Chương 26: Nếu ông trời cho cơ hội
Từng có duyên gặp mặt nhưng không định sẵn chúng ta có thể đi đến cuối đời.
-----
Bất lực đặt điện thoại sang một bên, Diệp Ngạc Thần ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay chỉnh lại những sợi tóc dính trên trán Yên Doanh Minh, động tác vô cùng nhẹ nhàng như chỉ sợ làm cô tỉnh giấc, anh ngắm gương mặt cô khi ngủ, lại suy nghĩ chẳng nhớ lần cuối cùng như thế này là khi nào mất rồi.
Bao năm qua, ngay cả trong mơ anh cũng đã vô số lần mơ thấy cô trở về, về lại bên anh, nhưng khi tỉnh giấc chỉ có mình anh trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ cần không có cô, đối với anh chẳng có nơi nào mang dáng vẻ của sự ấm áp, chỉ có sự cô đơn bao bọc.
Diệp Ngạc Thần nhớ rất rõ, mọi chuyện như mới vừa xảy đến hôm qua, không phai mờ đi chút nào, giống như nỗi đau của anh vậy, luôn rõ nét và khắc sâu trong tâm trí.
Tám năm trước, anh đột nhiên không liên lạc được với cô mấy ngày liền, gọi cho An Dĩnh Tịnh cũng không được, anh lại nhận được tin mẹ anh đang bệnh nên anh phải trở về nhà thăm, chỉ là anh không ngờ được khi quay lại trường mọi chuyện đã chẳng còn như mấy hôm trước.
Yên nhi của anh trở nên xa lạ vô tình, nói với anh như một kẻ hám lợi mê tiền, anh đau lòng, tức giận, nhưng vẫn níu kéo cô, nhưng khi cô đã xem tình cảm của anh như một trò khảo nghiệm, trái tim anh theo lời nói của cô chết đi thật rồi, không thể cứu vãn.
Lần đầu tiên anh hận một người như vậy, anh hận cô - người anh yêu nhất!
Nhìn bóng dáng Yên Doanh Minh rời đi cùng vị hôn phu của mình, Diệp Ngạc Thần chợt thấy buồn cười, trước giờ anh luôn nghĩ tình cảm là vô cùng thiêng liêng, không thể dùng bạc vàng danh lợi để đo đạc, nhưng khi anh tự mình trải nghiệm cảm giác bị người khác chơi đùa, anh mới thấu rằng chỉ khi đứng trên người khác, anh mới có quyền quyết định số phận của họ, cho nên anh bỏ đi lý tưởng ban đầu, chấp nhận trở về Diệp gia làm người thừa kế Diệp Quốc, anh muốn nắm giữ quyền quyết định của trò chơi.
Diệp Ngạc Thần nắm lấy bàn tay Yên Doanh Minh, cử chỉ dịu dàng, nâng niu như vậy chỉ có thể là đối với cô mà thôi.
Yên nhi, anh bất kể xảy ra bao nhiêu chuyện, khi anh đã nắm trong tay quyền xoay chuyển số phận, anh chắc chắn không thể để vuột mất em thêm lần nào. Không ai có thể cản chân anh, cho dù là chồng em đi nữa, tên của em mãi mãi chỉ có thể gắn thêm họ anh vào. Nữ chủ nhân của Yên thự...duy nhất chỉ mình em có tư cách.
Diệp Ngạc Thần chưa từng nói với ai, mật khẩu tất cả đồ dùng, tài khoản của anh đều chỉ có một, anh chẳng biết cô còn nhớ hay không, năm xưa chính cô là người đã đổi tất cả mật khẩu anh đang sử dụng sang cái đó, suốt tám năm không đổi, không trừ cái nào.
Diệp Ngạc Thần đưa tay cô lên môi hôn nhẹ, nụ hôn của anh chứa đựng sự nhớ nhung da diết dành cho cô.
Yên nhi, anh yêu em...chưa từng dừng lại.
Diệp Ngạc Thần sau đó lại leo thẳng lên giường ôm Yên Doanh Minh vào lòng, anh dường như muốn bù đắp lại cho những tháng ngày lạnh lẽo kia.
Yên Doanh Minh nằm yên ổn trong lòng Diệp Ngạc Thần, khóe mi cô không hề an tĩnh như vẻ ngoài, anh không hề biết, từ khi anh mở cửa bước vào cô đã chẳng thể tiếp tục nghỉ ngơi, cô rất muốn mở mắt ra nhìn anh, nhưng lại sợ bản thân tiếp tục dồn ép cả hai vào ngõ cụt, sợ mình lại nói ra những lời làm tổn thương anh, cũng như rất sợ anh sẽ nói ra những câu khiến cô đau lòng.
Yên Doanh Minh đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện của mình và Khang Tuấn Hàng vài hôm trước, hôm đó bạn luật sư nhiều chuyện đã thật sự 'bà tám' với cô suốt một buổi trời, kết quả sau khi anh ta phủi mông bỏ đi, cô đã thẩn thờ trong phòng như một con ngốc đến tận đêm khuya.
-------------
Khang Tuấn Hàng lúc đó thao thao kể:
"Lúc đó Diệp vì quá đau lòng sinh hận liền quay về tiếp quản kinh doanh, hai năm đầu tiên cậu ấy học hết tất cả tài liệu, sách vở về làm ăn, kinh doanh, cổ phiếu, trái phiếu, số sách cậu ta đọc còn nhiều hơn sách sinh viên kinh tế học trong bốn năm, giờ anh nhớ lại còn thấy cậu ấy...quả thật biến thái mà"
Yên Doanh Minh đen mặt, có ai kêu anh bình luận không hả?
Khang Tuấn Hàng tiếp tục 'tám':
"Năm tiếp theo, cậu ấy bước vào Diệp Quốc, từ chức vị thấp nhất leo lên, không một ai trong công ty biết cậu ấy là thái tử, đến khi cậu ấy nắm giữ vị trí CEO của tập đoàn lúc chỉ mới 26t, họ mới biết được thì ra đây là con trai của Chủ tịch. Trong bốn năm qua, Diệp từng bước đưa Diệp Quốc lên đấu trường Quốc tế, trở thành con rồng dẫn đầu trong thương giới, cho đến hiện tại, bất kể là thương nhân, chính khách hay chỉ là người dân bình thường đều không một ai là không biết đến cái tên Diệp Ngạc Thần"
Yên Doanh Minh không bình luận, cô biết anh tài giỏi, cô biết anh luôn là người giỏi nhất, năm xưa tuy anh chỉ cho cô lời hứa hẹn ngoài miệng, nhưng sâu trong tâm cô biết anh luôn không ngừng phấn đấu vì lời hứa đã đưa ra, chỉ là cô không cho anh thời gian để thực hiện.
"Sau khi lên làm tổng tài, Diệp xin chuyển ra ngoài, sau đó xây một khu biệt viện, biệt viện đó do một tay cậu ấy thiết kế, bao vây xung quanh là một hàng rào cao ngất kiên cố, không một khe hở, từ cổng lớn tiến vào nhà chính có một con đường trải đá mài, bên trái là hoa viên chỉ có cây cảnh, bên phải là đài phun nước hình tròn và hồ bơi cỡ lớn, cậu ấy sử dụng thiết bị mật mã hiện đại tối tân trong vấn đề an ninh, ở cổng lớn và cửa chính đều lắp thiết bị nhận dạng vân tay, từ thang máy ở tầng hầm garage lên gian nhà chính cũng có cài mật mã"
Yên Doanh Minh nắm chặt bàn tay khi nghe đến đoạn anh xây biệt viện, năm đó, rõ ràng chỉ là một lời nói vui đùa của cô mà thôi, tại sao anh thật sự đem nó biến thành hiện thực kia chứ?
Khang Tuấn Hàng tỏ vẻ oán hận tiếp tục kêu ca:
"Tính đến thời điểm hiện tại, cả anh và Lục vẫn chưa có đặc ân tự tiện 'trông nom' biệt viện của tên Diệp máu lạnh đó đấy, chỉ có mỗi tên đó sống 'tự do' một mình với căn nhà rộng lớn, đến mức anh cho rằng cậu ấy tự kỷ mất rồi, giống như vị hoàng đế sống trong cung điện xa hoa, nhưng lại cô độc vì không ai dám bước vào cấm địa, chỉ còn lại bản thân cùng chiếc bóng của chính mình"
Đến cuối cùng, Khang Tuấn Hàng lại hỏi cô một câu:
"Tiểu Yên, đó thật sự là kết quả em muốn thấy sao?"
-------------
Hồi tưởng của Yên Doanh Minh kết thúc ở câu hỏi đó, anh trở nên như vậy thật sự là kết quả cô mong muốn ư?
Yên Doanh Minh thật sự rất muốn cười cho chính mình, cô đã từ bỏ tôn nghiêm, vứt đi sĩ diện, thậm chí rời khỏi quê hương, đến sau cùng đổi lại được gì đây?
Tất cả mọi người đều trách cô đã làm hại anh, tổn thương anh.
Yên Doanh Minh có thể cảm nhận hơi thở của anh nặng nề, anh chắc đã rất mệt mỏi, cô chỉ muốn bình yên như vậy nép trong lòng anh, để anh có thể nghỉ ngơi trọn vẹn, còn cô cũng được trải qua một đêm bên cạnh anh như thế này, đã bao lâu rồi cô và anh mới có thể an tĩnh nằm cạnh nhau như vậy, cô đã chẳng còn nhớ rõ, có lẽ những lần mơ thấy anh trong giấc ngủ đã làm cô lẫn lộn giữa hiện thực và ảo ảnh trong mơ.
Thần, yêu em khổ như vậy...sao anh không thể quên đi?
Yên Doanh Minh có lẽ đã quên rằng bản thân cô cũng là đối tượng của câu hỏi đó, yêu Diệp Ngạc Thần đau khổ như vậy...tại sao cô không thể buông tay?
Đã không tìm được câu trả lời thì cứ để đêm nay trôi qua nhẹ nhàng, bình yên như một giấc mộng, cả anh và cô hãy một lần buông xuống quá khứ và hiện tại, chỉ cần chìm đắm trong cơn mơ như thời khắc này.
Ảo tưởng mộng mơ...là tâm dược cho những kẻ bị yêu hận giày vò.
*
An Dĩnh Tịnh rời khỏi bệnh viện về đến chung cư của Yên Doanh Minh cũng đã tối mù, cô ngồi co ro bên cạnh cửa sổ sát sàn, dáng người nhỏ bé càng làm tăng thêm vẻ cô đơn, có lẽ chính bản thân cô cũng chưa từng biết được...Lục Khải Văn lại vì một bóng hình bé xíu này mà bỏ lỡ mất sáu năm thanh xuân.
An Dĩnh Tịnh nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố xa hoa phồn hội lại nghĩ đến trong số đó liệu có một ngọn nến nào dành chừa cho cô, hay đổi lại chỉ có sự âm u tĩnh mịch bao vây cô lúc này, trời đen, gió lạnh, cô cảm nhận được nỗi đau thấu lòng.
Những hình ảnh năm xưa lại như cơn thác lũ đổ về, từng chút từng chút tái hiện trước mắt cô, lại như từng nhát dao đâm vào trái tim chằng chịt vết sẹo của cô, trong ký ức đó, anh ân cần chu đáo lại ôn nhu ấm áp, vậy thì tại sao cô có thể nhẫn tâm 'chà đạp' tình cảm của anh, buông tay đành lòng đẩy anh cho kẻ khác?
Đối diện với một tình yêu đầy đau khổ, níu kéo chính là giết chết bản thân, nhưng khi muốn buông tay lòng họ không đành, trái tim cũng chẳng nỡ.
Sự tan thương An Dĩnh Tịnh nếm trải, Lục Khải Văn lại chẳng hề hay biết.
Nỗi nhớ mong của trung tá Lục, phóng viên An biết lại giả vờ như không.
Suy ra chữ hận...ai là người xứng đáng nhận lãnh hơn?
Khải, anh có phải rất hận em? Em cũng hận anh chẳng kém. Tại sao lại lừa dối em, tại sao lại xem em như một con ngốc? Lời nói của quân nhân lại không đáng tin đến thế sao? Em hận anh, vô cùng hận, hận đến nỗi muốn giết chết tình yêu dành cho anh, nhưng tại sao em vẫn yêu anh, dù yêu đến đau đớn khôn cùng. Em xin anh, tha cho em đi, làm ơn đừng giày vò em như vậy, em đang đau lắm, đau đến ngạt thở rồi!
Những lời trong lòng của An Dĩnh Tịnh thế này...nếu để Lục Khải Văn biết được, chẳng rõ anh sẽ xử lý thế nào, tâm trạng sẽ ra sao? Muốn tiếp tục giày vòcô, e rằng anh không nỡ, nhưng buông tay thả cô đi, sợ anh chẳng cam lòng.
An Dĩnh Tịnh vì tươnglai của anh...đánh đổi tương lai của chính mình.
Lục Khải Văn vì tình yêu của cô...dằn vặt tình yêu của bản thân.
Suy cho cùng, yêu đúng - yêu sai đã chẳng còn quan trọng, dù thế nào cũng là trận đánh đẫm máu thương vong, anh và cô đều là nạn nhân của trận chiến, chỉ hy vọng giữ lại sinh mệnh của đối phương.
Tingtingting
Chuông điện thoại vang lên kéo An Dĩnh Tịnh thoát khỏi ký ức cũ, nhưng dãy số hiển thị lại đem cô quẳng vào hiện thực tàn khốc đang tồn tại, không nghe máy được không?
"An nhi" Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm.
An Dĩnh Tịnh: "..." Cô đã có câu trả lời cho mình.
Cô nhận máy nhưng không lên tiếng, vì sợ rằng câu đầu tiên thốt lên sẽ là...em nhớ anh!
Câu nói đập nát sĩ diện như vậy, dù có cắn nát môi cô cũng không bật thành lời, nhưng chỉ cần lúc này, cô lại có thể không cần cắn nát môi mà vẫn muốn nói, sĩ diện cũng thành công hóa thành bong bóng xà phòng.
"An nhi" Lục Khải Văn vẫn kiên nhẫn đợi cô.
"Trung tá Lục, thật ra anh muốn gì? Chúng ta có thân quen đến mức anh phải gọi tôi vào giờ trọng điểm thế này không?"
11h đêm - giờ vàng cho giấc ngủ.
"Đợi anh. Anh sẽ nhanh chóng quay về" Lục Khải Văn lại nói.
An Dĩnh Tịnh: "!!!" Chẳng thể quay về nữa rồi anh không hiểu sao?
Lục Khải Văn nói thâm tình như vậy, An Dĩnh Tịnh sẽ càng cảm thấy bi ai, dù là anh có quay về đi nữa, cô đã chẳng còn là điểm đến anh cần dừng chân.
"Quay về? Nhà anh ở Lục Nam, anh còn quay về chốn nào? Nơi này nhỏ bé làm sao giữ được một trung tá như anh, không có cách nào"
"Anh sẽ tìm lại, nhất định sẽ tìm lại" Lục Khải Văn biết An Dĩnh Tịnh trốn tránh, nhưng vẫn nói ra.
An Dĩnh Tịnh: "!!!"
Anh nói anh nhất định sẽ tìm lại cô, anh nói anh nhất định sẽ tìm lại tình yêu của hai người, chỉ là cô không nói cho anh, thật ra anh chưa từng đánh mất, tình yêu của cô, trái tim của cô, trước nay đều chưa từng rời khỏi anh, chỉ là anh không biết, cũng chỉ do cô chưa từng có ý định nói với anh, cô rất muốn hỏi anh không tìm lại có được không nhưng là cô không có dũng khí.
"Lục Khải Văn" An Dĩnh Tịnh gọi tên người đàn ông nắm giữ trái tim mình, giọng cũng trở nên thương tâm theo tiếng gọi.
"Anh không thể yên vị làm trung tá của mình sao? Anh không thể an ổn ở Lục Nam dựng xây sự nghiệp của bản thân sao? Là tôi có lỗi với anh, anh oán hận thì không nên cùng tôi sống cùng bầu trời Nam Lăng nhỏ bé, hãy rộng lượng một chút, buông tha tôi có được không?" Cũng như buông tha cho bản thân anh.
"Xin lỗi...An nhi, em đời này cũng đừng nghĩ đến một lần nữa rời khỏi anh. Dù có là âm tào địa phủ, anh cũng không ngần ngại cùng em bước vào"
Lục Khải Văn chẳng hay biết, chỉ mình An Dĩnh Tịnh hiểu rõ câu nói vừa rồi của anh đã thành công khắc lên trái tim cô một vết thương sâu thẳm, máu chảy không ngừng.
"Anh làm vậy để được gì? ngày hôm nay, từng có duyên gặp mặt nhưng không định sẵn chúng ta có thể đi đến cuối đời. Lục Khải Văn, tôi chỉ muốn yên bình sống hết cuộc đời còn lại, xin anh hãy xem tôi như một người vô tình gặp gỡ, xóa sạch đi được không?"
"Không thể" Lục Khải Văn đáp không tốn chút giây phút suy nghĩ.
"An nhi, kiếp này của em định sẵn sẽ gặp anh, là người của Lục Khải Văn anh. Em chỉ có thể ở cạnh anh, không thể thay đổi"
An Dĩnh Tịnh mất hết hy vọng thuyết phục:
"Lục Khải Văn, nếu ông trời cho tôi cơ hội quay lại ngày đó bảy năm trước, nhất định tôi sẽ chọc mù mắt mình để không nhìn thấy anh"
An Dĩnh Tịnh nói là vậy, nhưng đối với Lục Khải Văn lại hoàn toàn trái ngược...
"Còn anh...nhất định sẽ bắt em đi đến Cục dân chính ngay tức thời"
An Dĩnh Tịnh: "..." Đường lui của cô đã hoàn toàn bị dậptắt!
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip