Chương 30: Tư niệm là một khúc ca
Khoảnh khắc đó chính là dấu mốc cho sự bắt đầu của một câu chuyện khắc cốt ghi tâm, nếu như tính ở thời điểm đó, anh sẽ cho rằng là bắt đầu một chuyện tình cổ tích giữa anh và cô, nhưng nếu suy xét ở góc độ nhiều năm sau, anh lại cho rằng nó là khởi nguồn của một bi kịch nát tan cõi lòng.
-----
Khi Diệp Ngạc Thần từ phòng ngủ trở ra đã không thấy thân ảnh quen thuộc, nhưng anh không hề lo lắng cô tự ý bỏ đi, bởi anh tin tưởng sự an ninh tại địa bàn của mình, nhưng hơn hết, anh lại càng tin vào trực giác của bản thân...cô vẫn thuộc về anh.
Anh dễ dàng tìm thấy cô ở ngoài vườn hoa, nhìn bóng dáng cô từ phía sau, ở một nơi anh chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào, tiến một bước liền có thể ôm trong vòng tay, cô ở tại nơi anh có thể mở mắt là gặp, nhắm mắt vẫn có thể ngửi thấy mùi hương, đây chính là khung cảnh anh mong ngóng suốt tháng năm tuổi trẻ của hai người, cũng là hạnh phúc anh trông đợi cho phần đời còn lại của mình và cô.
Thì ra cảm giác khi giấc mộng trở thành hiện thực lại kỳ diệu đến như vậy, ấm áp đến dường này!
Yên nhi, em thực sự đã quay về bên anh sao?
Diệp Ngạc Thần đột nhiên thấy nhớ về những năm tháng thanh xuân khi đó, càng như muốn tái hiện thời khắc hai người gặp nhau lần đầu tiên, có lẽ suốt đời anh không thể nào không khắc ghi ngày hôm đó, anh nhớ rõ năm đó mình 21t, là sinh viên năm ba của khoa Dược trường Đại học Y, còn cô là sinh viên năm nhất trường Nghệ thuật.
-------------
Một lần, Diệp Ngạc Thần bị Khang Tuấn Hàng lôi lôi kéo kéo đến Nghệ Đại xem văn nghệ, bởi vì bạn gái thời vụ của cậu ta là sinh viên khoa nhạc, cậu ta mang anh đến nhưng rồi lại bị bạn gái của mình kéo đi, anh cứ như thế được đem đến rồi bị bỏ rơi, anh lại chẳng có hứng thú với văn nghệ nên định quay về, nhưng rồi lại thành ra một biến cố lớn trong cuộc đời, một bước ngoặc làm thay đổi của vận mệnh của anh.
Anh gặp được cô!
Lúc đi ngang qua một căn phòng, cách bày trí vừa nhìn vào liền biết ngay là phòng hội họa, rất nhiều giá vẽ và mẫu vật được trưng bày, Diệp Ngạc Thần chỉ vô tình nhìn vào vậy mà không thể rời mắt đi được, cứ như vậy trôi qua nửa giờ đồng hồ.
Điều níu kéo anh là một cô gái với mái tóc dài đen mượt đang ngồi vẽ tranh, góc nghiêng gương mặt của cô thu hút anh đến kỳ lạ, cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, chân để trần, trên cổ tay phải là một chiếc đồng hồ nam làm anh hiếu kỳ, một cô gái trông thục nữ như vậy lại có sở thích cá tính thế kia?
Diệp Ngạc Thần đến gần một chút thì vô tình nhìn vào giá vẽ của cô, nét vẽ vô cùng sinh động và chân thực, nhưng lại quá u buồn, cô đang vẽ chân dung một cô gái, nhưng cô gái này đang nhìn về một hướng nghiêng, góc mặt hơi cúi, chỉ thấy được một bên má, nhưng khung cảnh xung quanh lại rất tươi sáng, trái ngược hoàn toàn với nhân vật chính của bức tranh.
Diệp Ngạc Thần không hiểu thông điệp cô muốn truyền tải, nhưng anh cảm thấy cô rất kỳ lạ, giống như bức tranh cô đang vẽ, cô hoàn toàn chẳng hòa hợp với những gì mình tự tay phác họa ra, nhất là khi cô quay lại nhìn anh.
Nụ cười của cô thật trong sáng, vui vẻ, hoạt bát, không có vẻ gì đã từng nếm trải vị đời để có thể tạo ra sự tương phản lớn đến vậy vào một tác phẩm, anh cảm thấy cô rất có khả năng làm cho người đối diện phát sinh sự hứng thú, tò mò.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Ngạc Thần lịch sự gật đầu chào, cô cũng thân thiện đáp lại, sau đó cô thu dọn đồ dùng của mình, anh cũng rời đi, cảm xúc bất chợt làm anh động lại chút vấn vương trong lòng, nhưng anh không nghĩ hai người họ sẽ gặp lại nhanh như vậy, còn là bắt đầu một đoạn trường bi.
Lần thứ hai Diệp Ngạc Thần gặp lại cô gái đó vẫn là tại Nghệ Đại, hôm đó là ngày lễ truyền thống của trường, những trường đại học lân cận đều được mời đến tham dự, anh là một trong số những đại diện của trường Y, bên Luật Đại có cả Khang Tuấn Hàng.
Buổi sáng và buổi trưa là phần trình tự máy móc như khai mạc, đọc diễn văn, sau đó là thi giao lưu giữa các trường, buổi tối là phần văn nghệ được chào đón nhất, đa phần là do sinh viên bên khoa nhạc đảm nhiệm, sau đó là phần ngẫu hứng của sinh viên, một số là do tự nguyện góp vui, một số khác là bị ép buộc, một số nữa là do không may mắn khi bị trúng thăm là ánh sáng đèn ngẫu nhiên chiếu vào.
Diệp Ngạc Thần thuộc vào loại cuối cùng, anh đã yên lặng ngồi ở một góc vậy mà vẫn bị dính đạn, hơn nữa còn bị người gọi là bạn tốt nhất của mình bán rẻ không thương tiếc, hộ tống lên tận sân khấu hoa lệ.
Lẽ ra Diệp Ngạc Thần trước nay không có hứng thú với chuyện này, nhưng khi nghe MC nói sau khi trình diễn có thể tự ý mời 'nạn nhân' tiếp theo, anh liền có suy tính riêng trong đầu, lại tự dưng thấy có chút hứng thú.
Diệp Ngạc Thần bước lên sân khấu, mượn tạm chiếc guitar, sau đó ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh micro ngay giữa trung tâm, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng hình chẳng biết có tính là quen hay không, nhưng anh lại rất nhanh chóng khóa trụ thân ảnh ấy trong tầm nhìn của mình, cùng với đó là một giọng hát khắc họa những giai điệu bi thương.
*I heard that you're settled down
That you found a guy and you're married now
I heard that your dreams came true
Guess he gave you things I didn't give to you Anh nghe tin em đã ổn định cuộc sống Rằng em đã tìm thấy một chàng trai và sẽ làm đám cưới bây giờ Anh nghe tin rằng ước mơ của em đã thành hiện thực Anh đoán rằng anh ta đã cho em những thứ mà anh đã không thể đem lại cho em)
...
Lời của ca khúc này rõ ràng vô cùng đau buồn, khắc họa một tâm trạng dường như sắp tan nát, vậy mà ánh mắt người hát xem chừng chẳng có chút buồn đau, nếu để ý hơn sẽ còn nhận ra khóe mắt anh có ý cười.
...
Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me I beg
I remember you said
"Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead" (Đừng bận tâm rồi anh sẽ tìm thấy một ai đó như em Anh chẳng mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em Đừng quên anh, anh cầu xin đó. Anh nhớ em đã từng nói "Đôi khi tình yêu kéo dài yêu thương Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi đau Đôi khi tình yêu kéo dài yêu thương Nhưngđôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi đau")
...
Với trạng thái tâm hồn hoàn toàn đối lập với giai điệu bài hát như vậy mà Diệp Ngạc Thần vẫn thành công trong việc cuốn người nghe rơi vào khung cảnh bi thương của ca khúc này thì quả thật không còn gì để nói nữa rồi.
...
Nothing compares
No worries or cares
Regrets and mistakes and memories made
Who would have known how bittersweet this would taste? (Không có gì sánh được Không có những nỗi lo hay sự quan tâm Sự hối tiếc hay những lỗi lầm, tất cả điều trở thành kí ức Ai biết được vị đắng vị ngọt của nó ra sao?)
* Someone like you - Adele.
Giọng hát của Diệp Ngạc Thần đối với những fans hâm mộ bên dưới có thể nói là xuất sắc hơn bất kì idol nổi tiếng nào lúc bấy giờ, không kể đến chất giọng trời phú, chỉ riêng vẻ ngoài xuất chúng của anh đã đủ đánh gục những trái tim thiếu nữ non nớt mang tâm hồn nghệ thuật ở đây.
Nếu biết những người này không thưởng thức âm nhạc mà đang hưởng thụ diện mạo của mình, chẳng biết Diệp Ngạc Thần nên cười hay nên khóc nữa?
Trong số đó lại có một ngoại lệ.
Cô gái đó từ đầu đã chăm chú lắng nghe, điều cô cảm nhận được từ giọng hát của anh chính là tình cảm, từ lúc anh gảy lên những nốt đầu tiên, cô đã không tài nào rời mắt rời tai đi được nữa, tất cả đều tập trung về sân khấu, về người nghệ sĩ bất đắc dĩ là anh.
Anh có thể truyền tải sự đau đớn, dằn vặt của một chàng trai đánh mất tình yêu của mình, khi thì có thể dựng lên khung cảnh nhìn thấy người mình yêu sánh vai bên người tình mới, cộng thêm nét mặt của anh đượm màu u sầu cần có của một nghệ sĩ trình diễn bản tình ca buồn càng làm cô chìm đắm vào từng câu hát của anh.
Someone like you.
Cô cảm thấy câu nói này chính là dành để nói về anh.
Không biết có phải do cô vốn là một người nhạy cảm hay không nhưng cô có cảm giác bi thương của anh tuy lay động lòng người nhưng không chân thực, giống như đó không phải tâm tình của anh mà chỉ là tâm tư anh để vào khúc nhạc, là khả năng cảm nhận âm nhạc thiên bẩm chứ không phải là tình cảm anh đã từng trải qua.
Sau khi trình bày xong ca khúc, Diệp Ngạc Thần không chậm không hối thực hiện quyền lợi của mình, là chọn ra 'nạn nhân' tiếp theo.
"Tôi muốn mời một bạn nữ lên cùng hát một bài"
Giọng nói trầm thấp của anh đã tạo nên làn sóng ủng hộ nồng nhiệt ngay tức thời tại sân trường, có rất nhiều bạn nữ tình nguyện 'lên thớt', được đứng với mỹ nam trên cùng một sân khấu thì còn gì bằng, đây gọi là trái tim thiếu nữ mơ mộng tuổi thanh xuân.
"Mời bạn nữ mặc váy xanh kia có được không?"
Cô gái chăm chú nghe hát lúc nãy xem lại đồng hồ, đã gần 10h tối, cô phải trở về nhà, cất điện thoại vào balo, vừa định xoay người bước đi thì giọng nói dễ nghe lại cất lên, bước chân cô dừng lại, quay về phía sân khấu, đúng như suy nghĩ, ánh mắt cô và anh lần thứ hai chạm nhau, cô đích thị là 'con cá' bị đem lên 'thớt' tối hôm nay rồi.
Cô gái bị 'lên thớt' bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người, đa phần là nam sinh, phần khác là thành viên tích cực của lớp Hội họa, chính yếu hơn là sự cổ vũ của người bạn thân nhất của cô.
Khi đã đứng đối diện với Diệp Ngạc Thần, cô gái rất lịch sự chào hỏi trước:
"Xin chào, em là sinh viên năm nhất lớp Hội họa, Yên Doanh Minh"
Yên Doanh Minh!
"Anh là sinh viên năm ba Y Đại, Diệp Ngạc Thần"
Màn chính thức làm quen của anh và cô đã diễn ra như vậy, biết được tên của nhau, cùng song hành trình diễn một tiết mục, hòa giọng trong cùng một bài hát, tuy chỉ đơn giản như vậy nhưng bây giờ đã trở thành nỗi đau của cả hai.
*Từ khi anh tiến vào cuộc sống của em
Liền thắp lên trong lòng em ngọn lửa tình yêu
Vì anh mà si tình, vì anh mà cuồng vọng
Vì anh mà trở thành ma quỷ
Từ khi em chấp nhận lới hứa hẹn của anh
Anh bắt đầu khoác lên mình xiềng xích của tình yêu
Vì em mà lo lắng, vì em mà thương tâm
Vì em mà cô đơn
Tư niệm** là một khúc ca
Khúc ca ấy càng hát càng tịch mịch
Mỗi một khắc không thấy anh
Lòng em như hóa thành hoang mạc
Tư niệm là một khúc ca
Khúc ca ấy càng hát càng đau thương
Mỗi ngày không có em
Anh phải vượt qua thế nào đây?
Từ khi em hứa yêu anh
Anh bắt đầu khoác lên mình xiềng xích của tình yêu
Vì em mà lo lắng, vì em mà thương tâm
Vì em mà cô đơn
Tư niệm là một khúc ca
Khúc ca ấy càng hát càng cô quạnh
Mỗi một khắc không thấy anh
Lòng em như hóa thành hoang mạc
Tư niệm là một khúc ca
Khúc ca ấy càng hát càng buồn bã
Mỗi ngày không có em
Anh phải vượt qua thế nào đây?
* Tư niệm là một khúc ca - Walker
** Nhớ nhung.
Khoảnh khắc đó chính là dấu mốc cho sự bắt đầu của một câu chuyện khắc cốt ghi tâm, nếu như tính ở thời điểm đó, Diệp Ngạc Thần sẽ cho rằng là bắt đầu một chuyện tình cổ tích giữa anh và Yên Doanh Minh, nhưng nếu suy xét ở góc độ nhiều năm sau, anh lại cho rằng nó là khởi nguồn của một bi kịch nát tan cõi lòng.
Sau ngày hôm đó, một sinh viên Y Đại đã chính thức triển khai công cuộc 'dựng xây tương lai' cho mình, bắt đầu sự nghiệp theo đuổi nữ sinh Đại học Nghệ thuật, anh không phải kiểu người bày nhiều trò để thu hút sự chú ý, anh theo châm ngôn nắm chắc - đánh nhanh - thắng gọn, cho nên sau hai tuần làm công tác hậu cần yên ắng, anh chọn sẵn một ngày đến trước cổng trường đợi Yên Doanh Minh tan học.
Diệp Ngạc Thần ăn vận bình thường, không trau chuốt, khác một trời một vực với bạn thân học Luật Đại của mình, phương tiện anh dùng cũng chỉ là một chiếc xe đạp hết sức bình thường như những sinh viên khác, cho nên không ai nghĩ được rằng anh lại là 'quốc bảo' của một hào môn.
Không phải Diệp Ngạc Thần có sở thích đặc biệt mà đó là nguyên tắc của anh, anh từ khi vào đại học đã tự lực tìm cách nuôi sống bản thân, ở ký túc trong trường, mua xe đạp để tiện cho việc làm thêm, không muốn phụ thuộc vào gia đình.
Cho nên không quá ngạc nhiên khi lúc này trên người anh là một chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng cùng giày thể thao thường gặp, một vẻ sinh viên nghèo chính hiệu không hơn không kém.
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip