Chương 29: Về nhà
Ngay chính bản thân cô còn phải phủ định chính hồi ức thật sự đã từng tồn tại trong quá khứ thì anh lấy tư cách gì muốn chứng minh nó thực ra vẫn kéo dài đến hiện tại.
-----
Nằm viện hơn một tuần, hôm nay Yên Doanh Minh xuất viện, vốn dĩ An Dĩnh Tịnh sẽ đến đón cô, nhưng lại nghe đâu nơi nào đó xảy ra động đất, đại phóng viên yêu nghề của chúng ta phải đến hiện trường làm buổi phỏng vấn, vì vậy đã anh dũng bỏ lại bạn mình tự thân lo liệu.
Làm phóng viên hiện trường khổ sở như vậy đấy!
An Dĩnh Tịnh lúc đầu chọn nghề phóng viên hiện trường cũng bởi vì đặc tính công việc không cố định của nó giống như bản chất tùy hứng của cô, lại thêm vô cùng bận rộn vất vả càng giúp cô không có thì giờ rảnh rỗi để tra tấn bản thân.
Làm phóng viên hiện trường lại có ích như vậy đấy!
Yên Doanh Minh với suy nghĩ mâu thuẫn, phi logic của mình cuối cùng cũng sắp xếp xong drap giường và chăn cùng bộ đồ bệnh nhân ngay ngắn, cô mặc áo phông trắng cùng đầm midi navy đơn giản, trông cô đã khỏe hẳn như bình thường, chỉ trừ miếng băng gạc trên trán vẫn chưa được tháo xuống.
"Không nghĩ em mặc váy nhìn cũng giống con gái như vậy đấy?" Một giọng người bất ngờ vang lên.
Yên Doanh Minh xoay lại nhìn người đang đứng ở cửa, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng nghe câu nói kia cô cảm thấy muốn cử động gân cốt rồi.
"Không nghĩ cơ trưởng Trình có cặp mắt sáng như người mù vậy" Yên Doanh Minh nhếch mép khinh bỉ người trước mặt.
Trình Duật Phong cũng không chịu nhường cô:
"Sáng hơn trái tim tối như mực của em là đủ rồi"
Yên Doanh Minh chẳng thèm điếm xỉa đến anh, xoay lại cầm lấy di động, rồi như nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi anh:
"Sao anh lại ở đây?"
Cô cứ tưởng anh...
Trình Duật Phong khinh bỉ nhìn Yên Doanh Minh một cái, anh đi vào phòng, từ tốn trả lời cô:
"Anh không nhỏ mọn như trong đầu óc hẹp hòi của em"
Yên Doanh Minh: "!!!" Anh đang mắng cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đấy à?
"Vậy chứ hôm đó là ai hiên ngang lẫm liệt bỏ đi, vẻ mặt như không bao giờ muốn gặp lại nhau nữa?"
Trình Duật Phong suy nghĩ vài giây, sau đó bình thản đáp:
"Ai vậy? Anh có quen không?"
Yên Doanh Minh mặt đờ ra: "!!!"
Cô liền hỏi anh:
"Còn thứ gì dày hơn da mặt anh không?"
"Còn" Trình cơ trưởng ngay lập tức đáp.
Yên Doanh Minh còn định hỏi là gì thì đã nghe anh nói tiếp:
"Não của em"
Ngưng ba giây, Trình Duật Phong lại tiếp tục:
"Anh mài giũa suốt sáu năm cũng không sứt mẻ miếng nào, nghĩ lại thật thấy uổng phí tâm lực mà"
Yên Doanh Minh hết nói nổi người đàn ông trẻ con này, lúc nào cũng thích gợi đòn với cô thì phải.
"Dụng cụ thô sơ, tay nghề kém cỏi" Yên Doanh Minh nhàn nhạt nói.
Trình Duật Phong: "!!!"
Lúc này, cửa phòng đột nhiên được mở ra, xuất hiện đầu tiên là đôi giày da trơn bóng đẳng cấp, sau đó là ống quần tây phẳng phiu, đường nét tỉ mỉ chứng tỏ bản thân chúng là xa xỉ phẩm được đặt may riêng, người tiến vào cũng là một 'xa xỉ phẩm' trong mắt Yên Doanh Minh.
Trình Duật Phong thấy người vừa đến thì như không liếc nhìn Yên Doanh Minh một cái, sau đó lại nhìn về phía người kia, thấy anh ta cũng đang nhìn mình.
Hai người đàn ông khí thế bừng bừng, đứng đối diện nhau nhưng không ai nói lời nào tuy nhiên ánh mắt thể hiện sự thù địch rõ ràng, Trình Duật Phong tuy đã biết rõ vị trí của mình trong cuộc chiến này nhưng khi nghĩ đến tình cảnh của Yên Doanh Minh anh lại không tài nào có hảo cảm với người đàn ông trước mặt.
Ngược lại ở phía đối diện, người đàn ông lại có vẻ ung dung hơn hẳn, ngoài ánh mắt như nhìn kẻ địch ra, những cử chỉ khác cũng xem như lịch sự, mà thật ra anh chỉ đứng một chỗ, cũng không lên tiếng gì.
Đột nhiên Yên Doanh Minh cảm thấy căn phòng của cô thu nhỏ lại rất nhiều, không gian còn rất ngột ngạt, vì vậy cô lên tiếng hỏi người vừa đến:
"Anh đến đây làm gì? Diệp Quốc phá sản rồi à?"
Nếu không sao anh lại rảnh rỗi ngày ngày như hồn ma đeo bám cô như vậy.
Diệp Ngạc Thần không để tâm đến lời 'thăm hỏi' của Yên Doanh Minh, thản nhiên đi đến chiếc giường, một tay cầm lấy túi đồ của cô, tay còn lại bình thản nắm lấy tay cô, giọng nói của anh lại thản nhiên, nhưng lại rất dịu dàng:
"Đón em về nhà"
Trình Duật Phong: "!!!" Anh ta xem anh như không khí rồi sao?
Lòng Yên Doanh Minh chấn động không nhỏ, anh nói đến đón cô về nhà.
Những ngày qua Diệp Ngạc Thần đã chiếm đóng phòng VIP chẳng khác nào căn cứ của mình, mọi việc ăn uống ngủ nghỉ đều giống như Yên Doanh Minh bị bó buột ở phòng giam cao cấp, vậy mà xem ra anh rất có cảm giác hưởng thụ.
Yên Doanh Minh đâu biết được rằng, để có thể 'hưởng thụ' như cô nói, Diệp Ngạc Thần đã phải tăng năng suất làm việc của mình lên gấp mấy lần, cố gắng hoàn tất mọi công việc trong thời gian sớm nhất để có thể đến bệnh viện chăm sóc cô, cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa có bữa, công việc có khi còn giải quyết đến tận lúc ở trên xe.
Yêu cô...anh đã quên mất bản thân cũng chỉ là một người bình thường, anh dường như vận dụng hết công năng đã tích trữ tám năm qua, đến mức cấp dưới của anh liền có ý nghĩ phải chăng công ty gặp vấn đề nên tổng tài của họ mới bán mạng như vậy?
Nếu để họ biết CEO cao lãnh của mình vì một người phụ nữ đã đá anh tám năm trước mà vắt cạn sức lực, chẳng biết họ sẽ ca tụng anh là nam nhân si tình thời đại hay kẻ ngốc mất hết sĩ diện nữa đây?
Yên Doanh Minh không nhấc bước:
"Nhà?"
Cô không nhớ ở thành phố 'quen thuộc' này cô còn có nhà.
Diệp Ngạc Thần cho Yên Doanh Minh một đáp án không thể trực tiếp hơn:
"Nhà của chúng ta"
Yên Doanh Minh kinh hãi nhìn anh, anh nói anh đến đón cô về nhà...là nhà của họ!
Khi Diệp Ngạc Thần nắm tay Yên Doanh Minh tiến lên phía trước, đột nhiên tay còn lại của cô bị một lực khác kéo lại, hai người dừng bước, Diệp Ngạc Thần nhìn vào vị trí cổ tay trái của cô đang bị người ta nắm lấy, còn Yên Doanh Minh thì lại nhìn về người đang giữ cô lại.
"Đừng đi" Đừng đi theo anh ta.
Trình Duật Phong nhìn vào mắt Yên Doanh Minh, giọng nói không còn vẻ cứng rắn nữa.
Diệp Ngạc Thần nhíu mày không vui:
"Anh lấy tư cách gì?"
Trình Duật Phong nhìn Diệp Ngạc Thần, tuy miệng không cười nhưng trong ánh mắt anh đã thể hiện rõ ràng sự chế nhạo:
"Anh lấy tư cách gì hỏi tôi câu đó?"
"Diệp Ngạc Thần" Diệp Ngạc Thần không nhanh không chậm đáp.
Lòng Yên Doanh Minh chấn động nhỏ, tư cách là Diệp Ngạc Thần ư? Có phải anh đã quá tự tin rồi không? Chỉ cần anh là Diệp Ngạc Thần, anh liền có tư cách xen vào cuộc đời của cô như vậy sao?
Trình Duật Phong ngược lại không cảm thấy tức giận, anh liền cười rất phóng khoáng, nhưng khi vào mắt Diệp Ngạc Thần lại trở nên rất thân thiện:
"Diệp Ngạc Thần, anh ăn ở thế nào mà không ai tốt bụng nói với anh vậy"
Diệp Ngạc Thần không hiểu nghĩa của câu nói này nhưng hàm ý nhận được quả thật không hài lòng cho lắm.
Trình Duật Phong thu lại nụ cười, tiến lên một bước, bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay Diệp Ngạc Thần đang nắm lấy tay của Yên Doanh Minh, sức lực cực lớn, giọng nói rành mạch:
"Trên thế giới này, người không có tư cách ở bên cô ấy nhất...chính là Diệp Ngạc Thần anh"
"Trình Duật Phong" Yên Doanh Minh lớn tiếng gọi anh.
Diệp Ngạc Thần ngoài mặt không thể hiện cảm xúc gì trước câu nói này của Trình Duật Phong nhưng đối với thái độ của Yên Doanh Minh anh lại có chút nhíu mày, rõ ràng cô không muốn cho anh ta nói tiếp.
Diệp Ngạc Thần nhìn thẳng vào Trình Duật Phong, giọng cũng đanh thép:
"Người có tư cách nói câu đó không đến lượt Trình thiếu"
Trình Duật Phong như cười như không đáp lại:
"Tất nhiên, bởi vì bất cứ ai cũng có tư cách nói câu đó"
Yên Doanh Minh lúc này phải lên tiếng:
"Hai người nói đủ chưa? Trong phòng này người có tư cách lên tiếng nhất là tôi, bây giờ đều ngậm miệng lại và nghe đây"
Hai người đàn ông đều tự giác không lên tiếng nữa.
Yên Doanh Minh kéo tay mình ra khỏi hai 'gọng kìm', cô nói:
"Trình Duật Phong, em có chuyện cần nói với người này, em sẽ gọi cho anh"
Trình Duật Phong nhìn về phía cô:
"Anh không quan tâm em có gọi cho anh hay không, hôm nay anh có chuyến bay, sẽ rời khỏi đây ba tháng, nhưng nếu bây giờ em đi cùng anh ta, anh sẽ không quay về nữa"
"Đừng ấu trĩ như vậy" Giọng Yên Doanh Minh rõ không vui.
Trình Duật Phong không đáp lại, nhưng ánh mắt của anh...
Yên Doanh Minh đột nhiên cảm thấy có lẽ anh nói được làm được.
Yên Doanh Minh quay sang Diệp Ngạc Thần:
"Ra ngoài đợi tôi một lát"
Ít phút sau, Yên Doanh Minh ra khỏi phòng, cô nói với người đang ngồi đợi bên ngoài:
"Đi thôi"
Diệp Ngạc Thần đón lấy túi đồ của cô, tay còn lại cũng bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô, Yên Doanh Minh cũng không còn sức lực để phản kháng.
Lúc thang máy chuẩn bị khép lại, Yên Doanh Minh nhìn thấy Trình Duật Phong bước ra khỏi phòng bệnh, anh nhìn về phía cô, ánh mắt chỉ toàn là đau thương mà thôi, người đàn ông này có lẽ kiếp trước đã mắc nợ cô nên kiếp này phải để cô hành hạ như vậy.
Trình Duật Phong, cảm ơn anh.
*
Xuống tới bãi đỗ xe, đứng trước xe của Diệp Ngạc Thần, Yên Doanh Minh đột nhiên không biết phải ngồi ở vị trí nào, ghế phụ hay ghế sau?
Nếu như theo thói quen của cô chắc chắn sẽ không chọn ghế phụ, nhưng nếu xét theo tính cách của người đứng bên cạnh, đảm bảo anh sẽ không cho cô ngồi ghế sau.
Cũng may mắn thay, Yên Doanh Minh không cần phải suy nghĩ nhiều, Diệp Ngạc Thần đã mở cửa ghế phụ cho cô, bàn tay của anh còn đặt trên phía đầu xe, hình ảnh này làm tim Yên Doanh Minh đập chậm một nhịp.
Yên Doanh Minh cũng không chần chừ lâu mà ngồi vào xe, đối với sự hiểu biết của cô về người đàn ông này thì nếu cô không chịu lên xe, anh nhất định cùng cô thử sức kiên nhẫn đứng yên tại chỗ.
Diệp Ngạc Thần sau khi vào xe cũng không khởi động xe ngay, anh quay sang Yên Doanh Minh, đột nhiên cầm lấy tay trái của cô rồi xoa xoa vùng cổ tay.
"Em không biết đau sao?" Giọng Diệp Ngạc Thần vẫn lạnh lùng nhưng nghe ra được hơi trách móc.
Lúc này Yên Doanh Minh mới để ý, cổ tay trái của cô hơi bị đỏ lên, xuất hiện vết hằn mờ, nhưng không có cảm giác đau, nên khi Diệp Ngạc Thần nói ra thì cô mới nhìn đến.
Trình Duật Phong đáng chết, anh nắm mạnh như vậy làm gì hả?
"Không có cảm giác"
Yên Doanh Minh theo thói quen đáp trả nhưng lại nhận ra đã lỡ lời, cô sửa lại:
"Không để ý"
Diệp Ngạc Thần dường như không quan tâm lắm cô trả lời thế nào.
Yên Doanh Minh lại vô thức nhìn về cổ tay phải, không có gì cả, nhưng tâm tình của cô lại như bị bầm đỏ giống cổ tay trái, tại sao chứ, tại sao trong tình huống như vậy mà anh vẫn vô thức bảo vệ cô, không làm tổn thương cô.
Cổ tay không đau, nhưng trái tim lại rỉ máu mất rồi.
*
Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cổng biệt viện, Yên Doanh Minh tự dưng cảm thấy mình giống như một kiện hàng được giao phát tận nơi vậy.
Toàn bộ quá trình tối tân hóa để tiến vào bên trong biệt viện đều được Diệp Ngạc Thần thuần thục thông qua, nhưng điều khiến Yên Doanh Minh cảm thấy khó hiểu không phải là tại sao anh lại đặt nhiều thiết bị an ninh như vậy, mà chính là mật mã anh đã cài đặt rốt cuộc là cái gì?
Từ cổng chính đến hầm xe rồi đến thang máy lên nhà chính, Diệp Ngạc Thần chỉ nhập một dãy số cố định, tuy Yên Doanh Minh không nhìn thấy nhưng cô chắc rằng anh chỉ sử dụng một mã khóa cho tất cả các thiết bị an ninh trong biệt viện này, một ký ức thoáng qua làm cho cô cảm thấy hô hấp trở nên khó nhọc.
Yên Doanh Minh: Không thể nào!
Ngay chính bản thân Yên Doanh Minh còn phải phủ định chính hồi ức thật sự đã từng tồn tại trong quá khứ thì Diệp Ngạc Thần lấy tư cách gì muốn chứng minh nó thực ra vẫn kéo dài đến hiện tại.
Vết thương năm đó cô gây ra cho anh đến cả cô còn phải cảm thấy oán hận chính mình, cô đã tàn nhẫn đến mức trái tim mãi mãi không thể quay về nhịp đập cũ thì làm sao có chuyện anh vẫn giữ nguyên những kỷ niệm đã trở thành sự hối hận, cô không tin, nhưng càng không có can đảm đi nghiệm chứng.
Diệp Ngạc Thần từ lúc ở bệnh viện cho đến lúc anh và Yên Doanh Minh đang đứng trong phòng khách của biệt viện thì tay anh vẫn chưa từng rời tay cô quá một phút, anh để cô tự do nhìn ngắm ngôi nhà của họ, có lẽ cô không hề biết rằng, mà vốn dĩ anh chưa từng đề cập với cô khi họ vẫn còn ở bên nhau trong một năm đó, ước mơ duy nhất của anh kể từ sau năm 21t chính là xây một căn nhà cho cô.
Trong suy nghĩ của Diệp Ngạc Thần, căn nhà là nơi anh và Yên nhi của anh chỉ cần mở mắt ra là sẽ nhìn thấy đối phương, trước khi nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng tồn động cũng chỉ có nhau; căn nhà là nơi cô sẽ tìm về những khi mệt mỏi, còn anh sẽ tìm được cảm giác ấm áp mỗi lúc đau buồn; và quan trọng nhất là căn nhà là nơi có anh và cô.
Trong giấc mơ của tuổi thanh xuân nồng nhiệt năm đó, Diệp Ngạc Thần đã không biết bao nhiêu lần mơ về cảnh tượng của nhiều năm sau này: anh đi làm về, Yên nhi của anh đứng đợi anh ở cửa, cho anh nụ hôn thứ n trong ngày, anh và cô cùng nhau dùng cơm, cùng nhau xem TV, cùng nhau đọc sách, ngắm trăng sao và sau cùng anh sẽ ôm cô trong lòng cùng hòa vào giấc mộng đẹp cuối ngày; buổi sáng khi anh thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là cô, được hôn cô và cùng nhau dùng bữa sáng, cô sẽ hôn tiễn anh đi làm; buổi trưa cô có thể đến công ty tìm anh dùng bữa, hoặc anh sẽ về nhà cùng cô trải qua.
Giấc mơ của Diệp tổng đã từng đẹp đến ảo tưởng hóa như vậy, mỗi ngày của họ đều lặp lại một cách hạnh phúc như thế, nhưng tất cả đã tan biến chỉ vì câu nói chia tay của bác sĩ Yên, mọi thứ vỡ vụn như chưa từng tồn tại, vậy mà mấy ai có thể ngờ được rằng...ước mơ của anh sau năm 22t vẫn là xây một căn nhà vì cô.
Ước mơ cả cuộc đời Diệp Ngạc Thần chỉ thay đổi đúng một lần, là sau khi anh xây dựng biệt viện này nhưng Yên Doanh Minh đã không còn bên cạnh anh, anh đã đổi từ xây một căn nhà vì cô sang mang cô trở về trong căn nhà của họ, bất kể vì yêu hay hận, anh cũng chẳng thể nào tách biệt cô ra khỏi sự sống hay cuộc đời mình, cho nên chỉ có thể đem cô giữ chặt bên người, không cho phép rời xa.
Diệp Ngạc Thần lúc này mới buông lỏng tay, Yên Doanh Minh theo phản xạ tiến về phía trước vài bước.
Cảm xúc của cô hiện tại đã không còn bị bó buộc vào hai từ sợ hãi, cô không còn sợ có phải mật mã anh dùng là dãy số năm xưa, cô không còn sợ ngày tháng kế tiếp cô phải trải qua thế nào, lúc này cô chỉ còn cảm giác oán giận bản thân tại sao lại có thể vì hành động của anh mà không ngừng rung động như vậy.
Diệp Ngạc Thần, sao anh nhất định phải tàn nhẫn đến mức này!
Yên Doanh Minh rất muốn hỏi người đàn ông bên cạnh rằng khi anh nhìn thấy những thứ này anh không cảm thấy khó thở sao? Không cảm thấy oán hận người trong ảnh sao? Không cảm thấy máu đang không ngừng rút cạn trong cơ thể sao? Sao anh có thể trải qua từng ngày sống trong khung cảnh chỉ toàn là vũ khí sát thương mãnh liệt thế này?
Yên Doanh Minh có rất nhiều câu hỏi muốn Diệp Ngạc Thần cho đáp án, nhưng chung quy lại cô vẫn chỉ muốn biết rằng anh đã sống như thế nào trong suốt tám năm qua với tâm trạng cô không hề muốn cảm nhận được như thế này?
Anh rất thích cảm giác đau tận thương cùng lắm sao?
Diệp Ngạc Thần 'bồi thêm cho cô một nhát':
"Nhà của chúng ta gọi là Yên thự"
"Diệp Ngạc Thần, có phải anh điên rồi không?" Cũng chẳng biết đây là một câu hỏi hay một lời trách mắng.
Yên Doanh Minh chưa một lần dám nghĩ đến sẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng này sau khi lưu lạc xứ người ngần ấy năm, càng là sau khi cô luôn nghĩ rằng mình đã tự tay giết chết tình yêu của hai người, vĩnh viễn mất đi anh, mất đi chân ái của cuộc đời, vậy rằng làm sao có thể?
Nhà của chúng ta mà Diệp Ngạc Thần mang cô đến, nhà của chúng ta mà cô đang đứng ở phòng khách xa hoa, càng là nhà của chúng ta mà lần đầu cô đặt chân đến, vậy mà cô có thể nhìn thấy lại hình dáng của mình năm 16t.
Yên Doanh Minh bây giờ đang thấy lại nụ cười của mình khi vẫn còn cuộc sống màu hồng vây quanh, còn được thấy lại sự hồn nhiên đến ngu ngốc của chính mình, tất cả như một sự diệu kỳ cô không hề mong muốn.
Cô lúc tuổi trẻ thật sự cho rằng cuộc đời này chỉ toàn màu hồng lấp lánh, chẳng thể nghĩ rằng sẽ có một lúc mình bị chính màu hồng đó hủy hoại cả thân xác lẫn linh hồn, không còn cách nào khâu vá hay hàn gắn lại.
Người cô yêu thương...rời khỏi cô.
Người cô tin tưởng...lừa dối cô.
Người cô nương tựa...vứt bỏ cô.
Cuộc đời này của Yên Doanh Minh giống như đã trải qua hai kiếp người, một kiếp trước năm 17t, một đời sau năm 17t, cô của kiếp trước sống như một đóa hoa trong lồng kính, được nâng niu, bảo bọc, cô của đời này tồn tại như cỏ dại mọc bên đường, bị giẫm đạp, khinh khi.
Khi một lần nữa có cơ hội nhìn lại cuộc đời kiếp trước của mình, Yên Doanh Minh chỉ có cảm giác duy nhất trong lòng...quả nhiên thật xa lạ, cô như vậy lại giống như đang nhìn đến cuộc đời của một người không quen biết nào đó, cô bị hận thù vây bủa đến mức đã quên đi mình cũng từng được yêu thương như bao người.
Diệp Ngạc Thần ở phía sau, từ tốn trả lời câu hỏi này:
"Em quên rồi sao? Từ tám năm trước...tôi đã bị em bức đến điên rồi"
"Thì ra Diệp tổng đây còn là một diễn viên rất giỏi!"
Diệp Ngạc Thần đột nhiên bật cười, lại có thể cười vì vui vẻ:
"Tôi không giấu, chỉ tại không ai nhận ra"
Anh lại ngừng nghỉ ngay ý quan trọng:
"Trừ em"
Yên Doanh Minh: "..."
Cô phải tự huyễn hoặc bản thân rằng Diệp Ngạc Thần đang 'khen' cô, khen cô có cái nhìn nhạy bén, phát hiện ra 'tài năng' của anh, cô dùng tất cả sự lạc quan 'sẵn có' của mình để chuyển hóa ý đồ muốn 'đổ tội lên đầu cô' của anh.
Nếu như tám năm trước cô có thể dùng tâm tư của mình áp đặt lên tâm tư của Diệp Ngạc Thần thì tám năm sau cô vẫn có thể dùng suy nghĩ của mình chèn ép ý nghĩ của anh.
Yêu anh...cô luôn có quyền tự ý 'an bài' tâm tình của anh, đó là quyền lợi duy nhất được cô giữ lại cho mình.
Để có thể bình tâm nói chuyện tử tế với Diệp Ngạc Thần, Yên Doanh Minh phải tránh xa những 'tác phẩm nghệ thuật' có sức phá hủy không thể xem thường cõi lòng cô, thà đối diện với chính con người anh còn tốt hơn nhiều.
Có người nói: Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất!
Diệp Ngạc Thần chính là sự tàn phá kinh khủng nhất đối với cuộc đời Yên Doanh Minh, vậy thì khi cô cùng anh đối mặt có lẽ cô sẽ giữ lại được phong độ tàn nhẫn mà bản thân đã cố gắng gầy dựng năm xưa, để không lãng phí tài năng thiên phú của mình.
"Diệp Ngạc Thần, chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần đi. Rốt cuộc anh muốn thế nào mới có thể buông tha tôi?"
Đến bây giờ Yên Doanh Minh mới cảm nhận sâu sắc được sự nguy hiểm khi gặp lại Diệp Ngạc Thần là thế nào rồi.
Diệp Ngạc Thần lại cố tình như không nghe thấy sự phản kháng của ai kia, không nhìn thấy tâm tình chống đối lại anh từ cô, anh rất thản nhiên ung dung đem sự sợ hãi của cô thành niềm phấn khích của mình.
Diệp Ngạc Thần tiến lại gần Yên Doanh Minh, hơi thở của anh gần sát bên má cô nóng rực, từng chữ từng chữ anh đáp lời khiến cô lại càng thêm bức bách:
"Em...trở về bên tôi"
Yên Doanh Minh: "..." Chuyện đó có thể sao?
Chỉ sợ bây giờ dù có muốn thì cô cũng không có khả năng.
Giọng Diệp Ngạc Thần lại không báo trước, cất lên bên tai Yên Doanh Minh:
"Không phải hỏi ý, là thông báo"
"Anh..." Yên Doanh Minh tức giận "Sao anh có thể ngang ngược như vậy?"
Thế mà Diệp tổng của chúng ta lại rất bình thản đáp lại:
"Học được từ bạn gái năm xưa"
Yên Doanh Minh không còn tư cách lên tiếng.
Diệp Ngạc Thần lại thong thả cầm túi hành lý của Yên Doanh Minh đi vào phòng ngủ chính, để cô ngơ ngác đứng tại phòng khách tiêu hóa câu nói anh vừa thốt ra.
Một lúc sau thì Yên Doanh Minh cuối cùng cũng hiểu hết ý nghĩ sâu xa trong câu nói đó, năm xưa cô chia tay không hề hỏi ý anh, hôm nay anh bắt cô trở về tại sao phải bận lòng tâm tư cô?
Yên Doanh Minh liền cảm thán: Diệp Ngạc Thần, anh là một kẻ nhỏ nhen.
Nhưng quan trọng nhất trong sự việc hôm nay chính là cuộc sống sau này của Yên Doanh Minh sẽ sống như thế nào? Cô thực sự sẽ sống chung với anh tại biệt viện này ư? Cô phải đối mặt cùng anh mỗi ngày như vậy sao?
Chỉ nghĩ đến thôi mà cả người Yên Doanh Minh đều không nhịn được phải rùng mình.
Thần...em phải chống chọi như thế nào đây?
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip