Chương 21: Khoảng cách đau đớn nhất

Có những thứ tình yêu khi ta càng muốn từ bỏ thì nó lại càng rõ nét, mà khoảng cách đau đơn nhất chính là người không ở bên tôi, nhưng vẫn ngự trị trong trái tim tôi.

-----

Đúng như lời hẹn, buổi trưa Lục Khải Văn đến đón An Dĩnh Tịnh, anh còn xuống xe mở cửa phụ cho cô, chu đáo đến mức phải để tay che chắn phía trên đầu khi cô ngồi vào xe, thái độ và hành động đều dịu dàng, ấm áp như sáu năm trước, nhưng như vậy lại khiến An Dĩnh Tịnh phải chịu thêm một nhát dao vào tim mình.

Trên xe hai người không nói với nhau câu nào, Lục Khải Văn tập trung lái xe, An Dĩnh Tịnh chuyên tâm nhìn cảnh vật, nhìn từng hàng cây lùi dần về sau, tâm tư cô cũng bị tuột hẳn xuống đáy vực.

An Dĩnh Tịnh đưa tay bật nhạc để xoa đi không khí ngột ngạt, trong đó đang phát ca khúc rất được yêu thích gần đây.

Mưa cũng tạnh rồi, những áng mây đen này tụ lại thế nào đây?

Tôi còn nhớ người từng nói chúng ta phải hạnh phúc

Những tiếng bước chân trong đêm khuya thật rất chói tai...

An Dĩnh Tịnh càng nghe càng cảm thấy bứt rứt, thì ra tiếng ồn không hề làm giảm sự tồn tại của người đàn ông này, ngược lại càng tăng thêm sự thâm trầm toát ra từ người anh.

"Vì sao? Vì sao không để ai sống cuộc đời người nấy? Vì sao nhất định muốn cùng nhau dính líu liên quan?" An Dĩnh Tịnh chợt lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không quay vào nhìn người bên cạnh.

Lục Khải Văn cũng không nhìn cô, anh cũng rất muốn biết lý do, lý do vì sao dù đã bị cô thương tổn cùng cực lại cố chấp không buông bỏ được cô?

Lúc này, tiếng hát trong máy phát lại thay Lục Khải Văn trả lời.

Hãy cho tôi một lý do để quên người, quên đi người từng yêu tôi như thế

Hãy cho tôi một lý do để từ bỏ, từ bỏ quyết định ngày ấy của tôi

Có những thứ tình yêu ta càng muốn quên đi thì nó lại càng rõ nét

Mà khoảng cách đau đớn nhất...

Chính là người không ở bên tôi, nhưng vẫn hiện hữu trong trái tim tôi

Tôi không tìm ra được lý do để quên đi, quên đi ngày chia tay trong cơn mưa tầm tã

Tôi không tìm ra được lý do để từ bỏ, từ bỏ quyết tâm chờ đợi người

Có những thứ tình yêu khi ta càng muốn từ bỏ thì nó lại càng rõ nét

Mà khoảng cách đau đơn nhất...

Chính là người không ở bên tôi, nhưng vẫn ngự trị trong trái tim tôi

Tôi nhớ người!*

* Cho tôi một lý do để quên của A-Lin

Lục Khải Văn: "..." Bài hát này thật hay!

An Dĩnh Tịnh: "!!!"

An Dĩnh Tịnh đưa tay tắt luôn máy phát, bài hát này đã thành công giành lại bầu không khí yên tĩnh như vừa rồi.

Đau xót chính là khi nhìn thấy anh trước mặt, lại không có tư cách ngước mắt nhìn.

Khi đến nơi, Lục Khải Văn lại vòng qua mở cửa xe cho An Dĩnh Tịnh, còn là tay trong tay bước vào dưới ánh nhìn ái mộ của biết bao con người.

Trai tài gái sắc luôn bức tranh đẹp muôn thuở của lòng người.

Đừng thắc mắc vì sao An Dĩnh Tịnh lại để yên như vậy, đối với một người chỉ mới 30t đã trở thành Trung tá lục quân, sức lực một quân nhân 'trâu bò' như vậy, một cô gái như cô thì làm được gì, cho nên cảnh tượng bây giờ chính là một sự tất yếu diễn ra vì ý muốn của người nào đó, còn cô là 'nạn nhân'.

Khu hội viên tư nhân...

Hiện tại hai người đã yên vị trong phòng VIP, thức ăn vẫn chưa được mang lên, lại nhắc về chuyện gọi món khi nãy, An Dĩnh Tịnh không biết đã nhận thêm bao nhiêu nhát dao nữa về mình.

Lục Khải Văn gọi toàn những món năm xưa An Dĩnh Tịnh thích ăn, nhớ rõ khẩu vị mặn nhạt của cô thế nào, dặn dò kỹ lưỡng người phục vụ, đến cả rượu vang cũng là loại năm đó hai người yêu thích, làm cô sắp phát điên rồi, anh rõ ràng là đang bức điên cô.

Suốt đoạn thời gian giày vò đó An Dĩnh Tịnh không nói lời nào, để mặc Lục Khải Văn an bài sắp xếp, cô yên vị ngồi bên cạnh anh áp dụng chính sách im lặng là vàng, anh vẫn rất bình thản, còn để tay ra sau thành ghế của cô, thành công tạo cho cô cảm giác đang ngồi trong lòng anh, cũng chẳng biết anh vô tình hay cố ý, nhưng cô đã sắp ngạt thở đến nơi rồi.

Một năm yêu đương hạnh phúc năm đó lại đột nhiên hiện về, những lúc Lục Khải Văn đến Nam Lăng gặp An Dĩnh Tịnh, hai người họ cũng chỉ ngồi bên nhau thế này, anh rất ít nói, đa phần là cô kể chuyện của mình, anh nói anh thích nghe cô luyên thuyên như vậy, rất ấm áp, anh thì chỉ ngồi dựa vào ghế, khóa cô trong tay, thỉnh thoảng phụ họa vài câu lấy lệ.

Tuy chỉ có vậy nhưng An Dĩnh Tịnh vẫn thấy rất vui, rất ngọt ngào, nhất là với hành động khi ấy của anh, cứ chốc chốc lại xoa đầu cô, tần suất rất nhiều, rất nhiều, đến mức nó còn nhiều hơn những lời cô cùng anh nói trong suốt một năm đó, nghĩ lại vẫn thấy đau lòng.

Nhưng là bây giờ dù cho có ngồi chung một bàn như thế này thì họ phải cùng nhau thảo luận điều gì đây, đã không còn cùng đường thì làm sao tìm được tiếng nói chung.

Thân người An Dĩnh Tịnh đột nhiên cứng lại, không phải vì nhiệt độ trong phòng, cũng không phải vì Lục Khải Văn ngồi ngay bên cạnh, mà vì...anh đang làm động tác cô vừa nghĩ đến.

Cùng một hành động như trong quá khứ, cũng ôn nhu, cưng chiều như vậy, An Dĩnh Tịnh cảm nhận cả trái tim mình đang vỡ vụn, giọng nói của Lục Khải Văn lại càng đẩy cô vào đáy vực tối tăm.

"Đang nghĩ gì vậy?"

An Dĩnh Tịnh lúc này rất muốn nhìn thẳng vào anh mà đáp: Đang nghĩ làm sao đem anh ra khỏi trái tim mà không đau, làm sao quên anh đi dù chỉ là một chút, còn đang nghĩ làm sao có thể bên cạnh anh mãi mãi không rời, mặc kệ anh có vị hôn thê hay chưa, em chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Những lời không có tiền đồ như vậy, có đánh chết cô cũng không thể nói ra lúc này.

"Làm sao để thoát khỏi đây" An Dĩnh Tịnh lãnh đạm đáp.

Lục Khải Văn cười nhìn cô, dù biết cô đang cố tình chọc giận mình, tuy cũng muốn phối hợp cùng cô hoàn thành một vai diễn nhưng sao anh vẫn cảm thấy cô như vậy mới giống là cô của năm đó, nghĩ gì nói nấy, phóng khoáng tự do, không hề kiêng dè hoàn cảnh tỉ lệ nghịch thuận thế nào, anh luôn cho như vậy mới là An Dĩnh Tịnh anh cất giữ trong tim.

Lục Khải Văn đã suy nghĩ không dưới hàng trăm lần, nếu như có ngày anh và An Dĩnh Tịnh gặp lại, anh liệu sẽ đối với cô thế nào? Hận nhiều một chút, oán nhiều một chút, hay thậm chí đã quên cô là ai, vậy mà khả năng anh không ngờ đến nhất lại xuất hiện...anh yêu cô còn nhiều hơn khi đó.

Thì ra cho dù anh đã cố lừa gạt mình đến thế nào, khi đứng trước mặt An Dĩnh Tịnh đều trở về hình dạng nguyên thủy của nó, trái tim anh vẫn vì cô mà đập liên thanh, tâm tình anh vẫn vì cô mà dao động không kiểm soát, nhìn cô rơi lệ, anh như bị vạn mũi tên xuyên tim, nhìn cô đau đớn hát hết khúc ly biệt, anh lúc đó đã có ý nghĩ muốn biến mất khỏi cõi đời này, tất cả hỷ nộ ái ố của anh đều được đặt công tắc trên người cô.

An Dĩnh Tịnh cười, dù kẻ thù đứng trước mặt Lục Khải Văn cũng sẽ tươi vui cùng trò chuyện.

An Dĩnh Tịnh khóc, Lục Khải Văn ngay cả thế giới này cũng có ý muốn hủy diệt đi.

Tình yêu...chính là thần kỳ như vậy!

"Em bây giờ mới chân thực là em" Giọng Lục Khải Văn nhẹ nhàng như làn gió thu ấm áp thổi qua.

An Dĩnh Tịnh: "!!!"

Bàn tay bất giác cuộn tròn lại, anh nhất định là đang trả thù cô, còn dùng cách tàn nhẫn nhất, từng chút từng chút rút hết khí thở của cô, anh sao có thể tuyệt tình đến vậy chứ, ít nhất cũng nên chừa lại cho cô một đường mòn.

"Lục Khải Văn, thực ra anh muốn sao?" An Dĩnh Tịnh quay nhìn anh, giọng cao hơn một chút.

Ép người đến thế là cùng, cô vẫn còn muốn sống đấy, không muốn oan uổng bỏ mạng vì kẻ phụ bạc như anh đâu.

Lục Khải Văn không có vẻ sẽ trả lời câu hỏi của cô, vẫn nhàn nhã dựa vào ghế, lúc này người phục vụ đẩy thức ăn vào, anh gắp vài đũa vào chén của cô, động tác chậm rãi từ tốn, ở anh khí chất cũng có thể giết chết một người, huống hồ còn là một kẻ đã từng và còn đang rất si mê anh như cô đây, lực sát thương không thể đo lường được.

"Ăn một chút đi"

"Không đói"

"Cũng phải ăn"

An Dĩnh Tịnh nghẹn lời: "!!!" Đây là đạo lý gì cơ chứ?

Lục Khải Văn vẫn nhẫn nại chờ An Dĩnh Tịnh động đũa, chừng hơn mấy mươi giây sau, cô vẫn là kẻ thất bại trong trận chiến đấu mắt vừa rồi, nên đã ngoan ngoãn nhồi nhét thực phẩm vào bao tử.

Ăn ăn ăn, ăn chết ví tiền của anh, ăn chết anh.

An Dĩnh Tịnh vừa ăn vừa thỏa sức thể hiện trí tưởng tượng phong phú được tích góp từ nghề nghiệp đã cùng cô vào sinh ra tử vài năm qua, cố hết sức đem hình ảnh của Lục Khải Văn và món ăn trên bàn tìm ra điểm tương đồng, sau đó vui vẻ đưa vào miệng, qua một vài giai đoạn tiêu hóa đã thành công chèn ép kẻ xấu xa kia vào tận đáy dạ dày.

Vì vậy, trong sự oán giận, uất hận đối với vị quân nhân nào đó An đại phóng viên đã lấp đầy bao tử vốn được cô 'ưu đãi thanh lọc' mấy ngày nay, có lẽ quá vui mừng vì giày vò được ai đó trong trí tưởng tượng nên chỉ số thông minh của cô đã biến mất chẳng nể tình.

An Dĩnh Tịnh không nhận ra ý đồ vỗ béo cô của Lục Khải Văn, cũng không nhìn thấy nét cười cưng chiều trong mắt anh, nét mặt đó có lẽ cả Lục Khải Văn cũng không biết mình đã đánh mất bao lâu rồi, chỉ vì gặp lại cô nên mới được hồi sinh, nếu cô bắt gặp ánh mắt ấy liệu rằng còn có thể mạnh miệng như vừa rồi?

Chỉ tiếc là cô không thấy.

"Năm đó đã xảy ra chuyện gì?" Câu hỏi bất ngờ được vang lên.

An Dĩnh Tịnh dừng động tác đang ăn, một câu hỏi...cmn, muốn cô trả lời thế nào đây.

Lục Khải Văn thấy được cả thân người bên cạnh trở nên cứng đờ, tay đang cầm đũa cũng sững lại, anh biết câu hỏi của mình đã vào đúng mấu chốt quan trọng, những suy nghĩ của anh rất có khả năng là sự thật đối với một màn anh đã nhận sáu năm trước.

Chỉ cần nghĩ vậy anh liền đau đến không muốn sống nữa, chỉ cần nghĩ đến năm đó cô phải chịu đựng thế nào, những năm qua tủi khổ ra sao, anh liền có ý nghĩ muốn băm dằm bản thân ra thành trăm ngàn mảnh.

An Dĩnh Tịnh dường như bị mắc nghẹn lại cổ họng, câu hỏi rất đỗi bình thường kia như vậy lại khiến cô giống như bị ai bóp nghẹn, cả nhịp thở và trái tim đều đang kháng nghị đòi lại cơ chế vận động bình thường.

Vì đau đến mất cả lý trí, An Dĩnh Tịnh quên bẵng đi mình cần làm gì vào lúc này, chỉ sợ một lời vừa thốt ra sẽ đem cô đánh thành những mảnh vụn, e rằng bao nhiêu suy nghĩ muốn phản bác lại lời anh khi từ miệng cô thốt ra lại trở thành lời thổ lộ nhiều năm được cất giấu tỉ mỉ, kỳ công...

Em yêu anh!

Câu nói ăn hại như vậy sợ rằng An Dĩnh Tịnh cũng có thể nói ra mới chết.

"Rất khó trả lời sao?" Lục Khải Văn thật không có kiên nhẫn chút nào.

An Dĩnh Tịnh quyết định liều lĩnh một lần, xem thử giữa lý trí và tình cảm, giữa suy nghĩ và lời nói cái nào sẽ nhanh hơn.

Kết quả lần này là:

"Đúng vậy, tôi sợ trả lời thật lòng sẽ làm anh Lục mất hết sĩ diện"

Lý trí đánh thắng tình cảm.

Lời nói bại dưới suy nghĩ.

Lục Khải Văn cười lạnh, sĩ diện? Trước mặt cô anh còn chút sĩ diện nào cơ à? Chẳng phải đã bị cô quẳng hết vào sọt rác rồi ư.

"Em cũng quan tâm tôi có sĩ diện hay không sao?"

An Dĩnh Tịnh: "!!!" Cô không quan tâm sao?

Cô đau, đau đến mức muốn nhảy lầu ngay lập tức, thì ra sự thay đổi anh đề cập còn gồm cả trình độ đả thương người bằng miệng lưỡi, anh đánh vào huyệt tử của cô thế này, cô sao có thể làm đối thủ của anh đây?

Một lần nữa quay lại nhìn Lục Khải Văn, nhưng lần này An Dĩnh Tịnh đã chẳng thể lớn tiếng như vừa rồi, bởi ánh mắt anh hiện tại chắc chắn có khả năng đem cô ngũ mã phanh thây như thời cổ đại, cô bất giác rùng mình, tuy đây là tầng 20 nhưng gió lạnh rợn người như vậy không còn là chuyện thường tình nữa rồi.

"Tôi sợ mất mặt khi ở cùng anh" Giọng cô cũng trở nên chút run rẩy.

Lục Khải Văn thật ra cũng không đến nỗi 'ác ma' như An Dĩnh Tịnh miêu tả, chẳng qua anh chỉ dùng ánh mắt giá lạnh nhất của mình mong nhìn thấu tâm tư cô, xem thử cô còn định lừa gạt anh đến khi nào.

Anh hôm nay đã không còn là người chỉ vì nhìn thấy những việc không vừa mắt mà đã nhận định ý đồ chia tay khi ấy của cô, anh tuyệt đối phải ép cô 'tự nguyện' khai ra tất cả mọi việc năm đó.

Giọng Lục Khải Văn tuy vẫn lạnh lẽo, nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều, trở nên ôn nhu một chút, cưng chiều một chút, vào tai An Dĩnh Tịnh như đang nghe thấy giọng nói của chàng trai sáu năm trước, đây là đặc quyền chỉ mỗi cô được hưởng mà thôi.

"An nhi, anh sẽ điều tra chuyện năm đó"

An Dĩnh Tịnh kinh hãi nhìn Lục Khải Văn, người đàn ông này cô đã chẳng hiểu được nữa rồi.

Không đợi An Dĩnh Tịnh lên tiếng, Lục Khải Văn áp sát vào người cô, đem cô ôm vào lòng như báu vật, giọng thì thầm nói tiếp:

"Cho dù là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, em vẫn là của anh"

An Dĩnh Tịnh: "..." Không được khóc!

An Dĩnh Tịnh không có sức kháng cự, lúc này dường như linh hồn và thể xác của cô không còn ở chung một nơi nữa rồi, nó đã tan theo từng câu chữ của anh, vỡ vụn đến chẳng thể gom về được, cô không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, anh vẫn còn ý nghĩ này, vẫn muốn cùng cô, đây không còn là kịch bản do cô kiểm soát nữa.

Con người quen thuộc...nhưng cảm giác đã xa lạ mất rồi!

An Dĩnh Tịnh không thể tiếp tục đối diện với Lục Khải Văn, cô cúi đầu chuyên tâm vào việc chính, xem như lời anh vừa nói chỉ là một cơn gió thoảng qua, nghe bên tai này sẽ mất tích ở tai kia, không ghi lại gì cả, chẳng lưu nhớ chút gì, nhưng tay cầm đũa run rẩy thật sự làm cô chẳng còn mặt mũi.

Nhưng làm sao có thể?

Cô đã nghe những lời đó thì làm sao có thể xem như chưa từng nghe gì, anh là cố ý nói cho cô nghe, còn cô lại vô tình không bỏ qua được, cứ như vậy khắc sâu từng chữ một.

Lục Khải Văn thu hết biểu cảm sinh động kèm theo động tác vụng về của cô vào mắt, thậm chí vào lòng, anh rất hài lòng, cô càng dao động anh lại càng thêm phần khẳng định ý nghĩ của mình, lần này anh sẽ làm mọi cách để đem uẩn khúc năm xưa phơi bày, đem cô một lần nữa trở lại bên cạnh, còn là cột chặt hơn.

Sáu năm...anh thật sự hối hận vô cùng, không thể tiếp tục lãng phí thêm nữa.

Lục Khải Văn đưa tay vuốt tóc An Dĩnh Tịnh, nụ cười không tiết chế hiện hữu, ánh mắt vô cùng yêu chiều, bởi vì cảm giác sắp có lại điều đã vuột mất thật rất tốt.

An nhi, em chỉ có thể ở bên cạnh anh.

*

Một mình Yên Doanh Minh ở trong phòng bệnh cũng không quá buồn chán, tác dụng giải trí của chiếc điện thoại được cô tận dụng một cách triệt để, dường như kể từ lúc An Dĩnh Tịnh rời khỏi thì cô chưa hề 'lãng phí' nó một phút nào, lúc nào tai nghe cũng ở trên tai cô.

Đừng trách sao Trình Duật Phong lại oán hận tai nghe của cô như vậy, bởi khi cô có nó rồi liền quên mất mọi thứ xung quanh, cô lại nghe nhạc, vẫn bản ghi âm bí ẩn mình cô biết, một thế giới khác của riêng cô, không một ai có thể bước chân vào, hoặc giả có đi nữa cũng bị cô chặn ngay ở cửa, từ vòng gửi xe đã bị loại mất rồi.

"Tiểu Yên" Một giọng nói bất chợt vang lên.

Yên Doanh Minh nhận ra giọng nói, cũng có thể cho là có một chút quen biết.

"Quay lại thăm bệnh sao?"

Người đó tiến về phía cô, vừa đi vừa cười đáp:

"Anh chưa muốn chết dưới tay tên Diệp máu lạnh kia, nào dám dùng từ thăm"

Yên Doanh Minh: "..." Bạn thân đúng là cùng một loại người.

"Vậy Khang thiếu anh muốn cùng trò chuyện?"

Người vừa đến chính là Khang Tuấn Hàng.

Anh ngồi xuống sofa đối diện, ánh mắt nghiêm túc như muốn bàn chính sự:

"Anh đã nói chuyện với Tiểu An, mới biết thì ra kẻ tội đồ năm xưa gây chuyện chính là mình, đúng là trêu chọc"

Yên Doanh Minh cười nhạt, chẳng trách biểu cảm của anh bi tráng đến thế.

"Chính anh là người nói với cậu ấy chuyện vị hôn thê của người nào đó?"

Khang Tuấn Hàng cho cô cái gật đầu vô cùng có lực.

Yên Doanh Minh: "!!!" Cô muốn giết chết người này có được không?

"Khang thiếu...anh quả là người bạn tốt của vị Trung tá kia"

Khang Tuấn Hàng: "!!!" Đến hôm nay anh mới biết là không phải có được không.

"Anh đã biết được uẩn khúc của Tiểu An, cô ấy hỏi anh có phải sáu năm qua rất hận cô ấy, anh nói phải, cô ấy lại bảo so với cô ấy, em càng có năng lực khiến anh phải nhảy lầu vì hối hận"

Ánh mắt Yên Doanh Minh không hề dao động, nhưng tâm thì lại kêu gào: An Dĩnh Tịnh, cậu chán sống rồi đúng không?

"Tiểu Yên...anh thật sự phải đi nhảy lầu sao?" Khang Tuấn Hàng nhìn thẳng cô hỏi.

Nếu Yên Doanh Minh nói phải lúc này có phải hơi quá đáng không?

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip