Chương 33: Hanselina

Anh nhắc cô ăn trưa, người bồi cô dùng bữa lại là vị hôn thê của anh.

-----

Sân bay...

Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng, các phóng viên cùng hàng trăm người hâm mộ vây chật kín sảnh lớn sân bay, khung cảnh vừa náo loạn vừa mịt mù 'mưa' banner, cho dù là đón nhân vật tầm cỡ nào thì có phải đã quá long trọng rồi không?

Cửa kiểm soát mở ra, rất nhiều vệ sĩ diện vest đen dàn thành hai hàng tạo ra một lối đi riêng giống như khung cảnh con đường bắt ngang đại dương mênh mông rộng lớn, người đi trên 'con đường' đó giống như ngọn hải đăng rực rỡ nhất, soi sáng vùng u tối của biển khơi giữa đêm mờ, cô gái thật nổi bật giữa cơn mưa bụi vừa rồi, vẫn thanh cao, thoát tục, tựa như một thiên thần tách biệt với nhân gian đầy bụi trần.

Khung cảnh xung quanh càng thêm hỗn loạn khi người này bước ra.

"Hanna xinh đẹp nhất!"

"Hanna...chúng em yêu chị!"

"Hanna...Hanna...Hanna..."

"We love You...Hanna!!"

Cô gái được mọi người hô hào gọi tên tuy phải dựa vào vòng bảo hộ của vệ sĩ nhưng vẫn ngẩng cao đầu đi đến chiếc xe được chuẩn bị sẵn, đối với sự phấn khích của người hâm mộ cô cũng đáp trả rất chân thành, vẫy tay chào, liên tục nói cảm ơn và bảo họ giữ an toàn, tránh làm bản thân và người khác bị thương, trước khi vào xe cô cũng quay lại cúi người 900 chào hỏi các fans trung thành, chính điều này đã tạo nên thương hiệu của cô trong nhiều năm qua.

Vào trong xe cô mới tháo mũ và kính xuống, để lộ gương mặt thiên thần cùng thần thái cao quý, cô có vẻ đẹp tự nhiên đáng ghen tị, môi mọng, mũi cao, khuôn mặt thon gọn, ánh mắt thu hút, nói chung tạo hóa đã thành công trong việc tạo ra một tiên nữ bất phàm chốn nhân gian.

"Hanna, em muốn về khách sạn hay đến thẳng công ty?" Người đại diện ngồi ở ghế bên cạnh lên tiếng hỏi.

Người đại diện này đã đi theo cô từ khi cô mới bước chân vào nghề, là người nâng đỡ và góp công nhiều thứ hai trong sự nghiệp của cô, cô còn hai trợ lý khác nữa.

"Chị Mei, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?" Hanna đáp lời.

Hanna và chị Mei đều là người Hoa Nam nên khi nói chuyện họ đều dùng tiếng mẹ đẻ.

Chị Mei nghe vậy thì định lên tiếng lần thứ n thuyết phục, nhưng điện thoại cá nhân của Hanna lại reo lên, đây là điện thoại riêng của cô, ngay cả chị Mei cũng không biết số, vậy nên người gọi chỉ có thể là người nhà, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô không tự chủ cong môi.

"Liebling (Anh yêu)" Giọng nói dịu dàng hơn cả diễn viên đóng phim tình cảm.

"...."

Chẳng biết đầu dây bên kia là ai, nói những gì, chỉ thấy sự hạnh phúc đã lan tỏa bao trùm cả không gian trong xe, làm cho chị Mei ngồi kế bên bất giác cũng nhớ về gia đình nhỏ của mình ở thành phố Dresden* xa xôi.

* Dresden: nổi tiếng với biệt danh là thành phố có kiến trúc Baroque đẹp nhất tại nước Đức, được du khách yêu mến bởi những cung điện nguy nga, những tòa nhà cổ kính, tráng lệ với thiết kế kiến trúc thuộc dạng độc đáo hàng đầu thế giới.

"Em biết rồi, đây đã là lần thứ mấy trăm rồi đấy" Nụ cười thường trực liên tục.

"...."

"Em nhớ rồi, thật sự nhớ rồi" Ánh mắt đầy tình yêu.

"..."

"Ich liebe dich (Yêu anh)" Hanna cười hạnh phúc.

"..."

Nửa giờ sau, cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc.

Hanna vừa định quay qua nói gì đó thì đã có người nhịn không nổi nữa nói với tài xế ngồi phía trước:

"Jack, cậu biết phải đi nơi nào rồi đấy"

Jack là một trong hai trợ lý của Hanna, kiêm cả chức tài xế, năm nay chỉ mới 22t, anh cũng là người Hoa Nam.

"Yes, Ma'am"

Sau đó lại quay sang nói với nhân vật chính:

"Sis, I'm still alone"

Người nào đó hạnh phúc ngập tràn không còn gì để nói, thế là chiếc xe hướng trung tâm tiến thẳng về, trên xe, họ bàn về các hoạt động mà Hanna sẽ tham gia.

"Chúng ta sẽ ở đây ba tuần để tham gia World Fashion Week. Em cũng là khách mời đặc biệt của một talkshow trực tiếp phỏng vấn về việc em vừa ra mắt bộ sưu tập trang sức EDEL. Vài ngày nữa, em có cuộc gặp mặt với CEO của tập đoàn chúng ta sẽ hợp tác trong bộ sưu tập nước hoa đầu năm sau"

"Bộ sưu tập nước hoa đầu năm sau? REINCARNATION? Y's Perfume?" Hanna hỏi lại.

Chị Mei gật đầu:

"Đúng vậy. Hanna, chị biết em trước nay không có thói quen gặp nhà đầu tư nhưng lần này là trường hợp đặc biệt, nó sẽ mở đường cho chuỗi thương hiệu Hanselina gia nhập vào thị trường hương liệu Hoa Nam, chị đã từ chối ba hợp đồng người mẫu đại diện cho em rồi, chỉ là nhất định phải gặp mặt người ta. Chị sẽ liên lạc sắp xếp thời gian với bên đó, em chỉ việc gọi điện xin giấy thông hành là ok"

Hanna nghe đến giấy thông hành thì khóe môi cong lên, cô biết chị Mei lại đang trêu chọc mình, nhưng cô bắt buộc phải gọi về Đức làm 'thủ tục' mới được nhận việc.

Hanna đột nhiên nhớ đến một người, chẳng biết người đó có gặp lại 'cố nhân' hay chưa? Có 'tay bắt mặt mừng' sau nhiều năm xa cách? Chỉ nghĩ thôi cô đã cảm thấy thật buồn cười, cô tin rằng giấy thông hành lần này chắc chắn dễ như trở bàn tay, cô mong ngóng đến ngày hai bên gặp mặt, cảnh tượng vẫn chưa diễn ra mà cô đã thấy hào hứng vô cùng, thập phần trông đợi.

Chị Mei nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Hanna thì không khỏi hiếu kỳ, đã theo Hanna lâu như vậy rồi nên chị ấy rất hiểu tính cách của cô, nhưng hiện giờ cảm xúc vừa thích thú vừa lạnh lùng của cô gái trước mặt làm chị ấy không tài nào biết được suy nghĩ của cô hiện giờ, thật rất kỳ lạ.

Chị Mei lên tiếng hỏi:

"Em sao vậy?"

Hanna lại hỏi một câu không liên quan:

"Khách sạn chúng ta ở cũng thuộc công ty đó sao?"

"Đúng vậy, là Y's Palace" Chị Mei tuy khó hiểu nhưng vẫn đáp.

Bất cứ ai chỉ cần đã từng cầm tờ báo Thương mại hay Kinh tế đọc qua đều biết được, những công trình, công ty có chữ Y's kèm theo thì chính là một phần sản nghiệp của nhà họ Diệp, Y's Perfume hay Y's Palace đều là công ty con thuộc Tập đoàn Diệp Quốc, mà nhắc đến Diệp Quốc phải nhắc đến một người.

Em gái, em gặp lại cố nhân hay chưa?

*

Lục Khải Văn rời khỏi Nam Lăng đã hơn một tuần, trong mười ngày qua thì năm ngày đầu anh phải đi làm nhiệm vụ, còn năm ngày sau thì mỗi ngày anh đều gọi cho An Dĩnh Tịnh, không hỏi thăm này nọ thì cũng dặn dò một số thứ, giống như quay lại những năm tháng yêu xa khi xưa, tuy không gặp mặt nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Lúc này đây, An Dĩnh Tịnh vừa tiếp xong cuộc gọi nhắc nhở ăn trưa của Lục Khải Văn, chỉ là ngàn lần không ngờ được, anh nhắc cô ăn trưa, người bồi cô dùng bữa lại là vị hôn thê của anh, không biết còn chuyện gì có thể 'hợp lý' hơn nữa không?

*

Canteen E-News...

"An tiểu thư, đã lâu không gặp" Khương Linh là người mở lời trước.

An Dĩnh Tịnh không phải không biết đến cảnh tượng cô và vị hôn thê của người cô yêu ngồi đối diện nhau, cảm giác không còn quá mới mẻ, bởi cô biết rõ một khi anh và cô lại ràng buộc thì làm sao thoát khỏi những 'xích tu' này, nó châm biếm giống như bắt buộc phải qua vòng phỏng vấn mới được xét duyệt vị trí mình yêu cầu.

"Tôi cho là cả tôi và Khương tiểu thư đều không muốn gặp lại đối phương" An Dĩnh Tịnh bình tĩnh đáp lời.

Khương Linh nhìn cô với ý cười sâu xa trên mặt:

"An tiểu thư quả là khác xa với lần đầu chúng ta gặp mặt"

Đây là lần thứ hai An Dĩnh Tịnh và Khương Linh ngồi cùng thế này, nguyên do chắc ai cũng có thể đoán được, cảnh tượng năm đó giống như tái hiện thêm một lần.

An Dĩnh Tịnh hôm nay đã qua nhiều giông bão, tuy không chắc có thể thắng lợi nhưng cũng đảm bảo bản thân được an toàn, sẽ chẳng bị thương tích đầy mình như năm đó.

"Quy luật tự nhiên ai cũng phải thay đổi. Tuy người đã khác, nhưng có lẽ mục đích của Khương tiểu thư vẫn cũ như sáu năm trước"

Khương Linh mĩm cười nhìn An Dĩnh Tịnh, tuy cô ta tỏ vẻ rất tự tin nhưng trong lòng lại hiểu được kết quả lần này rất khó nắm bắt, người đối diện đã không còn là một An Dĩnh Tịnh để cô ta có thể tùy tiện lấy tương lai của Lục Khải Văn ra tiêu diệt, khí thế đã bị trấn áp khi chỉ vừa mở màn, kết thúc ra sao còn phải xem quá trình diễn biến mới rõ.

An Dĩnh Tịnh lên tiếng:

"Sáu năm trước Khương tiểu thư bỏ sức đến tận trường tìm tôi kể một câu chuyện, kết quả lấy đi sáu năm thanh xuân của hai người, hôm nay cô lại đến nơi làm việc của tôi, tôi thật rất muốn biết vũ khí cô dùng lần này sẽ là gì đây?"

Năm xưa, Khương Linh tìm đến Đại học Nghệ thuật tìm An Dĩnh Tịnh trùng hợp ngay sau khi An Dĩnh Tịnh nghe được tin tức quan trọng từ Khang Tuấn Hàng, cô lại được kể một câu chuyện về sự đấu tranh của hai cha con nhà họ Lục, về tương lai tươi đẹp của Lục nhị thiếu gia nếu được sự giúp đỡ bên vợ, cô còn được biết thêm về những 'thử thách' của anh nếu như tiếp tục ở bên người con gái như cô.

Thật ra những điều đó sẽ không trở thành lý do để An Dĩnh Tịnh quyết định rời xa người đàn ông cô yêu nếu như cô không biết được ước mơ cả đời anh là trở thành một quân nhân, nhưng làm sao không biết cho được khi chính anh là người đã nói với cô.

An Dĩnh Tịnh hiểu rõ giấc mơ của Lục Khải Văn, từ một chuyện vốn dĩ rất hạnh phúc lại trở thành nguyên nhân dẫn đến nỗi bi thương.

An Dĩnh Tịnh nghe rất nhiều từ vị hôn thê của người đàn ông cô yêu, nhưng điều làm cô quan tâm chỉ là anh có thể sẽ vì cô mà bỏ đi giấc mộng lớn nhất của mình, điều đó hiển nhiên trở thành 'động lực' giúp cô quyết tâm trở thành một người 'phản bội'.

Khi gặp lại Lục Khải Văn vào một tháng trước, biết được anh bây giờ là Trung tá quân đội, đội trưởng đội đặc nhiệm Chiến Lang danh chấn, là Lang Vương nổi tiếng khắp quân đội, An Dĩnh Tịnh hiểu rằng việc làm năm xưa của mình là đúng, cô không còn oán trách bản thân như lúc tiến hành kế hoạch, nhưng cô lại không ngờ anh như vậy vẫn còn lưu giữ tình cảm cùng cô, còn muốn quay lại tháng ngày hạnh phúc năm đó, cô chẳng nhớ rõ đã cảm thán về chính mình thế nào, hối hận hay cảm phục, nhưng cô có thể chắc chắn rằng mình không làm sai.

Với địa vị của Lục Khải Văn hôm nay đã chứng minh năm xưa An Dĩnh Tịnh hành động sáng suốt, buông tha để anh có được cuộc sống vốn được định sẵn cho anh, cô giống như một cơn mưa rào vô tình lướt qua tưới mát cuộc đời khô khan của anh, sau khi mưa tạnh chính là lúc anh trở về với hiện thực, cô không quan trọng trong cuộc đời anh, cho nên mất đi cô không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Nhưng An Dĩnh Tịnh không ngờ được rằng...cô là mưa rào nhỏ lướt qua anh, còn anh lại là bão táp phong ba quét qua đời cô, sau cơn bão cô chẳng còn gì cả, không còn anh, không còn sức sống, không còn cuộc đời.

Khương Linh quan sát nét mặt có phần hơi chế giễu của An Dĩnh Tịnh, biết người trước mặt vẫn còn nhớ rõ cuộc đối thoại năm xưa, rất dễ phán đoán được nhược điểm kia vẫn không thay đổi, như vậy phần thắng vẫn còn nằm trong tay cô ta.

"Vẫn là Lục Khải Văn" Khương Linh điềm đạm đưa ra một đáp án.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip