13
Đèn trong hang động liền vụt sáng lên một hàng dài. Chiếu rõ một khoảng không gian lớn hình cầu. Bên trên vách đá được trạm khắc tinh tế. Giống như đang kể một câu chuyện xưa cũ vậy. Phía dối diện với nó treo một bức hoạ nam nhân. Người nam nhân mặc trường bào hồng sắc. Mái tóc như lụa đổ xuống gót chân. Chỉ tiếc rằng. Người này lại không có khuôn mặt. Phía dưới bức họa là một chiếc giường bằng gỗ thông nhạt màu. Trên đó gấp gọn một chiếc chăn màu đỏ còn phủ đầy bụi bẩn. Trên đầu giường đặt một chiếc án thư cũ màu đen. Ngọn đèn nhỏ rỉ ra màu sắt như bị bài mòn theo năm tháng. Trên án thư còn nguyên nghiên mực khô cong. Trong đó còn vài sinh vật không rõ nằm chết ở đấy.
Lục Ngọc Thu đứng gần anh hai hắn nói chuyện. Đôi mắt đảo qua phòng rồi miêu tả cho hắn nghe.
Bất chợt, hắn có cảm giác, dường như hắn đã từng đặt chân đến nơi này rồi. Nhưng rốt cuộc lại chẳng nhớ nổi là khi nào nữa...
Lục Ngọc Thu xoay người một vòng, rồi cuối cũng tầm mắt dừng lại trên cái án thư cũ. Hắn tỉ mỉ xem qua mọi thứ, rồi tò mò nhặt lên một tấm đất sét hình chữ nhật phủ đầy bụi. Hắn thổi qua một hơi lớn, khiến đám bụi toán loạn bay đi.
Lục Ngọc Thư bị bụi làm cho ho khan một tiếng: "Tiểu Thu, chớ động vào đồ của người khác."
Lục Ngọc Thu ngâm một tiếng, lại vẫn chăm chằm nhìn vào tấm phù điêu bằng đất sét này. Bên trên vẽ một biểu tượng kì lạ. Giống như mặt trời đang dần bị nuốt chửng bởi mặt trăng. Phía dưới là một đoạn văn dùng chữ cổ mà viết vô cùng khó hiểu.
Lục Ngọc Thu lật mặt sau của nó Nhìn qua một hồi. Rốt cuộc lại không nhận thức đọc một mạch đoạn văn trên tấm phù điêu ấy...
Thanh âm như thể bùa chú của Lục Ngọc Thu vừa vang lên. Ánh lửa trong sơn động liền tắt phụt đi mất. Nhưng một giây sau lại sáng bừng lên. Ba người Lục Ngọc Thu, Hồ Thanh Nguyệt và Lục Ngọc Thu bị đẩy mạnh sang ba góc. Lúc này mới để ý dưới sàn đất lộ ra một ma pháp trận màu đen. Ba người bọn họ đứng ở ba cực của nó...
Tấm phù điêu từ tay Lục Ngọc Thu rơi xuống đất vỡ nát... lại không phát ra bất kì một thanh âm nào... mà trong một khắc chớp mắt, liền tan thành bụi đất.
"A Tâm.." Hồ Thanh Nguyệt như rối gỗ thì thào...
Lục Ngọc Thu thản nhiên đáp lời...
Lúc ấy, người ở cực còn lại vẫn luôn yên lặng lại lên tiếng: "A Nguyệt..."
Thanh âm Hồ Thanh Nguyệt tê tâm liệt phế: "A Tâm... Tâm nhi bảo bối... ở lại với ta... ngươi đừng đi đâu cả."
Mái tóc Lục Ngọc Thư rơi xuống thắt lưng. Đôi con ngươi xinh đẹp như pha Lê ngập nước: "A Nguyệt... kiếp này... ta nợ ngươi... nhưng kiếp sau... Thanh Tâm sẽ trả đủ..."
Lục Ngọc Thu thất thần thì thầm một câu: "... kiếp sau... ngươi để lại người đó cho ta đi..."
....
Ma pháp trận dần tắt đi ánh sáng. Lục Ngọc Thu như bị rút cạn toàn bộ sức lực mà ngồi khụyu xuống đất. Mái tóc dài như mây rũ trên mặt đất. Gương mặt hắn tái nhợt như trang giấy trắng. Bàn tay cào lấy mặt đất phía dưới...
Hồ Thanh Nguyệt ngẩn người. Đôi mắt không tin được nhìn Lục Ngọc Thu. Lục Ngọc Thu đau khổ nhìn về phía y. Đôi mắt đen như mực tắt đi tia tinh anh hàng ngày: "A Nguyệt... anh nghe em giải thích."
Hồ Thanh Nguyệt như thể bị bẻ gãy xương mà gào lên, lao thẳng về phía Lục Ngọc Thu, đẩy hắn đập lưng vào vách đá: "Ngươi lừa ta... Lục Thanh Hằng, tên tiện nhân bỉ ổi. Hoá ra bao lâu nay ngươi luôn lừa dối ta."
Lục Ngọc Thu nắm lấy tay hắn. Cổ hắn nằm gọn trong tay y. Có thể cảm nhận lực bàn tay mỗi lúc một nặng dần: "Không có... em hoàn toàn không lừa dối anh... chính em cũng không biết..." bản thân không phải là Lục Thanh Tâm người yêu thương. Mà lại là một Lục Thanh Hằng mà người hận nhất...
Làm sao mà Lục Ngọc Thu biết được. Khi mà hắn vừa tỉnh dậy, người nọ đã gọi hắn là Thanh Tâm. Làm sao mà bắn biết, khi trong những giấc mơ suốt hơn 10 năm qua, hắn đã được thương yêu đến thế nào... làm sao mà hắn biết được... khi mà ngay cả hắn cũng dần quên mất bản thân mình là ai, cứ đeo theo cái bóng của Lục Thanh Tâm mà sống...
Chính hắn cũng tưởng rằng mình là A Tâm bảo bối của y... chưa bao giờ từng nghĩ đến bản thân cũng có thể là Lục Thanh Hằng một lần...
Nhưng bây giờ chẳng phải đã rõ rồi sao. Lục Ngọc Thu chính là Lục Thanh Hằng, mà Lục Thanh Tâm chân chính lại là ca ca hắn Lục Ngọc Thư.
Làm sao hắn giải thích chuyện này cho y nghe được...
Bức hoạ nam nhân trên bức tường, dù chẳng cần gió thổi qua, lại khẽ lung lay phập phồng. Vào lúc không ai để ý nhất từng chút một vẽ ra dung mạo người nam nhân. Mi mục thanh tú dáng vẻ xuất chúng. Song đáng chú ý nhất vẫn là một đôi mắt kia. Một đôi hoa đào màu đen như đêm tối. Trong đôi mắt đó là hắc ám, hắc đến mức chẳng thể phản chiếu được thứ gì bên trong...
Nhìn lại, dung mạo của người đó giống như Lục Ngọc Thu. Một đôi mắt màu đen Vĩnh viễn không hề thay đổi...
Hồ Thanh Nguyệt ấn những ngón tay vào cổ hắn. Đôi mắt phượng vằn lên tơ máu đau đớn, thanh âm người rét lạnh vào phần: "Ta.. nhất định phải giết ngươi, phải bắt ngươi trả giá.."
Lục Ngọc Thu không nói nữa. Bởi vì cổ họng hắn không phát ra thanh âm. Chỉ biết giương mắt nhìn Hồ Thanh Nguyệt thay đổi...
"A Nguyệt, mặc kệ hắn, mau đến xem A Tâm. Y không ổn rồi."
Hồ Thanh Nguyệt hất bay Lục Ngọc Thu đi. Rồi chạy đến bên cạnh Lục Ngọc Thư.
Gương mặt Lục Ngọc Thư tái mét. Mày liễu nhăn chặt lại. Đầu hắn đau như thể sắp nổ tung. Bên trong có cả ngàn thanh âm đang gào thét. Hồ Thanh Nguyệt ôm lấy hắn, dùng tay mình nhu ấn hai bên huyệt thái dương như trước kia từng dùng để an ủi Lục Ngọc Thu vậy.
Lục Ngọc Thư chậm rãi mở mắt. Dùng đôi mắt trong suốt như pha lê không có ánh sáng đó nói với y: "A Nguyệt, đừng làm hại y... đừng làm y bị tổn thương..."
Hồ Thanh Nguyệt nheo mắt tức giận nói: "Không được. Hắn đã lừa dối ta bao nhiêu lần. Dù có chết cx không hết tội."
Lục Ngọc Thư níu chặt vạt áo hắn mà xin: "Đừng... tiểu thúc không làm sai chuyện gì hết. Xin ngươi..."
Hồ Thanh Nguyệt là kiểu người đối với ái nhân vô cùng dịu dàng chiều lòng. Song, lần này y lại không như vậy nữa: "A Tâm, lần này ta không thể nghe ngươi được. Kiếp trước ta để hắn sống sót, chính hắn lại quay lại giết ta. Kiếp này, ta sẽ không cho hắn cơ hội làm vậy."
Lục Ngọc Thư nhợt nhạt. Chỉ biết nắm chặt vạt áo Hồ Thanh Nguyệt không cho y đi. Sợ rằng khi y rời đi thì cũng là lúc mà Lục Ngọc Thu phải chết. Dù có là Lục Thanh Hằng thì vẫn khiến Lục Ngọc Thu ra đi mà thôi. Làm sao hắn có thể vô tâm để em trai mình chết đi như thế được chứ...
Nhưng Lục Ngọc Thư lại không biết. Trong chuyện này không có Lục Ngọc Thu hay Lục Ngọc Thư. Mà chỉ có Lục Thanh Tâm và Lục Thanh Hằng mà thôi...
Phía bên kia. Lục Ngọc Thu thất thần ngồi một chỗ. Bên cổ tay là hỏa tơ hồng Hồ Thanh Nguyệt vừa trói hắn vào chân giường. Ánh mắt hắn mờ mịt nhìn về phía Hồ Thanh Nguyệt cùng Lục Ngọc Thư. Trong lòng lại như thể có cả trăm điều cần nói...
"Đáng thương thật. A Tâm lại thành Thanh Hằng... mà A Tâm chân chính lại từ một kẻ chẳng quen biết gì lòi ra... ngươi xem, chuyện này là sao chứ."
Hồ Tử Hiên từ đâu hiện ra thấp giọng cười. Thanh âm trẻ con non nớt lại như thể mỉa mai.
Lục Ngọc Thu khép mắt, cắn răng nói: "Là ngươi. Là do ngươi."
Hồ Tử Hiên liếc mắt nhìn hắn rồi cười phá lên, dí ngón tay trắng nõn vào trán hắn chì chiết: "Không. Là ngươi. Chính ngươi đã đọc chữ trên tấm phù điêu ấy."
Lục Ngọc Thu ngẩn người. À... tấm phù điêu bằng đất sét trên án thư đó...
"Ngươi không biết... dù phù điêu không có tác dụng mở ra ma pháp ép buộc các ngươi nhớ lại tiền kiếp. Thì A Nguyệt cũng sẽ biết ngươi chính là Lục Thanh Hằng mà thôi. Bởi vì... chữ trên văn tự ngoài Lục Thanh Hằng ra, không một ai biết đọc hết..."
Nguyên lai là như vậy... mọi thứ thật đơn giản để vạch trần...
Hồ Tử Hiên khẽ cười: "Là do ngươi tự chuốc lấy... nhưng nhìn xem. Vị trí kia vốn dĩ là của ngươi. Người chẳng lẽ bây giờ ngươi không muốn đòi lại..." nó chỉ về phía Lục Ngọc Thư đang nằm, nằm trong vòng tay Hồ Thanh Nguyệt thật mềm yếu...
Lục Ngọc Thu đạm nhạt nói: "như thế nào?"
Hồ Tử Hoài kề bên tai hắn thủ thỉ: "Chỉ cần... giết hắn thêm một lần nữa là được."
Lục Ngọc Thu quay đầu nhìn nó. Đôi mắt tối đen như thể vực sâu hằn lên một tia quỷ khí: "Ngươi biết mình đang nói gì không?"
"Biết chứ. Chẳng phải kiếp trước ngươi cũng giết hắn sao. Bây giờ làm lại , lại sợ rồi." Hồ Tử Hoài híp mắt cười chê.
Lục Ngọc Thu cười lạnh: "Giết Lục Thanh Tâm chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng còn ca ca của ta. Phải nguyên vẹn mà sống. Ngươi tốt nhất bớt lải nhải bên tai ta. Nếu không đến lúc đó đừng trách ta không nể tình cũ."
Hồ Tử Hiên đen mặt lùi lại. Nhìn về khoé miệng cong lên một cách kì lạ của Lục Ngọc Thu mà cảm thấy có thấy thật không ổn... trong lòng chỉ lộp bộp kêu... Lục Thanh Hằng tuyệt đối không thể đùa được...
Lục Ngọc Thu cười khùng khục như thể gặp phải chuyện vui. Hắn oằn người xuống, cào lấy nắm đất ở phía dưới. Cật lực không cho phép bản thân mình run rẩy. Hỏa tơ hồng trong tay bị động liền siết chặt lại, mang theo hơi nóng của lửa mà đốt lên da thịt...
Lục Ngọc Thu mệt mỏi ngửa mặt lên nóc hàng động. Phát ra một tiếng thở dài não nề: "Còn nấp ở đó làm gì. Lăn ra đây."
Phía sau một cửa hang, dần dần lộ ra bóng người cao ngất. Y mặc quần đen cùng chiếc áo khoác màu ghi thật dài. Trên gương mặt thư sinh điềm tĩnh đeo thêm một cặp kính viền vàng, càng làm toát ra vẻ thành thục cùng nghiêm túc...
Y mỉm cười đi đến bên Lục Ngọc Thu: "Sư phụ."
Lục Ngọc Thu lạnh nhạt liếc mắt: "Đến gắp người của ngươi về. Đừng để ta chướng mắt."
Tô Hữu Duy ngồi xuống bên cạnh Lục Ngọc Thu, cẩn thận gạt dải tóc ra sau bên tai hắn: "Sư phụ cũng phải nhìn tình hình a. Giờ xông vào, không phải sẽ bị Hồ Thanh Nguyệt giết chết sao?"
Lục Ngọc Thu không quan tâm, kiên nhẫn hỏi lại: "Ngươi đi hay không?"
Tô Hữu Duy lầm bầm: "Sao người không tự đi."
Lục Ngọc Thu liếc hắn. Tô Hữu Duy lập tức hối lỗi. Vui vẻ đứng phía sau Lục Ngọc Thu vẫy tay mà gọi lớn: "A Tâm... A Tâm..."
Lục Ngọc Thu liền mở to mắt, vội vã đáp: "Hữu Duy... ngươi ở phía đó."
Tô Hữu Duy khẽ cười: "Thư ngốc... em phối hợp một chút đi... Ta gọi lại.. A Tâm..."
Lục Ngọc Thư vui vẻ trước trò đùa của người nọ, từ trong tay Hồ Thanh Nguyệt chạy ra: "Mạc Thần, Tô Mạc Thần."
Tô Hữu Duy đón lấy hắn vào trong tay. Mềm mại xoa đầu hắn. Lục Ngọc Thư ôm chặt y cọ cọ. Nhìn sao cũng thấy bọn họ rất tình cảm a...
Hồ Thanh Nguyệt đen mặt kéo Lục Ngọc Thư lại: "Ngươi làm gì?"
Tô Hữu Duy mỉm cười: "Sao vậy. Hồ gia là muốn gì đây?"
"Tô Mạc Thần, người có ý mới là ngươi. Mau buông hắn ra."
"Phải là người ta có muốn buông ta ra không đã".
Chẳng ai chịu thua.
Hồ Thanh Nguyệt đen mặt. Bởi vì Lục Ngọc Thư không buông tay Tô Hữu Duy mà lại rời tay y...
"A Nguyệt... ta là đối với hắn thật lòng. Ngươi thành toàn cho bọn ta đi."
Hồ Thanh Nguyệt nhếch miệng cười: "Cái gì mà thật lòng với chẳng thành toàn. Ngươi từ khi nào trở thành như vậy. Là hắn ép ngươi."
Lục Ngọc Thư buồn bã lắc đầu: "ta và hắn chính là lưỡng tình tương duyệt. Dù là kiếp trước hay kiếp này. Ngươi trách ta, đừng nên trách hắn."
Hồ Thanh Nguyệt cười tự giễu, hắn cũng có ngày bị người cự tuyệt sao: "...từ khi nào. Ngươi ở Hồ gia, từ khi nào thì cùng hắn?"
"Chuyện này..." Lục Ngọc Thư ngập ngừng không giải thích nổi.
Tô Hữu Duy nhướn mày, nhanh chóng tiếp lời vào đó: " Từ khi nào không quan trọng. Quan trọng là ngươi buông tay y ra. Sư phụ có thể để cho ngươi."
Hồ Thanh Nguyệt cười lớn, như thể vừa nghe phải một chuyện nực cười vô cùng: "Hắn? Đúng là thầy nào trò nấy. Vô sỉ giống nhau."
"A Nguyệt... ngươi nghe ta giải thích." Lục Ngọc Thư lo lắng lên tiếng, sợ rằng hai người này lại thêm bất hoà...
"Nghe gì? Kiếp trước ngươi trước khi chết thậm chí còn hứa kiếp sau sẽ ở cạnh ta. Ngươi thay lòng rồi..."
"...kì thực ta không có chết..."
"...ngươi nói gì...?"
Tô Hữu Duy ôm Lục Ngọc Thư mà cười...
...cái này phải là đại kế hoạch của Lục Thanh Hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip