Chương 40: Đi cùng người nhà

Người này không phải anh họ tôi, mà là người đàn ông của tôi.

----

Hôm nay là thứ sáu, Quang Nhã Tư cuối cùng cũng nhận lời đến dự tiệc sinh nhật của vị trưởng khoa.

Nói đến quyết định ngoài ý muốn này một phần cũng do lỗi của bạn luật sư nào đó, anh cứ suốt ngày lẽo đẽo theo cô nói gì nhất định không được nhận lời, cô trong lúc bực dọc liền gọi cho người ta đồng ý lời mời, làm cho Khang Tuấn Hàng giận dỗi bỏ mặc cô mấy hôm nay.

Hai người giận nhau làm Quang Nhã Tư không còn tâm trạng đi dự tiệc, cô tùy tiện chọn một chiếc đầm dạ hội trễ vai bất đối xứng màu xám nhạt mua mấy tháng trước, trang điểm cho gương mặt có chút sắc khí, cô búi tóc hờ phía sau, mang đôi giày cao gót cùng màu với chiếc đầm, sau đó cầm lấy điện thoại rời khỏi căn hộ.

Lúc cô xuống dưới nhà, đang định bắt taxi thì có một chiếc Audi R8 đỗ trước mặt, vị tài xế đi lại gần cô, cung kính cúi chào.

"Quang tiểu thư, thiếu gia nhà tôi dặn phải đưa cô an toàn đi đến buổi tiệc, mời cô lên xe"

Quang Nhã Tư hơi giật mình nhưng nghĩ chắc là do trưởng khoa sắp xếp, cô cũng đang giận dỗi Khang Tuấn Hàng nên quyết định lên xe.

Khi Quang Nhã Tư đến nơi đã thấy trưởng khoa đang đợi mình, cô có chút thất vọng, cô rất muốn người đợi mình là Khang Tuấn Hàng, thật ra cô vẫn có chút ôm hy vọng anh sẽ đicùng cô nhưng bây giờ thì đành bỏ ý nghĩ đó vậy.

Cô đi lại nơi trưởng khoa đang đứng, gật đầu chào hỏi sau đó tiến vào hội trường.

Vào bên trong Quang Nhã Tư không lạ gì khi nó không phải một buổi tiệc sinh nhật đơn giản, cô cũng được xem là con cháu thượng lưu, những dịp thế này chắc chắn đều bị biến thành xã giao thương chính, cô cảm thấy hối hận về quyết định một lúc nông nổi của mình, lẽ ra nên nghe lời anh.

Trưởng khoa dẫn Quang Nhã Tư đến một bàn buffet, đưa cho cô ly rượu trái cây, cô không nhận, cô không thích mùi vị này.

"Trưởng khoa, anh cứ đi làm việc của mình, không cần chú ý đến tôi đâu" Cô nói.

Trưởng khoa liền nói với cô:

"Bác sĩ Quang, tôi có thể gọi em là Nhã Tư hay không?"

Quang Nhã Tư theo phép lịch sự nên gật đầu:

"Được, mọi người trong bệnh viện cũng đều gọi tôi như vậy"

Trưởng khoa nghe vậy thì vui vẻ nhìn cô:

"Vậy em có thể gọi tôi là Lâm Tường, đừng suốt ngày trưởng khoa mãi như vậy"

Quang Nhã Tư hơi ngập ngừng, cô không quen với xưng hô như vậy cho lắm, trong bệnh viện cô đều xưng hô theo cấp bậc, chỉ trừ với Yên Doanh Minh, cô cảm thấy hình như mình có chút bài xích với yêu cầu của anh ta.

"Trưởng khoa, tôi quen rồi, không sửa được" Cô mĩm cười nói.

Lâm Tường có vẻ thất vọng, anh ta định thuyết phục cô thêm thì đã có tiếng nói xen vào cuộc đối thoại của hai người:

"Anh Lâm Tường, thì ra anh ở đây, người ta tìm anh nãy giờ"

Nhìn theo hướng giọng nói phát ra là một cô gái trẻ trung, thời thượng, trên người cô ta là chiếc đầm đuôi cá màu đen ôm sát người, phần ngực có một đường cut-out lộ ra rãnh ngực sâu, một bộ dáng quyến rũ mê người.

So với cô ta, Quang Nhã Tư lại không có phần lép vế, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô không thể gây ấn tượng như gương mặt được trang điểm kỹ càng của cô ta nhưng lại khắc nét rõ hơn nét đẹp tự nhiên và cái đẹp son phấn.

Cô gái vừa lên tiếng nhanh chân bước đến ôm lấy cánh tay của Lâm Tường, anh ta nhìn cô ta rồi lại nhìn Quang Nhã Tư với vẻ mặt khó xử.

"Nhã Tư, cô ấy là..."

Lâm Tường muốn giải thích thì cô gái bên cạnh anh ta đã lên tiếng trước:

"Tôi là Lý Uyển, bạn gái của anh ấy"

Nghe Lý Uyển nói vậy, Lâm Tường mặt rõ biến sắc:

"Lý Uyển, em nói bậy bạ gì vậy"

Rồi anh ta lại quay nhìn Quang Nhã Tư muốn giải thích:

"Không phải như vậy đâu, Nhã Tư, em đừng hiểu lầm"

Quang Nhã Tư ngây ngốc nhìn anh ta, cô hiểu lầm gì chứ, cô có hiểu lầm gì đâu.

Lý Uyển cũng rất không vui khi bị Lâm Tường phủ nhận:

"Lâm Tường, anh nói như vậy là sao? Em không phải bạn gái của anh sao?"

"Chúng ta đã chia tay rồi" Lâm Tường thở dài nhắc nhở Lý Uyển.

"Em vẫn chưa đồng ý" Lý Uyển phản bác lời anh ta.

Lâm Tường lắc đầu khó xử:

"Vậy em sao lại đi du lịch cùng người đàn ông khác, vậy không xem là đồng ý sao?"

"Em...đó là do em..." Lý Uyển muốn tìm một lý do nào đó.

Quang Nhã Tư cảm thấy bản thân không nên tiếp tục làm nhân chứng chia tay cho họ, cô đành cắt ngang cuộc đối thoại đó:

"Thật xin lỗi trưởng khoa, anh và Lý tiểu thư cứ nói chuyện, tôi xin phép"

Cô muốn quay đi thì Lâm Tường liền kéo cánh tay cô lại:

"Nhã Tư, em đợi một chút, anh sẽ giải quyết nhanh chóng"

Cô liền xua tay nói với anh ta:

"Không cần, không cần, anh cứ từ từ nói chuyện, tôi sẽ tự chiếu cố mình"

Nói rồi Quang Nhã Tư muốn rút tay khỏi tay Lâm Tường, nhưng anh ta nắm rất chặt khiến cổ tay cô hơi đau.

Lý Uyển thấy vậy liền lên tiếng:

"Người ta đã không muốn nán lại, anh còn níu kéo làm gì"

Cô ta đưa ta kéo cánh tay Lâm Tường đang nắm lấy cổ tay Quang Nhã Tư, trong lúc lôi kéo cô ta như vô ý va vào người phục vụ vừa đi đến, ly rượu vang trên khay nhắm thẳng Quang Nhã Tư phóng đến.

Trong khi những người khác còn đang trố mắt, hét thất thanh, Quang Nhã Tư cũng một bụng nghĩ mình sẽ thảm hại vô cùng thì một bóng dáng cao to đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, một bóng đen từ đâu phi đến chắn ngang tầm nhìn của cô.

Toàn bộ phần rượu trong ly vẫn không phanh lại kịp, nhưng đích đến chính là chiếc áo vest nam đang đung đưa che chắn phía trước Quang Nhã Tư.

Người phục vụ hoảng hốt, liền cúi người liên tục xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời đi kêu người đến dọn dẹp.

Quang Nhã Tư còn chưa kịp định hình mọi việc, chưa kịp nhìn đến người bên cạnh thì một giọng nói rắn rỏi quen thuộc liền vang lên:

"Mới để em khuất tầm mắt một chút liền biến thành thế này?"

Quang Nhã Tư: "..." Giọng nói của anh rõ ràng đang trách móc, nhưng sao cô lại nghe thành sự quan tâm nhỉ?

Quang Nhã Tư nghe thấy giọng nói ấy thì phấn khởi ra mặt, cô nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt hơi nheo lại của anh nhưng vẫn mang vài phần dịu dàng dành cho cô.

"Sao anh lại ở đây?" Cô hỏi.

"Em nói thử xem là tại sao?" Giọng anh không nặng cũng không nhẹ nhàng gì.

Anh đưa chiếc áo đã thấm đầy rượu cho trợ lý, lại lấy chiếc áo choàng lông màu trắng từ người đó khoác lên người Quang Nhã Tư, còn chu đáo thắt một cái nơ phía trước ngực cho cô.

Nha đầu to gan, lại dám ăn mặc như vậy đi dự tiệc của kẻ khác?

Quang Nhã Tư liền hiểu ra ý anh, khóe môi vô thức cong lên, lại muốn trêu anh:

"Em không biết nên mới hỏi"

Khang Tuấn Hàng: "!!!" Cô gái này, thật sự mức bức chết anh mà.

"Luật sư Khang?" Lý Uyển đột nhiên kêu to.

Lâm Tường cũng nhận ra người trước mặt chính là kẻ lần trước ngăn không cho Quang Nhã Tư đến dự buổi tiệc hôm nay, thì ra là luật sư.

Khang Tuấn Hàng và Quang Nhã Tư nghe tiếng gọi mới nhớ đến mình đang dự tiệc, vậy mà cứ nghĩ chỉ có hai người cơ đấy.

Khang Tuấn Hàng xoay người đứng bên cạnh Quang Nhã Tư, ôm lấy vai cô, sau đó mới nhìn đến hai người trước mặt.

Lý Uyển nhìn rõ mặt anh càng thêm hưng phấn:

"Thật sự là anh, anh quen biết anh Lâm Tường sao?"

"Không quen" Khang Tuấn Hàng lạnh nhạt đáp trả.

Câu trả lời này làm cho sắc mặt Lâm Tường đen lại, Lý Uyển cũng cảm thấy xấu hổ cho câu hỏi vừa rồi, nhưng cô ta vẫn lên tiếng:

"Vậy sao anh lại ở đây?"

Khang Tuấn Hàng làm hành động kéo Quang Nhã Tư gần thêm về mình:

"Đi cùng người nhà"

Người nhà? Hai từ này của anh đủ làm cho sắc mặt ba người kia biến đổi rõ rệt.

Quang Nhã Tư mù mịt: "!!!" Cô là người nhà của anh khi nào?

Lâm Tường thì phấn khởi, anh ta là người nhà của Quang Nhã Tư sao?

Còn phần Lý Uyển không biết nên vui hay buồn, vui vì anh chàng cực phẩm trước mặt vẫn còn độc thân, hay buồn vì người đàn ông bên cạnh mình lại có cơ hội với cô gái đó.

Lâm Tường liền đưa tay muốn bắt tay với Khang Tuấn Hàng:

"Thì ra là anh họ của Nhã Tư, lần trước thật thất lễ"

Hai người khác họ, nên Lâm Tường cho rằng anh là anh họ của cô.

Sắc mặt Khang Tuấn Hàng đen lại:

"Anh họ?"

Tên này sao lại ngu ngốc như vậy? Anh có điểm nào giống anh họ của cô?

Quang Nhã Tư nghe Lâm Tường nói vậy thì muốn lên tiếng giải thích, nhưng cô cũng muốn xem thử người bên cạnh sẽ trả lời thế nào, nên cô quyết định giữ im lặng.

Khang Tuấn Hàng nhìn về phía Lâm Tường, giọng nói càng ngày càng thấp:

"Anh Lâm đúng không? Hôm nay rất vui vì được gặp anh, nhờ diện kiến anh tôi mới hiểu thì ra muốn trở thành bác sĩ thật không khó, chí ít IQ cũng không cần vượt trội"

Lâm Tường mặt xám xịt, anh ta bị mắng trắng trợn như vậy còn gì là mặt mũi nữa, rốt cuộc anh ta cũng nhịn không được nữa, lên tiếng:

"Khang luật sư, tôi nhớ không lầm là mình không mời người ngoài đến bữa tiệc hôm nay, phiền anh tự trọng một chút, nhanh chóng rời khỏi"

Không nghĩ đến Khang Tuấn Hàng lại nở nụ cười âm hiểm, lấy một tấm thiệp từ trợ lý ném về phía Lâm Tường:

"Đúng là anh không mời tôi, nhưng chủ tịch Lâm lại đích thân đến đưa thiệp mời, nếu không phải vì Tư nhi, anh có quỳ xuống cầu xin cũng đừng mong tôi ngó đến"

Lâm Tường nét mặt kinh hãi, tại sao cha anh ta lại khép nép cúi đầu trước tên luật sư này, anh ta không nghĩ chỉ là một luật sư nhỏ nhoi lại có thể khiến người khác xu nịnh.

Lý Uyển nãy giờ đứng một bên xem chuyện, không nghĩ đột nhiên Khang Tuấn Hàng lại nhìn về phía cô ta, cô ta có chút run sợ vì ánh mặt lạnh lẽo của anh.

"Khang...Khang luật sư, có chuyện gì sao?" Sao anh ta lại nhìn mình như vậy?

"Lá gan cô thật lớn, trước mặt tôi lại dám khi dễ người phụ nữ của tôi" Khang Tuấn Hàng phát ra từng tiếng âm trầm.

Lý Uyển mặt không còn chút máu, cô ta cứ nghĩ Quang Nhã Tư là ruồi nhộng xung quanh Lâm Tường, nào ngờ cô ấy lại là phượng hoàng bênh cạnh Khang Tuấn Hàng cơ chứ.

"Không phải, là hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi".

Quang Nhã Tư cũng không nghĩ là Lý Uyển hại mình mà cho là sự bất cẩn khi giằng co với Lâm Tường, nên cô quay sang Khang Tuấn Hàng:

"Hàng, không phải lỗi của cô ấy, là bất cẩn thôi, anh không nên nói cô ấy như vậy"

Khang Tuấn Hàng lần đầu tiên nghe cô gọi tên mình thân mật như vậy, trong ánh mắt tỏa ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, anh nhìn cô ôn nhu, giọng nói cũng ấm áp:

"Tư nhi, em quá lương thiện, không nhìn được dụng tâm của cô ta, nếu không phải anh xuất hiện kịp thời, e rằng không chỉ đơn giản một ly rượu nằm trên váy của em. Xin lỗi, để em chịu ủy khuất rồi, lẽ ra anh không nên cho em đến đây"

Quang Nhã Tư mặc dù không hiểu dụng tâm mà Khang Tuấn Hàng nói đến nhưng cô nghe thấy anh tự trách mình thì cảm thấy thương tâm, anh không giận cô bỏ qua sự phản đối của anh mà nhận lời Lâm Tường mà lại xin lỗi vì cô để mình bị ức hiếp, cô thật sự không hiểu anh sao có thể nuông chiều cô đến mức này.

"Khang Tuấn Hàng, anh đừng quá đáng" Lâm Tường mặt chuyển sắc.

"Đừng nghĩ chỉ có anh mới bảo vệ được Nhã Tư, tôi cũng có thể chăm sóc tốt cho cô ấy, anh đừng quên mình đang đứng trên địa bàn của ai"

Khang Tuấn Hàng thu lại ánh mắt dịu dàng đang dành cho Quang Nhã Tư, anh nhìn về phía người không biết tự lượng sức:

"Chăm sóc tốt cho cô ấy? Không nghĩ anh cũng biết kể chuyện hài đấy. Nhìn lại xem trên cánh tay anh là thứ gì? Nếu anh có thể chăm sóc cô ấy thì đã không có vết đỏ chói mắt trên áo vest của tôi thế này"

Lâm Tường nhìn xuống tay mình, quả thật trên đó là bàn tay được chăm chút kỹ lưỡng của Lý Uyển, cô ta vẫn đang bám lấy anh ta, mà người anh ta nói có thể chăm sóc tốt lại đang mặc trên người áo khoác của tên đàn ông khác chuẩn bị, anh ta biết cách chăm sóc cô thật đấy?

Lâm Tường nhìn về Quang Nhã Tư, giọng khốn khổ:

"Nhã Tư, em hãy tin tôi, tôi và Lý Uyển thật sự đã chấm dứt rồi"

Quang Nhã Tư nhìn anh ta, có lẽ do cô không nói rõ từ đầu nên mới dẫn đến sự tình này, hơn nữa cô cũng không muốn người bên cạnh hiểu lầm cô câu dẫn gã đàn ông khác.

"Trưởng khoa, không phải tôi không tin anh, mà dù anh và Lý tiểu thư có mối quan hệ thế nào cũng không liên quan đến tôi. Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm, hôm nay tôi đến đơn giản chỉ vì quan hệ đồng nghiệp, hơn nữa lúc đầu tôi định từ chối nhưng bác sĩ Walter cũng đến nên tôi cũng không muốn làm phật lòng anh, vì vậy anh cũng không cần phải nói mãi với tôi về hai người như vậy"

Lâm Tường kinh hãi nhìn cô, không nghĩ đến cô gái ngày thường hoạt bát, thân thiện lại có thể thẳng thừng từ chối anh ta bằng những câu nói đả kích thế này, mặt mũi của anh ta thật sự không biết giấu vào đâu nữa rồi.

Quang Nhã Tư lại nói tiếp:

"Tôi vốn dĩ muốn chờ bác sĩ Walter nhưng với tình trạng hiện giờ xem ra không tiện nữa rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Có một câu vẫn phải nói với anh, sinh nhật vui vẻ"

Nói rồi cô gật đầu thay cho lời chào, rồi nói với Khang Tuấn Hàng vẫn đứng bên cạnh:

"Chúng ta về nhà thôi"

Khang Tuấn Hàng gật đầu, anh ôm cô xoay người đi về phía cửa, đi được vài bước đột nhiên Quang Nhã Tư quay lại nhìn Lâm Tường và Lý Uyển, sau lại nhìn lên gương mặt tuấn tú bên cạnh, giọng điệu có chút khoe khoang:

"Đúng rồi, chính thức giới thiệu với hai người, người này không phải anh họ tôi, mà là người đàn ông của tôi"

Sau đó cô cùng Khang Tuấn Hàng rời khỏi buổi tiệc, khi ra đến trước cửa thì cô mới biết rằng chiếc Audi đưa mình đến đây căn bản không phải của tên trưởng khoa họ Lâm mà là của người đàn ông đã giận dỗi cô mấy hôm nay.

Quang Nhã Tư ngây ngốc nhìn anh kêu tài xế về trước, sau đó mở cửa ghế phụ cho cô rồi mới quay về chỗ ngồi lái xe rời đi, cô không biết tâm tình của mình lúc này phải diễn tả như thế nào nữa.

Người đàn ông này...

Người đàn ông hở một chút là đến ăn chực của cô, hở một chút là giận dỗi cô, hở một chút là ăn vạ cô, nói chung là phiền hết chỗ người khác, vậy mà hôm nay anh lại vì cô sắp xếp chu toàn, chuẩn bị xe, chuẩn bị áo choàng, làm tim cô đập liên hồi mãi.

Quang Nhã Tư quay sang hỏi Khang Tuấn Hàng:

"Không phải anh đang giận sao?" Sao còn cho xe đến rước cô như vậy?

Khang Tuấn Hàng chậm rãi hỏi lại:

"Em biết anh đang giận mà còn đến đó?" Cô gái này muốn chọc tức anh mà.

Quang Nhã Tư lại không khách khí:

"Ai kêu anh lãi nhãi mãi kia chứ"

Khang lãi nhãi: "!!!" Còn dám chê anh?

Đúng lúc này điện thoại của Quang Nhã Tư reo lên, Khang Tuấn Hàng đen mặt hỏi:

"Ai đó?" Giờ này còn gọi cho người của anh làm gì?

"Là chị Tiểu Doanh" Quang Nhã Tư đáp lời anh rồi bắt máy.

"Chị, chị đến rồi sao?"

Bên kia Yên Doanh Minh hỏi cô:

"Em về rồi à?"

Quang Nhã Tư kể lại việc lúc nãy rồi mới nói:

"Em nghĩ ra về sẽ tốt hơn"

Yên Doanh Minh đồng ý với cô.

Khang Tuấn Hàng đột nhiên nghiêng đầu hỏi to vào điện thoại:

"Tiểu Yên à, Diệp máu lạnh có đi cùng em không?"

Yên Doanh Minh và Quang Nhã Tư: "!!!" Cái loa di động này...

Sau đó là giọng đàn ông trầm lạnh lên tiếng:

"Diệp Quốc không cần loại luật sư vô văn hóa như cậu"

Nào ngờ Khang Tuấn Hàng trơ trẽn đáp:

"Thượng bất chính, hạ tất loạn"

Hai người nào đó không nhịn được cười.

Khang Tuấn Hàng lại nói:

"Diệp, không nghĩ đến tên Lâm Tài đó có gan đưa thiếp mời cho cậu"

Buổi tiệc sinh nhật hôm nay của Lâm Tường, cha anh ta không chỉ mời anh mà còn mời cả Diệp Ngạc Thần, xem ra nhà họ Lâm thật sự bỏ không ít công sức.

Trong điện thoại vẫn nghe ra tiếng cười khinh bỉ của Diệp Ngạc Thần:

"Mình cũng không nghĩ đến cậu lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy"

Khang Tuấn Hàng nhíu mày, lại nghĩ đến Yên Doanh Minh thì mới hiểu ra, anh lại châm chọc bạn mình:

"Hóa ra cậu đến làm nền cho Tiểu Yên à"

Quang Nhã Tư và Yên Doanh Minh nghe vậy thì nhịn không được cười lần hai, Khang luật sư à, anh có cần không chừa cho người ta chút mặt mũi nào như vậy không hả?

Diệp Ngạc Thần không những không khó chịu vì câu nói đó, anh còn rất hưởng thụ khi mình và cô được người khác ghép cùng một câu.

Yên Doanh Minh cắt đứt trò hề của hai tên ấu trĩ đó, cô nói với Quang Nhã Tư:

"Tư Tư, hôm nay em thẳng thừng từ chối như vậy, với tính cách mắt cao hơn đầu của anh ta nhất định sẽ gây phiền phức cho em sau này"

Có lẽ Quang Nhã Tư đã biết trước kết quả này, cô bình thản đáp:

"Còn may người hướng dẫn của em là chị, sau này em sẽ cố gắng tránh xa anh ta"

"Chị sẽ để ý hắn giúp em" Yên Doanh Minh nói thêm.

"Cám ơn chị Tiểu Doanh"

Khang Tuấn Hàng ngồi bên ghế lái không lên tiếng, nhưng trong lòng lại thầm phỉ nhổ, mắt gã đó cao hơn đầu à? Có cao hơn anh không? Trước mặt ông đây mà dám gây khó dễ phu nhân của ông ư? Chán sống rồi.

Sau khi Quang Nhã Tư ngắt máy, Khang Tuấn Hàng mới nói:

"Hắn dám gây khó dễ cho em, anh lập tức san bằng nhà họ Lâm"

Quang Nhã Tư cười nhìn anh:

"Chắc không sao đâu, dù sao em và anh ta không cùng khoa, cơ hội gặp mặt rất ít"

Khang Tuấn Hàng dịu dàng nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, thâm tình nói:

"Em đã ở bên anh, một chút thương tổn nào anh đều không cho phép"

Tim Quang Nhã Tư lại đập liên hồi, cô xấu hổ quay đầu về phía trước:

"Tập trung lái xe của anh đi"

Khang Tuấn Hàng cười vui vẻ, vẫn không buông tay cô ra.

Audi R8

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip