Chương 39: Xem như nghỉ phép dài hạn

Đối với người cô yêu, cô có thể dùng sinh mạng để bảo vệ, còn đối với người cô không thể mở lòng, cô cũng có thể dùng nhân phẩm để đuổi xô.

-----

Lã Dung chấp nhận cô?

Yên Doanh Minh không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề này, có lúc cô cũng buông tha bản thân, tưởng tượng về cuộc sống của anh và cô sau này, nhưng khi nghĩ đến người nhà anh, nghĩ đến người đàn bà họ Lã này, một cõi đau đớn luôn bắt cô phải quay về với hiện thực tàn khốc...anh và cô vĩnh viễn cũng không thể cùng một chỗ.

Dù cô có bỏ qua việc anh mang họ Diệp thì cũng không thể mặc nhiên xem như không quen biết Lã Dung, đó chính là điểm kết đối với cuộc tình của hai người, không nằm vì ở anh và cô, mà thuộc về những người đã tạo nên cục diện nghiệt ngã này để họ vì đã từng gặp được nhau, yêu nhau nên hôm nay phải hận nhau như thế này.

Số phận...chỉ có hai từ đáng sợ để hình dung.

Yên Doanh Minh lại nói với Yên Dĩ Khuê:

"Tiểu Dĩ, chị yên tâm, em vẫn còn nhớ lý do mình tồn tại"

Đối với người đã hại mình trở thành như hôm nay thì dù có là thần thánh mang trái tim bao dung rộng lớn cũng sẽ biến mình thì ác ma quỷ dữ để trả lại những ai oán đã mang, dù Yên Doanh Minh yêu Diệp Ngạc Thần đến bất chấp mọi thứ, chỉ duy nhất điều này cô không thể vì anh mà buông tay, cho dù phải đánh đổi tình yêu của anh, cô cũng nhất định phải đưa ra quyết định này.

Yên Dĩ Khuê chợt nói với cô:

"Em có thể trả thù Lã Dung mặc cho Diệp Ngạc Thần bị đau khổ trói buộc hay sao? Em đừng quên, hai người chỉ yêu nhau một năm nhưng em có thể vì anh ta mà bỏ mặc sĩ diện, bỏ mặc quê hương, bỏ mặc cả cuộc sống của mình. Đến hôm nay, em yêu anh ta chín năm ròng rã, yêu đến đau đớn khôn cùng cũng không chịu buông tay, em nghĩ bản thân có thể gạt anh ta sang một bên mà tìm Lã Dung đòi nợ?"

Yên Doanh Minh cười khổ lên tiếng:

"Chị à, có thể đừng bức chết suy nghĩ của em hay không? Em rất bỏ tâm gầy dựng, chị lại bỏ sức mà phá đi như vậy sao?"

Yên Dĩ Khuê thế mà lại thản nhiên đáp:

"Chị không chỉ muốn phá đi còn muốn dìm chết nó. Nhưng không phải suy nghĩ của em, mà là Yên Doanh Minh ngu ngốc em"

Chẳng ngờ đến Yên Doanh Minh lại nhàn nhã nói:

"Trong phòng làm việc của em có dao và thuốc độc, chị từ từ lựa chọn"

"Chị không muốn ra tay, em tự mình từ đây nhảy xuống đi"

Trong lòng Yên Dĩ Khuê còn nghiến răng nghiến lợi bổ sung một vế: càng nhanh càng tốt.

Yên Doanh Minh bật cười:

"Vậy chị nhớ thông báo cho Tiểu Dĩnh về nhìn mặt em lần cuối, sau đó giúp em tiễn cậu ấy đến gặp em luôn một thể"

"Nhất định giúp hai đứa gặp nhau trong thời gian sớm nhất" Yên Dĩ Khuê hào phóng đồng ý thỉnh cầu.

Lúc này chị Mei đi tới, nói với Yên Dĩ Khuê:

"Hanna, chúng ta phải đến studio rồi"

Yên Dĩ Khuê gật đầu, nói gì đó với chị Mei, chị Mei lấy trong túi ra một tấm thiệp đưa cho cô.

Yên Dĩ Khuê lại đưa cho Yên Doanh Minh:

"Ngày mai chị sẽ đi Thiên Hải, có thể thứ tư tuần sau mới về. Cuối tuần sau Y's Perfume tổ chức tiệc chào mừng chị, em thích thì đến chơi, không thì khỏi cần đến cũng được, nhàm chán lắm"

Yên Doanh Minh cười đáp:

"Được, xem tâm trạng đã"

Yên Dĩ Khuê đứng dậy cùng chị Mei rời đi, khi đi đến cửa phòng làm việc của Yên Doanh Minh thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, lên tiếng gọi:

"Tiểu Doanh"

Yên Doanh Minh quay nhìn chị mình, vẻ nghi hoặc nhưng lại cười nói:

"Còn muốn em hôn tạm biệt sao?"

Không nghĩ đến Yên Dĩ Khuê lại nói:

"Chị biết trong tám năm qua em không buông được tình yêu với anh ta, cũng như luôn cố chấp với thù hận của Yên gia, chị từng muốn em bỏ hết những thứ đó, yêu cũng được, hận cũng được, không cần nhớ đến nữa, nhưng em luôn từ chối sự hy vọng của chị. Năm đó chính em lựa chọn tuyệt tình vậy thì hôm nay em không có quyền thánh thiện, em chỉ được phép buông tha bản thân, nhưng còn thù hận em đã không còn quyền quên đi"

Yên Doanh Minh bất động trong giây lát, cô cứ nhìn về Yên Dĩ Khuê, một cõi bi ai.

Yên Dĩ Khuê quay đi, lại đột nhiên quay lại lần nữa, nói:

"Còn nữa, đừng uống cà phê quá nhiều"

Lần này Yên Dĩ Khuê thật sự rời đi, không quay lại thêm nữa, cô xuống tầng hầm xe, khi ngồi vào trong xe rồi cô mới thở dài một hơi khó nhọc, dù sao đối với vấn đề hai người vừa bàn luận cô vẫn cảm thấy rất khó chịu khi đề cập đến.

Tiểu Doanh...xin lỗi, chị không có cách nào chấp nhận việc em cùng anh ta tiếp tục dây dưa không dứt, không vì thù hận của hai nhà Yên - Diệp, mà chính là vì em, chị không muốn thấy em sau bao năm chịu đau khổ nơi đất nước xa lạ, nếm trải tất cả thương cảm tột cùng, sau cùng chỉ vì gặp lại anh ta mà dấn thân lần nữa vào hố sâu vực thẳm. Em xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc chứ không phải cùng anh ta cố gắng xây dựng tương lai dựa trên nỗi đau đớn dằn vặt chuyện của đời trước. Em và anh ta cùng một chỗ nhất định không thể vui vẻ được, cho nên Tiểu Doanh, chị xin em...đừng giết hại bản thân mình thêm lần nào.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện, nhưng vẫn lưu lại những câu nói khiến cho một tâm tình chịu ngàn thương tích.

*

Hai ngày sau cuộc trò chuyện với Yên Doanh Minh, An Dĩnh Tịnh đi đến quyết định sau cùng, cô sắp xếp hành lý ổn thỏa, không đặt vé máy bay, lần này cô không thể để anh tìm ra mình.

Cô thừa nhận cách làm của Khương Linh mặc dù đã cũ nhưng vẫn rất có hiệu quả, chỉ cần là chuyện liên quan đến Lục Khải Văn thì An Dĩnh Tịnh cô không có cách nào đánh cược, cô chỉ có thể để mặc bản thân bị chơi đùa trong tay người khác.

Vì yêu anh...cô ngay cả sự kháng cự cuối cùng cũng không có.

An Dĩnh Tịnh bước vào thang máy, cửa đang khép lại thì một bàn tay lại đẩy chúng tách ra, Hàn Minh xuất hiện không báo trước, anh ta lược đi phần tham khảo ý kiến kéo cô ra ngoài, cô để mặc anh ta đem mình lên tận sân thượng cao chót vót.

"Tại sao em lại thôi việc?" Không khó nhận ra sự tức giận trong câu hỏi của anh ta.

"Đơn giản vì em không muốn làm nữa" An Dĩnh Tịnh bình thản đáp, chỉ là cô không hiểu, cô nghỉ việc thì mắc gì anh phải giận như vậy?

Hàn Minh nhìn cô chăm chú, giọng như kể khổ:

"Dĩnh Tịnh, anh biết em không muốn chấp nhận tình cảm của anh, anh biết người em vẫn luôn chờ đợi đã quay về, nhưng em tại sao lại để cho anh nhìn thấy sự đau khổ vẫn đang đeo bám lấy em, em như vậy...anh không thể từ bỏ hy vọng của mình"

Hàn Minh khi nghe An Dĩnh Tịnh nói người kia đã trở lại, anh ta cho là bản thân đã triệt để mất đi lần thứ hai cơ hội trong đời, nhưng anh ta lại thấy cô chẳng vui vẻ gì, cô vẫn như trước lặng lẽ một mình làm cho người khác đau xót, anh ta dù muốn buông tay không làm phiền cô cũng không thể đành lòng.

An Dĩnh Tịnh đột nhiên hỏi anh ta:

"Hàn Minh, tại sao anh thích em?"

Hàn Minh trả lời không suy nghĩ:

"Em là người con gái bao dung nhất anh từng gặp"

Từ lúc còn ở đại học, cô đối với mọi người luôn luôn rộng lượng, nhường nhịn, anh ta nhớ một lần có một bạn học cố ý phá hỏng phóng sự cô cực khổ quay được, khi người đó đến xin lỗi thì cô lại dễ dàng cho qua, mặc dù việc đó khiến cô phải thi lại học phần.

Sau đó lại có nhiều người vì ghen ghét tài năng của cô, nhiều lần khiến cho phóng sự báo cáo của cô bị lỗi hoặc bị hỏng, mỗi lần chỉ cần có người đến nhận lỗi cô liền không truy cứu, cô luôn không tính toán với kẻ khác, bất kể họ đã từng gây tổn hại cho cô.

An Dĩnh Tịnh nghe xong thì nở nụ cười chua xót:

"Bao dung anh nhìn thấy thật ra chỉ là em lười biếng. Em không muốn lãng phí thời gian so đo với kẻ khác"

Hàn Minh: "!!!" Anh ta còn biết nói gì nữa.

An Dĩnh Tịnh không muốn tàn nhẫn đánh gục hy vọng của anh ta hết lần này đến lần khác, nhưng lại dằn vặt vì mình làm vướng bận anh ta, cô lại nói:

"Bởi vì anh thích em nên đã ảo tưởng em thánh thiện, thật ra em rất ích kỷ ngạo mạn. Anh là mẫu tiền bối tốt bụng, anh có thể đối tốt với tất cả mọi người, nhưng em là người ích kỷ, danh hiệu Nam vương thân thiện đó của anh là cấm kỵ đối với em"

Hàn Minh rất muốn cười, nhưng nụ cười quá ư gượng gạo:

"Ngay cả lý do anh thích em cũng bị em bác bỏ, có phải yêu em cũng là anh đã sai?"

Anh ta rốt cùng cũng biết cái gì gọi là số phận, không phải An Dĩnh Tịnh không thấy tình cảm của anh ta cũng không phải anh ta không phù hợp với yêu cầu của cô, mà vốn dĩ dù anh ta có tốt đến thế nào, vì cô căn bản không muốn nhìn đến bất kỳ ai khác ngoài người trong lòng nên mẫu hình lý tưởng cũng vì người đó mà vẽ nên.

An Dĩnh Tịnh quả là một cô gái cay độc trong tình yêu, đối với người cô yêu, cô có thể dùng sinh mạng để bảo vệ, còn đối với người cô không thể mở lòng, cô cũng có thể dùng nhân phẩm để đuổi xô.

"Anh thích em là có nguyên nhân mà thích, còn tình yêu của em dành cho anh ấy là không có lý do, chỉ là vì anh ấy"

Hàn Minh sững người: "!!!" Logic gì đây chứ?

Thì ra không phải anh ta thua người khác mà chỉ là ngay từ đầu cuộc đua này anh ta còn chưa thể đặt chân vào.

Hàn Minh dùng sự chân thành dành cho tình cảm của mình hỏi cô câu cuối:

"Dĩnh Tịnh, có phải dù cho em gặp được người tốt hơn anh ta gấp trăm lần, em cũng không thể nào tiếp nhận được đúng không?"

An Dĩnh Tịnh lần đầu tiên quan sát thật kỹ người trước mặt, Hàn Mình này đã đuổi theo cô từ thời trẻ đến lúc trưởng thành, nhưng cô vẫn luôn vờ như không thấy tình cảm của anh ta từ thanh xuân đến hiện tại, nếu muốn cô để anh ta hy vọng tràn đầy rồi mới đưa tay xé rách vỏ đựng, cô sợ bản thân phải mang niềm ân hận suốt đời.

"Không phải" An Dĩnh Tịnh thành thật đáp.

Hàn Minh còn chút an ủi vì nghĩ rằng ít ra cô không chôn vùi chính mình vì người nào đó, chỉ là không ngờ cô vẫn chưa nói xong đáp án của mình.

"Đối với em...không thể tìm thấy người nào tốt hơn anh ấy"

Hàn Minh chết sững, có lẽ tình yêu của anh ta thật sự phải 'chết' rồi.

An Dĩnh Tịnh nói không sai, cô chính là một người ích kỷ, vì không muốn bản thân phải sống trong sự hối lỗi cả đời, cô đành để mặc anh ta chịu sự tổn thương trong tình cảm, cô cần phải đập tan dù chỉ là chút hy vọng mỏng manh của anh ta.

Hàn Minh bây giờ không phải chỉ còn lại những hy vọng nhỏ nhoi mà là ngay cả tia hy vọng trong vô vọng anh ta cố gắng giữ gìn cũng tan biến không còn dấu vết.

"Anh biết rồi. Dĩnh Tịnh, nếu sau này em không được hạnh phúc, anh sẽ hận chính mình vì hôm nay đã chịu buông tay"

Hàn Minh nói xong thì quay người rời đi, anh ta biết mình sẽ không bao giờ có được cô, dù cho người đó có xuất hiện hay không, bởi người đó đã tồn tại trong tim cô, không ai có thể dời đi được.

Trước khi Hàn Minh khuất bóng sau cánh cửa, còn để lại cho An Dĩnh Tịnh một câu:

"Đơn của em anh sẽ giữ lại, xem như em nghỉ phép dài hạn, nếu muốn quay về, lúc nào E-News cũng là nhà của em"

An Dĩnh Tịnh vừa thấy biết ơn vừa mang nhiều tội lỗi với Hàn Mình, chỉ là cô không nói...

Lần này đi...đã chẳng thể quay về.

Hết chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip