho đến khi hắn cảm thấy môi của đối phương đã hoàn toàn là của mình.

Mộ Dung Ly người như bị tê dạy, mặt ửng sắc hồng. Chấp Minh đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt y, nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Thân trên của hắn quắn lấy y như thể sợ y chạy mất. Mộ Dung Ly lúc này nhàn nhạt mở miệng:

- Vương thượng! Chuyện lần đó là do người bị bất tỉnh, không còn khả năng điều hòa chân nguyên , nên ta mới..

- Bản vương biết. A Ly cứ xem như vừa rồi là bản vương không biết dùng khí lực nên ngươi mới giúp là được!

- ...

Hắn dụi mũi vào hóc cổ của y, mùi huân hương trên người y thật dễ chịu. Hai người bất động hồi lâu. Mộ Dung Ly cũng để mặc cho hắn ôm ấp, đối với hắn y cảm thấy chuyện này cũng không hẳn là quá giới hạn. Chỉ là từ trước đến giờ, hắn là người đầu tiên y cảm thấy như vậy!

.

Lần này Mộ Dung Ly hiện hình người, cưỡi ngựa rời khỏi Thiên Quyền cùng Chấp Minh. Lần này Chấp Minh suy xét rất kĩ, tuyệt nhiên vì thế mà y đã trở về an toàn.

Chấp Minh nhìn bóng hồng y cùng bạch mã xa dần... hắn nhìn rõ được đằng xa kia là Hướng Húc đang chờ y. Thấy y thật sự an toàn hắn mới trở về.

A Ly! Đợi ta.. Thứ mà ngươi muốn, nhất định Chấp Minh ta sẽ mang về tặng cho ngươi.

Vương thượng! Hy vọng còn có ngày tái kiến.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời nhắn nhũ của chủ thớt : Key có 1 tin buồn muốn thông báo với các nàng đang theo dõi Nhất Nhật Nhất Nguyệt của bà Key ..

Là... " tuần này Key phải đi học lại dòi " :((

dù zậy.. Key sẽ cố gắng lao động chăm chỉ để sớm ra chương mới!! <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip