Tình yêu của họ được duy trì bằng những thương tích trên da thịt, bằng vết nứt trong máu xương, đau dai dẳng, khổ triền miên, đã không thể chữa, càng không thể xóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng ngày càng in hằn sâu hơn.
-----
Khung cảnh Lục Khải Văn tỏ tình với An Dĩnh Tịnh đã khắc sâu vào trí nhớ của những người chứng kiến, cho nên sau này khi thấy hai người họ không xuất hiện cùng nhau nữa thì ai nấy cũng đều tiếc nuối, chỉ có Khang Tuấn Hàng, anh không hề cảm thấy như vậy, anh biết bạn mình yêu cô gái này rất thật lòng, cho nên thứ anh cảm nhận là sự tức giận.
Ạnh hận An Dĩnh Tịnh đã phản bội Lục Khải Văn.
Anh cũng bất giác nhớ đến một người bạn khác, một người đã làm anh mất đi tin tưởng vào tình yêu trai gái.
Hai người bạn của anh có khởi đầu hạnh phúc như nhau, nhưng bây giờ một người đã không còn ở xuất phát điểm, đã trở thành một thí nghiệm thất bại, nên anh hy vọng người còn lại sẽ có một kết quả tốt đẹp hơn, vậy mà vẫn một lần nữa bị phụ nữ chơi đùa thảm hại, còn suýt mất luôn cả mạng.
Khang Tuấn Hàng lần đầu tiên trong đời oán hai người con gái.
An Dĩnh Tịnh cười trừ, bị nói oan đúng là cảm giác rất không thoải mái, nhưng sao cô phản bác lại được đây, năm xưa kẻ gây chuyện là cô, hôm nay bị trách mắng đương nhiên chỉ có thể gánh nhận, còn nói được gì.
An Dĩnh Tịnh không tiến lại gần Khang Tuấn Hàng, cô dựa người vào lan can bằng kính bên cạnh, đứng phía sau anh, cô có ấn tượng rất tốt về con người này.
Năm đó tuy câu đầu tiên anh nói với cô rất cợt nhã, nhưng cô vẫn thấy được phong thái cao quý trên người anh, lời nói thô tục nhưng ngữ khí thanh cao, nếu như khi đó không phải còn một ai kia xuất hiện, cô đã cho rằng anh là người con trai hoàn hảo thứ hai cô gặp, người đầu tiên đã từng thuộc về người bạn thân nhất của cô.
Anh đối tốt với bạn bè, không phân biệt giai cấp, khi cô cùng đi chung với nhóm của anh, anh cũng đã vài lần tham gia vào ban nhạc của cô, vị trí đảm nhiệm cũng rất phong phú, cô thích nhất khi anh đánh trống, thần thái rất phóng khoáng tự do, khác hẳn sự trầm ổn của ngành luật sư nghiêm chỉnh, khi đó anh còn hay ghẹo cô, nhưng từ lúc cô và người nào đó ở cùng, anh đối cô liền xuất hiện một ranh giới chuẩn mực, tuy vẫn thân thiết nhưng không hề thân mật.
Từ sau ngày định mệnh ở UK Lcootery, anh chưa từng nói thêm một lời bỡn cợt nào với cô, danh xưng dành cho cô cũng rất phong phú, nào là chị dâu, em dâu, tẩu tẩu,...nhưng từ khi cô gây thương tổn cho bạn anh, anh đối cô chỉ còn hai tiếng Tiểu An như lúc đầu nhưng lại trở nên vô cùng xa lạ.
Cô không có tư cách trách anh, bởi khi đó là do cô lựa chọn.
An Dĩnh Tịnh cười, nụ cười này là chế giễu chính bản thân, không đáp mà hỏi lại:
"Anh đang thay bạn mình mắng em đấy à?"
"Em vẫn thông minh như vậy"
"Danh tiếng hôm nay của em không phải dùng tiền để mua về"
Câu trả lời của An Dĩnh Tịnh lại khéo trở thành mồi lửa để Khang Tuấn Hàng công kích:
"Đúng vậy, vì nó là dùng tình cảm của một người để đánh đổi"
An Dĩnh Tịnh: "!!!" Cmn, con mắt nào của anh thấy như vậy hả?
Cảm giác của An Dĩnh Tịnh lúc này như có ai đó lấy dùi nhọn đâm vào tim, đau đến như tim đã ngừng đập, cả người cứng đờ, cô rõ ràng có thể phản kích, nhưng tại sao lại phải nhẫn nhịn chịu sự chà đạp của người khác?
An Dĩnh Tịnh đã tự hỏi mình rất nhiều lần, đáp án cũng được cô tìm ra...vì nó là do cô lựa chọn.
Không nghe thấy tiếng đáp, Khang Tuấn Hàng quay lại nhìn thẳng vào An Dĩnh Tịnh:
"Năm xưa em và Lục đang rất hạnh phúc, sao lại trùng hợp ngay chuyện đó lại rời xa cậu ấy, anh lúc trước không biết cậu ấy vẫn chưa kể với em nên vẫn cho là em phụ bạc. Những việc diễn ra khi em chia tay Lục là do em cố tình sắp đặt sao? Tiểu An, có phải anh là người tạo nghiệt? Chính anh là kẻ đã khiến hai người phải chịu bao nhiêu giày vò suốt sáu năm qua?"
Những giọt nước mắt nếu có thể rơi lúc này thì tốt biết mấy, để An Dĩnh Tịnh có thể thoát khỏi ngục tù đeo bám cô nhiều năm, cô rất muốn nói với ai kia những tủi nhục cô đang gánh, muốn mắng anh rằng yêu anh, cô rất đau, nhưng liệu rằng khi nói ra rồi có thể thay đổi được gì, hay lại khiến anh phải chịu dằn vặt, khó xử thêm lần nữa.
Chuyện năm đó do cô tự nguyện lựa chọn kết cuộc, nếu cô lựa chọn một mình gánh thì hôm nay lấy tư cách gì kéo anh vào cùng, những cố gắng sáu năm qua vẫn nên tiếp diễn thì hơn, cô không còn quyền hạn lật ngược tình thế.
Nhưng lời nói và suy nghĩ vẫn là luôn cách nhau một đoạn, An Dĩnh Tịnh không ngờ bản thân lại thành thật đáp lời Khang Tuấn Hàng:
"Đúng vậy"
Khang Tuấn Hàng: "..." Cmn, thật là anh sao?
Anh như bị sét đánh, bao năm qua bạn anh chịu khổ thì ra là do một tay anh làm ra, vậy mà anh còn không biết thân phận đi oán giận cô đã tổn thương bạn mình, anh có tư cách đứng đây nói chuyện cùng cô sao, anh sau này còn mặt mũi để nhìn bạn mình nữa sao?
Khang Tuấn Hàng, mày còn mặt dày tồn tại trên thế giới này làm gì?
An Dĩnh Tịnh không cho Khang Tuấn Hàng cơ hội mở miệng:
"Khang thiếu, bất luận năm xưa đã xảy ra chuyện gì, sự thật vẫn là em cùng anh ấy không còn đi chung đường, nếu như anh đã tạo nghiệt, vậy thì nên sửa chữa sai lầm của mình, giúp anh ấy mau chóng quên đi chuyện cũ, quên đi đoạn tình bi thương kia, tốt nhất là quên em đi, người đã gây cho anh ấy vết thương đau lòng như vậy, bất kể anh ấy với em bây giờ vẫn còn yêu hay đã hận, em cũng không muốn lần nữa cùng anh ấy dây dưa, chỉ cần còn dính dáng đến em, cuộc đời anh ấy sẽ bị hủy hoại"
Khang Tuấn Hàng nhìn An Dĩnh Tịnh với vẻ đau xót, phải yêu như thế nào mới có thể chịu hy sinh đến mức ấy, vì đối phương bỏ đi cả danh dự của mình, huống hồ cô khi đó chỉ là một cô gái cần được che chở, yêu thương, anh thật ra đã làm gì vậy?
"Em không hối hận?"
An Dĩnh Tịnh cười, câu trả lời xuất phát từ nội tâm:
"Anh ấy xứng đáng"
Tình yêu hóa ra lại thần kỳ như vậy, có thể làm cho con người ta trở nên cao thượng, bao dung, vì người mình yêu sẵn sàng chấp nhận đau thương, oán hận, cho dù đổi lại chính là bản thân bị gấp trăm lần thống khổ so với đối phương vẫn không hối hận.
"Khang thiếu, đến một ngày khi anh gặp được người đó, anh sẽ cảm thấy câu hỏi của mình bây giờ rất buồn cười"
"Lục...cậu ấy sẽ không buông tay em" Khang Tuấn Hàng nói sự thật.
An Dĩnh Tịnh cắn môi, cô biết, nhưng là không thể làm được gì.
"Bởi nếu có thể, em nghĩ rằng sáu năm chưa đủ dài?"
Lần này An Dĩnh Tịnh nhìn thẳng thắn đáp:
"Em xem như anh đã đồng ý. Khang thiếu, nếu anh nói lại những gì hôm nay chúng ta đối thoại, em đảm bảo...Nam Lăng sẽ không còn người tên An Dĩnh Tịnh"
"Được, anh tuyệt đối không xen vào chuyện của hai người" Khang Tuấn Hàng dứt khoát đồng ý.
Trong lòng bổ sung thêm một câu: Bao gồm cả việc cậu ấy sắp làm với em.
An Dĩnh Tịnh xoay người định rời đi, đột nhiên nhớ đến một chuyện, cô quay lại hỏi:
"Anh đến đây làm gì?"
"Cùng tên Diệp đến thăm bệnh" Anh trả lời theo phản xạ.
An Dĩnh Tịnh nhíu mày, Diệp? Diệp Ngạc Thần?
"Thăm Tiểu Doanh?"
Khang Tuấn Hàng: "???"
Sau một hồi suy luận, anh mới biết Tiểu Doanh chính là Tiểu Yên, anh gật đầu.
An Dĩnh Tịnh lúc này mới tin tưởng câu nói Trái đất tròn, vô cùng nhỏ hẹp, cô hỏi:
"Sáu năm qua anh rất ghét bỏ em sao?"
"Vô cùng"
An Dĩnh Tịnh: "!!!" Anh thành thật quá đấy!
"Nếu như tám năm qua anh cũng ghét bỏ Tiểu Doanh như vậy thì em nhắc nhở anh một chút, so với cậu ấy, việc làm của em anh không nên xem là chuyện rất to tác, bởi vì nó thật sự chẳng đáng gì"
An Dĩnh Tịnh nói rồi quay đi, bỏ lại một người đứng sau lưng với thân ảnh cứng đờ, thần sắc cũng không giữ được vẻ trầm ổn vốn có.
Khang Tuấn Hàng: "!!!" Rốt cuộc, năm xưa đã xảy ra chuyện gì?
*
Trở lại gần nửa tiếng trước...
Trong phòng bệnh của Yên Doanh Minh chỉ còn lại hai nhân vật chính, bầu không khí đột nhiên trở nên khác lạ bất thường, dường như hơi khó thở, cũng giống như rất hài hòa trong im lặng.
Không ai mở lời trước, một người đứng nhìn về người đối diện, một người trên giường chăm chú không chuyển mắt khỏi cảnh vật bên ngoài, cứ như vậy kim giây đã chạy được mười vòng.
"Em rất tiếc nuối?" Giọng Diệp Ngạc Thần rất lạnh, nghe ra được sự tức giận trong lòng.
Anh đang ám chỉ việc cô tự tử thất bại, nghe đúng là quá chua chát.
"Chỉ có hơi hối hận" Yên Doanh Minh bình thản đáp.
Diệp Ngạc Thần cười lạnh, hối hận? Em cũng biết hối hận sao?
"Là hối hận đã làm tổn thương bản thân, hay hối hận chính mình vẫn chưa thật sự cố gắng tự tử?"
Nếu là vế sau, anh tình nguyện giúp cô thỏa mãn.
Hai từ cuối cùng Diệp Ngạc Thần dùng âm điệu vô cùng thấp, tưởng chừng có thể đóng băng cả Yên Doanh Minh, tuy vậy, nếu cô đã phóng lao thì buộc phải theo lao thôi.
Yên Doanh Minh lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Ngạc Thần:
"Hối hận...vì đã trở về"
Nếu không trở về, mọi chuyện vẫn sẽ theo đúng kế hoạch ban đầu của cô, vẫn sẽ do cô là người nắm quyền điều hành trò chơi giữa hai người.
Nhưng bây giờ, cô dường như đã trở thành con rối trong vở kịch của chính mình, không còn quản được tiến trình của nó nữa, mà để vuột mất vào tay anh.
Diệp Ngạc Thần đi lại bên giường, ngồi xuống cạnh Yên Doanh Minh, một tay nâng gương mặt cô nhìn vào mắt mình, anh thả từng chữ lạnh lẽo:
"Vậy thì...tôi sẽ giúp em càng thêm hối hận"
Yên Doanh Minh sững người, còn chưa kịp tiêu hóa câu nói này của anh thì anh lại nói tiếp:
"Bắt đầu từ giờ phút này, tôi không quan tâm em đã kết hôn hay chưa, tôi nhất định bắt em ở cạnh Diệp Ngạc Thần này, dù có chết...cũng phải ở bên tôi"
"Anh..."
Yên Doanh Minh thật sự muốn cho anh một bạt tay, anh lấy tư cách gì để nói ra những lời đó, anh xem cô là gì mà có thể thản nhiên quản lý cuộc đời cô như vậy?
"Mơ tưởng" Yên Doanh Minh tức giận quát.
Diệp Ngạc Thần chỉ cười, nhưng nụ cười lại đem đến cảm giác sợ hãi cho đối phương, nhất là Yên Doanh Minh, cô trước nay luôn không thể phản kháng trước sự áp bức vô hình của anh.
"Em biết rõ có phải mơ tưởng hay không"
Diệp Ngạc Thần chuyển tay ra sau gáy Yên Doanh Minh, kéo cô thêm sát vào mình:
"Yên nhi, tám năm sau, người có quyền quyết định...là tôi"
Yên Doanh Minh: "!!!"
Cô muốn thoát khỏi anh nhưng vô ích, sức lực của cô so với anh chi bằng để dưỡng bệnh còn hợp lý hơn.
Diệp Ngạc Thần cũng không làm khó cô, thả lỏng tay ra, sau đó vuốt nhẹ lên mái tóc dài sau lưng, sau bao năm, mái tóc thẳng dài truyền thống năm nào đã được cô đổi thành kiểu uốn xõa, chỉ có màu sắc vẫn đen tuyền như trong ký ức của anh.
Có lẽ Diệp Ngạc Thần sẽ không bao giờ biết được Yên Doanh Minh đã từng cố chấp đến liều mạng để giữ lại sắc đen cổ điển này, sự cố chấp này không vì niềm say mê chung thủy nào đó, mà vì rất lâu trước đây, có một người đã bảo rằng màu tóc đen của cô là đẹp nhất, từ đó cô đã mất đi quyền lựa chọn 'thay áo' cho chính mái tóc của mình.
Với hành động mang tính chất bộc phát này của mình, Diệp Ngạc Thần cảm nhận được thân thể cô cứng lại, nét cười lại càng thêm đậm, anh biết cô vẫn nhớ, còn cô làm sao có thể quên.
Động tác xem chừng rất bình thường này lại là một vết cắt sâu thẳm trong lòng Yên Doanh Minh, anh luôn rất thích vuốt tóc cô như vậy, mỗi lần ở cạnh nhau, chẳng nhớ được anh đã vuốt tóc cô mấy trăm lần, bất kể làm việc gì, theo thói quen anh đều sẽ vuốt tóc cô một cái, vui buồn bất kể cũng đều 'trút' lên mái tóc của cô, sau dần cô cũng thành quen, xem đó là động tác thân mật của hai người.
Sau này khi một mình ở nước ngoài, thỉnh thoảng cô lại tự đưa tay vuốt lấy mái tóc như một phản xạ theo bản năng, lại bất chợt nhớ đến bàn tay anh, tuy chỉ là động tác đơn giản, nhưng cảm giác dành cho cô lại khác xa hoàn toàn, anh vuốt tóc cô là sự ấm áp chở che, cô vuốt tóc mình chỉ còn nỗi bi thương sầu khổ.
Yên Doanh Minh khi đó không hiểu được sao lại khác biệt đến thế.
Nhưng lúc này không phải là lúc để hồi tưởng, mà là thời điểm phải chiến đấu:
"Diệp Ngạc Thần, anh đang tạo nghiệt cho chính mình"
Diệp Ngạc Thần lại thản nhiên cười đáp:
"Tôi lại không ngại tiếp tục đoạn nghiệt duyên này"
Yên Doanh Minh: "!!!" Dưới tay anh...cô vẫn là thua thảm bại.
Đúng lúc này, An Dĩnh Tịnh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Diệp Ngạc Thần liền 'chào hỏi':
"Diệp tổng quả là người sắt đá như lời đồn"
Cô đặc biệt nhấn mạnh nghĩa đen của từ sắt đá, ý là anh khó bảo đây mà.
Diệp Ngạc Thần nghe ra sự châm chọc, lại bình tĩnh 'đáp lễ':
"Học được từ vị Lục nhà em"
Yên Doanh Minh thấy được sự mất bình tĩnh của bạn mình, cô giục Diệp Ngạc Thần:
"Diệp tổng thăm bệnh cũng thăm rồi, cảm ơn tâm ý, tự về không tiễn"
Lệnh đuổi khách trực tiếp như vậy chỉ có Yên Doanh Minh mới dám nói với anh.
"Tối tôi sẽ đến. Yên nhi, lần này nếu em lại đùa nghịch, tôi không đảm bảo sẽ không cùng Lục bất hòa" Diệp Ngạc Thần cũng không làm khó, lặp lại động tác quen thuộc.
Yên Doanh Minh: "!!!" Cmn, anh lại dám uy hiếp cô?
An Dĩnh Tịnh: "!!!" Liên quan gì đến cô chứ?
Ý tứ của Diệp Ngạc Thần rõ ràng, nếu Yên Doanh Minh còn phản kháng, 'mục tiêu' của anh sẽ là An Dĩnh Tịnh.
Yên Doanh Minh căm phẫn nhìn anh, còn kẻ gây tội thì ung dung đứng dậy ra về, còn đặc biệt quay lại nhìn cô cười ôn nhu, chỉ là vào mắt cô nó đã biến thành sự đe dọa vô cùng khó chịu.
Sau khi người đi rồi, An Dĩnh Tịnh đến bên Yên Doanh Minh, cô hỏi:
"Có phải đã vô ích?"
"Ừ, mất cả chì lẫn chài" Yên Doanh Minh cười đáp.
"Cậu cũng không hơn mình đâu hả?"
An Dĩnh Tịnh: "!!!" Tụi mình quả là bạn bè tốt, cả bị thương cũng cùng một lúc thế này.
"Mình rất sợ, sợ rằng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn năm đó"
"Đã chết một lần còn sợ gì cảm giác xuống gặp Diêm Vương" Yên Doanh Minh cho An Dĩnh Tịnh cũng như cho chính mình liều thuốc an thần tạm thời.
An Dĩnh Tịnh cười nhạt như cổ vũ, có thật sẽ không sợ không?
Năm đó, họ đã tự mình nhảy xuống hố sâu muôn trượng, xương cốt hay linh hồn đều bị đánh tan tành, cả đau đớn cũng đến mức tê liệt cảm giác, vậy thì bây giờ còn sợ phải đối mặt với nỗi sợ nào to lớn hơn thế nữa.
Có chăng chính là phải đối diện với con người, có lẽ đó mới là nỗi kinh hãi nhất, dù rằng họ trải qua bao nhiêu chuyện cũng có thể mạnh mẽ đối mặt, nhưng nếu đó là người mà họ không muốn nhìn thấy nhất thì sao? Liệu rằng còn có thể giữ được dáng vẻ không sợ trời không sợ đất kia hay không? E rằng có đứng vững hay không còn là một vấn đề.
Tại sao nhất định phải như vậy, nếu năm xưa đã sắp đặt sự chia xa, hà cớ gì hôm nay lại bắt họ lần nữa dính dáng đến nhau? Phải chăng đoạn nghiệt duyên này bắt buộc giày vò nhau suốt kiếp, dằn vặt nhau một đời, dù yêu hay hận đều phải dùng một đời một kiếp?
Diệp Ngạc Thần là vết sẹo liền da của Yên Doanh Minh, khắc sâu vào người, là nỗi đau cốt tủy không thể trị khỏi.
Lục Khải Văn lại là vết thương còn rỉ máu của An Dĩnh Tịnh, máu không ngừng chảy, cô cũng không ngừng bị giày vò.
Suy cho cùng, tình yêu của họ được duy trì bằng nhữngthương tích trên da thịt, bằng vết nứt trong máu xương, đau dai dẳng, khổ triềnmiên, đã không thể chữa, càng không thể xóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càngngày càng in hằn sâu hơn.
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip