Chương 51: Đã bảo cậu mua hoa cúc kia mà

Thiệt không nhắm mắt mà, trên chiến trường không chết mà lại chết dưới tay hai tên gian xảo này...thật tức tưởi quá mà.

-----

Thời tiết cuối tháng mười hơi se lạnh, có lẽ do sắp bước vào mùa đông, buổi tối nhiệt độ không khí càng thêm thấp, vậy mà người con gái đó vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam cùng quần sọt đứng bên cửa số sát sàn ngắm nhìn màn đêm cô tịch.

Diệp Ngạc Thần từ trong phòng tắm bước ra, anh mặc một bộ đồ ngủ thoái mái, tóc còn chưa khô hẳn, có giọt nước chảy từ góc mặt xuống cổ của anh, trông rất gợi cảm, hấp dẫn vạn phần.

Yên Doanh Minh nghe tiếng động nên quay lại nhìn, thấy anh trong bộ dạng đó thì có chút không kìm lòng được, ánh mắt lấp lánh sự say mê, con người này...qua nhiều năm như vậy vẫn cuốn hút như thế, tà mị như thế.

Yên Doanh Minh đột nhiên đi vào nhà tắm, lúc trở ra đã cầm theo máy sấy trên tay, cô đi lại bên giường, sau đó cũng vỗ vỗ xuống giường.

Diệp Ngạc Thần rất nghe lời, ngoan ngoãn bước đến bên cô, anh ngồi xuống trước mặt, cô sấy tóc cho anh, ngón tay cô lướt qua mái tóc anh, chạm vào da đầu anh, tất cả tất cả đều làm cho anh say mê hưởng thụ.

Anh đột nhiên nhớ đến chuyện Mặc điều tra được về Yên gia tám năm trước, thì ra năm đó mẹ của Yên Doanh Minh bị tai nạn qua đời, Yên Nghiệp phá sản, Yên gia cũng sụp đổ trong một đêm, lại thêm việc cha cô bỏ đi, tất cả đều trút xuống người cô chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Sau đó Yên Doanh Minh được hỗ trợ ra nước ngoài, theo như lưu trữ của công ty hàng không thì chuyến bay năm đó cô đi sang Đức, còn người hỗ trợ là ai thì không tra được, nhưng Diệp Ngạc Thần thì lại biết, anh nhớ cô nói là theo hôn phu của mình, cũng tức là chồng cô bây giờ.

Còn cuộc sống tám năm bên Đức của Yên Doanh Minh thì Mặc điều tra được vài thứ, sau khi sang Đức cô được một gia đình giàu có nhận nuôi, đổi theo họ của gia đình đó, được họ giúp đỡ học chuyên ngành mới, cuộc sống rất yên ổn, đến năm năm trước thì kết hôn, nhưng với ai thì lại được giấu kín.

Diệp Ngạc Thần nghe xong thì tâm tình cũng không biết diễn tả thế nào, nếu như theo những gì Mặc điều tra được vậy thì lý do năm đó cô chia tay anh quả thực là vì tiền bạc, cô mất đi Yên gia che chở, nếu như vẫn ở bên sinh viên nghèo như anh chắc chắn sẽ khổ cực trăm bề.

Yên nhi, tình cảm năm đó của chúng ta thật sự không sánh lại tiền bạc ư?

Diệp Ngạc Thần ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình, tính đến nay cũng gần được hai tháng rồi, họ đã quay về bên nhau được hai tháng rồi, hai tháng này đối với Diệp Ngạc Thần là thiên đường, một Yên Doanh Minh ấm áp, một Yên Doanh Minh có cảm xúc, một Yên Doanh Minh làm anh điên đảo thần hồn đã quay trở về, cô giống như ngày xưa, ở cạnh anh như những ngày tháng cũ.

Hằng ngày họ sẽ ăn sáng cùng nhau, sau đó Diệp Ngạc Thần đưa Yên Doanh Minh đi làm, đến trưa có khi anh sẽ đón cô đi ăn, hoặc anh có bận sẽ gọi cho cô một tiếng, tan làm anh đến đón cô về nhà, ăn tối xong họ cùng xem tivi, đến lúc ngủ cô sẽ nằm trong vòng tay anh kể cho anh nghe hôm nay đã làm gì, có lúc cũng sẽ hỏi công việc của anh, cuối cùng là ngủ thiếp đi trong tư thế không tách rời.

Họ giống như một đôi vợ chồng yêu thương nồng nhiệt, chung sống thuận hòa, chỉ có điều cái giá để trả chính là những yêu cầu thăng tiến của cô.

"Yên nhi, ngày mai anh phải đi công tác, em cùng Tiểu Tư ăn trưa đi, không được bỏ bữa" Diệp Ngạc Thần đột nhiên nói.

Yên Doanh Minh tay vẫn làm việc, đáp lời:

"Xem tâm trạng đã"

Diệp Ngạc Thần không vui, cái gì mà xem tâm trạng, không vui thì không ăn hay sao?

Anh kéo tay Yên Doanh Minh làm cô giật mình ngã xuống ngồi trên đùi anh.

"Anh làm gì vậy?"

Diệp Ngạc Thần cốc đầu cô:

"Tâm trạng thế nào?"

Yên Doanh Minh tỏ vẻ không sợ anh:

"Ngày mai mới biết được"

Diệp Ngạc Thần bật cười, cô giỏi rồi, càng ngày càng chẳng xem lời nói của anh ra trọng lượng gì, chỉ thích chọc giận anh thôi.

Yên Doanh Minh cựa quậy muốn đứng lên:

"Được rồi, buông em ra đi"

Diệp Ngạc Thần không những không làm theo ý cô mà còn thuận tình xoay người, ôm cả người cô nằm xuống giường.

"Này, anh làm gì vậy?"

"Tâm sự với anh đi"

Yên Doanh Minh ngước nhìn anh, ngày nào mà anh với cô không tâm sự hả?

"Hôm nay em còn chuyện gì chưa báo cáo với anh sao?"

Cô nhớ cô đã cho 'khẩu cung' chi tiết lắm rồi mà.

Diệp Ngạc Thần cười vui vẻ, ngay cả cô uống nước mấy lần cũng nói với anh, quả thật không thể chi tiết hơn nữa.

"Nhưng anh chưa khai báo" Anh nghẹn một bụng đây này.

"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.

Diệp Ngạc Thần điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái một chút, một tay anh làm gối đầu cho cô, tay còn lại nắm lấy một tay cô.

"Em biết Chiến Lang không?"

"Biết"

An Dĩnh Tịnh từng nói với cô, Chiến Lang là đội đặc nhiệm do Lục Khải Văn làm đội trưởng, chuyên phụ trách những nhiệm vụ cực kì nguy hiểm.

"Hôm nay anh nhận được điện thoại của Kình ngư"

"Cao Vĩnh Tông?"

"Đúng vậy"

Yên Doanh Minh biết người này, là cấp dưới của Lục Khải Văn, tháng trước có đi cùng Lục Khải Văn đến đây hỏi thăm tung tích của An Dĩnh Tịnh, nhưng sao lại gọi cho Diệp Ngạc Thần, không lẽ...

"Lục thiếu có chuyện gì sao?"

Diệp Ngạc Thần nhẫn nại trả lời cô:

"Cậu ấy bị thương rồi, ngày mai anh qua xem một chút"

Thì ra là bị thương rồi, Yên Doanh Minh lại nhớ đến một người ở xa.

Tiểu Dĩnh à, cậu có đau lòng không?

Diệp Ngạc Thần thấy cô không trả lời, chắc là đang nghĩ đến người đã bỏ đi hai tháng nay rồi, cũng không biết bây giờ thế nào nữa.

"Yên nhi"

Yên Doanh Minh nghe anh gọi thì đáp:

"Vâng"

Anh đổi chủ đề câu chuyện:

"Tuần sau Y's Palace sẽ diễn ra một buổi tiệc, em đi cùng anh"

Từ ngày cô trở về bên anh, mỗi lần anh đi tiệc đều bắt cô đi cùng, sau đó sẽ trả cho cô một cái giá xứng đáng, mà lần này cô cần một thứ.

"Em muốn chức Giám đốc bệnh viện"

Lần trước là trưởng khoa, bây giờ đã lên đến Giám đốc luôn rồi, cô quả thật tận dụng anh triệt để sạch sẽ mà.

Diệp Ngạc Thần cười như không cười:

"Được"

Yên Doanh Minh nhắm mắt dựa vào người anh, từ ngày chính thức nói ra câu quay lại bên anh, cô dường như đã hạ quyết tâm lần này không tuyệt tình tàn nhẫn hơn tám năm trước là không được.

*

Quang Nhã Tư và Yên Doanh Minh hẹn nhau ở một nhà hàng món Pháp, vì đã được vị soái ca nào đó giao trọng trách quan trọng nên Quang Nhã Tư đã tận lực kéo boss của mình đi ăn sang một bữa.

Trong bữa ăn, Quang Nhã Tư báo cáo công việc:

"Chị, tình hình của Tống chủ tịch gần đây có chuyển biến tốt, tuy rằng ca phẫu thuật lần trước không loại bỏ hoàn toàn được khối u, nhưng trước mắt như vậy là rất tốt rồi, Tần Trung đó cũng có chút tài cán"

Yên Doanh Minh cười nhạt:

"Phương án điều trị là ông ta bỏ tiền nhờ bác sĩ bên Pháp, mà người ông ta nhờ lại gọi điện hỏi chị"

Quang Nhã Tư thật sự câm nín, cái đó mà cũng có thể dây chuyền như vậy ư?

Yên Doanh Minh thì lại không quan tâm lắm:

"Không quan trọng, chỉ cần ông ta còn sống là được rồi"

Ông ta ở đây chính là Tống Hòa.

"Quang Nhã Tư?" Có tiếng người vang lên.

Sắc mặt Quang Nhã Tư chuyển xấu, cả ăn bữa cơm cũng không xong là sao chứ?

Xuất hiện trước mặt họ bây giờ hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng, một trung niên, một cô gái, nhìn bề ngoài thì không giống mẹ con cho lắm.

Yên Doanh Minh nhìn cả hai đều có chút quen mắt, người phụ nữ trung niên kia có chút giống với một người cô quen.

Quang Nhã Tư dựa vào ghế, nhàn nhạt đáp:

"Có chuyện gì?"

"Sao em lại nói chuyện với chị như vậy? Chị dù sao cũng là chị của em" Cô gái kia có vẻ trách mắng.

"Chị họ Bùi, tôi họ Quang, nói không ngượng miệng ư?" Quang Nhã Tư đáp trả.

Lúc này người phụ nữ trung niên cũng lên tiếng:

"A Vân, bạn con sao?"

Bùi Vân liền trở nên nhẹ giọng:

"Không phải ạ, bác gái, đây là em gái cháu"

Người phụ nữ hiểu ra, vui vẻ nói:

"Vậy à, đều xinh đẹp cả, con gái Bùi gia đều sắc nước cả"

"Bác quá khen ạ"

Quang Nhã Tư thì không vui được như vậy:

"Thật ngại quá, là chị ta nhận lầm, tôi họ Quang, không phải họ Bùi"

Bùi Vân vội giải thích:

"Bác gái, em ấy là em cùng cha khác mẹ của cháu, mẹ em ấy họ Quang"

Người phụ nữ nghi hoặc, Bùi gia trước giờ chỉ có một Bùi phu nhân hiện tại mà thôi, đâu có nghe có người trước, hơn nữa Bùi Vân còn là chị, như vậy...là con của nhân tình rồi.

Người phụ nữ chợt có chút phản cảm với Quang Nhã Tư, bà nói với Bùi Vân:

"A Vân à, nếu Quang tiểu thư có bạn, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền người khác"

Yên Doanh Minh và Quang Nhã Tư đều nhận ra thái độ khinh thường đó, còn Bùi Vân thì đích thị chính là muốn nhìn thấy cảnh như vậy.

"Vâng ạ, bác gái"

Rồi cô ta quay sang Quang Nhã Tư:

"Nhã Tư, ba có gọi em về ăn cơm nhưng em không nghe máy, cuối tuần này về nhà một chuyến đi"

Yên Doanh Minh đột nhiên nói với Quang Nhã Tư:

"Cuối tuần khoa chúng ta họp, em chuẩn bị tài liệu một chút"

Quang Nhã Tư liền gật đầu:

"Em biết rồi"

Người phụ nữ trung niên liền nói:

"Được rồi A Vân, chúng ta đi thôi, bác muốn mua vài cái áo cho Tuấn Hàng, con lựa giúp bác đi"

"Dạ được, bác gái"

Hai người họ rời đi, Quang Nhã Tư chẳng còn muốn ăn nữa, nhưng cô muốn nói:

"Chị, em không phải là con của tình nhân"

Yên Doanh Minh nhẹ nhàng cười:

"Em là Quang Nhã Tư"

Dù là con của tội phạm cũng không quan trọng.

"Cảm ơn chị, chị Tiểu Doanh"

Yên Doanh Minh còn muốn nói với Quang Nhã Tư một việc mà cô vừa mới nhận định xong, nhưng nghĩ lại, có lẽ người nên nói không phải cô, người phụ nữ vừa rồi rất có thể là mẹ của Khang Tuấn Hàng.

*

Diệp Ngạc Thần vừa xuống sân bay liền đi đến bệnh viện quân khu, người đón anh là một cấp dưới của Lục Khải Văn, cũng là một thành viên trong Chiến Lang.

"Diệp thiếu" Vương Gia Hào chào theo kiểu quân đội.

"Cậu ấy thế nào?" Diệp Ngạc Thần lên tiếng hỏi.

"Viên đạn ghim vào phần bụng, đã được xử lý, hiện tại không còn vấn đề nghiêm trọng, nhưng đoàn trưởng Lục bắt lão đại phải nằm viện ba hôm để nghỉ ngơi"

"Tôi biết rồi, vất vả cho cậu"

Sau đó Diệp Ngạc Thần đi theo Vương Gia Hào đến phòng bệnh của Lục Khải Văn.

Câu hỏi đầu tiên của người được thăm bệnh lại là:

"Có tin tức của An nhi không?"

Diệp Ngạc Thần thong thả ngồi xuống sofa đối diện giường bệnh, nhàn nhạt trả lời:

"Tình trạng cậu thế này đi tìm cô ấy được sao?"

Lục Khải Văn kích động:

"Có tin gì rồi đúng không?"

Vương Gia Hào vội tiến lên giữ người đang muốn nhảy xuống giường:

"Lão đại, vết thương của anh còn chưa khép miệng đâu"

"Vương gia, buông tôi ra, đây là mệnh lệnh" Lục Khải Văn trầm giọng nói.

"Lão đại, không được"

Diệp Ngạc Thần lại ung dung xem kịch:

"Cậu còn làm loạn, mình lập tức báo cho Tiểu An việc cậu bị thương, còn lý do thì chưa chắc sẽ tường thuật thành thật"

Lục Khải Văn lập tức đứng hình, nghiến răng nói:

"Diệp khốn kiếp, cậu dám ư?"

"Lục chết tiệt, cậu thử xem mình có dám không"

Ba giây sau...

"Vương gia, lão đại của cậu ngoan ngoãn lại rồi, thả cậu ta ra đi" Diệp Ngạc Thần thản nhiên ra lệnh.

Vương Gia Hào nghệch mặt: "..." Diệp tổng, anh xem lão đại nhà tôi là cún cưng đấy à?

Lục Khải Văn đen mặt: "!!!" Tên Diệp chết bầm!

"Lão đại, anh bình tĩnh đã, bốn người chúng tôi vẫn luôn dò tìm tung tích của chị dâu, sẽ nhanh chóng tìm thấy người" Vương Gia Hào thật sự thả người ra, còn an ủi vài lời tốt đẹp.

Lục Khải Văn hướng về Diệp Ngạc Thần:

"Thực sự có tin của cô ấy?"

"Có, nhưng cũng không giúp ích bao nhiêu"

Lục Khải Văn thất vọng rõ ràng, hai tháng rồi, đã hai tháng nay anh một chút tin tức của cô cũng không có, hôm nay may mắn có được chút ít thì cũng không giúp được gì, chẳng lẽ cô thực sự muốn biến mất khỏi thế giới của anh ư?

"Hôm cô ấy rời khỏi là đi bằng xe lửa, nhưng xuống trạm nào thì không biết được"

"Tại sao lại không biết được?" Lục Khải Văn lớn tiếng.

Diệp Ngạc Thần lạnh mặt, không biết chính là không biết, nếu biết thì anh còn nói không biết làm gì, trêu nhau cho vui à?

"Cậu tìm An nhi của cậu hỏi đi, hỏi cô ấy sao không để cho cậu biết cô ấy đã đi đâu" Anh liếc xéo người trên giường bệnh.

Lục Khải Văn và Vương Gia Hào: "!!!"

Đúng lúc này, có một bóng dáng hiên ngang lẫm liệt đi vào phòng bệnh, bên cạnh còn có một thân ảnh vạm vỡ, cao to.

"Lão đại, Khang thiếu đến thăm anh"

Lục Khải Văn chán ghét lên tiếng:

"Dực tử, cậu đem con két mỏ dài này đến diễn xiếc cho tôi vui đấy à?"

Quý Tử Dực và Khang Tuấn Hàng: "!!!"

Khang Tuấn Hàng ném bó hoa tươi trong tay cho Quý Tử Dực đứng bên cạnh:

"Tôi đã bảo cậu mua hoa cúc kia mà, ông chủ tiệm hoa bị mù mắt rồi à?"

Diệp Ngạc Thần cười góp vui:

"Nhân tiện đặt giúp tôi một bó cũng được, đi gấp quá nên chưa mua lễ viếng"

Ba người đội đặc nhiệm Chiến Lang: "!!!"

Thiệt không nhắm mắt mà, trên chiến trường không chết mà lại chết dưới tay hai tên gian xảo này...thật tức tưởi quá mà.

Quý Tử Dực là người thân thiện nhất trong nhóm Chiến Lang, vì thế anh nhanh nhẹn lên tiếng:

"Diệp thiếu, Khang thiếu, hai người bận rộn như vậy còn đến thăm lão đại, lão đại rất vui, hai người muốn dùng chút gì không, tôi đi mua"

Lục Khải Văn mặt nặng mày nhẹ đáp trả:

"Bận rộn như người ta không có thời gian lãng phí ngồi đợi cậu mua đồ về đâu"

Hai con người bận rộn được nói tới: "!!!" Sau tên đó không nằm bẹp trên chiến trường luôn đi.

Khang Tuấn Hàng quay sang hai người phục lệnh bên cạnh:

"Vương gia, Dực tử, lão đại các cậu nằm viện mà các bệnh nhân khác không ý kiến gì ư? Cái miệng phát thanh của cậu ta không làm ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi à?"

"Đây là phòng VIP, cách âm rất tốt" Vương Gia Hào trả lời anh.

Lần này Diệp Ngạc Thần khinh bỉ:

"Bị rách bụng có tí xíu cũng nằm VIP, có phải sau này cậu chết, quan tài cũng được dát vàng lên không?"

Người bị rách bụng lập tức phản bác:

"Cậu lại đây, mình rạch cho một nhát, lập tức chuyển lên ICU"

"Người dân đóng thuế hàng năm không phải để quân nhân chi vào việc hành hung dân chúng, cậu không thấy mất mặt với Tổ quốc à?"

"Mình bán mạng từng giờ cho Tổ quốc, lâu lâu chi tiêu một chút, Tổ quốc sẽ không tính toán đâu"

"Cậu bán mạng ăn lương, Tổ quốc không chi trả phí phát sinh ngoài giờ" Lần này là Khang Tuấn Hàng tính toán chi li lên tiếng.

Những người bán mạng vì Tổ quốc câm nín: "..."

Có phải hai người này đến đây thăm bệnh không vậy, sao họ cảm thấy hai người này biết lão đại bị thương không chết nên đến đây chọc lão đại tức chết cho hả dạ?

Thời buổi bây giờ, chỉ làm bạn hỏi thăm sức khỏe sao mà gian nan quá!

Hết chương 51.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip