Chương 31: Ký ức nhìn về
Tiếng gọi thâm tình và vòng tay ấm áp của người đàn ông thật sự là kích thích trí mạng của cô, cô có cảm giác chỉ cần anh lại lên tiếng, câu đầu tiên nhất định là...chúng ta quay lại như xưa đi!
-----
Yên Doanh Minh cùng An Dĩnh Tịnh đang đi về phía cổng, Yên Doanh Minh rất nhanh nhận ra thân ảnh quen thuộc ở xa, tim cô đột nhiên đập nhanh đến kì lạ, bước chân có phần không bình ổn, làm An Dĩnh Tịnh đi kế bên cũng phát hiện có điểm bất thường.
Khi thấy đối tượng càng lúc càng đến gần, Diệp Ngạc Thần rất tự nhiên xoay người về hướng đó, rõ một bộ dáng chờ người, còn chỉ ra đối tượng một cách chính xác, chuyện 'trơ trẽn' như vậy cũng chỉ có Diệp Ngạc Thần anh dám làm.
"Yên nhi" Diệp Ngạc Thần lên tiếng gọi.
Yên Doanh Minh vì tiếng gọi đó mà dừng bước, sau đó lại như nhớ ra, lịch sự chào hỏi:
"Diệp sư huynh, đã lâu không gặp"
"Là hai tuần không gặp" Diệp Ngạc Thần cười đáp lời.
Yên Doanh Minh: "..." Anh ngồi đếm đó hả?
An Dĩnh Tịnh cũng có chút bất ngờ trước câu đáp không theo lẽ thường của Diệp Ngạc Thần.
Yên Doanh Minh không dám suy diễn quá nhiều tâm tư của người khác, cô sợ mình nghĩ sai sẽ dẫn đến tình huống khó xử cho cả hai.
"Anh đến đây có việc sao?"
"Đến tìm em" Diệp Ngạc Thần cười đáp.
"A...Tìm em có việc gì?" May là Yên Doanh Minh có thể nói được một câu hoàn chỉnh như vậy.
Diệp Ngạc Thần không mặt đỏ tay run đáp:
"Theo đuổi em"
Diệp Ngạc Thần quả xứng với câu nắm chắc - đánh nhanh - thắng gọn!
Yên Doanh Minh và An Dĩnh Tịnh: "!!!"
Dư chấn địa cầu đã tấn công đến trước cổng trường Nghệ thuật hay sao? Nếu không phải thì tại sao Yên Doanh Minh lại cảm thấy như mặt đất phía trước run chuyển liên hồi, làm cô đứng không vững nữa, chỉ ngơ ngác cùng kinh ngạc tột cùng nhìn Diệp Ngạc Thần, cô có thể tin vào điều tai mình vừa nghe thấy ư?
"Diệp sư huynh...anh..." Yên Doanh Minh chỉ có thể bỏ lửng câu hỏi.
Diệp Ngạc Thần biết chắc sẽ làm Yên Doanh Minh hoảng sợ, anh và cô tính cả lần này cũng chỉ mới gặp nhau ba lần, nói với nhau cũng chưa tới năm câu, vậy mà anh đột nhiên xuất hiện bảo rằng muốn theo đuổi cô, nếu cô không kinh hãi thì chắc sẽ cho là anh bị trúng tà.
"Yên nhi, anh thích em" Diệp Ngạc Thần trực tiếp hành động.
Yên Doanh Minh: "!!!" Anh...đang tỏ tình với cô sao?
Nếu như mạch đập trái tim cô không đủ lớn làm kinh động đến thính giác thì cô sẽ nghĩ mình đã ngừng thở mất rồi, hoặc là cô đang nằm mơ.
Diệp Ngạc Thần không đợi cô nói lời nào, anh lại tiếp tục độc thoại:
"Anh biết em nhất thời không thích ứng được, nhưng anh không thể đợi lâu hơn, anh muốn em làm bạn gái anh. Bắt đầu từ thời khắc này, anh chính thức theo đuổi em, mỗi ngày anh đều sẽ đến đón em tan học, chờ một ngày em chấp nhận cùng anh"
Tâm tình Yên Doanh Minh như đang từ mặt đất bay lên tận n tầng mây, có cảm giác rất không thực chút nào, có phải là giấc mộng đẹp nhất ông trời ban cho cô, sau đó tỉnh lại anh vẫn chỉ là người lạ như ban đầu, nếu như thế thật...làm sao cô chịu nổi.
"Tiểu Doanh, có cần mình về trước?" An Dĩnh Tịnh vẫn im lặng đột nhiên tiếng.
"Không cần, Tiểu Dĩnh...mình..." Yên Doanh Minh ngăn bạn mình lại, cô làm sao có thể một mình đối diện với anh?
Không biết có phải Diệp Ngạc Thần quá nhạy bén hay không, nhưng anh đã nhìn thấy ý cười trong mắt An Dĩnh Tịnh, còn là ý cười vui vẻ, chúc phúc.
"Em là người đã đưa Yên nhi đến bên anh đêm đó?" Anh hỏi.
An Dĩnh Tịnh hơi ngơ ngác, sau đó mới hiểu ý của anh, đúng là đêm đó cô đã đưa Yên Doanh Minh lên tận sân khấu, vậy mà vào miệng anh lại trở nên ái muội thế kia.
An Dĩnh Tịnh hướng Diệp Ngạc Thần đáp:
"Diệp sư huynh, em là An Dĩnh Tịnh, đã nghe nhiều về anh"
"Cảm ơn em" Diệp Ngạc Thần nghe vậy thì mĩm cười đáp.
An Dĩnh Tịnh tuy không hiểu câu cảm ơn của anh nhưng sau đó vẫn mặc cho sự níu kéo của bạn mình, cô quyết định 'hy sinh vì nước' mà ra về trước.
Diệp Ngạc Thần khi nghe câu đã nghe nhiều về anh của An Dĩnh Tịnh thì như mở cờ trong bụng, cứ tưởng mình không để lại ấn tượng gì cho cô, vậy mà ngờ đâu cô cũng đã để ý đến anh.
Diệp Ngạc Thần có thể khẳng định rằng cái tên Diệp Ngạc Thần chỉ nổi danh trong khuôn viên nhỏ bé Y Đại, tuyệt đối không thể vang xa đến Đại học Nghệ thuật này, chưa kể đến tên anh chỉ có một người trong trường này được biết, chính là đêm văn nghệ hôm đó anh nói với cô.
Vì vậy, khi An Dĩnh Tịnh nói đã nghe nhiều về anh, anh dám chắc là nghe được từ cô gái nhỏ trước mặt, bởi âm lượng hôm đó anh dùng chỉ đủ riêng cô nghe.
Diệp Ngạc Thần lại hướng Yên Doanh Minh nói, giọng tỏ vẻ đáng thương:
"Yên nhi, nếu em không thích thì có thể từ chối anh, không cần để anh nhìn thấy vẻ mặt như sắp phải xông pha trận mạc như vậy, anh sẽ trọng thương mất"
Yên Doanh Minh xấu hổ cúi đầu: "!!!" Biểu cảm của cô bi tráng đến vậy sao?
Diệp Ngạc Thần bởi vì tâm tình vui vẻ, càng không muốn buông tha cô:
"Nếu em không thích anh, vậy thì..."
"Không phải, Diệp sư huynh...em thích..."
Diệp Ngạc Thần chưa kịp nói hết câu, Yên Doanh Minh đã sợ đến mức ngắt ngang lời anh muốn nói, cô cũng chẳng biết mình không cái gì, chỉ biết bản thân đang sợ anh sẽ nói ra anh không theo đuổi em nữa, cô sợ anh sẽ nói anh sẽ không đến làm phiền em, tâm tư cô bị anh xáo trộn hết rồi.
"Yên nhi, em thích cái gì?" Diệp Ngạc Thần là muốn dồn cô đến ngỏ hẹp.
Chẳng biết Yên Doanh Minh suy nghĩ gì, một lúc lâu sau mới nghe thấy cô lên tiếng:
"Nếu em nói...em đồng ý, Diệp sư huynh, anh...anh có cười nhạo em không?"
Diệp Ngạc Thần bật cười ra tiếng, anh dĩ nhiên là cười rồi, nhưng là cười hạnh phúc, anh biết cô đang sợ anh sẽ nghĩ cô không thành thật, chỉ gặp anh hai lần đã mến anh, anh vừa ngỏ lời liền đồng ý, cô cho là anh sẽ xem thường, cười nhạo cô, nhưng cô đâu biết là...
"Yên nhi, anh đối với em là nhất kiến chung tình"
Một câu thôi đã dập tắt nỗi sợ hãi trong lòng Yên Doanh Minh, anh nói lần đầu gặp cô liền không quản được tim mình, anh so với cô còn nhanh hơn, cho nên ý anh là cô đừng suy nghĩ vẩn vơ.
Yên Doanh Minh ngẩng lên nhìn Diệp Ngạc Thần, làm lộ ra khóe mắt đã thắm đỏ, anh đau lòng đưa tay lau đi giọt lệ sắp tràn mi:
"Yên nhi, đừng khóc, anh chưa chính thức tỏ tình em đã cảm động như vậy, sau này anh cầu hôn chẳng phải sẽ tạo thành một đại dương hay sao?"
Yên Doanh Minh: "!!!" Có ai an ủi người khác như anh chứ?
Nhưng quan trọng không phải chỗ đó, mà là anh nói...chưa chính thức tỏ tình... có ý gì?
Thấy Yên Doanh Minh nhìn mình với vẻ ấm ức như vậy, Diệp Ngạc Thần biết cô đã hiểu lầm ý anh:
"Yên nhi, tỏ tình sao có thể đơn giản như vậy, anh nhất định sẽ cho em một kỷ niệm suốt đời khó quên. Hôm nay em đã đồng ý để anh theo đuổi, em phải chuẩn bị tâm lý, vì lúc nào anh cũng có thể sẽ bất ngờ tỏ tình với em, có khi còn cầu hôn luôn không biết chừng, nên em phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó, biết không?"
Yên Doanh Minh không theo kịp anh, ngơ ngác: "..."
Có ai suy nghĩ logic loạn xạ như anh không? Chưa tỏ tình chính thức đã nghĩ luôn đến cả việc cầu hôn, chắc trên đời này chỉ có mình anh mới như vậy.
Tư duy của Yên Doanh Minh đương nhiên không theo kịp logic bất bình thường của Diệp Ngạc Thần, cô chỉ quan tâm đến hiện tại của họ lúc này, cô không nghĩ mình và anh có thể cùng một chỗ như vậy, thật quá thần kỳ rồi.
Yên Doanh Minh chưa từng mộng tưởng xa vời, cô chỉ mới gặp anh hai lần, anh chẳng biết có nhớ tên cô hay không, vậy mà đột nhiên anh lại nói muốn theo đuổi cô làm cô suýt đã tưởng mình rơi vào một giấc mộng đẹp, cô rất muốn xác nhận thêm một lần.
"Diệp sư huynh, anh thật sự..."
Nhưng lời Yên Doanh Minh còn chưa nói trọn vẹn đã bị Diệp Ngạc Thần cắt ngang:
"Yên nhi, gọi tên anh"
"Hả..." Gọi tên anh ư?
Yên Doanh Minh mãi gọi Diệp sư huynh làm Diệp Ngạc Thần thấy khó chịu, anh muốn nghe tên mình được gọi từ miệng cô, cảm giác mong chờ thoi thúc anh rất mãnh liệt.
Yên Doanh Minh nhìn anh giây lát, sau đó lấy hết can đảm gọi một từ:
"Thần"
Có trời mới biết cô ngại ngùng đến mức nào, còn Diệp Ngạc Thần thì vui sướng biết bao khi nghe cô gọi mình như vậy, cảm giác thỏa mãn hơn rất nhiều khi hoàn thành những bài nghiên cứu khó nhằn của ngành học, chẳng hiểu anh so sánh kiểu gì?
Diệp Ngạc Thần kích động đến mức đột nhiên kéo tay ôm cả Yên Doanh Minh vào lòng, anh chỉ sợ đây cũng là một giấc mơ do anh quá ảo tưởng vào ban ngày mang lại, nó quá không chân thực làm anh phải nhanh chóng chứng minh sự tồn tại của nó, mặc kệ người con gái trong lòng đang ngơ ngác như nai.
Diệp Ngạc Thần không kìm lòng được, nói vào tai Yên Doanh Minh:
"Yên nhi, cả đời này anh chỉ có mình em"
Yên Doanh Minh trong lòng anh cười đến hạnh phúc, đây là câu nói cảm động nhất cô từng nghe trong suốt mười sáu năm có mặt trên đời, thế mà còn được nghe từ người cô yêu thương, vậy thì còn gì có thể làm cô cảm động hơn nữa?
Chỉ là không ngờ, một năm sau cô liền tìm ra thứ đó...là tình yêu cô dành cho anh.
Yên Doanh Minh chẳng thể nào tưởng tượng được khung cảnh một năm sau, nó chính là một 'khối u não' của những người trong cuộc.
Nhưng đó là chuyện của một năm sau, còn bây giờ Yên Doanh Minh đang hạnh phúc tràn đầy với tình yêu của Diệp Ngạc Thần, chỉ có niềm vui và nụ cười lan tỏa.
Khung cảnh hôm ấy đã khắc vào tim họ một ký ức chẳng thể xóa, họ lưu luyến mang theo những kỷ niệm tốt đẹp đó suốt những năm tháng bị tạo hóa lưu đày, chúng là 'nguồn cung cấp dinh dưỡng' để họ tồn tại theo thời gian, không cần nhớ toàn bộ chi tiết đã diễn ra, chỉ những hình ảnh vụn vặt rời rạc cũng đủ giúp họ gắng gượng qua từng ngày.
Thật không biết 'thức ăn' như vậy...bổ dưỡng ở đâu nữa?
-------------
Trở về hiện thực, Diệp Ngạc Thần tuy đang nhớ về quá khứ nhưng ánh mắt lại không rời thân ảnh trước mặt, cô đang ở trước mắt anh, lưu lại nơi anh vì cô chuẩn bị, cảm giác này thật giống như lần đầu anh nghe cô gọi tiếng Thần - cảm giác thỏa mãn.
Bởi vì vừa trải qua xúc cảm từ quá khứ, cộng thêm cảm giác ở hiện tại, tâm tình vô cùng tốt này thúc đẩy Diệp Ngạc Thần lại gần Yên Doanh Minh hơn, mỗi cái nhấc chân như từng bước đem cô và anh trở lại những tháng ngày tuổi trẻ nồng nhiệt năm đó, chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc nắm giữ, chỉ có vui vẻ và vui vẻ lấp đầy.
"Yên nhi" Diệp Ngạc Thần gọi người con gái trong lòng.
Yên Doanh Minh cứng đờ người, tiếng gọi thâm tình và vòng tay ấm áp của người đàn ông thật sự là kích thích trí mạng của cô, cô có cảm giác chỉ cần anh lại lên tiếng, câu đầu tiên nhất định là...chúng ta quay lại như xưa đi!
Câu nói có tính chất cảm động như vậy lại thành ra muôn ngàn nhát dao rạch vào tim cô, cô đã không còn tư cách cùng anh nói câu đó, là cô 'rộng lượng' buông tha tình cảm của cả hai thì lúc này lấy tư cách gì cầu xin anh quay lại 'nỗi đau khổ' của quá khứ.
"Em thật trở về rồi sao?" Diệp Ngạc Thần lại lên tiếng, là một câu hỏi bi thương.
Yên Doanh Minh cắn môi, ép mình im lặng, chỉ là chí ít bây giờ cô cho phép mình thả trôi về dòng ký ức trong quá khứ, hưởng thụ vòng tay của anh.
Thần, em trở về rồi!
Yên Doanh Minh đáp lại anh, chỉ là anh không nghe được câu trả lời của cô.
Một lần bỏ lỡ...là cả đời bỏ lỡ.
Hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip