Chương 1
Từ thời viễn cổ, ma thần tranh phong.
Một thiếu nữ loài người mang trong mình dòng máu của Nữ Oa, thần lực vĩnh hằng, cơ thể bất tử khiến cho ma thần thuần phục từ đây.
Sự kiện kia đã xảy ra hơn trăm vạn năm, hiện giờ lục giới yên bình, cũng như hơn trăm vạn năm nay không ai nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa.
Trên Cửu Thiên Huyền, bên trong Sáng Thần Điện một bóng dáng như ngọc đang nằm trên giường, xung quanh mành trắng lượn lờ, sương mù mờ ảo. Chỉ thấy thân ảnh kia khẽ động, mị nhãn mở ra, bắn một tia lạnh nhạt tựa như có thể nhìn rõ hết thật, giả, tốt xấu của vạn vật.
”A Điểu.”
A Điểu vốn là thái tử của Thủy Tộc, người sau này sẽ trở thành người cai trị của Thủy Giới. Nhưng thiên mệnh trớ trêu, hắn lại vướng vào dây hồng của nữ nhân cao quý trước mặt. Nguyện vì nàng mà từ bỏ ngôi vị thái tử, trở thành một cận vệ nhỏ bé để được ở bên cạnh nàng, ôm hi vọng một ngày nào đó sẽ được nàng để ý tới.
Gần như là ngay lập tức người tên A Điểu xuất hiện.
Hắn toàn thân mặc một bộ hắc bào, đối lập hoàn toàn với khung cảnh ngập tràn tiên khí ở đây, tiến tới hành lễ với nữ nhân đang nằm trên tháp, thái độ vô cùng cung kính. Sau đó mới mở miệng hỏi: “Tôn Thượng, ngài có gì phân phó.”
Nàng chớp mắt, trầm ngâm nói: “Có vẻ như ta... Ngủ đủ lâu rồi.”
Rồi quay sang nam nhân đang quỳ phía dưới:
“Đứng dậy đi.”
“Tới Thần Giới một chuyến, đem đứa con thứ ba của Thần Đế Thần Tộc tới đây cho ta.”
“Nhớ chăm sóc hắn cho tốt, nếu để mất sợi tóc nào ta liền lấy nguyên thần của ngươi bù vào đấy.”
“Được rồi... Đi đi.”
A Điểu nghe nàng nói như vậy, sắc mặt vẫn lạnh băng nhưng đáy mắt không khỏi hiện lên tia kinh ngạc.
Quả thực hắn không hiểu nàng bảo hắn đi bắt người của Thần Tộc làm gì, tuy nhiên thắc mắc đó không làm cho hắn dám chậm trễ chính sự.
Đợi hình ảnh của A Điểu tan biến dần vào làn mây ngũ sắc nàng liền động thân thể.
Các cung nhân lần lượt tiến vào hầu hạ nàng rời giường.
Ra khỏi Sáng Thần Điện, ánh mặt trời rụt rè chiếu xuống dung nhan đẹp đến không chân thực của nàng.
Giống như chỉ cần khẽ thở một cái cũng có thể làm nàng tan biến vậy.
Nàng mặc một bộ bạch y, áo bào thêu chỉ vàng, giày lụa đính dạ minh châu Đông Hải, vòng huyết ngọc đeo trên cánh tay không tỳ vết, ba nghìn sợi xõa tung bay trong gió cũng không làm mất mĩ cảm mà càng làm nàng hoàn hảo không thiếu khuyết bất kì điểm nào.
Nàng nửa nằm nửa ngồi trên đệm mềm, vẫy tay nói với một cung nữ:
“Tiểu Bạch, ngươi với Tiểu Hắc đi thông tri lục giới, mười ngày sau bổn tọa tổ chức yến hội cho Tam hoàng tử của Thần Tộc, bảo tất cả mấy lão già đó đều phải đến dự.”
Tiểu Bạch và Tiểu Hắc nhận mệnh lập tức đi ngay.
Sau lưng bọn họ nàng khẽ nhếch môi tính toán.
Chắc A Điểu cũng sắp trở về rồi.
Ước chừng một khắc sau, A Điểu quả thực trở về, còn mang theo một nam hài phấn điêu ngọc trác. Hắn đặt nam hài kia đến trước mặt nàng, nói:
“Tam Hoàng Tử, đây là Sáng Thế Thần.”
Nàng nhìn hắn chằm chằm.
Vị Tam Hoàng Tử này vừa sinh ra đã không biết vì lý do gì mà bị Thần Đế ghẻ lạnh, thậm chí tìm mọi cách để sát hại lại không lần nào thành công. Nhưng nàng biết có một vị trưởng lão của Thần Tộc đã tiên tri rằng: Sau này Tam Hoàng Tử sẽ gây ra đại họa khiến cho Thần Tộc bị tuyệt tích, ngũ giới rối loạn.
Tại sao lại là ngũ giới mà không phải là lục giới ư? Trong lục giới kia có một giới là của nàng, chính là Cửu Thiên Huyền này, lão thật sự chọc không tới.
Nàng biết lão căn bản không đoán được số mệnh đứa trẻ kia, nên phán bừa một câu, để Thần Đế giết chết Tam hoàng tử. Lại muốn dồn nam hài vào chỗ chết, để cho bí mật kia của hắn cũng được chôn vùi mãi mãi.
Nhưng chính lão cũng không ngờ tới rằng, Thần Đế vì muốn phong tỏa kín chuyện này, không muốn nó sau nay trở thành điểm yếu của mình nên đã âm thầm hạ sát vị trưởng lão tiên đoán kia.
Đúng thân là hại người hại mình, quá đỗi ngu xuẩn.
Kì thực bản thân nàng tự nhận thông tuệ mọi chuyện của lục giới cũng đoán không ra cách mệnh của đứa trẻ kia. Chỉ còn bảy vạn năm nữa là đến kì hạn nàng phải trùng sinh. Trong thời gian này tuy sức lực của nàng không bị suy yếu nhiều, nhưng quá thời hạn mà chưa lịch kiếp thì coi như nàng chết chắc.
Điều đó có nghĩa là gì?
Thân thể này của nàng cứ một khoảng thời gian nhất định thì phải cải tạo một lần, nói đơn giản dễ hiểu thì nàng phải đầu thai ở nhân gian đủ bảy bảy bốn chín kiếp, dục hỏa niết bàn tái sinh nguyên thần. Trong suốt thời gian lịch kiếp, nàng muốn tìm một người đủ sức chống đỡ lục giới thay nàng. Chỉ tiếc nàng đã nhìn một lượt, thật sự không có kẻ nào đủ khả năng này.
Chỉ có nam hài kia là nhìn không ra cách mệnh nên nàng quyết định đánh cược một phen.
Nếu hắn không phải phế vật thì chính là nhân tài hiếm có trong nhân gian.
Nàng thắng ván cược này, lục giới sẽ tồn tại được thêm vài trăm vạn năm nữa, còn nếu thua nàng sẽ hồn phi phách tán, đến cả lục giới cũng phải chôn theo.
Nam hài kia bị nàng nhìn chằm chằm hồi lâu đã không biết từ khi nào đã tiến lại gần khẽ cầm tay áo của nàng giật giật.
Nàng như thoát ra khỏi mộng cảnh, đưa mắt nhìn nam hài. Tất cả cung nhân thấy vậy thì tưởng nàng tức giận, đều quỳ rạp xuống.
Nhưng tiếp sau đó vẫn không có chuyện gì xảy ra với nam hài kia, chỉ thấy nàng nhướng mày hỏi hắn:
“Ngươi tên gì?”
Nam hài kia như bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt cực kì khó coi, nói như gằn từng tiếng, nhưng nhiều hơn là đáng thương:
“Ta không có tên.”
Đúng vậy, hắn không có tên. Một kẻ bị phụ mẫu ghét bỏ, thân thích ghẻ lạnh, không có bằng hữu thì ai sẽ đặt tên cho hắn chứ. Đang lúc tâm hắn đang loạn thành từng đoàn, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn, trầm tư nói:
- Vậy sau này ngươi tên là Mặc Duẫn. Mong ngươi sau này tính tình ổn trọng, phân rõ phải trái, công bằng chính trực.
Mặc Duẫn không dám nhìn thẳng, cúi đầu suy nghĩ điều gì, rồi sau đó mới ngẩng đầu lên: “Thế ngài tên là gì?”
Không hiểu vì sao, nàng đột nhiên bật cười, cười đến mẫu đơn thất sắc, thiên hạ đảo lộn.
Đám cung nhân thấy cảnh này thì run cầm cập, A Điểu cũng cảm thấy hôm nay có nhiều chuyện kì lạ xảy ra, đại não sắp không tiếp nhận nổi rồi. Không khỏi lo lắng cho Mặc Duẫn, nghĩ không ra hắn sẽ như thế nào chết đi.
Nói đi thì phải nói lại, e rằng thứ khó lường nhất chính là tâm tư của vị nữ tử trước mắt này.
Nàng mỉm cười: “Ta là Thượng Cơ.”
Mặc Duẫn chưa kịp hoàn hồn đã nghe giọng của nàng vang lên một lần nữa: “A Điểu ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho Mặc Duẫn đi.”
A Điểu nghe Thượng Cơ phân phó, không chần chừ, lập tức dẫn Mặc Duẫn đi chỗ khác. Ánh mắt của nàng sau đó chợt lạnh lại, không còn thấy tăm hơi của sự nhu hòa lúc nãy. Không hiểu vì sao mở miệng nói một câu:
“Ta thật thích đứa nhỏ này.”
Toàn bộ cung nhân đằng sau như mìn thở, không biết vị này đang nghĩ cái gì.
Không khí trầm mặc đến đáng sợ.
Trái ngược, bên này Mặc Duẫn được dẫn vào một căn phòng cực kì tinh xảo, dù có hơi lạnh lẽo nhưng hắn thật sự không hề để ý đến điều đó. Cũng phải thôi, hắn đã bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này.
Lúc này hắn chỉ nghĩ, vị tôn thượng kia đối với hắn không thân thuộc nhưng lại có vẻ cực kì tốt, không biết có ý nghĩ gì không?
A Điểu đột ngột tiến tới, đập nát mơ mộng của hắn:
“Mặc Duẫn đại nhân, người chuẩn bị một chút đi, tôn thượng muốn cùng người dùng thiện.”
Sau đó có rất nhiều cung nhân tiến vào, hắn cảm thấy như bản thân bị quay một vòng tại chỗ, đến trời đất cũng xoay mòng mòng. Rồi được dẫn tới chỗ Thượng Cơ lúc nào không hay.
Tới nơi, đã thấy Thượng Cơ đang nằm trên nhuyễn tháp đợi hắn, hắn vừa đặt chân vào cửa thì nàng cũng mở mắt ra:
“Tới rồi à, vậy thì dùng bữa đi.”
Mặc Duẫn lúc đầu còn e dè, nhưng ngay sau đó, tính trẻ con nổi lên, hắn thật không giả tao nhã được nữa, ăn cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đò ăn trên bần đã bị hắn càn quét hết, nhìn sang chén của Thượng Cơ thì trống trơn.
Nàng thấy vậy thì cũng chỉ cho qua.
Mấy ngày sau đó hắn đều cùng nàng dùng thiện, rảnh rỗi thì ngắm hoàng hôn, chạy xuống trần gian dạo chơi, thăm thú khắp cả lục giới, buồn ngủ thì lại bám lấy nàng, luôn miệng gọi nàng A Cơ.
Nàng thật sự có chút rung động rồi đó.
Mười ngày trôi qua cũng là ngày mà yến hội bắt đầu.
Yến tiệc hôm ấy được bày trên đỉnh Lôi Phong, nằm trên một hòn đảo ở giữa tứ hải.
Nghe nói yến hội trải hơn trăm ngàn dặm dài, vạn ngàn dặm rộng. Thần, Ma, Yêu đều hội tụ đông đủ để nghe vị thượng thần tối cao của Cửu Thiên Huyền truyền đạt. Lại nghe lần này nàng đã tìm ra người thừa kế để thống lĩnh lục giới.
Trong yến hội nam thanh nữ tú đều hội tụ đầy đủ. Nếu người thừa kế kia là nam nhân thì sẽ nhét mỹ nữ cho hắn, còn nếu là nữ nhân...
Nói chung một đồn mười, mười đồn trăm, đến lúc này không biết đã bị người đời hiểu thành như thế nào.
Yến hội lần này trọng yếu chỉ có hơn một trăm người, đều là các vị nguyên lão và thủ lĩnh của mỗi tộc. Còn cái râu rễ thừa thãi kia hoàn toàn không quan trọng, đến chính điện cũng không được đi vào nữa bước.
Đỉnh Lôi Phong...
Bên trong đình nhỏ có một nhuyễn tháp. Đình ở giữa hồ, xung quanh trồng sen bạc và nuôi cá lưu ly. Nói ảm đạm thì không ảm đạm, nói xa hoa thì không tới mức đó. Chi bằng nói là thanh cao?
Hai canh giờ trôi qua, chủ trì của yến hội vẫn chưa xuất hiện. Đám người của các tộc đều là mấy lão già cằn cỗi, bộ xương trong người chắc cũng sắp mục hết rồi, lấy đâu ra sức đứng lâu như thế?
Nguyên lão của Ma giới là Cao Phi, tương đối bảo thủ, căn bản không có sức kiên nhẫn, mới đó mà đã lên tiếng: “Tôn thượng... Không biết ngài gọi chúng ta tới lần này là vì chuyện gì?”
Một lát sao trong đình vẫn không truyền ra tiếng động, nếu không phải nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, lão thật sự nghĩ rằng bên trong thật không có ai.
Nguyên lão của ma giới dường như không có ý định từ bỏ tiếp tục gọi khẽ: “Tôn thượng.. Tôn...”
Chưa kịp dứt lời, một trận gió đã truyền ra, khiến cho vị nguyên lão kia quỳ phịch xuống.
Toàn trường nín thinh.
Ước chừng hai canh giờ sau trong đình truyền ra tiếng động, giọng của nam hài phát ra:
“A Cơ, A Cơ, Duẫn Nhi buồn ngủ quá.”
Chỉ nghe thấy một tiếng "ư" nhẹ như muỗi, chốc lát tới tai mọi người.
Nguyên lão của Ma giới bây giờ mới mặt tái mét dứng dậy. Nữ tử ở trong đình nói vọng ra: “Được rồi, có chuyện gì nói đi.”
Sương mù quanh đình tan dần cảnh sắc cũng hiện ra tương đối rõ ràng.
Chỉ thấy Thượng Cơ, người đang không xương dựa trên phản gỗ. Bên cạnh đặt một cái ghế đẩu, đang ngồi trên đó không ai khác chính là tam hoàng tử của Thần Tộc - Mặc Duẫn.
Người của ngũ giới nhao nhao. Thần Đế tính mở miệng gọi Mặc Duẫn, nhưng lại phát hiện ra chính mình chưa đặt tên cho hắn liền gượng gạo gọi: “Tam... Tam hoàng nhi...”
Mặc Duẫn mặt không có đổi sắc gì nhìn sang Thượng cơ. Nàng cười một tràng, đám người dưới kia sợ tái mặt lại nghe nàng nói tiếp:
- Hắn không phải tam hoàng tử, hắn tên Mặc Duẫn, là người mà sau này sẽ thay ta thống lĩnh lục giới.
Tất cả đều vô cùng kinh ngạc, một số có muốn đứng lên phản đối nhưng dưới uy áp của nàng, không ai kiên trì nổi một phút. Mọi chuyện diễn ra tương đối thuận lợi, dù rằng lòng biết có rất nhiều kẻ không thuần phục nhưng chắc chắn cũng không có một kẻ nào dám đứng lên chống đối.
...
- A Cơ... A Cơ... Duẫn nhi...Tại sao người lại để Duẫn Nhi làm chủ lục giới.
Nghe vậy Thượng cơ dừng tay lại đưa mắt nhìn vào hắn:
- Duẫn nhi, bảy vạn năm nữa mong rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng.
Mặc Duẫn lúc này chỉ thấy mơ hồ. Thời gian trôi qua tương đối nhanh thoát cái Mặc Duẫn đã trưởng thành, trở thành thượng tiên người người ngưỡng mộ. Trong yến hội năm, đó sau khi tin tức hắn sẽ thừa kế lục giới được truyền ra, có không ít người đem con gái, cháu gái của mình nhét cho hắn nhưng hắn chỉ vừa lòng một tiểu tiên nhỏ hơn mình 100 tuổi, gọi là Bạch Liên. Nàng ta là con gái của Hồ Đế Yêu Giới. Hồ tộc nổi tiếng với những mỹ nhân khuynh thành. Đương nhiên Bạch Liên cũng không ngoại lệ, hơn nữa là nàng ta còn là vị nữ tử đẹp nhất trong số đó. Bây giờ Bạch Liên đã là tiên lữ của Mặc Dẫn. Ước chừng tương lai sẽ trở thành phu nhân của hắn.
...
Trên Cửu Thiên Huyền, bên trong Sáng Thần Điện thân ảnh của Mặc Duẫn hiện lên rõ ràng, theo sau đó là Bạch Liên.
Bạch Liên đúng là Bạch Liên. Thanh khiết như vậy, tao nhã như thế , điềm đạm đáng yêu, người người đều yêu mến. Cũng mà mặc đồ trắng nhưng Thượng Cơ lại toát lên sự lạnh lẽo khó gần, thật không thể trách tính tình của nàng trước nay vẫn là như vậy.
Mặc Duẫn chạy tới bên cạnh của Thượng Cơ, nắm lấy tay nàng nói:
- A Cơ ! Nàng xem Duẫn Nhi dẫn ai về này.
Bạch Liên nhu thận đứng phía sau lúc này mới tiến lên nói:
- Sáng Thế Thần, ta là Bạch Liên.
Nàng nhìn Bạch Liên một cái rồi phất tay áo bỏ đi. Đợi nàng đi khuất, Bạch Liên liền cau chặt hai đầu chân mày nói với Mặc Duẫn:
- Mặc Duẫn, ngươi xem nàng một chút cũng không quan tâm ngươi rõ là chỉ đem ngươi biến thành công cụ mà thôi.
Mặc Duẫn nhìn theo bóng lưng đã biến mất của Thượng Cơ hơi trầm mặc.
Trong lúc hắn khó khăn nhất, yếu đuối nhất, cô đơn nhất là nàng đã cứu vớt hắn. Những năm nay nàng dù là làm chuyện gì cũng đều nghĩ cho hắn. Hắn nhận ra hắn đã vốn yêu nàng. Nhưng nàng là Sáng Thế Thần cao cao tại thượng. Hắn như thế nào lại có thể với tới. Hơn nữa có lẽ nàng không có tình cảm nam nữ với hắn.
Mặc Duẫn lúc này mới đánh mắt nhìn qua Bạch Liên:
- Ngươi đừng quá phận.
Bạch Liên toát hết cả mồ hôi Lạnh bàn tay nắm chặt lấy gấu áo của Mặc Duẫn, nước mắt chứa đầy khóe mắt chỉ trời rơi xuống.
Mặc Duẫn nhìn thấy cũng không thấy thương tiếc. Một cái liền định bỏ đi thì bị Bạch Liên kéo lại.
- Mặc Duẫn ta biết ngươi thích Tôn Thượng nhưng người đã sai rồi. Nàng ta vốn không hề tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu.
Mặc Duẫn hơi nheo mắt hỏi:
- Người mới nói cái gì cơ?
Bạch Liên nhìn thấy ánh mắt của Mặc Duẫn thân mình đã run như cầy sấy, nhưng vẫn tiếp tục thấy chết không sờn nói:
- A... Ha... Người cho rằng một hoàng tử không được sủng ái như có thể lọt vào mắt xanh của nàng sao. Chẳng qua là cách mệnh của người đặc biệt hơn chúng ta. Nàng căn bản không đoán ra. Nên muốn người trong thời gian nàng lịch kiếp có thể thống lĩnh lục giới, nhưng khi nàng trở về sẽ còn cần người nữa sao. Lúc đó linh lực của nàng khôi phục đầy đủ, giết người chẳng qua chỉ là như giết một con kiến. Thật đáng thương cho ngươi. Một người kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc lại sắp phải chết.
Bạch Liên điên cuồng cười. Lũ chim ngũ sắc đang đậu trên cành cây ngọc cũng thoáng bay toán loạn không còn tăm hơi. Mặc Duẫn hai mắt trầm lại. Nhìn dáng vẻ của Bạch Liên chán ghét đến cực điểm xoay người biến mất. Bạch Liên không thèm nhìn bóng lưng của Mặc Duẫn, vươn tay chỉnh lại làn tóc hơi rối , nhếch môi cười hóa thành một làn khói đen rồi biến mất vào hư vô.
-_Mặc Duẫn à, ngươi đương nhiên không ngờ được Bạch Liên chỉ là một ảo ảnh do ta tạo ra.
Cơ Nhi, nàng lại dám từ chối ta? Ta liền muốn cùng nàng hồn phách phi tán.
Mặc Duẫn đặt chân lên một đám mây, thẫn thờ nhìn xuống nhân gian. Hắn nhìn thấy một đôi tình nhân đem lòng yêu nhau say đắm nhưng cuối cùng người nam mới phát hiện ra thứ tình cảm đó chỉ là giả dối. Hắn ta không kịp hối hận, chết dưới mũi kiếm của chính người mình yêu thương.
Không lẽ tình cảm giữa chúng ta cũng chỉ có như vậy?
Từ nhỏ nàng đã luôn đối tốt với ta nhưng thứ tình cảm đó chỉ là giả dối hay sai?
Mặc Duẫn lại nghe tim mình cũng thắt lại.
Nàng đối với hắn thật sự không có tình cảm gì ư?
- A Cơ... Ta phải làm sao với nàng đây!??
Trước đây Mặc Duẫn luôn nghĩ chỉ cần hắn yêu thương nàng là đủ, nhưng hóa ra đó chỉ là sự ảo tưởng của bản thân hắn.
Mặc Duẫn thu hết linh lực để cho bản thân rơi tự do xuống dưới mặt đất. Gió gào thét, cắt vào da thịt của hắn, nhưng không đau bằng vết thương trong tim hắn lúc này.
Đột nhiên một nguồn lực đỡ lấy hắn. Một ngọn lửa màu đen xuất hiện nói:
- Mặc Duẫn đại nhân ngài có muốn tôn thượng thuộc về ngài không? Ta có cách.
Mặc Duẫn túm lấy ngọn lửa, nheo mắt đáp:
- Nếu ngươi dám làm tổn thương nàng, ta liền cho người sống không bằng chết.
...
Dục hỏa niết bàn, nguyên thần tái sinh...
Mặc Duẫn đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Chỉ cần một bước nữa nàng sẽ thuộc về hắn... mãi mãi...
Ngọn lửa đen vây quanh hắn sát khí ngày càng nặng, đáng tiếc rằng hắn không hề nhận ra điều đó.
Khoảng một khắc sau ngọn lửa mới lên tiếng:
- Đến lúc rồi!
Mặc Duẫn xông lên phá kết giới bao quanh Thượng Cơ. Nàng trừng mắt nhìn hắn, hét lên:
- Mặc Duẫn, ngươi đang làm cái gì vậy? - Rồi phun ra một bụng máu đỏ tươi.
Thiên địa rung chuyển, muôn hoa héo úa, vạn vật đều trở thành xương trắng, bầu trời u ám, mặt trời cũng bị bị sương đen che mất.
Thượng cơ từ trên không trung rơi xuống. Hắn nhanh chóng bay lại gần phía nàng, không ngờ một bóng đen còn nhanh hơn hắn, vươn tay đỡ được Thượng Cơ. Bóng đen đó không ai khác chính là A Điểu:
- Tôn thượng...Tôn Thượng... A Điểu truyền linh lực cho ngài.
Linh lực vừa truyền vào cơ thể nàng lại phun ra một búng máu lớn.
- Vô ích thôi A Điểu, nguyên thần của ta sắp tan biến. Lát nữa ngươi đem nguyên thần còn sót lại của ta... trấn ở Chân Trời... như thế... như thế lục giới sẽ không sụp đổ.
Dứt lời Thượng Cơ hồn phi phách tán, chỉ còn sót lại một mảnh phách trên tay của A Điểu.
- Đời này điều ta hối hận nhất chính là vướng vào chữ tình...
"Thật xin lỗi... A Điểu..."
Mặc Duẫn chứng kiến mọi việc phẫn nộ tới cực điểm. Một chường đánh vào ngọn lửa màu đen đang cháy mỗi lúc một lớn hơn, rít lên:
- Khốn kiếp! Không phải ngươi nói chỉ cần ta ngăn cản nghi thức niết bàn thì nàng sẽ thuộc về ta sao? Tại sao? Tại sao?
Ngọn lửa đen lớn lên đủ, tụ lại thành hình dáng của một nam nhân, có một vết đỏ ở giữa hai đầu lông mày. Dấu hiệu này... là Ma Quân.
Mặc Duẫn lại tụ linh lực đánh vào hắn:
- Ma Quân! Là người! Chết tiệt!
Ma Quân lau đi vết máu ở khóe miệng trả lời:
- Không ngờ người mạnh mẽ như thế, vạn năm nữa e rằng ta cũng không phải là đối thủ của người. Nhưng đáng thương ngày đó sẽ không tới đâu...
Ma Quân hơi nhấc ngón tay một chút lao về phía Mặc Duẫn. Một kích nhắm vào ấn đường của hắn.
Thiên địa lại một trận oanh động. Ma Quân không khỏi có chút nhếch nhác.
Một kích kia là sử dụng toàn bộ linh lực của hắn nếu trên Mặc Duẫn kia không chết thì người chết chính là hắn. Tuy nhiên sai lầm nhỏ này sẽ không xảy ra.
Ma Quân ngửa mặt lên trời cười một trận lớn.
Khói bụi tan đi Mặc Duẫn vẫn đứng thẳng lưng trên người không mảy may xây xát một chút. Ma Quân không tin tưởng vào mắt mình nữa.
Hóa ra trong trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, mảnh hồn phách của Thượng Cơ đã đỡ cho Mặc Duẫn một kích.
Ma Quân sôi máu gào lên:
- Thượng Cơ... Thượng Cơ... Đến lúc chết nàng cũng không nỡ cho ta một cái nhìn ư? Tại sao?Tại sao nàng không chết đi!
Một tiếng nổ lớn Ma Quân tan thành cát rồi biến mất.
"Cơ Nhi.. Nàng có biết rằng chỉ cần nàng chịu nhìn ta một cái, ta liền có thể bán mạng cho nàng hay không?"
Mặc Duẫn vẫn nắm mảnh hồn yếu đuối còn sót lại của Thượng Cơ áp lên ngực, hai mắt vô thần nói:
- A Cơ... Tại sao? Tại sao lại bảo vệ ta. Nếu lúc đó ta chết đi có lẽ ta sẽ thanh thản hơn chứ không phải sống mà phải chịu tội như thế này. Nghiệp chướng ta gây ra quá nặng, không đáng được tha thứ. Là ta đã hại nàng. A Cơ...
...
Sau đó A Điểu thuận theo di ngôn của Thượng Cơ, đem hồn phách của nàng trấn giữ ở Chân Trời, bản thân cũng suốt đời canh giữ tại đây. Mặc Duẫn trở thành người thống trị lục giới. Tất cả đều trở lại với vòng tuần hoàn của mình.
Không còn dục hỏa niết bàn, không còn nguyên thần tái sinh.
End
Góc lảm nhảm của tác giả:
Cốt truyện rách nát?
Không ăn cắp ý tưởng dưới mọi hình thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip