Chương 55: Cố ý giết người

Bà bị tai nạn ở đường số 2, con đường chỉ cách Heal Mission mười phút đi bộ, còn gần hơn cả chung cư cô đang ở, vậy mà bà lại được đưa đến quá trễ.

-----

Khang Tuấn Hàng từ ngày được xác lập danh phận đã hiển nhiên xem căn hộ của Quang Nhã Tư thành nhà riêng của mình, hai người chung sống rất hòa thuận giống như đôi vợ chồng già, mặc dù thỉnh thoảng bạn luật sư gian xảo nào đó vẫn có những cử chỉ, động tác trêu ghẹo, ăn vạ cô, nhưng nhìn chung cuộc sống của họ vẫn rất hạnh phúc.

Cũng không biết vì sao, cả hai không hẹn mà lại cùng nhau giữ chút khoảng cách thiết yếu cuối cùng...

Ngủ riêng phòng.

Khang Tuấn Hàng xuất phát từ sự tôn trọng người con gái của mình, anh không muốn cô sợ hãi, anh muốn cô cảm nhận từng chút một các giai đoạn yêu đương của mối tình này, cho nên ngoại trừ lần đầu tiên ngủ ở sofa, anh đã dọn vào phòng dành cho khách.

Về phía Quang Nhã Tư, cô không phải một mực truyền thống, cô đã xác định ngay từ đầu sẽ không đặt toàn bộ niềm tin vào cuộc tình này, cho nên cô chỉ muốn bảo vệ bản thân thật tốt mà thôi, hơn hết là cô không muốn anh có bất kỳ trách nhiệm nào với mình.

"Tư nhi, anh muốn uống nước" Người nào đó nằm trên sofa xem tivi lớn tiếng gọi.

Con hàng này, xem người ta là nha hoàn của anh đấy à?

Quang Nhã Tư đang gọt trái cây trong bếp, nghe tiếng anh thì đem nước và trái cây cùng ra phòng khách.

Cô đặt khay lên bàn, sau đó quay qua kháng nghị:

"Chừng nào anh mới về nhà của mình?"

Bạn luật sư giống như nghe phải câu gì thương tâm tột độ, bày ra vẻ mặt uỷu khuất:

"Tư nhi, ngay cả em cũng hất hủi anh, trên đời này còn ai chứa chấp anh nữa"

Tuồng hát này lần nào anh cũng ca, mấy lần đầu cô còn cảm thấy chút thương hại, giờ nghe đến cũng chẳng còn tí cảm xúc gì:

"Anh quay về hành tinh của mình là được rồi"

Phập phập!

Tim trúng tên, mất máu, tử vong.

Người nào đó gục trên sofa giãy chết.

Quang Nhã Tư bật cười, ngồi xuống ghế ăn trái cây, ai kia liền trườn người qua gác đầu lên đùi cô, miệng còn há lớn đợi sẵn.

Quang Nhã Tư hết nói nổi:

"Da mặt anh đâu rồi hả?"

"Giao nộp cho em hết rồi đó, hì hì"

Cuối cùng cô vẫn chịu thua, ngoan ngoãn đút trái cây cho người không có da mặt kia.

Hai người hòa hợp vừa ăn tráng miệng vừa xem truyền hình, chốc chốc lại có người ngứa miệng bình luận.

"Aiz, em xem kìa, chiếc đầm của cô diễn viên đó giống chiếc em mặc hôm qua kìa, nhưng dáng không đẹp bằng em"

"Đôi giày kia giống kiểu anh mua cho em kìa, thấy chưa, anh nói anh có mắt thẩm mĩ tuyệt hảo rồi mà"

"Màu son của cô ta không đẹp bằng của em, màu của em số 20 đúng không, anh nhớ rõ lắm đó nha"

"Aiya, cả người yêu của em cũng hơn người yêu của cô ta luôn rồi vậy mà cô ta còn dũng cảm xuất hiện trên tivi nữa kìa, haiz"

Quang Nhã Tư: "!!!" Cô chỉ muốn xem tivi thôi mà, cái loa này không thể yên tĩnh dùm cô chút à?

"Anh để ý cô ta kỹ như vậy làm gì?"

Ố ồ...

Khang Tuấn Hàng cảm thấy có gì đó không đúng, anh lập tức đổi chủ đề:

"Em xem kìa, bức hình của hai đứa mình hòa hợp biết bao nhiêu, từ bố cục, ánh sáng tất cả đều hoàn mỹ, là tiên đồng ngọc nữ, trời đất tác thành"

Quang Nhã Tư cũng ngước lên bức chân dung cỡ lớn để sau tivi, đây là bức hình Khang Tuấn Hàng treo lên sau khi anh ở chùa nhà cô một tuần, nói là tiền đi chợ, trong ảnh là cô và anh cùng mặc đồ đôi màu trắng, cô ôm lấy cánh tay anh, gác cằm lên vai anh, còn anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười ấm áp và cưng chiều.

Cô cũng không biết vì sao anh lại có bức ảnh này, nhưng nó thực sự rất đẹp, rất đẹp, nhất là khi cô nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của anh, dường như tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại nữa, anh chỉ nhìn thấy cô, chỉ chú ý mình cô mà thôi.

Nỗi cảm động khi đó đến nay vẫn còn động lại trong cô, làm cho tình yêu của cô dành cho anh mỗi ngày lại tăng thêm một bậc, có lẽ sẽ đến một ngày cô không nỡ để anh đi, không nỡ buông tay mối tình này.

Niềm tin của cô...haiz...sao mà mong manh quá!

"Tư nhi, có phải anh rất đẹp trai không?"

Lời nói của ai đó kéo tâm tình cô quay trở về, cô thành thật đáp:

"Phải, rất đẹp trai"

Khang Tuấn Hàng cười tươi rói nhìn cô:

"Em còn hơn chữ đẹp"

Đột nhiên được khen như vậy, hai má của Quang Nhã Tư bất chợt đỏ lên, cái con người này ăn nói tự nhiên như vậy làm cô không theo kịp mất rồi.

"Aiyo, đỏ mặt rồi, bảo bối, da mặt em mỏng quá rồi" Khang Tuấn Hàng đưa tay véo má cô gái của mình.

Quang Nhã Tư kéo tay anh ra:

"Anh nghĩ ai cũng mặt dày như anh à"

Khang Tuấn Hàng vui vẻ quay lại xem tivi, lúc này đang phát sóng một bộ phim, trong đó có cảnh hai diễn viên chính ra mắt cha mẹ.

Khang Tuấn Hàng lại xúc động:

"Tư nhi, khi nào em dẫn anh ra mắt người nhà em?"

Quang Nhã Tư cũng không biết là khi nào, hai người họ xác định quan hệ cũng được hơn hai tháng rồi nhưng gia đình hai bên vẫn chưa được biết.

"Một thời gian nữa đã"

Khang Tuấn Hàng bĩu môi:

"Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng, huống chi anh đẹp trai ngời ngợi thế này mà em cứ mãi kim ốc tàng kiều"

Quang Nhã Tư đỡ trán, tại sao cô là con gái còn chưa than thở thì anh đã trở thành oán phụ trách móc cô trước rồi?

Hai người họ kiếp này bị trao nhầm hình dáng đúng không?

Đúng lúc này, điện thoại của Khang Tuấn Hàng trên bàn đổ chuông, anh nhìn thấy tên thì hơi nhíu mài, anh bắt máy:

"Mẹ"

"Đang trường kỳ kháng chiến, giúp mẹ thu phục con dâu"

Quang Nhã Tư nghe vậy thì đánh anh một phát, cái con người này...

Khang Tuấn Hàng cười hì hì, kéo tay cô lại khóa chặt.

"Không rảnh"

"Việc gì đến nhà mình?"

"Mẹ..."

"Con biết rồi"

"Tuyệt đối không có lần sau"

Anh gác máy, rời khỏi đùi Quang Nhã Tư, anh nói:

"Bạn của mẹ anh gặp chút sự cố, anh ra ngoài một lát, em cứ ngủ trước đi"

"Giờ này còn gọi anh, việc nghiêm trọng lắm sao anh?"

Khang Tuấn Hàng xoa đầu cô:

"Anh phải đến xem mới biết tình hình thế nào, không sao đâu"

Quang Nhã Tư gật đầu.

Khang Tuấn Hàng vào phòng thay quần áo, sau đó hôn môi cô một cái mới chịu rời khỏi.

Quang Nhã Tư nhìn đồng hồ, đã hơn 10h tối, điện thoại vào giờ này quả thật không lo lắng không được, cô ngồi ở sofa khoảng chừng năm phút sau mới định đi ngủ, nhưng cô vừa đứng dậy thì điện thoại vang lên, là số của bệnh viện.

"Tôi đây"

Chiếc điện thoại rơi trên nền nhà, cửa nhà cũng không kịp đóng.

*

Quang Nhã Tư tức tốc chạy tới bệnh viện cũng đã mười lăm phút sau, bởi vì không bắt được taxi nên cô đã chạy bộ đến, đến trước cửa phòng cấp cứu thì cô không biết phải làm gì nữa, cô không biết mình nên làm gì, chỉ có thể đứng ngây ngốc nhìn chăm chăm vào cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín.

Có y tá nhìn thấy cô trông bộ dạng này thì kinh ngạc:

"Bác sĩ Quang, cô không sao chứ?"

Quang Nhã Tư lắc đầu không đáp, cô không còn biết gì nữa rồi.

Đến khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, Quang Nhã Tư mới lấy lại chút tri giác nhanh chóng chạy đến:

"Chị, sao rồi? Không sao đúng không? Phẫu thuật thành công rồi đúng không?"

Yên Doanh Minh đỡ lấy người Quang Nhã Tư, tay của cô ấy vẫn còn hơi run:

"Tư Tư"

"Chị, chị nói với em đi, không có việc gì đúng không? Không sao rồi đúng không?"

Yên Doanh Minh khó nhọc lên tiếng:

"Chị xin lỗi, Tư Tư, chị không cứu được người"

Quang Nhã Tư dường như chết lặng, ngã xuống nền, nước mắt không cầm lại được, khóc nấc từng tiếng, vang vọng cả hành lang.

Yên Doanh Minh cũng ngồi xuống bên cạnh, ôm Quang Nhã Tư vào lòng, mọi lời an ủi lúc này đã không còn cần thiết, chỉ có tiếng khóc mới có thể tống khứ hết tất cả đau lòng.

"Tư nhi"

Quang Nhã Tư bị kéo ra khỏi vòng tay của Yên Doanh Minh, cô ngước lên nhìn người vừa đến, cũng không thắc mắc tại sao anh lại xuất hiện ở đây.

"Hàng, Hàng, em đến không kịp, em không đón được xe, em chạy đến không kịp"

Tuy Khang Tuấn Hàng không hiểu những lời Quang Nhã Tư nói nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô, an ủi:

"Tư nhi, không sao rồi, có anh ở đây"

Quang Nhã Tư vẫn khóc đến đau thắt ruột gan của Khang Tuấn Hàng, nước mắt thắm ướt cả áo phông của anh, cô khóc đến khan cả giọng.

Rất lâu sau, sau khi đã cạn lệ, đôi mắt đã đỏ đến dọa người, Quang Nhã Tư mới hỏi đến:

"Chị, đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã đưa bà đến bệnh viện?"

Yên Doanh Minh nhìn qua Khang Tuấn Hàng, rồi quay lại đáp:

"Là tai nạn xe, phần đầu của bà bị va đập rất mạnh, lại đưa đến quá trễ..."

Đưa đến quá trễ...

Tại sao lại đưa đến quá trễ?

"Ai đã đưa bà đến bệnh viện?"

Yên Doanh Minh không đáp, vài giây sau đã có người lên tiếng:

"Là anh"

Quang Nhã Tư kinh hãi quay nhìn người đang ôm mình:

"Anh..."

Yên Doanh Minh tối nay trực ở bệnh viện, khi nãy phòng cấp cứu gọi cho cô thông báo ca phẫu thuật gấp, là người cao tuổi, gặp tai nạn xe, khi cô xuống tới thì gặp Khang Tuấn Hàng, cũng chỉ biết được anh là người đưa nạn nhân vào đây mà thôi.

Khang Tuấn Hàng vội giải thích:

"Tư nhi..."

"Là cuộc gọi lúc nãy đúng không? Là kêu anh đi thu dọn đúng không?"

Khang Tuấn Hàng nặng nề gật đầu, nếu biết có liên quan đến cô, anh nhất định không đi giải quyết.

"Là ai?" Giọng nói của Quang Nhã Tư trở nên khô khốc.

Khang Tuấn Hàng thành thật đáp:

"Con một người bạn của mẹ anh"

Quang Nhã Tư quay sang Yên Doanh Minh:

"Chị, ban nãy chị nói là đưa đến quá trễ đúng không? Nếu đến sớm hơn một chút có phải bà sẽ được cứu phải không?"

Trong y học không có khái niệm đó nên Yên Doanh Minh không biết phải trả lời thế nào cho cô hiểu lúc này.

"Tư Tư, em cũng hiểu câu trả lời này không có đáp án"

"Tư nhi, lúc anh đến hiện trường anh đã lập tức gọi cấp cứu" Khang Tuấn Hàng vội vàng giải thích, anh không muốn cô hiểu lầm.

"Em biết" Anh đi chưa được năm phút cô đã nhận được điện thoại, cho nên cô tin lời anh nói.

Cô hỏi anh:

"Tai nạn xảy ra ở đâu?"

"Đường số 2"

Quang Nhã Tư cay đắng nuốt nước mắt, bà bị tai nạn ở đường số 2, con đường chỉ cách Heal Mission mười phút đi bộ, còn gần hơn cả chung cư cô đang ở, vậy mà bà lại được đưa đến quá trễ, cô không thể tha thứ được.

Đây là cố ý giết người.

"Bà, con nhất định...khiến kẻ đó phải trả giá" Quang Nhã Tư nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.

Hết chương 55.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip