Chương 3: Meine Freundin
"Công việc của cậu thế nào? Tòa soạn đó đã đóng cửa chưa?"
"Mình quen cậu cũng hơn mười năm, sao cậu còn chưa chết?"
-----
Buổi tối, Yên Doanh Minh tự pha cho mình một tách cà phê thật đậm, là loại không đường, không sữa, chỉ một màu đen huyền bí hòa vào màn đêm, cô mặc một chiếc sơ mi nam phối cùng quần sort đơn giản, chiếc áo màu trắng dường như đã hơi nhạt màu do bị bào mòn qua thời gian, nhưng có vẻ chủ nhân của nó vẫn chưa có ý định vứt bỏ.
Yên Doanh Minh ngồi bên cạnh cửa sổ sát sàn ngắm nhìn khung cảnh Nam Lăng về đêm sau ngần ấy năm trở lại, trên tai vẫn là tai nghe quen thuộc, cô trước nay mỗi khi nghe nhạc luôn đeo tai nghe, vì cô không muốn ai nghe được ca khúc này, giọng hát này chỉ thuộc về một mình cô.
Trình Duật Phong cũng không rõ về nó, một lần anh nhìn vào điện thoại của Yên Doanh Minh mới biết cô chỉ nghe duy nhất một bài.
Đúng là chỉ có một bài hát trong điện thoại của cô, còn là không có tên, chỉ hiển thị một dãy số, đủ biết nó là một bản ghi âm, chỉ có mỗi cô biết được nguồn gốc của nó, là một ký ức rất đẹp...nhưng cần phải bị lãng quên.
Cảnh đêm của Nam Lăng là một khung cảnh phổ biến, một vùng biển ánh đèn điện có thể chiếu sáng cả một vùng trời, phía xa là những màu sắc đa dạng biến đổi trên nền biển quảng cáo, rất đặc sắc...nhưng thật cô đơn!
Yên Doanh Minh rất lâu rồi không ngắm cảnh đêm, nhiều năm trước cũng có, vì tuổi mới lớn luôn có hứng thú với phồn hoa đô hội, với hào quang ánh sáng, nhưng sau cái năm định mệnh đó, cô bị chôn vùi trong sự đấu tranh sinh tồn nên hứng thú đó tự nhiên cũng bị giết chết như một tất yếu phải xảy ra.
Còn bây giờ, Yên Doanh Minh chính là không có niềm say mê đối với thú vui nhàn nhã này, một ngày hai bốn tiếng, giấc ngủ của cô lại chỉ chiếm 1/6, thử hỏi cô còn thời gian và hứng thú để ngắm cảnh đêm hay sao?
Không được, con người không được sống lãng phí.
Bây giờ nhìn lại, cảnh đêm của Nam Lăng nhiều năm sau so với lúc đó quả thật không khác gì nhiều, nhưng nó lại xa lạ đến mức Yên Doanh Minh phải nghĩ đây mới chính là lần đầu tiên cô ngắm cảnh đêm của một thành phố rất đỗi quen thuộc.
Thì ra thời gian thật sự có thể thay đổi mọi thứ.
Yên Doanh Minh của ngày hôm nay đã là một người hoàn toàn khác, cả về hình dáng lẫn tâm hồn, đối với chính mình của nhiều năm trước cô cũng không còn nhớ gì ngoài hai từ ngu ngốc.
Trước đây bản thân vô cùng thảm hại, nên bây giờ cô phải trở mình, giẫm đạp lại những kẻ đã từng tổn thương cô, có như vậy cô mới cảm thấy mình sống có ích, không thấy có lỗi vì mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.
Ông nội, mẹ - hai người thân Yên Doanh Minh yêu quý nhất đã bỏ cô mà đi.
Thật ra tội nghiệt của cô phải kéo dài đến bao giờ mới có thể khép lại, để cô đi trả nợ cho những người cô đã vay, để cô đi sám hối vì những nghiệt bản thân cô đã tạo.
Yên Doanh Minh nợ ông nội mình sản nghiệp của Yên gia, nợ mẹ mình công thức hương liệu gia truyền của Yên Nghiệp, nợ bác mình một ân tình cứu mạng, cô còn nợ những người yêu quý cô một cuộc sống bình yên, đời này cô chồng chất nợ nần.
Nhưng trước đó Yên Doanh Minh phải tìm người đã vay nợ mình để đòi lại chút vốn, nếu cô phải chuộc tội thì họ cũng nên đền lại những gì đã nợ cô, như vậy mới công bằng.
Ánh mắt của Yên Doanh Minh lúc này ngập tràn lửa hận lại lạnh lẽo âm u, làm cho dáng vẻ thanh tĩnh của cô trở nên xa cách, dọa người.
Trong màn đêm yên tĩnh này, thứ làm người ta sợ hãi nhất là tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, tuy rằng Yên Doanh Minh đã chuyển điện thoại sang chế độ rung nhưng vẫn khiến cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị, cô bất chợt lại nở nụ cười.
Yên Doanh Minh chậm rãi bắt máy, lại nhàn nhã nói vào điện thoại:
"Meine Freundin, ich kam zurück"
(Tiếng Đức: Bạn gái của tôi, tôi trở về rồi)
*
Chuông cửa vang lên trùng khớp với số đếm trong đầu Yên Doanh Minh, cô đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một con người vô tư lược bỏ sự cho phép của chủ nhà mà hiên ngang đi vào, ném túi xách lên sofa sau đó lười nhác ngã mình nằm xuống.
"Mau mau, mang cho bổn đại gia ly nước"
Yên Doanh Minh không thèm so đo với kẻ lười biếng đó, cô vào nhà bếp mang lên một ly nước lọc.
Người đó uống vội một hớp hết phân nửa ly, sau đó thỏa mãn ngã người nằm xuống sofa.
"Cuối cùng cũng chịu quay về, lương tâm thức tỉnh rồi à?"
Yên Doanh Minh cười nhàn nhạt đáp:
"Làm người phải biết đạo lý lá rụng về cội"
"Cậu lĩnh hội được văn hóa loài người từ khi nào?"
"Người sao hỏa như cậu không hiểu được đâu"
Lực sát thương đạt mức tối đa, 100% máu huyết trong cơ thể của người vừa đến ngừng lưu thông ngay thời điểm này, người đó muốn đập đầu xuống sofa chết liền lập tức, năm đó chắc hẳn bị mù rồi mới đi kết bạn với kẻ không có lương tâm đang ngồi trước mặt, thật quá hối hận.
Yên Doanh Minh thu hết biểu cảm của người trước mặt vào mắt, còn ngại lực sát thương chưa đủ tầm nên bồi thêm một nhát:
"An Dĩnh Tịnh, đừng hối hận nữa, không sinh ra ở Trái Đất không phải là lỗi của cậu"
An Dĩnh Tịnh không thể không lên tiếng phản bác:
"Cậu nói chuyện có cần độc mồm độc miệng như vậy không? Mình quá hối hận khi kết giao với loại người như cậu"
Yên Doanh Minh nghe xong lại như chẳng hề hấn gì, còn khinh đạm bỏ lại một câu làm cho người trước mặt muốn nhanh chóng tìm số điện thoại của bệnh viện gần nhất, bởi vì cô ấy một lần nữa...muốn tự tử.
"Vật họp theo loài..."
An Dĩnh Tịnh câm nín: "!!!"
Vế sau của câu nói này chính là người phân theo nhóm, luận về tài ăn nói, người nào đó luôn ở thế hạ phong, thua Yên Doanh Minh n bậc.
Khẩu chiến qua đi, giữa họ còn lại chính là tình bạn đã hơn hai thập kỷ qua, cho dù Yên Doanh Minh sống ở nước ngoài một thời gian dài nhưng họ vẫn giữ được tình bạn ấy, sóng lớn mưa to đều không cắt được sợi dây liên kết ở họ.
Đối với Yên Doanh Minh, nếu không có người bạn này kề bên sát cánh cùng cô, có lẽ cô đã không trụ được đến hôm nay, cô đã xem người này là người nhà của mình, là người thân cô không thể đánh mất.
An Dĩnh Tịnh nhìn người bạn của mình ngồi đối diện, trải qua nhiều năm sống nơi đất lạ quê người, cô ấy hôm nay so với năm xưa đã hoàn toàn lột xác, không còn vẻ trong sáng hoạt bát của tuổi thần tiên mà thay vào đó là sự trưởng thành, chính chắn do trải qua mài giũa của cuộc đời, gương mặt vẫn như vậy nhưng tâm hồn thì đã khác.
Thứ quen thuộc duy nhất An Dĩnh Tịnh còn cảm nhận được ở Yên Doanh Minh chính là tình cảm được chôn giấu dưới đáy mắt u buồn kia, nhiều năm vẫn không đổi, luôn khiến người khác đau lòng.
"Tiểu Doanh, đã tám năm rồi" An Dĩnh Tịnh đột nhiên lên tiếng.
Tám năm!
Không nhắc lại Yên Doanh Minh chút nữa đã quên, thì ra đã lâu như vậy rồi.
Tám năm trước Yên Doanh Minh ra đi bắt đầu tập sống một cuộc đời mới, tám năm sau quay về một lần nữa phải học lại từ đầu cách thích ứng một 'môi trường cũ' xa lạ, nghe thật quá nực cười.
"Ừ"
An Dĩnh Tịnh biết có nhắc nhở cũng chẳng ích gì, vì nếu người trước mặt chịu nghe thì đã không kéo đến ngần ấy năm đằng đẳng như vậy, nhưng cô vẫn chướng mắt ngứa miệng muốn đàn gảy tai trâu.
"Ừ cái đầu cậu, mình không phải đang thông báo mà là muốn nhắc nhở cậu, đã qua tám năm rồi, là tám năm đó, không phải tám ngày"
"Rồi làm sao?" Yên Doanh Minh hờ hững đáp lại.
Tuy thời gian thật sự đã làm thay đổi cảnh vật, thay đổi cả lòng người, nhưng nỗi đau thì vẫn như cũ, Yên Doanh Minh không buông được, vĩnh viễn cô cũng không buông xuống được, nó đã khắc sâu vào tâm tưởng, vào linh hồn của cô, không thể xóa, dùng cách gì cũng không thể gột rửa.
"Được rồi Tiểu Dĩnh, không cần lo lắng" Nể tình cô bạn lo lắng cho mình.
"Nếu cậu không phải là bạn mình" An Dĩnh Tịnh thật muốn tức chết, nếu không phải là bạn bè thì còn lâu cô mới quan tâm đến.
Yên Doanh Minh cũng biết là vậy, nếu đổi lại An Dĩnh Tịnh trong trường hợp của cô, cô cũng nhất định không thể không quản, chỉ là...
"Cậu không lo nỗi đâu" Cũng không ai lo được.
An Dĩnh Tịnh: "!!!" Cô quả thực không lo nỗi.
Yên Doanh Minh không phải muốn tạt gáo nước lạnh như vậy, chỉ là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, bản thân cô không có khả năng điều khiển, còn cố làm phiền người khác bị cuốn vào làm gì.
An Dĩnh Tịnh không vì câu nói đó mà tức giận, cô cũng biết mình có thể lo được hay là không, chỉ là bắt cô đứng nhìn bạn mình ngày này qua ngày khác, năm nọ qua năm kia phải sống trong giày vò, cô quả thật không chịu nổi.
An Dĩnh Tịnh hiểu rõ chuyện năm xưa đã ăn mòn Yên Doanh Minh như thế nào, chuyện đó ngay cả một người ngoài như cô còn không thể quên đi nói chi đến người trong cuộc, nhưng dù thế nào đi nữa cũng đã qua nhiều năm, không quên hẳn thì cũng nên xóa nhòa đi chút ít, tại sao nhất định phải càng lúc càng khắc sâu.
Sông tuy rộng nhưng chẳng phải không bao giờ cạn nước, đời người dù dài cũng không thể trường trường cửu cửu, cứ vùng vẫy trong quá khứ thì không cần đi về tương lai hay sao? Cố chấp như vậy để làm gì, chẳng phải cuối cùng đều bị buộc phải tiến về phía trước?
"Mình biết không khuyên nổi cậu, nếu không đã chẳng đi đến hôm nay, nhưng Tiểu Doanh, cậu đã quyết định quay về thì phải chuẩn bị sẵn, Nam Lăng nói lớn không lớn, bảo nhỏ chẳng nhỏ, một ngày người đi lướt qua nhau có thể lên đến trăm ngàn, khả năng 'gặp tai nạn' không nói cậu tự hiểu, muốn nhắc nhở cậu nên cẩn thận, giao thông ở đây không an toàn như ở xứ người"
Người ta nói: Một lần bị rắn cắn, suốt đời sợ dây thừng.
Yên Doanh Minh lại nói:
"Đã thương tật đầy mình, thêm một lần...có thể là giải thoát"
An Dĩnh Tịnh không còn lời gì để nói nữa.
Đối với Yên Doanh Minh, sự việc của tám năm trước đã để lại thương tích khắp người, tuy chưa thành sẹo nhưng cũng chẳng thấy đau, cũng có những nơi máu vẫn không ngừng chảy, cho nên nếu lần này cô không may bị thương thêm lần nữa rất có thể sẽ được giải thoát hoàn toàn.
Nam Lăng đúng là không nhỏ để hai người có thể gặp nhau trên đường, nhưng cũng chẳng quá lớn để cả đời không gặp lại người từng va phải trước đây, Yên Doanh Minh đang sống trong một thành phố như vậy, ưu khuyết điểm chỉ có hai thứ này.
Yên Doanh Minh chuyển hướng chủ đề trò chuyện một cách rất thuần thục, tự nhiên:
"Công việc của cậu thế nào? Tòa soạn đó đã đóng cửa chưa?"
An Dĩnh Tịnh: "!!!"
Nghe câu trước An Dĩnh Tịnh cảm thấy còn chút an ủi, nhưng nghe đến câu sau thì lại muốn gọi xe cứu thương lần nữa, lần này là gọi giúp Yên Doanh Minh, vì cô muốn giết người, cô lấy chiếc gối để sẵn trên sofa ném về kẻ ác mồm độc miệng kia.
"Mình quen cậu cũng hơn mười năm, sao cậu còn chưa chết?"
Đây là minh chứng rõ nhất cho câu nói khi nãy của ai kia ...người phân theo nhóm.
"Mình đã hứa sẽ thắp hương lên mộ phần của cậu, cậu còn thở, mình nào dám nhắm mắt xuôi tay"
"Mình miễn lời hứa cho cậu, cậu có thể đi gặp tổ tiên được rồi"
An Dĩnh Tịnh bốc hỏa trên đầu, trực tiếp bay qua tự tay hành xử người bạn 'giữ lời hứa' kia của mình, cô ra sức siết chặt tay, còn lắc lắc thật mạnh, đến mức người 'trọng chữ tín' nào đó phải giơ tay xin hàng.
Hôm đó An Dĩnh Tịnh ngủ lại căn hộ của Yên Doanh Minh, thật ra trước đó An Dĩnh Tịnh cũng có một căn hộ riêng, cũng thuộc một khu cao cấp, nhưng do đặc tính công việc quá bận rộn, không có thời gian về nên đã bán đi, sau đó Yên Doanh Minh kêu cô đến đây sống thì cô lại bảo ở một mình rất hiu quạnh, không thích.
Hiện tại An Dĩnh Tịnh đang sống trong ký túc dành cho nhân viên của tòa soạn đang tác nghiệp, tuy không thoải mái lắm nhưng cũng không quá ép người, huống chi một ngày cô chỉ về đó một giờ để thay quần áo rồi lại đi, bận quá có khi cả tuần cũng không về được một lần.
An gia đều ở nước ngoài nên An Dĩnh Tịnh sống khá thoải mái, nếu không muốn nói là buông thả, khi có phép cô sẽ xuất ngoại thăm gia đình, sẵn tiện đến 'viếng' vị bạn tốt nào đó, nói chung cuộc sống của cô khá tự do, phóng khoáng.
Hai người nằm trên giường nhưng không ai ngủ được, An Dĩnh Tịnh mượn một bộ quần áo của Yên Doanh Minh để thay, cũng là style sơ mi kết hợp quần sort, chỉ khác là chẳng phải sơ mi nam như Yên Doanh Minh đang mặc.
"Tiểu Dĩnh, tại sao cậu lại làm phóng viên?"
Yên Doanh Minh nhớ rõ, năm 16t hai người cùng thi vào Đại học Nghệ thuật, cô muốn làm họa sĩ, An Dĩnh Tịnh muốn trở thành diễn viên, chỉ tiếc là sau đó mọi chuyện lại đi theo một hướng khác.
Yên Doanh Minh học hết năm đầu đã phải đi 'du học', còn An Dĩnh Tịnh học đến năm ba lại xin thôi, sau lại thi vào trường Nhân văn nói muốn làm phóng viên, cô khi biết tin rất lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, bây giờ tự dưng rất muốn biết.
"Vậy tại sao cậu lại trở thành một bác sĩ?" An Dĩnh Tịnh hỏi ngược lại.
Yên Doanh Minh sau khi suy nghĩ thật kỹ lưỡng, xem xét đến sứ mệnh cao cả của nghề lương y, cô cho ra một lý do rất 'thuyết phục':
"Làm bác sĩ sẽ kiếm được nhiều tiền"
Đây là lý do Yên Doanh Minh thấy hợp tình hợp lý hợp logic nhất, nhưng cô chắc rằng An Dĩnh Tịnh sẽ không tin lý do này, bản thân cô còn không tin nổi thì làm sao gạt được người khác, tuy vậy cô lại đảm bảo, cho dù là giả vờ, cô ấy cũng sẽ tin.
"Vậy à" An Dĩnh Tịnh thực sự rất hợp tác.
"Làm phóng viên liền được đi rất nhiều nơi" An Dĩnh Tịnh cũng rất tin tưởng vào sự 'ngây thơ' của bạn mình.
"Ừ, nhưng vất vả quá" Yên Doanh Minh ngây thơ theo yêu cầu.
"Cậu cũng quá bận rộn"
Nghề nghiệp của họ lại có một điểm chung...là không được rảnh rang.
Yên Doanh Minh một ngày chỉ ăn một bữa, ngủ được bốn giờ.
An Dĩnh Tịnh có lúc một tuần ngủ được vài tiếng, hai ba hôm ăn một lần.
Họ thà để bản thân không có thời gian để ăn để ngủ, còn hơn phải đối diện với ký ức vốn dĩ nên ngủ sâu, đã cố gắng chôn chặt thì không bao giờ muốn đập mộ đem ra, họ dùng thời gian để cống hiến cho công việc, cũng như tự giúp bản thân bảo tồn được ý chí sinh tồn, chống chọi với hiện thực đã từng có giông bão đi qua cuộc đời, còn là quét sạch mọi thứ xung quanh, chỉ chừa lại trơ trọi một thể xác bị cuốn bay mất linh hồn.
"Mai cùng mình đi mua ít đồ đi" Yên Doanh Minh nói.
"Chỉ cần quẹt thẻ của cậu là được" An Dĩnh Tịnh đáp.
"Thẻ mình để trong túi, nhưng túi lại để quên trên máy bay rồi"
"Não có được tính là một đồ vật hay không? Hình như cậu cũng bỏ quên nó trên máy bay luôn rồi"
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip