Chương 45: Hèn mọn phía sau

Giống như những nămtháng trước, emluôn nhớ đến anh ta, còn anh sẽ lau đi nước mắt của em, tuy lệ không vì anh màrơi nhưng là thuộc về em anh đều muốn trân quý, bao gồm cả ký ức không có anhtrong đó của em.

-----

Yên Doanh Minh cố tình trở lại căn hộ của mình để tránh nạn, sau buổi chiều hôm đó cô không biết phải đối diện với Diệp Ngạc Thần như thế nào, cho nên ngoại trừ đến bệnh viện, thời gian khác cô đều ở miết trong nhà, như chỉ sợ vừa đặt chân ra đường liền vì giao thông an toàn ở mức âm độ của Nam Lăng mà mất mạng.

Lại nói đến An Dĩnh Tịnh bỏ đi đã được một tuần rồi, trong một tuần này Yên Doanh Minh cũng cố gắng tìm tung tích của cô ấy nhưng thật sự lần này người ta đã có tâm trốn tránh, không để lại dấu tích gì.

Yên Doanh Minh đang nói chuyện điện thoại bên cửa sổ sát sàn, là Yên Dĩ Khuê gọi đến thông báo cô ấy vừa quay lại Nam Lăng nhưng cũng không có thời gian gặp mặt mà chỉ có thể sử thiết bị hiện đại này truyền tin cho cô.

Yên Doanh Minh bỏ điện thoại sang một bên, vốn định vào bếp lấy nước uống thì chuông cửa vang lên, cô nhìn lại đồng hồ, 10h tối, nếu là Diệp Ngạc Thần thì anh đã mở cửa vào luôn rồi, cần gì bấm chuông phiền phức như vậy, thế thì ai lại đến 'thăm hỏi' cô vào giờ linh thế này?

Yên Doanh Minh ra mở cửa thì có chút bất ngờ, người đối diện thì không có nhiều biểu cảm, tuy nhiên sự nhung nhớ trong ánh mắt của anh thì không thể che giấu đi, kể từ hôm cô quyết định đi theo người đó thì họ chưa gặp lại nhau lần nào.

Anh lên tiếng:

"Không mời anh vào nhà sao?"

Yên Doanh Minh nhất thời nhớ ra hai người vẫn đứng tại cửa, cô nghiêng người để anh bước vào, lúc này cô mới để ý anh vẫn còn mặc đồng phục cơ trưởng, chỉ là áo khoác ngoài được anh cởi ra làm cho thần thái trở nên phóng khoáng hơn một chút, nhưng là sự mệt mỏi không thể lẩn trốn khỏi thần nhãn của cô.

Yên Doanh Minh vào bếp mang ra cho anh một ly nước, cô ngồi xuống đối diện anh, nét mặt của anh đã chứng tỏ anh đang rất cần một giấc ngủ để bù lại sinh lực bị tổn hao sau những chuyến bay đường dài.

Vậy thì tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này?

"Em nghe Tiểu Dĩnh nói tuần trước anh có về Trình gia"

Trình Duật Phong bình thản đáp:

"Mẹ anh đổ bệnh, nhưng hai ngày thì khỏe lại nên anh tiếp tục bay"

Yên Doanh Minh cũng không biết phải nói thêm gì thì Trình Duật Phong lại lên tiếng:

"Tiểu Dĩnh bỏ đi rồi sao?"

"Vâng, đã được một tuần rồi"

Lần này sự đột ngột biến mất của An Dĩnh Tịnh quả thật là một kế hoạch được sắp đặt chu toàn, ngay cả quân nhân như Lục Khải Văn hay gian thương như Diệp Ngạc Thần, đến cả luật sư như Khang Tuấn Hàng cũng không tìm ra được tung tích gì dù là nhỏ nhất, cô ấy giống như đã chuyển nhà rời khỏi hành tinh này đến một địa cầu khác vậy.

Nhưng tại sao Trình Duật Phong lại biết?

Yên Doanh Minh vừa định hỏi thì lại nghĩ đến một khả năng.

"Lục Khải Văn đến tìm anh?" Không giống như câu hỏi, mà như một lời khẳng định.

Trình Duật Phong gật đầu:

"Tính tới thời điểm hiện tại anh vừa xuống máy bay được nửa giờ, lần gần nhất nói chuyện với anh ta là hai mươi phút trước"

Anh thật không ngờ được người đến đón mình là vị 'tình địch' bất đắc dĩ kia, còn là hỏi chuyện có liên quan đến 'bạn gái' anh, nhưng nhờ vậy anh mới biết được An Dĩnh Tịnh đã rời khỏi Nam Lăng, thì ra sau khi anh đi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Yên Doanh Minh biết hiệu suất làm việc của vị trung tá nào đó rất cao nhưng cô không ngờ đến anh ta ngay cả Trình Duật Phong cũng đến tìm.

"Anh ấy tìm Tiểu Dĩnh tìm đến phát điên rồi" Yên Doanh Minh cảm thán.

Có lẽ lý do duy nhất giải thích cho việc này chính là Lục Khải Văn đã dùng hết mọi cách có thể nhưng vẫn không tìm được người cho nên ngay cả 'tình địch' chưa chính thức như Trình Duật Phong anh cũng không bỏ qua, lần này có lẽ An Dĩnh Tịnh thật sự muốn dứt áo ra đi không hẹn ngày về.

Tiểu Dĩnh, tốt nhất cậu đừng về nữa, nếu không có lẽ ngay đến mình cũng có ý nghĩ muốn đánh chết cậu.

Trình Duật Phong tuy rất lo lắng cho An Dĩnh Tịnh nhưng khi thấy thái độ bình tĩnh của Yên Doanh Minh anh cũng nhẹ đi phần nào, bởi vì anh tin tưởng nếu An Dĩnh Tịnh thật sự gặp chuyện thì người tìm đến anh trước tiên chắc chắn không đến lượt vị trung tá anh chỉ vừa nói chuyện được một lần.

Anh còn nghĩ đến khả năng người trước mặt không chịu được chờ đời, trực tiếp lên máy bay đem anh bức cung tra khảo, và tất nhiên nếu như cô có đôi cánh thiên thần hoặc một bảo bối biết bay nào đó của Doraemon, còn nếu không thì mọi chuyện cũng chỉ là anh có trí tưởng tượng phong phú, mang đậm màu sắc liêu trai phi thực tế mà thôi.

"Tiểu Doanh, em cãi nhau với anh ta sao?" Trình Duật Phong đột nhiên hỏi.

Khi nãy anh chỉ muốn đến đây để xem qua thôi, nào ngờ cô thật sự ở nhà, nhưng chẳng phải hôm trước cô đã đi theo Diệp Ngạc Thần rồi hay sao?

Câu hỏi bất ngờ của Trình Duật Phong làm tâm tình Yên Doanh Minh lại bắt đầu nổi gió to sóng lớn, anh hỏi rất nhẹ nhàng nhưng vì sao cô không thể trả lời một cách không trọng lượng như vậy, cô có thể tự nhiên đáp một tiếng vâng hay nghiêm mặt phủ định điều anh đang hỏi, nhưng tại sao cô lại không thể mở miệng đáp lời anh.

Cãi nhau sao?

'Mỹ từ' này hình như không thích hợp với họ.

Trình Duật Phong hướng cô nói:

"Tiểu Doanh, hôm đó ở bệnh viện em nói với anh chuyện giữa hai người nếu không dây dưa với nhau lần nữa thì sẽ không bao giờ kết thúc, em nói quyết định hôm đó của em không phải làm tổn thương anh mà là tàn nhẫn với anh ta, lúc đó anh ngay cả hỏi cũng không dám hỏi vì sợ em đau lòng, nhưng anh thật sự không hiểu, cuối cùng là em muốn làm gì?"

Yên Doanh Minh ngồi ở đối diện anh, ánh mắt không nhìn anh mà chỉ nhìn vô định, vấn đề này cô cũng suy nghĩ rồi, cho nên lấy kết quả trả lời anh:

"Thật ra...chính em cũng không biết mình đang làm gì"

Trình Duật Phong vẫn nhìn cô, giọng nói cứng rắn nhưng vẫn nghe được sự bi thương:

"Tiểu Doanh, anh từng nói sẽ buông tha em, để em tự mình lựa chọn con đường em muốn bước, anh không thể đi cùng em thì không muốn níu giữ mình làm vướng bận hành trình của em. Chỉ là..."

Yên Doanh Minh có thể cảm nhận được câu nói tiếp theo của anh nhất định sẽ khiến cho sự có lỗi của cô đối với anh càng tăng thêm gấp bội.

"Anh buông tha em không có nghĩa anh cũng buông tay với tình yêu của mình. Đã không thể đi cùng em vậy anh sẽ ở phía sau dõi theo từng bước hành trình của em, anh không cần em quay đầu lại để nhìn thấy anh đang hèn mọn sau lưng, anh chỉ muốn nếu như em bất cẩn vấp ngã anh có thể kịp thời đỡ lấy em. Giống như những năm tháng trước, em luôn nhớ đến anh ta, còn anh sẽ lau đi nước mắt của em, tuy lệ không vì anh mà rơi nhưng là thuộc về em anh đều muốn trân quý, bao gồm cả ký ức không có anh trong đó của em. Cho nên Tiểu Doanh, nếu đã không thể để anh đi vào trái tim em vậy thì xin em đừng để anh có cơ hội ảo tưởng trọng lượng của mình, anh không muốn ngay cả danh phận bạn bè cũng không giữ được"

Bởi vì anh rất sợ, nếu như anh nhìn thấy tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó anh sẽ không kìm chế được chính mình tổn hại đến mối quan hệ anh đang cố gắng gìn giữ giữa chúng ta, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát đến mức bỏ qua tâm tình của em mà cố chấp tiến vào trái tim em đang đóng chặt, hoặc giả nó chỉ chào đón một người, nhưng mãi mãi cũng không phải là anh, vì vậy Tiểu Doanh...xin em đừng để anh có cơ hội phạm phải sai lầm không thể cứu vãn đó.

Những câu nói phía sau mới chính là trọng điểm Trình Duật Phong muốn đề cập đến, nhưng anh lại sợ nếu nói ra Yên Doanh Minh sẽ phòng tránh anh như dịch bệnh, xa lánh anh như một loại vi khuẩn mang chất độc hại người, nên là những lời đó hãy để riêng anh cất giữ, để anh một mình đối mặt với chính tâm địa không an phận của anh.

Vì anh là người đến sau, nỗi đau chỉ nên mình anh nhận lãnh.

Trong ánh mắt của Yên Doanh Minh lúc này chỉ toàn là mặc cảm tội lỗi, anh nói đến như vậy cô còn có thể mở miệng thốt lên lời gì nữa đây, cô nợ anh đã không còn dừng ở việc không thể đáp lại tấm chân tình mà đã được nâng lên một level mới.

Cô không ngờ rằng vì cảm thấy có lỗi nên đã cư xử cùng anh ở mức thân hơn người bạn bình thường, vậy mà điều đó lại vô tình giam giữ cõi lòng anh vào một xiềng xích cô không nhận thức được.

Cô đã tổn thương anh quá nhiều, dù trong lúc vô tình hay những khi cố ý, cô luôn không ngần ngại làm tan nát tấm chân tình anh gửi gắm nơi cô, đối với anh bây giờ dù cô dùng tình yêu để đền đáp có lẽ cũng không thể bù đắp được nữa.

Yên Doanh Minh nhìn anh đầy đau xót, cô có thể làm gì để trả nợ cho anh đây?

"Trình Duật Phong, có những lời em thật sự không muốn để anh nghe được, em nghĩ chúng quá tàn nhẫn đối với một người phóng khoáng như anh, nhưng có lẽ em đã sai, có lẽ ngay từ lúc đầu em nên cho anh một câu trả lời dứt khoát, nên cho anh một thái độ rõ ràng để không làm lãng phí thời gian và tấm lòng của anh. Xin lỗi, bây giờ trước mặt anh em cảm thấy mình chỉ có thể nói ra hai từ vô nghĩa này, tuy nó không thể trả hết ân tình và những điều anh đã làm vì em nhưng ít nhất nó có thể giúp em có dũng khí tồn tại dưới ánh nhìn của anh, vì vậy xin anh hãy chấp nhận sự hối lỗi của em"

Yên Doanh Minh chỉ mong có thể phần nào xoa dịu những tổn thương Trình Duật Phong đang gánh khi đặt tình cảm vào loại người như cô, bởi vì cô không thể đáp trả, bởi vì cô không xứng, càng bởi vì cô không có tư cách.

Trình Duật Phong cười khổ trong lòng, cô đang xin lỗi anh đó, vậy mà vẫn gọi cả tên lẫn họ của anh, cô vẫn trong vô thức đẩy anh ra xa như vậy, ngay cả một sự thân thiết cơ bản giữa bạn bè với nhau cô cũng không thể bố thí cho anh, nhất định giữ khoảng cách xa hơn mười tám ngàn dặm của thầy trò Đường Tăng để đối đãi anh thế này.

Có phải ngay cả tư cách bạn bè cô cũng không muốn có phần anh trong đấy?

Trình Duật Phong bật cười thành tiếng, bi thương và ai oán:

"Tiểu Doanh, em luôn biết cách khiến anh không thể oán trách, nhưng có một câu anh cuối cùng vẫn muốn hỏi em, anh yêu em nhiều năm như vậy, cho đến hôm nay em thật sự chưa từng một lần động lòng vì anh?"

Anh vẫn nghĩ cô sẽ trả lời giống như phong cách thường ngày, một câu chưa từng lạnh lùng quyết đoán mà chân thật, nhưng không phải, cô lần này lại cho anh một đáp án thật sự rất bất ngờ, thật sự rất thê lương.

Yên Doanh Minh lần đầu tiên thật tâm trả lời câu hỏi này của Trình Duật Phong:

"Trong suốt hai mươi lăm năm tồn tại, em nhận được mười lăm lần tỏ tình nhưng chỉ đáp ứng đúng một lần duy nhất, mà thứ em nhận lại chính là từ bỏ ước mơ, tan cửa nát nhà, lưu lạc xứ người, còn là mang trên người huyết thù gia tộc. Em biết mỗi câu anh nói đều chân thành, nhưng em luôn tìm những lý do đến cả em cũng không chấp nhận được để từ chối, bởi vì em không muốn đáp trả tấm chân tình của anh...bằng con tim trống rỗng"

Trong lòng Trình Duật Phong đang mắng bản thân rằng anh đúng là đồ mặt dày mà, tổng số mười lăm lần đó riêng anh đã chiếm đến mười bốn rồi, nhưng là một lần ngoại lệ kia đã chiến thắng tất cả mọi nỗ lực cố gắng của anh, anh không cam tâm, chỉ là...

"Em nói sai rồi" Anh đột nhiên nói.

Trình Duật Phong nhìn Yên Doanh Minh, cảm giác tâm can liệt phế đã lan khắp các ngõ ngách cơ thể, nỗi đau đớn khi nghe những lời này còn thống khổ hơn những năm anh yêu đơn phương trong thầm lặng.

Cô nói cô không muốn làm anh đau lòng ư, nhưng tại sao mỗi câu xin lỗi của cô đều khiến vết thương của anh không ngừng rỉ máu, hay tại sự phân tích về cụm từ tổn thương của anh và cô không giống nhau?

Trình Duật Phong lại cười đến thật thê lương, không phải đâu, nếu như lo đến cảm nhận của anh thì cô đã không nói những câu đó rồi.

Trình Duật Phong phơi bày trái tim của Yên Doanh Minh:

"Trái tim em trong sáu năm qua chưa từng trống rỗng, nếu nó trống rỗng thì anh đã len vào được rồi, em không thể tiếp nhận anh đơn giản vì trái tim em không do em cai quản. Tiểu Doanh, Diệp Ngạc Thần đã giam giữ cả linh hồn em rồi"

Anh phải chấp nhận sự thật!

Tuy rằng thừa nhận sự thật này đối với cả Trình Duật Phong và Yên Doanh Minh đều là đòn chí mạng, anh đã thành công đem sự thật bị chôn vùi nơi sâu nhất trong tâm hồn cô lên khỏi vũng lầy đang nhấn chìm nó, anh cũng đã giúp chính mình 'hy sinh' trên mặt trận tình cảm đã đi đến hồi kết của bản thân.

Lần này Yên Doanh Minh rất thẳng thắn thừa nhận cùng anh, bởi cô cảm thấy bây giờ có nói gạt anh cũng không cố chấp tin tưởng như khi xưa nữa rồi.

"Tình yêu này tụi em đã giày vò nhau suốt tuổi thanh xuân, có thể sẽ thương tổn nhau phần đời còn lại, em không muốn anh bị cuốn vào. Trình Duật Phong, em thật lòng không muốn tổn thương anh"

Trình Duật Phong như tát vào Yên Doanh Minh một cái tát đau đớn:

"Em cho rằng từ chối tình cảm của anh là một loại ban ơn?"

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip