Chương 59: Ngang tài ngang sức

Có lẽ đau đớn cô gánh và tổn thương anh nhận không chênh lệch bao nhiêu đâu, yêu sâu đậm cùng nhau nên lúc khổ đau cũng nắm tay nhau chịu giày vò.

-----

An Dĩnh Tịnh cảm phục không thôi tinh thần bất diệt của gia đình bà Trang, thế hệ sau kế thừa truyền thống yêu nước của tổ tiên, con cháu duy trì lửa trung thành của ông cha để lại, thật là một gia tộc làm người khác ngưỡng mộ, kính nể.

Bà Trang lại khoe mẽ gia đình mình:

"Cháu trai lớn của bà đã có gia đình rồi, vợ nó tuy không xông pha tiền tuyến nhưng cũng là giống nòi quân đội, bà lo sợ thằng nhỏ 'kế thừa' anh nó, lại lấy một quân nhân thì không biết nói gì nữa rồi"

Bà Trang đột nhiên chuyển giọng, nghe ra được sự mâu thuẫn trong lòng, An Dĩnh Tịnh nghi hoặc hỏi lại:

"Sao vậy ạ? Nội không thích cháu dâu làm quân đội ư?"

Bà Trang thở dài một hơi:

"Không phải không thích, cháu dâu lớn của bà cũng làm trong ngành này, bà rất thích con bé, chỉ là...bà biết cháu nhỏ của bà đã có người yêu rồi, cô gái đó không phải quân nhân"

"Vậy chẳng phải anh cháu nhỏ của bà sẽ không thừa kế anh trai hay sao? Sao con nghe ra bà đang cảm thán vậy?"

Bà Trang ảo nảo giải thích:

"Tụi nó chia tay rồi, nghe đâu cô gái đó không thích đàn ông lấy sương gió làm nhà nên đã đá bay thằng cháu của bà. Bà chỉ sợ nó đau thương quá độ, lấy bừa người cha mẹ nó sắp xếp, như vậy sẽ làm khổ tụi nó mà thôi"

An Dĩnh Tịnh đồng tình với quan điểm này, cô thà cô độc suốt đời cũng không muốn làm khổ người khác, lấy một người không yêu còn bất hạnh hơn cả việc sống hiu quạnh một mình.

Đột nhiên bà Trang lấy làm kích động:

"Nha đầu à, con cũng thích quân nhân mà đúng không? Hay con làm cháu dâu nhỏ của bà đi, đúng ý con lại hợp lòng bà, vẹn cả đôi đường"

An Dĩnh Tịnh: "..." Thành ngữ này dùng như vậy được ư?

"Nội à, con còn trẻ mà, chưa muốn lấy chồng nhanh vậy đâu"

Bà Trang nhăn mày:

"Lúc bà có thằng con lớn thì mới 20t, con đã 25t rồi còn nhỏ nhít gì nữa"

An Dĩnh Tịnh: "!!!" Ý bà là cô đã già rồi ư?

Bà Trang lại ra sức lấy lòng:

"Nha đầu con cứ nghe bà, lấy chồng sớm, có con sớm tốt cho sức khỏe, chứ để làm sản phụ cao tiểu gặp nhiều khó khăn lắm con à. Cháu trai của bà cũng còn trẻ lắm, chỉ chừng ngoài 30 mà thôi, để bà kêu nó qua đây cho hai đứa gặp mặt có được không?"

An Dĩnh Tịnh không theo kịp tiết tấu của bà, rõ ràng vừa rồi còn hỏi ý của cô, bay giờ đã xoay chuyển thành hẹn coi mắt luôn rồi, còn có cái gì mà trẻ lắm, hơn 30 thôi, như vậy có khi chừng đã 39t rồi cũng nên, cô thật không biết nói gì nữa mà.

"Nội à, con thật không cần đâu, sau này rồi nói tiếp có được không?"

Bà Trang làm như không nghe thấy cô phản đối:

"Aiyo, con không cần nói nữa, bà đã quyết định rồi, bà sẽ tìm ngày lành kêu thằng cháu của bà bắt cóc con về làm cháu dâu nhỏ, nha đầu à, bà sẽ không đẩy con vào hố lửa đâu mà"

An Dĩnh Tịnh: "..." Con tình nguyện nhảy vào hố lửa được không?

An Dĩnh Tịnh đột nhiên tưởng tượng ra cảnh người nào đó biết được cô 'đi xem mắt' kiểu này thì không biết anh có lột da cô ra không nữa.

Mẹ ơi, nổi hết cả da gà.

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

Thấy An Dĩnh Tịnh lắc đầu như trống gõ, bà Trang nghiêm mặt đe dọa:

"Con nhóc không biết điều này, con có tin bà rao bán con như cải trắng không hả? Cho con hai lựa chọn, một là làm cháu dâu nhỏ của bà, hai là làm rau cải trắng, con chọn đi"

An Dĩnh Tịnh khóc không ra nước mắt, sau đó trên đường về Mộc viện đã xảy ra tình huống thế này đây:

"Tiểu Tứ, cậu còn độc thân đúng không, bà có bó rau cải trắng, cậu có muốn mua không?"

"A Tam à, rau cải trắng thơm ngon, biếu không khỏi tiền, cậu có cần không?"

"Nhị Tử lại đây, bà có đồ miễn phí cho cậu này, một bó rau cải trắng, cậu lấy hộ bà nha"

An cải trắng bị rao bán không thương tiếc: "!!!" Huhuhuhuhuuuuuuu

Cũng có người thương xót cô, lên tiếng hỏi:

"An nha đầu, sao con lại bị rao bán như vậy hả?"

"Trang lão à, con gái nhà người ta bị bà làm xấu hổ quá rồi"

"Cô An, cô An, cô chọc giận bà nội Trang ư?"

"Bà nội Trang à, bà làm như vậy An nha đầu sẽ sợ đám con trai tụi con mất, bà muốn tụi con độc thân cả đời đúng không? Bà chơi xấu quá đó"

Chỉ có bà Trang là cười nghiêng cười ngả, vui vẻ suốt cả ngày hôm đó, còn An Dĩnh Tịnh thì xấu hổ không thôi, cả làng chày này đều biết cô bị rao bán mất rồi.

*

Yên Doanh Minh đến Y's Palace tìm Yên Dĩ Khuê đã là một tuần sau buổi tẩy trần, hai người ngồi ở phòng khách rộng lớn của phòng tổng thống, chị Mei và Jane đều không có mặt.

Yên Dĩ Khuê đưa cho cô một túi tài liệu:

"Đây là hợp đồng của Y's Perfume trong lần hợp tác này, họ muốn làm nhà phân phối độc quyền của REINCARNATION tại thị trường Hoa Nam, cửa hàng sẽ được đặt tại Y's Kingdom. Về người đại diện phát ngôn cũng thuộc Y's Media"

Yên Doanh Minh xem hợp đồng rất nhanh, cô khép lại ném lên bàn:

"Phân phối độc quyền thì có thể, nhưng người đàm phán phải là Lã Dung, em muốn chính tay bà ta ký hợp đồng lần này. Còn người phát ngôn thuộc công ty nào cũng được, chỉ cần phải do phía chúng ta tuyển chọn"

"Được"

Sau chuyện công thì tới tâm sự nhân sinh, Yên Dĩ Khuê nói:

"Anh rể em đã tìm được hai trong số ba người em cần, đều đã định cư ở nước ngoài vài năm, còn người thứ ba thì vẫn chưa có tin tức, nhưng anh ấy nói sẽ nhanh thôi"

Yên Doanh Minh thư thả ngã mình ra sau:

"Vẫn còn thời gian mà. Hơn nữa em vẫn chưa lấy được tài liệu năm đó, chứng cứ còn chưa tìm được, cứ thư thả mà bắt cá thôi "

"Em đã làm giám đốc bệnh viện rồi kia mà?"

"Phía trên còn có một viện trưởng, chưa kể đây là chiếc phao cứu mạng, chị nghĩ hắn ta sẽ không biết giữ gìn à"

Yên Dĩ Khuê cười đáp:

"Con cờ em nắm quả thật cắn chết Lã Dung không kịp nhắm mắt"

"Chị mắng em là chó đấy à?"

"Verrückter Hund" Yên Dĩ Khuê mắng một câu tiếng Đức.

Yên Doanh Minh: "..." Chủng loại 'điên' nữa mới chịu?

Sau đó cô đột nhiên lên tiếng:

"Chị, anh ấy biết chuyện tay của em rồi"

"Em nói cho anh ta ư?"

Yên Dĩ Khuê gần như kinh ngạc nhưng ngẫm lại làm gì có khả năng đó:

"Không đúng, cả Tiểu Dĩnh còn không biết được, làm sao em lại nói với anh ta"

"Anh ấy tự đoán ra"

Yên Dĩ Khuê cảm thấy thán phục:

"Diệp Ngạc Thần vạn năng thật đấy, bói toán mà anh ta cũng cân tất"

Yên Doanh Minh không phủ nhận:

"Anh ấy rất tài giỏi"

"Chị nhổ, tài giỏi cả trong việc khiến em thương tích đầy mình"

Yên Doanh Minh giải thích không được:

"So với em ngang tài ngang sức"

Có lẽ đau đớn cô gánh và tổn thương anh nhận không chênh lệch bao nhiêu đâu, yêu sâu đậm cùng nhau nên lúc khổ đau cũng nắm tay nhau chịu giày vò.

Yên Dĩ Khuê cười trên nỗi đau của người khác:

"Thật xứng lứa vừa đôi, ông trời tác hợp"

Yên Doanh Minh miễn bình luận.

"Người đàn ông của em đâu, sao chị nói dẫn về cho em mà?"

Nói tới Yên Dĩ Khuê lại lắc đầu chán nản:

"Em huấn luyện ác ma thiệt đó, cái gì mà không nhận được mệnh lệnh của em thì tuyệt đối không xuất đầu lộ diện, em nuôi thú cưng cũng không trung thành được như vậy"

Yên Doanh Minh thật sự hết nói nổi:

"Chị mau đi đọc sách thêm đi, để người ta nói bà chủ của Hanselina thất học thì bảng hiệu còn mài ra được cơm ăn nữa hay không?"

"Cơm không có nhưng tiền ném vào mặt em thì thừa đấy"

Nào ngờ Yên Doanh Minh không biết xấu hổ là gì:

"Nào nào tới đây, em chuẩn bị tư thế bị ném chết rồi này"

Yên Dĩ Khuê nghệch mặt, liêm sỉ đâu, nhân phẩm đâu, tất cả chỉ là phù du thôi à?

*

Lục Khải Văn nằm viện một tuần đã đòi trở về đơn vị, vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, một tuần nay lại có nhiệm vụ mới nên khiến nhóm người Chiến Lang lo lắng không yên.

Hiện tại họ đang ở trong một cánh rừng gần biên giới để truy bắt một nhóm buôn bán phụ nữ, đây là một 'chi nhánh' làm ăn của tổ chức ma túy vừa sa lưới cách đây không lâu, triệt phá lần này là xem như đã kết sổ toàn bộ nhiệm vụ.

Vương Gia Hào đem thức ăn và thuốc đến cho Lục Khải Văn đang ngồi bên vách đá, sức khỏe của lão đại luôn là mối bận tâm của họ.

"Lão đại, tới giờ uống thuốc rồi"

Lục Khải Văn chỉ nhận lấy túi thuốc, dứt khoát uống một hơi, còn bánh mì thì không đụng tới, anh không thấy đói.

Vương Gia Hào ngồi xuống bên cạnh anh, than thở:

"Lão đại, anh đã uống thuốc đúng giờ như vậy thì há miệng cắn miếng bánh mì cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu"

"Không đói"

Mới là lạ.

Vương Gia Hào thầm bổ sung trong lòng, sau đó lại như tức cảnh sinh tâm trạng:

"Nhớ năm đó lúc lần đầu gặp mặt, chị dâu đã nhờ cậy chúng tôi phải chăm sóc cho người nào đó, bây giờ thế này thấy hổ thẹn với chị ấy quá đi, không biết chị ấy có đau lòng hay không? Haiz..."

Lục Khải Văn: "!!!"

Lần nào cũng giở chiêu cũ để bẫy anh.

Vương Gia Hào nhìn thấy anh trừng mắt cắn bánh mì như xé xác mình thì bật cười, cũ thì cũ thật nhưng lần nào cũng thành công thì chính là cách hay.

Anh âm thầm ra dấu ok ở phía sau với đồng đội, những người phía sau cũng cười thầm, chỉ cần liên quan đến chị dâu, lão đại khó tính đến mấy cũng có cách trị.

Chị dâu muôn năm!

An Dĩnh Tịnh ở cách xa không biết bao nhiêu km: "Hắt xì...hắt xì...hắt xì"

Bị cảm rồi ư?

Lục Khải Văn giải quyết xong bánh mì thì thấy Vương Gia Hào vẫn còn ngồi đó:

"Làm gì? Sợ tôi nhảy vực tự tử sao?"

Vương Gia Hào cười lắc đầu:

"Lão đại anh minh thần võ, có tự tử cũng sẽ chọn cái chết oanh liệt trên chiến trường, trò nhảy vực trẻ con này anh xem thường"

"Vậy cậu ngồi canh chừng tôi kiểu này là cái gì?"

"Hóng gió"

Lục Khải Văn đột nhiên hỏi:

"Nhớ nhóc con đó ư?"

Vương Gia Hào cứng đờ người, rồi lại lắc đầu cười khổ:

"Không nhớ"

Lục Khải Văn lại lấy gậy ông đập lưng ông:

"Năm đó cũng có người nhờ tôi chiếu cố ai đó"

Vương Gia Hào không thể phản bác, từ lấy đá đập chân mình thì tự chịu thôi.

Lục Khải Văn đột nhiên nói chuyện nghiêm túc:

"Vương gia, năm đó hai người quen biết là do tôi, trong chuyện này tôi luôn cảm thấy có lỗi với cậu và nhóc con, cũng không biết phải làm gì để chuộc lỗi"

"Lão đại anh đừng nói vậy, nếu không nhờ anh tôi làm sao gặp được cô ấy, nếu không gặp gỡ thì làm sao tôi biết được yêu một người lại hạnh phúc đến như vậy. Thời gian đó thật sự rất quý báu với tôi"

"Vậy tại sao cậu lại chia tay? Cậu biết mấy năm nay con bé sống thế nào không?"

Vương Gia Hào chưa từng che giấu cảm xúc về người mình yêu trước mặt đồng đội:

"Cô ấy làm diễn viên rồi, đóng rất hay, dù chỉ là vai phụ nhưng rất nổi bật"

Lục Khải Văn không biết nên khóc hay nên cười cho người trước mặt, chỉ biết vỗ vai an ủi vài cái cho theo lệ mà thôi.

"Diễn hay hay không chỉ có mình cậu biết, mèo khen mèo dài đuôi à?" Phía sau có người lên tiếng trêu chọc.

Lục Khải Văn nhíu mày:

"Các cậu đang họp lớp đó à?"

Quý Tử Dực đáp:

"Họp dân phố, bàn dân sinh"

Cao Vĩnh Tông và Cảnh Ngụy Nam cười ồ lên làm cả Vương Gia Hào đang dâng tràn cảm xúc cũng nín không được.

Cao Vĩnh Tông trèo lên cái cây bên cạnh, ngồi gác một chân, ngã người ra cành cây phía sau, cảm thán cuộc đời:

"Haiz, Chiến Lang lập không ít thành tích, đứng đầu quân đội, khắc tinh tội phạm, nhưng đường nhân duyên thì...haiz...lão đại bị bỏ, em út bỏ người khác, còn lại cũng là đám độc thân, ông trời thiệt bất công quá mà"

Lục Khải Văn: "!!!"

Vương Gia Hào: "!!!"

Đám độc thân: "!!!"

Người đâu, lôi tên xàm ngôn loạn ngữ này ra ngoài xử bắn cho ông.

Cảnh Ngụy Nam đá lên cây một cái:

"Kình ngư thúi, làm cá thì xuống dưới nước cho ông, ở đây học nói tiếng người làm mất mặt nhân loại"

Cao Vĩnh Tông quát lại:

"Ông đây thích đấy, cẩu độc thân làm gì được ông"

Mẹ kiếp, tên cá chết bầm này...

"Lão đại, anh xem hắn mắng cả anh luôn kìa" Cảnh Ngụy Nam đổi chiêu thức.

Ai ngờ Lục Khải Văn lại không bận tâm:

"Chị dâu các cậu vẫn chưa chết"

Cả đội Chiến Lang: "..."

Hết chương 59.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip