Chương 38: Muốn xây một căn nhà

Nếu cô đã không thể cùng anh đến nơi anh đang ở thì anh sẽ vì cô mang nhà đặt tại thành phố cô đang sống, chỉ cần có cô, đâu đâu cũng có thể trở thành mái ấm của hai người.

-----

Diệp Ngạc Thần đành lòng 'bỏ' lại Yên Doanh Minh một mình cô đơn quạnh quẻ ở nhà thật ra không phải ý của anh, anh rất muốn đưa cô đi cùng dù đến bất cứ nơi nào, nhưng lần này chuyện anh làm được sự nhờ vả của người khác, hơn nữa cô vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại nên anh không muốn cô ngồi máy bay cực nhọc.

Diệp Ngạc Thần đặt chân xuống Lục Nam đã gần 7h tối, đây là lần thứ hai anh đến đây trong tháng 8 này rồi, Lục Khải Văn đích thân lái xe đến đón người, họ đến một câu lạc bộ tư nhân 'hàn huyên lâu ngày' gặp lại.

Diệp Ngạc Thần đi thẳng vào câu chuyện, lược bỏ màn tay bắt mặt mừng với người bạn đã xa cách gần một tháng nay:

"Việc cậu nhờ Mặc đã tra ra rồi, nhưng là..."

"Cậu nói chuyện từ khi nào trở nên dài dòng như vậy?" Lục Khải Văn ném cho anh một tô nước lạnh.

Diệp Ngạc Thần: "!!!" Còn dám bảo anh dài dòng, anh đã tóm lược chỉ còn vài từ rồi đấy.

"Còn cậu trở nên nóng nảy như vậy từ khi nào?" Đúng là việc người mắc gì ta gấp, Diệp Ngạc Thần vẫn ung dung tự tại từ từ trò chuyện.

Không ngờ được Lục Khải Văn lại thản nhiên đáp:

"Mình không gấp, nhưng chỉ sợ cậu về muộn một giờ, Yên nhi của cậu lại 'cô quạnh' thêm một giờ"

Mũi tên trúng đích, lợi hại, Diệp Ngạc Thần liền đi thẳng vào cốt lỗi:

"Cậu đoán đúng một nửa, năm xưa quả thật có người ở sau nhúng tay vào, chẳng qua không phải người cậu đang nghĩ đến"

"Không phải ông ta?" Lục Khải Văn nhíu mày.

Diệp Ngạc Thần gật đầu:

"Đúng vậy, Mặc đã tìm gặp những nhân viên ở UK Lcootery sáu năm trước, biết được những gì họ nói với cậu hôm đó đều là một đoạn kịch bản được viết sẵn, mà biên kịch tài ba của nó..."

Hơi thở của Lục Khải Văn càng trở nên nặng nề theo từng câu chữ của Diệp Ngạc Thần, anh hận bản thân biết bao, tại sao năm đó lại như một tên ngốc mặc cho cô đưa vào kịch bản được dàn dựng sẵn, sau bao nhiêu thống khổ và oán hận người anh yêu trong suốt sáu năm dài, đến hôm nay anh mới biết được rằng...tất cả chỉ là một trò đùa đau khổ.

"Là An nhi" Lục Khải Văn tiếp lời anh.

Diệp Ngạc Thần cười trừ, anh biết người này làm sao không đoán được:

"Vậy chắc cậu cũng đã biết lý do, mình không cần lãng phí nước bọt"

Làm sao có thể không đoán ra được, thử nghĩ mà xem giữa một người đang có tiền đồ quân nhân sáng lạng và một cô gái ngoài ngành thì thứ gì có thể khiến họ phải xa cách nhau đây?

Ngoại trừ địa vị cách cách biệt thì còn gì đáng giá để nói nữa.

Lục Khải Văn gần như tức giận hỏi:

"Là ai?"

Là ai đã 'góp công xây dựng' sáu năm bi ai của anh? Là ai đã 'tận lực tạo nên' nước mắt oán hờn của người con gái anh yêu trong nhiều năm như vậy? Anh hận một nỗi muốn lập tức đem kẻ đó đi làm bia tập bắn trong quân đội của mình.

Diệp Ngạc Thần không nhanh không chậm nhả ra một cái tên:

"Khương Linh"

Lục Khải Văn có chút ngạc nhiên, anh không nghĩ đáp án là hai chữ đó:

"Là cô ta? Tại sao cô ta lại biết An nhi? Lúc đó mình và cô ta căn bản còn chưa có qua lại, An nhi thì liên quan gì đến cô ta?"

Diệp Ngạc Thần bình thản nói:

"Cô ta không biết, nhưng cha cô ta - Khương Bằng thì lại biết, về phần tại sao ông ta biết đến sự tồn tại của Tiểu An, vậy phải hỏi Tư lệnh nhà cậu mới biết rõ được"

Lục Khải Văn biết chắc thế mà, làm sao không có sự nhúng tay can thiệp của người nào đó, làm sao ông ta chịu ngồi yên nhìn anh phản kháng lại, dồn anh đến bước đường cùng mới là tác phong thường thấy của cha anh.

Diệp Ngạc Thần đem những việc Mặc tìm hiểu được nói với Lục Khải Văn, thì ra sáu năm trước sau khi Khang Tuấn Hàng lỡ miệng nói với An Dĩnh Tịnh việc Lục Khải Văn đang mang hôn ước chính trị, cô muốn tìm anh hỏi rõ, nhưng nào ngờ Khương Linh lại nhanh hơn một bước, đến Nam Lăng tìm cô.

Khương Linh nói những câu luôn thường nghe được trong các bộ phim truyền hình, nói An Dĩnh Tịnh sẽ ngăn cản tiền đồ của Lục Khải Văn, nói anh vì cô đã làm gia đình bất hòa, nói cô sẽ vướng bận cuộc đời anh, còn nói bản thân cô ta có thể giúp anh trong sự nghiệp vì bối cảnh nhà họ Khương rất môn đăng hộ đối với Lục gia.

Khi đó An Dĩnh Tịnh vẫn là một cô gái mới lớn, có thể phân tích ra bao nhiêu ý đồ trong từng lời nói của người đã được giáo dục về quyền hạn và lợi ích như Khương Linh, hơn nữa đả kích anh lừa dối cô như một nhát búa đánh vào tâm lý, cô chỉ có thể dùng cách của mình để thuyết phục bản thân về cách biệt địa vị giữa anh và cô.

An Dĩnh Tịnh thôi học, chuyển sang chuyên ngành khác, lợi dụng người đang muốn theo đuổi mình đóng cho anh xem một vở kịch, còn sợ anh đánh giá thấp tài năng của mình nên đã đặc biệt đến nơi đầy kỷ niệm của hai người diễn thêm một cảnh phim đặc sắc.

Diệp Ngạc Thần còn nói, hôm đó tất cả nhân viên ở UK Lcootery đều đảm nhận vai diễn quần chúng, chỉ có mình Lục Khải Văn là nhân vật chính nhưng lại chưa từng nhìn thấy kịch bản của cảnh quay.

Sau khi Lục Khải Văn quay về Lục Nam, An Dĩnh Tịnh vẫn làm việc ở UK Lcootery, sau khi tốt nghiệp, cô xin vào E-News, trong sáu năm qua có rất nhiều người đến tỏ tình với cô, chỉ là cô chưa từng cho ai cơ hội đến gần, cánh cửa trái tim đã bị cô khép kín từ khi diễn ra kế hoạch được bản thân dày công sắp đặt.

Diệp Ngạc Thần còn tiết lộ thêm, Trình Duật Phong thật ra chỉ là bạn của An Dĩnh Tịnh và Yên Doanh Minh, còn người năm xưa Lục Khải Văn nhìn thấy ở trường Nhân văn giờ đang làm việc cùng nơi với An Dĩnh Tịnh, vẫn chưa từ bỏ ý đồ cùng cô.

An Dĩnh Tịnh sáu năm qua không một nơi nương tựa nhưng vẫn không chịu rời khỏi Nam Lăng, mặc cho nơi này chẳng còn ai níu giữ hay việc gì cản chân cô nữa, nhưng cô như không để ý sự hiu quạnh của chính mình, bám trụ mảnh đất đầy rẫy đau thương đã làm cô thương tích đầy mình, sẹo khắp thân thể lẫn trái tim.

Tất cả Lục Khải Văn đều chăm chú lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót chi tiết nào đó mà anh trước nay chưa từng biết đến, đặc biệt là đoạn Diệp Ngạc Thần kể đến bao năm qua công việc của cô vất vả dường nào, đã chịu khổ ra sao, bán mạng làm việc cũng không cho chính mình thời gian rảnh rỗi.

Nghe đến cô từng bị thương khi đang công tác ở một vùng gặp lũ quét, hay mất tích một ngày một đêm tại nơi xảy ra động đất bất ngờ, những việc đó làm trái tim anh như ngừng đập, máu huyết không biết đã ngừng lưu thông bao nhiêu lần, mỗi lần anh đều căm hận bản thân, phỉ nhổ chính mình bất lực, cô trải qua biết bao đau khổ nhưng anh lại chẳng hay biết gì, còn cho rằng cô đang sống hạnh phúc bên người đàn ông khác, cô đã quên mất anh từ lâu, ném đi những thanh xuân tốt đẹp của hai người.

Lục Khải Văn, mày còn tư cách đứng trước mặt cô ấy sao? Còn xứng đáng van xin tình yêu của cô ấy sao?

Ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho chính mình thì anh còn có thể xin cô bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra hay sao? Anh chỉ sợ bây giờ dù cho có muốn đến bên cô, anh cũng thấy bản thân thật khốn nạn mà.

Lục Khải Văn không phải chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu An Dĩnh Tịnh sống ra sao, sống có tốt không, anh chỉ chủ quan với ý nghĩ bản thân tự tạo dựng, vì anh sợ nếu như anh nhìn thấy cô đang vui vẻ ở cạnh một người đàn ông khác, anh sẽ không thể kìm chế chính mình xuất hiện trước mặt cô, anh chỉ còn cách như một người khách qua đường, thỉnh thoảng đứng nhìn cô từ xa.

An nhi, anh phải làm sao để tha thứ cho chính mình đây? Phải làm sao để có thể bù đắp lại hồi ức của chúng ta?

Bỏ qua cảnh tượng bạn mình đang vô cùng thương tâm, Diệp Ngạc Thần lên tiếng hỏi:

"Cậu định xử lý vị hôn thê kia thế nào? Lần trước thay cậu đi tiếp đón, mình mới biết cô ta không chỉ muốn danh phận Lục thiếu phu nhân, còn muốn cả tâm tư của trung tá Lục cậu"

Lục Khải Văn cười châm biếm:

"Mơ tưởng. Đừng nói đến tâm tư, ngay cả cái nhìn mình cũng không rảnh bố thí"

Diệp Ngạc Thần cười như trêu đùa:

"Người ta cần đến cái nhìn của cậu à?"

Lục Khải Văn nghe đến cô ta sẽ lại nhớ đến cô gái trong lòng, anh hận cô ta bao nhiêu thì càng thương tâm cho An nhi của anh hơn gấp trăm ngàn lần, cô ta lại dám tổn thương người anh vô cùng trân quý, cô ta làm người anh yêu khóc bao nhiêu lần thì anh nhất định hoàn trả cô ta gấp vạn lần.

Vì sự chán ghét đến không ngôn từ nào thể hiện được, ngay cả hai chữ Khương Linh họ cũng không muốn được thốt ra từ miệng mình.

Lục Khải Văn lên tiếng:

"Diệp, vài ngày nữa mình sẽ về Nam Lăng một chuyến, giúp mình tìm một chỗ tốt, mình muốn xây một căn nhà"

Anh đã có quyết định của mình, nếu cô đã không thể cùng anh đến nơi anh đang ở thì anh sẽ vì cô mang nhà đặt tại thành phố cô đang sống, chỉ cần có cô, đâu đâu cũng có thể trở thành mái ấm của hai người.

Diệp Ngạc Thần cười đáp:

"Ngày mai đem danh sách cho Tiểu An chọn"

Hiệu suất làm việc của bạn thân đúng là có khác.

"Cậu về Nam Lăng luôn à?" Lục Khải Văn quan tâm bạn mình.

"Mình có chuyện làm ăn cần bàn ở Lâm Thành*, nhân tiện ghé thăm cậu, phải lập tức ra sân bay, gặp nhau ở Nam Lăng vậy, hy vọng lần sau cậu mời...sẽ là tiệc tân gia"

* Lâm Thành: một thành phố của Hoa Nam, sự phồn thịnh kinh tế chỉ đứng sau Nam Lăng.

"Nhất định" Lục Khải Văn vui vẻ đưa ly rượu lên hướng về phía bạn mình.

*

Yên Doanh Minh đang ở trong phòng làm việc xem lại bệnh án, có tiếng gõ cửa phòng.

"Mời vào"

Người bước vào phong thái thanh lịch, sang trọng, tháo kính mát và nón lưỡi trai xuống lộ ra gương mặt làm say mê lòng người, giọng nói cũng êm tai hơn hẳn:

"Lâu rồi không gặp...đại bác sĩ Yên"

Chiếc bút trên tay Yên Doanh Minh dừng lại, cô vội ngước lên nhìn:

"Chị"

Người vừa vào không ai khác chính là thiên tài thiết kế vừa về nước - Yên Dĩ Khuê.

Hai người không đi nơi nào xa xôi hâm nóng tình cảm lâu ngày gặp lại mà chỉ ở tại sân thượng bên ngoài văn phòng của Yên Doanh Minh.

Yên Dĩ Khuê mở đầu câu chuyện:

"Em không định giải thích một chút ư?"

Chỉ một câu hỏi liền đủ cho Yên Doanh Minh biết được Yên Dĩ Khuê đã biết cô cùng Diệp Ngạc Thần lại dây dưa không dứt, nói không chừng còn biết cả việc cô bị bắt chuyển nhà.

Yên Doanh Minh thật sự nghi ngờ có khi nào bản thân là một minh tinh hay không, sao đời tư của cô lại nhanh chóng bị biết rõ thế này?

Cô không nhìn Yên Dĩ Khuê, chỉ cười nhạt đáp:

"Không có"

"Em..." Yên Dĩ Khuê bị dáng vẻ này của Yên Doanh Minh chọc giận.

"Tiểu Doanh, em không nhớ bản thân đã trải qua những tháng ngày thế nào sao, em đã quên chính mình làm thế nào để thoát khỏi tay tử thần, em sao có thể...em làm sao có thể quay về bên anh ta?"

Yên Doanh Minh rốt cuộc cũng nhìn người trước mặt:

"Chị, em không quên những gì đã xảy ra, cũng chưa từng nghĩ tụi em có thể quay lại, chỉ là bây giờ có vài chuyện ngoài ý muốn nên không thể không cùng nhau liên quan"

Yên Dĩ Khuê dù thế nào cũng không chấp nhận được Yên Doanh Minh cùng Diệp Ngạc Thần có qua lại, bỏ qua việc anh ta là người của Diệp gia, chỉ bằng những chuyện em gái cô đã gánh chịu nhiều năm trước thì tất cả những cái khác đều không cần xét đến, cô vĩnh viễn không chấp nhận những người có liên quan đến gia đình đó bám lấy người thân của mình.

"Tiểu Doanh, chị không phải muốn em luôn sống trong thù hận dằn vặt, nhưng em có từng nghĩ đến em và anh ta nếu ở bên nhau sẽ ra sao? Dù gia đình chúng ta có bỏ qua chuyện cũ, vậy còn Diệp gia, em nghĩ Lã Dung có thể chấp nhận em sao?"

Yên Doanh Minh có ý cười như không:

"Cho dù bà ta có chấp nhận, cũng phải xem em có bỏ qua cho bà ta hay không"

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip