4


Naib và Lucky trở về, quyết định không ở lại khu công viên Ánh Trăng nữa.

Naib ngồi đằng trước, Lucky mang vẻ mặt chán chường ngồi thừ người ở hàng ghế sau. Không khí trong xe im ắng đến nỗi Naib cũng chẳng thấy quen. Đây chẳng phải vốn là điều ước của anh sao? Mỗi ngày không nghe Lucky lải nhải bên tai nữa, nhưng lúc không nói nữa thì....

Naib cảm thấy khó chịu.

Đáng nhẽ buổi hẹn hò này sẽ diễn ra tốt hơn nữa lại bị hủy do cái hành động ngớ ngẩn của cả 2. Nhưng, bi kịch hơn nữa là, họ lại bị chặn đường bởi khoảng 3 - 4 chiếc xe ô tô nữa.

Đang sẵn bực mình, Naib liền bước xuống 'chào hỏi'.

"Chúng mày là bọn nào?"

"Lucky, boss nhà tao tới tìm mày."

Một tên béo ục ịch dở giọng kẻ mạnh ra, ngông cuồng tới mức Naib muốn móc dây thanh quản tên đó ra. Lucky nghe thấy thế, liền lười biếng trả lời

"Boss mày là ai? Hả lợn béo?"

Cái tên bị chửi là lợn béo tức điên người, muốn xông lên, tiếc là chưa dịch được một bước đã bị một con dao Kurki đặc trưng của người Gurkha đâm ngang cổ. Máu tươi bắn đầy trên đôi tay của Naib, tựa như kéo anh về giấc mơ ngày trước.

Bọn lắt nhắt xung quanh khiếp sợ, tại sao họ lại quên bên cạnh Quỷ đế luôn là những con quỷ hung hãn, tàn độc nhất chứ? Huống chi bây giờ họ còn đang đối mặt với một con Sát quỷ máu tanh nhuộm đỏ cuộc đời hắn chứ?

"Bình tĩnh nào, cần gì phải động thủ chứ? Naib Subedar."

Từ một chiếc xe đắt giá, một người đàn ông với mái tóc được vuốt ngược ra sau đi ra, như một vị cứu tinh cho bọn nhắt, chúng hô to :" Boss."

Giọng nói này.... Lucky mở cửa xe, bước ra.

"Tôi lại gặp được em rồi, Lucky yêu dấu." Người đàn ông nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy một thứ gì đó mang tính chiếm hữu cao, dán chặt vào người cậu. Lucky chắn trước mặt Naib, nở một nụ cười hoài niệm

"Tôi không ngờ cậu lại nhớ đến tôi đấy, Tutor."

Tutor, người đã hi sinh trong lúc cả 2 trốn khỏi trang viên dưới tay của Joker, lúc đó linh hồn cậu ta đã được trang chủ thả đi, nhưng tại sao cậu ta lại còn có thể nhớ đến cậu ?

"Tại sao tôi lại không nhớ được cơ chứ, thân ái." Tutor bước đến trước mặt Lucky, nâng cằm cậu lên."Hỡi người mà tôi hi sinh bản thân để yêu một thằng khác."

Cậu ta nhìn người đang ông sau lưng Lucky, đôi mắt đầy thù hận, nhưng không sao, sớm muộn gì Tutor cũng khiến cho anh ta rời xa Lucky thôi.

"Có lẽ ta nên vào chuyện chính nhỉ?" Lưu luyến rời tay , Tutor nói:" Chuyện là tôi có mời cấp dưới đang ngủ của em đến nhà tôi làm khách."

Naib nâng cao cảnh giác, anh cảm thấy sẽ có điều gì đó xảy ra.

"Cậu ấy tên gì ấy nhỉ? À, hình như là Eli Clark, phải không?"

Naib không tin vào tai mình nữa, anh nhìn chăm chăm vào Lucky như tìm kiếm câu trả lời. Chẳng phải là Lucky chuyển cậu ấy đi sao, sao bây giờ lại thành cái tên lạ mặt này. Nhưng, cậu chỉ nhìn cậu ta, như nghi ngờ mà hỏi :" Hóa ra là anh à? Tôi đỡ mất công rước cậu ấy về."

Tiếng chuông điện thoại của ủa Lucky vang lên đánh vỡ cuộc trò chuyện chán ngắt này.

"Ừm, được rồi." Lucky ngắt cuộc gọi, nhìn Naib.

"Naib này, cậu có muốn đi sang bên đó đón Eli không?" Lucky nhắm mắt lại, cậu đang cầu mong với Chúa rằng anh sẽ nói không. Đừng nghĩ cậu ích kỉ, nhưng bên đó đã có Martha , Michiko và Emily, họ sẽ chăm sóc cho Eli. Nếu Naib nói không, cậu sẽ có lí do để cố gắng để sống sót, lời nói của anh sẽ là cọng dây cuối cùng để níu kéo Lucky.

Nhưng đời nào lại thế chứ? Naib vội vã hỏi cậu:" Eli hiện giờ đang ở đâu?"

Lucky mở đôi mắt xanh của cậu ra, trong đáy mắt là sự đau khổ ngập đầy.

"Yên tâm, bên đó đã có Martha và Michiko lo rồi, cậu mau sang bên đó." Cậu ném chìa khóa cho Naib, đuổi người đi thật nhanh. Naib nhận chìa khóa bằng đôi tay đầy máu, vội chạy đến xe mà lái đi thật nhanh bỏ lại Lucky đơn bạc đang đối đầu với hàng chục người. Tutor hiểu ra nơi mình giấu cậu trai hôn mê kia đã bị lộ, cậu ta hét với đám du côn đằng sau :" Mau chặn chiếc xe đó cho tao."

"Đừng hòng." Lucky cười , nụ cười đầy sát khí của cậu hiện ra, đôi mắt như con thú hoang khát máu nhìn bọn du côn định đuổi theo Naib. Trong tay cậu là một cây đao Kurki rất giống của Naib, không, phải nói nó là của Naib, rất nhanh cậu áp sát bọn du côn, mạnh tay đâm thẳng vào tim từng tên, rồi đến cổ bị cắt ngang bởi 1 đường đao sắc bén. Nhìn cậu lúc này không giống như giết người chút nào, giống như một con quỷ đang nhảy múa với lưỡi đao sắc bén vậy. Từng kẻ từng kẻ chết như rơm rạ, mắt bọn họ trợn ngược, đến lúc chết cũng không quên được dáng vẻ của Quỷ đế đó.

Một con quỷ hung tàn, khát máu, tàn độc hơn hàng nghìn con quỷ khác, lại đơn bạc, cô đọc hơn những con quỷ khác hàng vạn lần.

Tutor cứ nhìn bóng hình cậu trong cuộc hỗn chiến, đúng vậy, đây không phải Lucky yếu đuối hay ngượng ngùng khi cậu ra trêu chọc hay vỗ đầu nữa. Cậu thay đổi quá xa so với quá khứ, nhưng chính vì thế, nó lại khơi dậy hứng thú của cậu ta. Tutor muốn tất cả của Lucky, thân thể, và linh hồn cậu, rồi sau đó nhốt lại, nhìn ngắm đôi mắt xinh đẹp đó. Đôi nắt chỉ có hình bóng cậu ta, mà không có gã Subedar đó. Cậu muốn nhìn khuôn mặt ngượng ngùng năm xưa khi cậu bắt Lucky mặc bộ hầu gái, cậu muốn cắn một ngụm lên cái cần cổ trắng đó.....

Nhưng có vẻ con Qủy đế này sẽ chẳng bao giờ phục tùng kẻ khác.

 Lucky dẫm lên vũng máu đỏ ối tanh nồng, mặt cậu đã dính đầy chất lỏng đỏ tươi, máu bắn lên kính mắt, rồi bộ quần áo nay cậu tỉ mỉ chọn để đi chơi với Naib. Cậu nhìn người còn lại cuối cùng sót lại giữa khoảng 50 cái xác còn ấm nóng, cậu ta ngây người nhìn cậu, cái ánh nhìn đó khiến cậu khó chịu. Cậu ước cái nhìn đó là của Naib hơn là của Tutor.

Mà, Naib có bao giờ có nhìn tới cậu đâu?

Lucky bước tới chỗ Tutor, lắc đầu mà nói :"Thực sự thì không ngờ đến cuối cùng, chỉ có tôi và cậu còn nhớ đến những kí ức ở trang viên."

"Nhưng tôi nghĩ, một mình tôi nhớ đến nó là được rồi." Lucky đưa cây đao lên ngực trái của Tutor, dồn lực xuống tạo thành một vết thương thẳng tới trái tim. Tutor vẫn nhìn cậu, rồi lại nhìn ngực, nơi máu tươi đang chảy thành dòng.

"Em độc ác thật mà, em cướp trái tim tôi một lần rồi, bây giờ em hủy nó luôn rồi." Cậu ta cười, "Em cũng thật ngu ngốc, mãi vẫn yêu hắn ta đến như thế. Nhưng cuối cùng, hắn ta có hồi đáp được cho em đâu."

"Có, ít ra , trước kia anh ấy rất yêu tôi. Chỉ là anh ấy quên thôi." 

"Giờ, vĩnh biệt, Tutor." 

Hơi thở của Tutor biến mất, bay đi trong gió chiều đỏ vàng, Nhưng trên môi cậu ta, vẫn có nụ cười. 

'Chết trong tay em, không gì hối tiếc.'

=======================================

Sau khi Eli được đưa đi đến bệnh viện, Martha liền chửi Naib tại sao lại để Lucky một mình, liền cuỗm luôn xe chạy tới chỗ cậu.

Người thanh niên ngồi ở một tảng đá ven đường, nhìn bầu trời đen thăm thẳm đầy ánh sao, ánh đèn xe chiếu vào mắt cậu khiến cậu chói mắt, Lucky liền lấy tay che mắt lại, nhíu mày nhìn cái xe đang tiến tới chỗ mình.

"Lucky, em có sao không?"

Martha nhìn cậu trong bộ đồ nhuốm đỏ, liền đỡ cậu vào trong xe. 

"Em mệt, em ngủ đây, nhờ chị gọi người đến xử lí hộ em nhé. À mà chị ơi, chị giúp em gọi Andrew tìm một khu mộ phần tốt nhé, rồi mang cái người lẻ loi một mình đó an nghỉ."

Martha gật đầu, vuốt mái tóc còn dính máu của cậu, ru cậu vào giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip