Chương 47: Ngu ngốc cũng là bệnh
Cô cười cho một câu tin tưởng, cũng bởi khi xưa cô quá tin tưởng những người trước mặt nên bây giờ cô mới trở thành thế này, hôm nay kẻ đã phá nát niềm tin của cô lại nói chỉ tin tưởng mình cô, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ.
-----
Yên Doanh Minh đang ngồi trong phòng làm việc, Quang Nhã Tư đến tìm cô.
"Chị, có một bệnh nhân vừa được đưa vào, trưởng khoa bảo chị tiếp nhận"
Hai người nhanh chóng đi xem tình hình, chỉ là Yên Doanh Minh không ngờ đến người được đưa vào là người cô cũng quen biết.
Yên Doanh Minh xuống đến phòng bệnh mới biết đây là một bệnh nhân có danh tiếng, vì người đó được đưa đến phòng VIP, cô có chút hứng khởi, nếu là người giàu có phải tiền bồi dưỡng cho bác sĩ sẽ nhiều hơn một chút không?
Nhưng khi Yên Doanh Minh bước vào phòng thì lại có xúc động muốn lập tức trở ra, tiền boa này e là cô nhận không nổi.
Nam Lăng này đúng là nhỏ hẹp đến mức đáng thương.
Chưa kịp thực hiện ý đồ của mình thì đã có người nhìn thấy cô:
"Bác sĩ Walter, mau lại đây xem tình hình của Tống chủ tịch"
Yên Doanh Minh chậm rãi quay đầu lại, cô nhìn thấy Tống Hòa gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, trên mặt là ống thở oxy, đứng bên cạnh là con gái bảo bối Tống Kiều và Mai Cầm - người vợ sau yêu quý của ông ta, cô bất chợt muốn cười, thì ra bây giờ tư cách của cô khi ở trước mặt ông chỉ là một bác sĩ điều trị.
Tống Kiều nhìn thấy Yên Doanh Minh liền gọi:
"Chị, bệnh cũ của ba tái phát, chị mau lại xem ba thế nào"
"Tống tiểu thư xin cân nhắc xưng hô" Yên Doanh Minh lạnh nhạt nói.
Quang Nhã Tư và vị trưởng khoa đứng trong phòng đều nhìn về phía Yên Doanh Minh, thì ra cô ấy là thiên kim của Tống Thị, nhưng rõ ràng cô ấy không mang họ Tống mà.
Mai Cầm vì nhiều năm không gặp Yên Doanh Minh nên lát sau mới nhận ra, bà ta năm đó đối với cô theo hai sắc thái hoàn toàn đối lập, trước khi cô tan nhà nát cửa, bà ta xem cô và An Dĩnh Tịnh như con gái, sau khi cô mất mẹ mất cha, bà ta đối cô như cái gai muốn nhổ bỏ, giống như chưa từng có quãng thời gian trước, bây giờ cô cảm thấy hai từ Dì Mai khi đó họ gọi bà ta trở thành một trò cười cay đắng.
Mai Cầm hướng Yên Doanh Minh nói:
"Cô làm bác sĩ kiểu gì thế, không mau lại đây xem bệnh cho chồng tôi, còn đứng đó nói hưu nói vượn"
Yên Doanh Minh cười nhạt nhìn bà ta:
"Tống phu nhân nếu cảm thấy nghi ngờ thân phận của tôi, tôi không ngại bà đổi bác sĩ khác điều trị cho Tống chủ tịch"
"Cô...cô cho rằng chỉ mình cô có năng lực thôi sao" Bà ta tức giận nói.
Sau đó liền quay qua vị trưởng khoa đứng bên cạnh:
"Tôi muốn đổi bác sĩ, lập tức gọi người khác đến xem chồng tôi"
"Mẹ" Tống Kiều khuyên can Mai Cầm.
Nhìn thấy vị trưởng khoa có vẻ bối rối, Yên Doanh Minh lại lên tiếng:
"Nếu Tống phu nhân đã quyết định, vậy tôi xin phép rời khỏi"
Cô cười khẩy một cái liền xoay người muốn rời đi nhưng Tống Kiều lại phát huy năng lực bám dai như đĩa lúc trước, lên tiếng gọi cô lại.
"Chị, khoan đã" Tống Kiều chạy lại phía cô.
Yên Doanh Minh nhìn thấy bàn tay cô ta níu lấy tay áo mình thì không vui, kéo tay một cái thoát khỏi 'nanh vuốt' của cô ta, lên tiếng:
"Tống tiểu thư còn chuyện gì muốn căn dặn?"
Tống Kiều liền mở miệng:
"Chị, trong não của ba có một khối u, em xin chị điều trị cho ba được không, ngoài chị ra em không tin tưởng ai cả, ba cũng vậy. Hơn nữa chị là bác sĩ giỏi nhất bên khoa thần kinh của Heal Mission, em không muốn tìm người khác thay thế"
Yên Doanh Minh cười cho một câu tin tưởng, cũng bởi khi xưa cô quá tin tưởng những người trước mặt nên bây giờ cô mới trở thành thế này, hôm nay kẻ đã phá nát niềm tin của cô lại nói chỉ tin tưởng mình cô, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Yên Doanh Minh xoay người nhìn Tống Hòa, lại nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta, cô cười lạnh đáp:
"Cảm ơn sự tin tưởng của Tống tiểu thư, nhưng thật có lỗi, tôi không tin tưởng chính mình có thể chữa trị thật tốt cho ba cô"
Hai từ cuối cùng Yên Doanh Minh nặng nề buông xuống như một câu trách móc lại như một ý khinh miệt, đáng cười cho một tâm tình không bình lặng của cô lúc này, cô không dám tin tưởng bản thân có thể cứu giúp người đang nằm đó.
"Nhưng ba cũng là ba của chị, em tin chị sẽ dốc sức chữa trị cho ba" Tống Kiều sống chết 'cắn' chặt lấy Yên Doanh Minh.
"Câm miệng" Yên Doanh Minh nhíu mày nhìn Tống Kiều, giọng lạnh lùng giá rét.
Tống Kiều sắc mặt tối thui: "!!!"
Căn phòng liền trở nên âm độ, không ai dám thở mạnh.
Yên Doanh Minh lại lên tiếng:
"Tống Kiều, nhìn thấy cô tôi liền cảm thấy ngu ngốc cũng là một loại bệnh, còn là nan y khó trị, đừng suốt ngày đi khoe khoang căn bệnh của cô đã đến giai đoạn không còn cứu được, không sợ ô nhiễm không khí sao?"
Sắc mặt Tống Kiều biến đổi hết sức khó coi theo từng câu nói của Yên Doanh Minh, đến khi mẹ cô ta lên tiếng mới kéo cô ta hoàn hồn.
Mai Cầm đến trước mặt Yên Doanh Minh lớn giọng:
"Yên Doanh Minh, ai cho cô cái quyền mắng con gái tôi như vậy, mẹ cô khi còn sống không dạy dỗ cô đàng hoàng sao?"
Nhắc đến mẹ thì tâm tình đang cố giữ bình tĩnh của Yên Doanh Minh lập tức bùng nổ, những người năm xưa biết chuyện cũ đều biết được mẹ là từ cấm kỵ của cô trong suốt tám năm qua, vậy mà người đàn bà này lại dùng giọng điệu như thế nhắc đến với cô ư.
Yên Doanh Minh nhìn Mai Cầm, cái nhìn này làm bà ta phải run sợ, tại sao một cô gái lại có thể có loại ánh mắt tàn độc như thế.
Giọng nói của Yên Doanh Minh cũng mang nhiệt độ như dưới địa ngục:
"Mẹ tôi dạy sống phải ngẩng cao đầu, tuyệt đối không làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác, không được không biết xấu hổ sinh ra đứa con hoang trói buộc đàn ông đã có gia đình. Hơn nữa, Tống phu nhân, là tai nào của bà nghe thấy tôi mắng con gái bà ngu ngốc?"
Nói xong cô còn khuyến mãi cho họ một nụ cười khinh bỉ đến đáy xã hội.
Hai mẹ con Tống Kiều thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống, bị mắng thẳng là kẻ thứ ba, là con hoang trước mặt người khác là chuyện sỉ nhục lớn nhất của họ, mà họ lại còn không thể phản bác, bởi ai cũng biết Tống Hòa trước đây là con rể gia tộc họ Yên, sau đó xảy ra nhiều chuyện lại trở thành ông chủ của Đá quý Mai Thị, sau liền đổi thành Tống Thị như hiện nay.
"Chị không được nói mẹ em như vậy, dì Yên không dạy chị tôn trọng người bề trên hay sao?" Tống Kiều lên tiếng trách lại Yên Doanh Minh.
Yên Doanh Minh lạnh lùng đáp trả:
"Vậy chỉ trách loại đàn bà tôi mắng không đáng được tôn trọng"
Tống Kiều trước nay đều nhường nhịn Yên Doanh Minh vì biết mẹ mình có lỗi trong chuyện năm đó, nhưng khi cô ta nghe Yên Doanh Minh mắng mẹ mình như vậy thì một cỗ tức giận liền nổi lên, đưa tay cao lên muốn đánh người.
"Chị Tiểu Doanh cẩn thận" Quang Nhã Tư nhìn thấy cảnh đó liền lên tiếng cảnh báo.
Nhưng tay Tống Kiều còn chưa hạ xuống đã bị tay của Yên Doanh Minh cản lại, thuận thế đổi tình hình đáp lại cô ta hành động tương tự.
CHÁT!
Má trái của Tống Kiều sưng đỏ, cô ta nhìn về Yên Doanh Minh như không tin được.
Mai Cầm nhìn thấy con gái bị đánh liền giận quá hóa điên, mất hết lý trí, đưa tay hướng về phía Yên Doanh Minh:
"Mày dám đánh con gái tao"
Bởi vì tay của Yên Doanh Minh còn đang nắm cổ tay của Tống Kiều nên không kịp cản bà ta lại, kết quả tay bà ta khi sắp chạm vào má cô, cô liền theo bản năng nhắm mắt lại.
Quang Nhã Tư nhìn thấy bà ta định đánh Yên Doanh Minh, cô đang đứng bên cạnh liền như muốn che chắn cho cô ấy, nhưng là...
Sao lại không đau?
Yên Doanh Minh không có cảm giác bị tát vào má, khó hiểu mở mắt liền nhìn thấy...
"Anh Ngạc Thần, sao anh lại ở đây?" Tiếng Tống Kiều có vẻ vui mừng vang lên.
Yên Doanh Minh cũng nhìn thấy người trước mắt, gương mặt và mùi hương bạc hà quen thuộc làm trái tim cô co thắt đau đớn, hơn hết là ánh mắt của anh cũng đang dán trên mặt cô làm cô càng thêm thương tổn.
"Tư nhi, em có sao không?" Tiếng Khang Tuấn Hàng cũng vang lên bên cạnh.
Khang Tuấn Hàng vừa bước vào liền nhìn thấy Quang Nhã Tư muốn xông đến che chắn cho Yên Doanh Minh, anh vội kéo cô ôm vào lòng tránh để cô bị liên lụy.
Mai Cầm nhìn thấy Khang Tuấn Hàng liền lên tiếng:
"Tuấn Hàng, con xem người ta ức hiếp em họ con, bạn con lại ra tay với dì, con phải đòi lại công bằng cho dì và A Kiều"
Khang Tuấn Hàng thật sự nhìn thấy dấu tay trên má Tống Kiều, nhưng ở trước mặt Diệp Ngạc Thần anh làm sao đòi lại công bằng cho họ được đây, anh cũng không biết ai có lá gan động đến Yên Doanh Minh trước mặt Diệp Ngạc Thần.
"Dì, con..." Khang Tuấn Hàng khó xử.
Diệp Ngạc Thần hất tay Mai Cầm ra, lên tiếng hỏi nhưng ánh mắt không rời Yên Doanh Minh:
"Xảy ra chuyện gì?"
Giọng điệu của anh mang hơi hướng giá lạnh, rõ ràng không hỏi người trong mắt.
Quang Nhã Tư thấy Tống Kiều có vẻ như quen biết Diệp Ngạc Thần, sợ cô ta trợn mắt nói dối nên lên tiếng:
"Soái ca, là hai mẹ con họ ức hiếp chị Tiểu Doanh, họ còn muốn đánh chị ấy nữa"
Khang Tuấn Hàng đứng bên cạnh: "!!!" Lần này xong rồi!
Mày của Diệp Ngạc Thần như muốn dính lại với nhau, họ muốn đánh Yên Doanh Minh, người anh chỉ muốn nâng niu trên tay như trân bảo mà họ muốn động tới, anh luôn lo sợ cô bị ủy khuất nhưng họ lại muốn khi dễ cô sao.
Diệp Ngạc Thần vẫn nhìn Yên Doanh Minh:
"Là cô ta...muốn đánh em?"
Tống Kiều nghe giọng điệu của anh thì sợ hãi vô cùng, vội giải thích:
"Không phải như vậy, không phải. Anh Ngạc Thần, anh nghe em giải thích, là chị ấy mắng mẹ em trước, nên em...em có chút tức giận, nhưng em không đánh chị ấy, là chị ấy tát em, anh nhìn má em này"
Mai Cầm cũng góp lời:
"Đúng vậy Diệp tổng, cậu nhìn má của A Kiều đã sưng đỏ hết rồi, là do cô ta đánh"
Diệp Ngạc Thần lạnh lùng cắt ngang:
"Tống phu nhân, tôi nể mặt bà là dì của Khang Tuấn Hàng, nhưng đứa con gái ngu ngốc của bà lại muốn động đến người phụ nữ của tôi"
Tống Kiều nghe thấy anh nói vậy thì sự sợ hãi càng lên cao, vội nắm lấy tay anh:
"Anh Ngạc Thần, anh nói vậy là sao? Anh và chị ấy có quen biết nhau sao?"
Yên Doanh Minh nhìn thấy Tống Kiều nắm lấy tay Diệp Ngạc Thần thì tâm tình vốn vẫn khó chịu lại càng thêm tức tối, cô quay mặt đi nơi khác.
Diệp Ngạc Thần cũng rất ghét người khác động tay chân với mình, anh giật tay ra khỏi tay Tống Kiều, giọng lãnh cảm:
"Tôi quen biết ai đều phải báo cáo với Tống gia sao?"
Tống Kiều thấy anh tức giận liền xua tay:
"Không phải, không phải, anh Ngạc Thần, là em sai, anh đừng tức giận"
Diệp Ngạc Thần không muốn ở đây thêm phút giây nào, anh quay qua ôm lấy bờ vai của Yên Doanh Minh, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều:
"Đi thôi"
Yên Doanh Minh theo bản năng muốn hất tay anh ra nhưng cô cũng không muốn nán lại nơi này thêm nữa, hơn nữa dù cô có muốn bỏ tay anh ra khỏi người mình cũng không đủ sức, bàn tay to lớn của anh như gọng kìm kẹp chặt lấy đầu vai cô.
Nhưng cô chưa đi được bước nào thì trưởng khoa đã gọi lại:
"Bác sĩ Walter, vậy còn bệnh tình của Tống chủ tịch?"
Diệp Ngạc Thần và Khang Tuấn Hàng lúc này mới để ý thấy Tống Hòa đang nằm trên giường bệnh, có vẻ bệnh tình rất nặng, Diệp Ngạc Thần nhìn xuống người con gái bên cạnh, thấy cô cũng nhìn về hướng đó, anh không lên tiếng, chỉ thả lỏng tay xoa xoa bả vai cô trấn an.
Yên Doanh Minh nhận được sự an ủi của anh thì tâm tình thả lỏng hơn, cô đáp:
"Heal Mission này không phải chỉ mình tôi là bác sĩ"
Nói rồi cô bước chân rời khỏi phòng bệnh, Diệp Ngạc Thần vẫn ôm lấy cô.
Quang Nhã Tư nhìn thấy họ rời đi cũng đi theo, Khang Tuấn Hàng thì nói với Tống Kiều và Mai Cầm vài câu cũng đi theo.
*
Ra khỏi phòng VIP, đi được vài bước Yên Doanh Minh dừng lại, cất giọng nhàn nhạt:
"Anh bỏ tay ra được rồi"
Diệp Ngạc Thần không làm theo lời cô, chỉ lên tiếng:
"Dùng tôi xong liền muốn vứt đi, em là muốn qua cầu rút ván?"
Yên Doanh Minh nhìn lên anh ta:
"Diệp tổng, anh không biết bây giờ người ta đều xây cầu đá và bêtông hay sao?"
Diệp Ngạc Thần cười nhìn về cô:
"Mồm mép như vậy sao lúc nãy lại để người ta khi dễ"
Anh không nghĩ được nếu như anh vào trễ một chút, cô bị người ta đánh một bạt tay anh sẽ trở nên như thế nào, chắc là đau lòng chết mất.
Cô khinh bỉ liếc anh một cái:
"Anh không nhìn thấy bên má của Tống Kiều sao? Là ai ức hiếp ai chưa rõ ràng à"
Không nghĩ đến Diệp Ngạc Thần liền đáp:
"Má của cô ta liên quan gì đến tôi, tôi chỉ nhìn thấy em bị người ta khi dễ"
Vừa nói anh vừa đưa bàn tay còn lại lên vuốt má cô, cưng chiều, trân trọng, làm cho hai người ở phía sau cười thầm.
Yên Doanh Minh tâm tình đau lòng muốn chết quay mặt đi tránh bàn tay ấm áp của anh, cô làm sao chịu được loại đả kích này cơ chứ, còn hơn cả những lời chị cô đã nói.
Bàn tay của Diệp Ngạc Thần sững giữa không trung, anh đau lòng nhìn cô, chẳng lẽ bọn họ mãi mãi cũng tồn tại khoảng cách thế này, anh càng muốn thu hẹp, cô càng muốn nới rộng, vĩnh viễn chống đối anh.
"Yên nhi, tôi rất nhớ em" Giọng anh trầm thấp như da diết vang lên.
Yên Doanh Minh như muốn liệt phế tâm can, anh sao có thể làm như vậy?
Nhưng cô còn chưa kịp bình tâm lại thì câu nói tiếp theo của anh lại vang lên:
"Về nhà đi"
Yên Doanh Minh: "..." Hai chữ về nhà này thật sự nghe đến nhói lòng!
Hết chương 47.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip