26. End

Lục Ngọc Thu mở cửa hầm mộ. Như một cái bóng mất hẳn vào trong bóng tối.

Cửa mộ đóng lại. Dây gai cuốn đến bao kín cửa ngay lập tức.

Bên trong thật u ám, thiếu không khí cùng ánh sáng. có một vẻ gì đó thật lạnh lễ, trầm uất cùng cô tịch. Nhưng hắn dường như không mấy để tâm. Chậm rãi đi theo con đường rực chút ánh lửa...

Đây là một thất của Lục Thanh Hằng... cũng là mồ chôn của hắn.

Khi hắn chết đi. Tô Hữu Duy đã chôn hắn ở đây. Nhưng đám tầm gai bên ngoài chẳng hiểu vì sao lại kéo đến sinh sôi nảy nở nhiều đến như thế.

Nhìn qua thì có vẻ như mộ thất này không ai đến. Mọi thứ vẫn y nguyên, vật phẩm bồi táng không suy chuyển. Cũng phải. Đâu ai lại tìm đến hắn cơ chứ. Lục Thanh Hằng ngủ một giấc ngủ dài suốt cả ngàn năm không bị đánh thức... có nên xem đây là một điều tốt hay không?

Hắn nhìn quanh mộ. Rồi lại nhìn về cỗ quan bằng Ngọc ở giữa một thất.

Hắn đẩy nắp áo quan. Từ từ từng chút một. Hắn không nghĩ áo quan lại nặng đến thế...

Thân xác của Lục Thanh Hằng nằm bên trong. Tất cả còn nguyên vẹn như hồi còn sống.

Hắn mặc đồ vu sư màu đỏ, tay áo thêu hoa văn đen. Đôi tay chắp lại đặt gọn gàng trên bụng. Các ngón tay trắng thon dài điểm lên hai chiếc nhẫn Ngọc xanh lam... có vẻ như hơi rộng so với hắn.

Tóc hắn chải thẳng, trên gương mặt có trang điểm nhẹ một chút, y phục thì ngay ngắn. Trông thật gọn gàng. Dung mạo không già đi. Không tan biến. Như một lão quỷ sống mãi với thời gian.

Nhưng Lục Ngọc Thu biết, chẳng ai sống mãi hết. Hắn rồi cũng đến một lúc nào đó phải chết đi...

Con người ai cũng vậy hết...

Chỉ có điều, hắn có nhiều tiếc nuối hơn người ta...

Người nằm trong cỗ quan... Lục Thanh Hằng, có một chấp niệm cuồng điên hơn hết thảy nhân loại. Đến chết rồi vẫn không chịu buông tay.

Người đã tạo ra kết cục này, đã nhúng thân xác mình vào trong bùn lầy. Sống mà chẳng có lấy một niềm vui. Mọi thứ quanh hắn chỉ có khổ đau và bất hạnh.

Làm thế nào... hắn có thể trải qua một cuộc đời chỉ có bóng tối như thế....

Lục Ngọc Thu quỳ bên cạnh cỗ quan, tựa đầu vào thành Ngọc. thành Ngọc mang đến cảm giác mát lạnh, cho hắn chút tự tin rằng hắn vẫn còn cảm giác của một người còn đang sống.

Người bên trong cỗ quan mang theo gương mặt giống y như hắn. Nhìn vào Có cảm giác như cả hai đều đang cùng tồn tại.

Hắn nở nụ cười, thì thầm ngay cả khi không có thanh âm.

Mà một người đã chết... còn cần nghe thấy thanh âm của một người sống làm gì...

Dù vậy, cách nói của Lục Ngọc Thu vẫn như mang theo một âm điệu kì lạ, quanh quẩn bên tai người chết như tiếng chuông cầu hồn... u uất hơn cả ngàn vạn tiếng khóc...

"Lục Thanh Hằng... chúng ta đều thất bại cả rồi...

Ngươi nói xem... cuộc sống có ý nghĩa gì khi không có niềm vui...

Ngươi làm thế nào trải qua hơn 20 năm cô độc đó. Vì mạng sống của Lục Thanh Tâm? Vì tiếc cho hạnh phúc của Tô Mạc Thần? Hay đơn giản chỉ vì ngươi muốn ngăn nhìn người đó lâu hơn một chút...

Cho dù là thế nào... thì đến bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa... Một ngàn năm trước cô độc... Một ngàn năm sau vẫn thế...

Ta tự hỏi nghịch thiên liệu có ích gì... chẳng qua là đổi thêm một hồi đau thương...

Lẽ ra ngươi nên nhận ra sớm hơn... tình yêu làm sao có thể ép buộc...

Lẽ ra ngươi nên biết... ngươi không thể ép một ai đó yêu ngươi... càng không nên bán đứng linh hồn mình vì một thứ tình cảm bất hạnh như thế...

Không những không thể khiến người nọ quay đầu... lại càng khiến y thêm ghét bỏ mình...

Liệu rằng có đáng...

Lục Thanh Hằng, ngươi là tên ngốc... Lục Ngọc Thu cũng là một tên ngốc. Cả ta và ngươi... thật u mê... đã phí hoài cuộc sống của mình...

Nhưng nếu ngươi không hối hận... ta cũng không hối hận...

Vì người đó... ta có thể cam tâm làm mọi chuyện...

Nhưng Lục Thanh Hằng... ta bỗng chốc thấy mệt mỏi quá...

Vì sao không có một ai yêu ta như cách Hồ Thanh Nguyệt yêu Lục Thanh Tâm... vì sao không có một ai quan tâm ta như cách Tô Hữu Duy quan tâm người đó...

Vì sao không có một người đến yêu ta... như cách ta đã yêu y...

Ta cũng chỉ muốn được hạnh phúc...

Nhưng vì sao nó lại xa xỉ đến vậy...

Ta... rồi cũng đến hồi kết... cái giá của việc nghịch thiên không nhỏ...

Nếu như ta hồn phi phách tán... nếu như ta hoà vào gió mây... có lẽ ta lại được ở bên cạnh người ấy..."

Hắn ngẩng đầu, cầm lấy đoản kiếm đặt bên gối của Lục Thanh Hằng. Cắt đi đoạn tóc dài như mây. Mái tóc đổ xuống dưới sàn đất lạnh ngắt.

Hắn chạm vào gáy mình. Buồn bã hiện lên trong đáy mắt...

"Chúng ta cùng nhau cược đi...

Một lần cuối cùng thôi... coi như ta cầu xin ông trời... Nếu như ta thua... ta tình nguyện tan biến... Vĩnh viễn không thể luân hồi..."

Hắn mỉm cười, nằm lên phản đá bên cạnh cỗ quan. Dần dần khép lại đôi mắt u tối của mình. Thân xác hắn như chìm vào trong phản đá. Một hơi thở nhỏ bật ra mong manh...

Lục Ngọc Thu dần chìm vào trong câm lặng...

........................

Lục Ngọc Thu đã chết rồi... ngay cả một lời cũng không nói. Cứ vậy mà ra đi... đầu thai rồi cũng không thèm thay đổi... chỉ muốn làm mọi chuyện theo ý mình...

Tại sao cứ khiến người ta lo lắng mãi như thế...

Tô Hữu Duy không trách hắn nữa... lời nguyền hay quân cờ... sao cũng được. Y không quan tâm. Y yêu Lục Ngọc Thư và tin tưởng vào điều đó. Cũng tin Lục Thanh Hằng đã vì y mà làm nhiều chuyện...

Y đã mất một sư phụ, một người cha... giờ mất thêm cả một người em cần được bảo vệ...

Thế giới này thật tàn nhẫn với hắn...

Hi vọng hắn được giải thoát...

Nhưng Hồ Thanh Nguyệt không muốn...

Tại sao phải giải thoát... tại sao phải lựa chọn chết đi...

Chỉ cần hắn còn sống... vẫn còn tia hy vọng... chỉ cần hắn chờ đợi...

Nhưng Lục Ngọc Thu đã đợi quá lâu rồi... đợi suốt hai kiếp người... đợi hơn một ngàn năm... còn phải đợi đến bao giờ nữa...

Đến bao giờ Hồ Thanh Nguyệt mới chịu nhìn hắn. Đến bao giờ y mới nhận ra... hắn chỉ là hắn mà thôi, không phải là hiện thân của một ai khác...

Lục Ngọc Thu chờ không được nữa... hắn đã quá mệt mỏi rồi... Nếu như Hồ Thanh Nguyệt không thương hắn, vậy cứ để hắn ra đi, không phải tốt hơn sao...

Chẳng phải như vậy đối với y cũng là một giải thoát...

Nhưng Trái tim Hồ Thanh Nguyệt như thắt lại... thì ra, đây là nỗi đau khi một ai đó ra đi... Thì ra khi người nam nhân đó chết... y lại cảm thấy đau lòng đến vậy...

Hắn đã chết rồi... tựa như y mong muốn...

.................

Lục Ngọc Thu chết... mọi thứ như vỡ tan đi... Hồ Thanh Nguyệt lặng thing, cánh đồng hoa như mất đi hương sắc...

Trên tấm phản tre trước nhà hiện lên bóng dáng hắn... đôi mắt như sương đêm ngậm cười... thanh âm lanh lảnh như tiếng chuông reo...

Có một ảo giác như hắn vẫn còn ở đây. Nở nụ cười mang theo khay bánh cháy xém. Vui vẻ chạy ra hiên nhà gọi y...

"A Nguyệt... A Nguyệt..."

Tất cả... như cát bụi mà tan đi... Ảo ảnh chợt biến mất. Hồ Thanh Nguyệt nhìn vào thực tại. Hắn thực ra... đã rời đi từ lâu rồi...

Hiên nhà đó vẫn vắng bóng hắn... trong gian bếp nhỏ vẫn thật đìu hiu...

Không có hắn... cảm giác thật trống trải...

Giờ thì Hồ Thanh Nguyệt đã hiểu... hắn đối với y... quan trọng biết mấy...

.......

Y cầm theo một nhành oải hương đặt bên trong mộ thất...

Mỗi một ngày y đều mang theo hoa đến đặt cạnh hắn. Xung quanh phiến đá đầy hoa oải hương. Chúng không tàn đi mà vẫn xinh đẹp như cũ...

Hồ Thiếu Hoài nhìn y buồn bã. Y không nói gì nhiều. Ngày nào cũng cầm hoa ra mộ hắn. Chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Đến hết ngày lại quay trở về...

Đã cả trăm năm qua đi... trong mộ thất phủ toàn một sắc tím... mùi oải hương tỏa ra thật dịu dàng...

Hồ Thanh Nguyệt tự hỏi hắn còn muốn ngủ đến bao giờ nữa...

Y đã đợi hắn cả trăm năm qua rồi...

Tô Hữu Duy... Lục Ngọc Thư đều đã sớm qua đời... một kiếp người sẽ lại lặp đi lặp lại... chỉ có hắn là vẫn vậy...

Hồ Thiếu Hoài không thể nói y nên bỏ đi, vì hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nó muốn y được vui vẻ, muốn y được hạnh phúc. Nhưng nếu như việc làm này khiến cho y cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nó không cách nào ngăn cản dù rằng thật vô vọng...

Nhưng trong lòng nó vẫn có nhiều khúc mắc... A Nguyệt có phải hay không đã sớm thay đổi?

"A Nguyệt... ngươi yêu hắn rồi sao?" Hồ Thiếu Hoài nghĩ mình không thể giữ nó lâu hơn được nữa...

Hồ Thanh Nguyệt vẫn lặng lẽ nhìn hắn, đều đều nói: "Ta không biết..."

"Nếu vậy, tại sao ngươi ngày nào cũng đến đây?"

"Ta nhớ em ấy."

Hồ Thiếu Hoài lắc đầu: "Hắn đã chết rồi. A Nguyệt, con người ai cũng sẽ chết. Hắn lại không thể đầu thai, ngươi như vậy còn có ích gì?"

Hồ Thanh Nguyệt chạm lên tay hắn, chậm rãi nói: "Ta đợi được đến ngày em ấy trở lại. Ta đã đợi hơn 1000 năm, thêm 100 năm, 200 năm nữa... cũng không sao cả."

"Ngươi yêu hắn..." Hồ Thiếu Hoài thất thần...

Hồ Thanh Nguyệt chợt nở nụ cười, như một người say trong cơn mộng mị mà nói: "Ta muốn nhìn thấy em ấy. Muốn thấy em ấy mỉm cười, muốn được nghe giọng nói của em ấy. Muốn được ở bên cạnh em ấy... chỉ cần em ấy còn sống... ta không còn cần gì hơn cả..."

"Nhưng mà..."

"Phải rồi... có lẽ... ta đã yêu em ấy mất rồi..."

Hồ Thanh Nguyệt thừa nhận. Từ lúc nào thì y không biết. Có lẽ khi con người ta mất đi thứ gì đó, mới bắt đầu thấy nó quan trọng đến nhường nào...

Sự tồn tại của người đó vốn chẳng là gì đối với Hồ Thanh Nguyệt. Giữa bọn họ chỉ có hận thù chồng chất hận thù. Y đuổi theo hắn suốt 1000 năm. Ngay cả cơ hội trả thù cũng không có. Bị hắn lừa dối, bị hắn làm cho mê muội...

Rốt cuộc... lại hận hắn không nổi nữa...

Nếu muốn, Hồ Thanh Nguyệt chỉ cần làm lơ lúc đó. Đừng đánh trật đường kiếm của hắn. Để hắn chết đi... có lẽ mọi chuyện đã kết thúc thật đơn giản.

Nhưng y lại không nỡ...

Đột nhiên y nghĩ đến thiếu niên trong giấc mộng 10 năm kia. Nghĩ đến những tháng ngày bình yên chỉ có bọn họ. Như vậy không phải tốt lắm hay sao?

Nếu đó là tình yêu... vậy thì y không có cách nào phủ nhận nó...

Một Lục Ngọc Thu giống như ánh dương quang mùa hạ. Một đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ khi được ăn súp bí ngô. Một người chỉ muốn được làm những gì mà mình thích...

Lục Ngọc Thu... đó là Lục Ngọc Thu của y...

Không phải là một người nào khác...

Y nhất định sẽ chờ đến ngày hắn quay trở lại...

Một giấc mộng dài trải qua... Hồ Thanh Nguyệt, người đáng thương không kém gì kẻ đó...

Một ngàn năm cũng cô độc. Một ngàn năm sống trong thù hận chỉ chờ cơ hội được trả thù...

Một ngàn năm qua đi Nhanh như một cái chớp mắt. Mọi thứ tan vỡ cũng chỉ vì một phút giây động lòng...

Hồ Thanh Nguyệt bỗng thấy thật mệt mỏi, y nằm xuống bên cạnh hắn. Nếu chỉ là giấc mộng... hi vọng lúc y tỉnh lại... sẽ lại thấy được hắn đang mỉm cười với y...

Nếu như ông trời cảm thấy đã trừng phạt y đủ rồi...

Hồ Thiếu Hoài nhìn y lâm vào trong giấc mộng. Nó không nói gì. Ngồi dựa người vào bên cỗ quan...

Không ăn bánh của hắn làm... đúng là có chút thấy nhớ ghê...


...........

Một ngày đó... khi mà thời gian trôi qua đã chẳng còn ý nghĩa gì...

Khi mà nhánh tầm gai đột nhiên tan đi thành tro bụi. Thân xác của người đó biến thành những cánh hoa oải hương, nhẹ nhàng bay khắp hang động.

Hồ Thanh Nguyệt tỉnh lại. Y dường như đã ngủ rất lâu rồi...

Chợt thấy mọi thứ như xa lạ đi. Chỉ có mùi oải hương là chân thật...

Y ngẩng đầu...

...Nếu như... ông trời cảm thấy đã trừng phạt y đủ... hãy để y còn được thấy nụ cười của hắn lần nữa...

Người thiếu niên ấy, giống như ánh nắng làm cho trái tim y như tan chảy... một nụ cười, lại xinh đẹp hơn cả mùa xuân đang nở trên vương quốc này...

Hồ Thanh Nguyệt ngẩn người...

Nếu như ngươi có đủ thành ý... vậy nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện.

Y vươn tay, chạm lên gò má hắn... đó không phải là ảo ảnh. Hắn không tan biến đi... hắn thực sự đang ngồi ngay trước mặt y đây...

Lục Ngọc Thu với mái tóc ngắn màu đen... với đôi mắt đen như thể màn đêm lãnh tĩnh...

Hắn nắm lấy tay y, ôm vào trong ngực mình...

Hồ Thanh Nguyệt không cảm nhận được tiếng trái tim hắn đập. Lồng ngực hắn lặng thing. Toàn bộ hơi ấm như trôi dạt đi mất...

Y chợt nhận ra... phải rồi... hắn đã chết từ rất lâu rồi...

Trước mặt... chỉ là linh hồn còn sót lại của hắn...

Y mấp máy gọi: "Ngọc Thu..."

Lục Ngọc Thu bật khóc. Không có thanh âm... mà lại đau đến xé lòng...

Hồ Thanh Nguyệt khẽ ôm lấy hắn. Lúc này mới cảm nhận được sự hiện hữu của hắn chân thật biết bao nhiêu. Cảm thấy được hơi ấm từ những giọt nước mắt...

Y dỗ dành hắn: "Đừng khóc... có ta đây..."

Lục Ngọc Thu gục đầu bên vai y. Hương oải hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi. Đôi tay đó bao quanh lấy hắn thật dịu dàng... Chưa bao giờ, hắn lại hạnh phúc đến...

Cuối cùng... người đó cũng đến vì hắn...

.....

Một ván cược... cũng chỉ vì lòng hắn còn tiếc nuối.

Nếu Hồ Thanh Nguyệt yêu hắn. Linh hồn Hắn sẽ ở lại thế gian này.

Còn nếu người đó vẫn không cách nào quan tâm hắn. Vậy hắn sẽ theo mệnh trời, Vĩnh viễn tan biến đi...

Một người như hắn, nếu đã hi sinh đến vậy, vậy thêm một chút cũng sẽ không sao.

Chỉ là kết thúc hạnh phúc đó quá mức tươi đẹp khiến hắn không cách nào từ bỏ... vậy lại cho hắn một cơ hội cuối cùng đi...

Được về với người ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip