Chương 15: Anh ấy chưa quên được em !

Tối mịt Seungri mới cùng Daesung trở về căn hộ của mình. Do thời gian Seungri đi du lịch Daesung cũng đến những làng nghề của Hàn quốc tham quan vừa hay hôm nay Daesung cũng trở về nên đến nơi Seungri làm việc để chờ cậu cùng về. Hai người vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Jiyong đứng ở cửa.
_Jiyong anh đến đây từ bao giờ? Sao anh biết em ở đây ? Seungri ngạc nhiên hỏi.
_Khu căn hộ này thuộc sở hữu của nhà Taeyang. Lần trước cậu ấy tình cờ thấy em nên đã gọi cho anh.
Seungri bắt đầu xâu chuỗi sự việc thì ra hôm gặp ở buổi party Jiyong đã biết mình ở chỗ nào. Seungri hơi mỉm cười không ngờ mọi việc lại tình cờ như thế.
_Cũng lâu rồi em không gặp anh Taeyang. Hôm nào chúng ta tụ tập đi. Ak quên không giới thiệu 2 người. Jiyong đây là anh Daesung người bạn của em khi em qua Pari. Anh Daesung cũng là người hàn.
Seungri quay qua Daesung nói
_Anh đây là anh Jiyong.
Seungri không nói rõ qua hệ giữa mình và Jiyong khiến Jiyong hơi khó chịu nhưng quả thực hiện tại 2 người chỉ mới quay lại với nhau chưa có một lời nói rõ ràng nên Jiyong chỉ đưa tay bắt tay Daesung mà không nói gì. Đối với Daesung tuy lần đầu gặp nhưng không xa lạ gì với Jiyong qua những gì Seungri kể. 3 người vui vẻ vào nhà. Lúc này Seungri mới để ý trên tay Jiyong xách một túi đồ.Seungri đón lấy túi đồ mở ra.
_Sao anh mua nhiều thực phẩm thế?
_Muốn ăn cơm cùng em. Jiyong thẳng thắn đáp.
_Tối rồi còn chờ em sao?
_Hôm nay anh dọn nhà nên hơi mệt ngủ một giấc đã tối nên muốn sang ăn với em thôi.
_Dọn nhà ? Anh dọn đi đâu?
_Anh ở tầng 8.
Jiyong đưa ngón tay chỉ chỉ lên trên nói. Seungri có chút khó hiểu dừng tay đang rửa rau quay qua Jiyong đang đứng bên cạnh hỏi.
_Anh chuyển qua đây làm gì ?
_Để sống cùng em. Jiyong ghé sát miệng vào tai Seungri thì thầm : anh rất nhớ em. Một tay Jiyong đưa lên mông Seungri bóp mạnh một cái. Seungri chỉ đẩy nhẹ Jiyong ra trong mắt hiện rõ thứ hạnh phúc mới tìm lại được. Daesung sau khi thay đồ xong bước ra khỏi phòng thấy hai người đang vừa nấu ăn vừa chêu đùa vui vẻ thì thực không biết mình nên đi ra hay vào lại trong phòng. Thấy Daesung cứ đứng mãi Seungri cất tiếng gọi.
_Daesung huynh thức ăn nấu xong rồi anh ngồi vào bàn đi. Nói rồi Seungri quay qua Jiyong : anh giúp em mang thức ăn ra đi.
Jiyong ngoan ngoãn nghe theo Seungri mang từng món bày ra bàn. Daesung chỉ lặng lẽ nhìn họ. Hai người này xa nhau đã 8 năm thế mà vừa gặp lại nhau thì khoảng thời gian kia dường như chưa bao giờ tồn tại. Mỗi cái nhấc tay động chân hay cử chỉ họ chăm sóc cho đối phương như một bản năng không cần học hỏi cũng không thể mất đi.
Nhìn một bàn đầy thức ăn tâm trạng Daesung vô cùng tốt. Daesung vốn là người sâu sắc anh có nụ cười thiên thần, bên anh mọi người tìm được sự an tâm nhất định nhưng ngược lại Daesung là người sống khá khép khín , anh là người hướng nội, anh thích ở nhà ăn cơn nhà hơn là tụ tập bên ngoài.
Jiyong và Seungri ngồi cạnh nhau đối diện với Daesung.
_Không ngờ em nấu ăn cũng ngon lắm nhé không còn là cậu bé vụng về ngày naog nữa rồi. . Jiyong thử một miếng hơi ngạc nhiên rồi quay qua tán thưởng Seungri. Ban đầu Jiyong phụ Seungri nấu chỉ nghĩ đồ ăn nhìn tạm được thôi không ngờ mùi vị càng không tệ.
_Anh cứ thử sống 1 mình 8 năm đi xem có biết nấu ăn không.
Jiyong trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ chua xót. Seungri nhận thấy câu trả lời của mình làm không khí chùng xuống nên chuyển chủ đề khác.
_À anh Daesung tìm được người anh muốn gặp chưa?
Daesung dừng một chút rồi trả lời.
_Gặp rồi. Chỉ là không biết là tốt hay xấu.
Nói xong câu này mọi người lại rơi vào im lặng. Bữa ăn trôi qua với những câu chuyện qua loa. Jiyong và Seungri cùng nhau rửa bát còn Daesung đang gọt trái cây. Ba người cùng xem TV một lát Seungri nhìn đồng hồ đã 10h30 mà Jiyong chưa có dấu hiệu muốn ra về liền hỏi :
_Jiyong anh không về sao ?
Jiyong không trả lời liếc qua nhìn Daesung ý tứ rất rõ ràng. Seungri bật cười
_Anh nhìn Daesung làm gì chứ ? Anh ấy ở cùng em mà.
Jiyong bất động mất vài giây. Khi Taeyang nói Seungri thuê căn hộ này và đi cùng 1 người Jiyong cũng chưa từng hỏi cặn kẽ nên không biết chuyện Daesunng cũng ở đây. Lucd nãy vì bận quanh Seungri cũng không để ý Daesung vào phòng thay đồ.
_Tối nay anh ở lại đây. Jiyong ngang ngược nói.
_Anh ở đây thì ngủ ở đâu chứ ?
Seungri và Jiyong bắt đầu đấu khẩu.
_Anh ngủ sô pha.
_Jiyong anh đừng bướng nữa. Đi ngủ đi mai còn đi làm. Em cũng mệt rồi.
_Anh không về. Jiyong nhất quyết ngồi im tại chỗ hai tay vòng trước ngực.Daesung cũng không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người nên cười cười đứng lên về phòng trước.
_Jiyong ở đây còn có Daesung anh không nhìn cảm nhận của anh ý một chút được sao ?
_Anh không biết. Daesung ở đây anh cũng phải ở đây....Nếu em với cậu ấy có chuyện gì thì sao ?
Seungri ôm đầu than trời
_Em với Daesung huynh thì có việc gì xảy ra được chứ? Mà nói có thì cũng đã xảy ra vào 8 năm trước rồi.
_8 năm qua em luôn ở cùng cậu ta ? Mắt Jiyong mở to, tay chỉ về phía phòng Daesung.
_Ngày mới qua Pari nếu không có Daesung huynh thì em đã không sống nổi rồi. Jiyong Daesung đang có tâm sự để bữa khác em kể cho anh nghe được chứ ?
Seungri rất kiên trì dỗ dành Jiyong. Bên ngoài Jiyong có thể là một Kwon tổng lạnh lùng quyết đoán nhưng khi bên cạnh Seungri anh lại như một người luôn cần dựa giẫm và chăm sóc. Tuy thế Jiyonng cũng không phải người không hiểu chuyện sau một hồi thì cũng quyết định đứng lên đi về. Seungri ra mở cửa cho Jiyong. Jiyong đứng bên ngoài cửa thò đầu ghé sát Seungri nói :
_Nhớ khóa cửa khi ngủ. Có việc gì thì chạy lên với anh.
Seungri muốn ngã luôn tại chỗ. Seungri đưa chân đạp Jiyong một cái.
_Anh nghĩ đi đâu thế hả ?
Jiyong cười ngu vẫn tiến sát vào Seungri chỉ chỉ vào má mình. Seungri thật muốn đánh cho tên mặt dày này một trận. Nhưng Seungri đang muốn vào nói chuyện với Daesung nên liền hôn nhẹ lên má Jiyong. Jiyong cười cười rồi xoay người bước vào thang máy.
Seungri đóng cửa trên môi vẫn vương lại nụ cười hạnh phúc. Daesung ra ngoài lấy nước thấy Jiyong đã về liền cầm cốc nước đi lại sô pha ngồi bật TV.
_Jiyong huynh về rồi sao ?
_Dạ.
_Làm lành nhanh thế sao ?
_chuyện của em sẽ từ từ kể huynh nghe.
Daesung cưòi gật đầu vì anh hiểu Seungri chưa bao giờ hết nhớ về Jiyong nên việc hai người quay lại chỉ là vấn đề thời gian.
_Huynh gặp lại người đó như thế nào ? Seungri ngồi gần chỗ Daesung.
_Trong một buổi triển lãm. Anh ấy vẫn thế.
_Huynh không định dành lại sao ?
_Vốn dĩ chưa từng thuộc về thì sao nói là dành lại được ?
_Nhưng....
_Seungri...Daesung quay qua nhìn cậu. Có vẻ như anh ấy chưa quên được em đâu.
Cuộc đối thoại của hai người đi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip