Chương 3
"Thì ra món quà đó là của em à?"
Thu Phương lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng. Mở ra là chiếc nhẫn kim cương vẫn sáng bóng còn nguyên tem. Phải đó là chiếc nhẫn của Uyên Linh. Dù đến nay đã gần chục năm, nhưng chiếc nhẫn đó vẫn thật lung linh và lấp lánh như thủa ban đầu vậy.
"Sao em giàu vậy Linh"
"Em biết là năm đó, chị cũng tìm mua phiên bản này nhưng nó đã hết sau 1p mở bán không?"
"Giá đó cũng không hẳn là rẻ, vậy mà lại tặng chị sao?"
"Sao em khờ vậy?"
"Em vẫn khờ vậy mà!"
Uyên Linh từ từ kéo chăn ra, em đã thức rồi. Thức từ cái lúc chị bế em ra khỏi xe, nhưng em giả vờ ngủ để được ở cạnh Thu Phương lâu thêm một chút.
"Em dậy khi nào vậy?"
"Mới đây à"
"..."
"Cái đó.....chị Phương"
Theo hướng tay em chỉ, Thu Phương quên giấu chiếc nhẫn đi rồi.
"Gần 10 năm rồi đó chị còn giữ á, hay quá dạ"
"Hả..."
"Cái nhẫn đó ý, em mua lúc đi nghe chị hát á hihi"
"Ừ sao mua cho chị"
Cầm trên tay hộp nhẫn em từng tặng, Thu Phương tiến lại cái giường em đang ngồi.
"Trả lại em cô fan girl nhỏ của chị!"
"Bác không nhận quà của fan à?"
"Mắc không dám"
"Không mắc xíu nào, em thề"
"Thôi chả dám đâu cô"
"Ơ..."
"Thôi chị còn có việc đi trước, hẹn em hôm ghi hình nha"
Hộp nhẫn nhỏ được Thu Phương đặt lên bàn, ngay cạnh bức ảnh chụp của Uyên Linh và Thu Phương tại cái đêm show "Mùa Thu của Phương" năm đó.
Năm đó cặp nhẫn này chị đã từng rất muốn mua mà. Sao mà chị không biết nhẫn đó là một cặp chứ. Đeo rồi có nghĩa là gì, lòng chị hiểu rõ. Có thể Uyên Linh không biết nhưng thực chất mỗi show em lén đi coi Thu Phương đều biết có em. Dần già thành quen, cái dáng người nhỏ nhỏ mà tướng đi như đàn ông đó của em khắc sâu vào tâm chí Thu Phương rồi.
"Cặp nhẫn đó vẫn thật đẹp"
"Có cơ hội mình sẽ mua để đeo cặp với anh Dũng"
Mở cửa bước vào chiếc xế hộp mới tậu hôm qua. Lòng chị đầy những tâm sự ngổn ngang mà không biết kể ai nghe. Chồng chị thì đang bên Mỹ chăm các con, còn trợ lí thì ngày nay xin nghỉ phép.
"Giờ này đi nhậu là ngon nghẻ rồi"
Xe sang phóng vội đi xuyên qua màn đêm tối. Mà đâu biết trên cao vẫn có người đang đứng nhìn.
"Chị ấy biết ý nghĩa chiếc nhẫn đó sao?"
Uyên Linh mở ngăn kéo ngay đầu giường ra, lôi chiếc hộp hồng giống hệt của chị ra. Đó là một cặp nhẫn bản 2015 của Darry Ring. Hàng đá gắn trên hai chiếc nhẫn là Kim cương trắng, năm đó mở bán cặp nhẫn này được đấu giá lên đến 60tr vnđ. Ý nghĩa là "sẽ mãi mãi ở sau và bảo vệ em cho đến hết cuộc đời này."
"Dẫu vậy vẫn vui vì chị vẫn giữ nó đến tận bây giờ hihi"
"Thôi mình còn thời gian dài bên nhau, em sẽ cua chị Cô Gái của em"
Mạnh mồm vậy thôi, chứ lòng em nào dám. Thu Phương gần như là một huyền thoại của dòng nhạc Hải Ngoại những năm đầu thập niên 2000, còn Uyên Linh là gì? Em chỉ là một ca sĩ phòng trà, xuất thân trái ngành, chỉ là một quán quân từ chương trình ca nhạc. Uyên Linh lấy tư cách gì mà dám ở bên kề cạnh Thu Phương.
********
Ngày 5 tháng 8 năm 2023
Thành Phố Hồ Chí Minh.
"Nè set máy xong chưa"
"Dạ rồi ạ"
"Rồi ok, các chị đẹp chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi luôn ạ"
"Để mấy chị vào theo thứ tự đã sắp xếp nhá."
Mới ngày đầu ghi hình "Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng" mà đã nhộn nhịp như này rồi. Còn bao nhiều điều bất ngờ phía trước trên chặng đường Chị Đẹp sắp tới xảy ra bao điều thú vị nữa đây.
"Chị ngóng ngày ghi hình này lắm hả U Lờ"
Bé trợ lí của Uyên Linh vừa giúp em chỉnh lại tóc vừa cười cười trêu em.
"Tất nhiên rồi. Hóng muốn chết"
"Bộ có crush chị hả, ủa mà ở đây toàn các chị đẹp thôi mà."
"Chính xác"
Thôi chớt, bé lại nói đúng chỗ ngữa của Uyên Linh rồi. Vội quay mặt đi để né ánh mắt nhỏ đang nhìn mình. Người gì đâu nói chuẩn thế, crush của em không biết giờ đang ở phòng nào rồi. Chương trình gì mà kì quá, chia cách tình yêu của đôi trẻ mỗi người một phòng make up làm Uyên Linh chả được lại gần đu bám chị Crush chứ.
"Uyên Linh ơi! Này chuẩn bị đến chị kìa!"
"Ờ ờ chị ra ngay"
"Làm gì thẩn thơ vậy không biết?"
"Kệ tui đi ní ơi"
"Chị yêu ơi em đến với chị đây hihihihi"
Sau gần cả tháng không được gặp chị crush đã khiến Uyên Linh nhớ đến chớt rồi. Giờ sắp có cơ hội đu bám chị cả show dài thì tội gì. Uyên Linh quyết định rồi, dù cho có chung đội hay khác đội thì em vẫn một lòng hướng về Thu Phương của em thôi.
"Chương trình gì lằng nhằng quá vậy, bắt đi qua quá trời nơi mới tới được phòng chờ"
Ai nỡ lòng sắp cho Uyên Linh ra ngay thứ 4 vậy, trước em có Diệu Nhi, Lan Ngọc với Oanh. Vậy rồi chừng nào em mới được gặp chị crush của em đây, hóng chết mất.
Mà khi nãy bước vào phòng trưng bày đồ biển diễn vòng lộ diện. Ánh mắt Uyên Linh vô tình dính chặt lên cái váy trắng đính đá hột cườm nặng trĩu. Bởi vẻ lung linh và kiêu sa của nó đã thu hút sự chú ý của Uyên Linh. Nghĩ đến việc chiếc váy đó là của ai không quan trọng, mà quan trọng là với cái body 10 điểm không có nhưng của Thu Phương mà khoác lên bộ váy ôm này thì chắc Uyên Linh nhìn đến lòi mắt mất.
"Chán quá"
"Chị chán hả Uyên Linh, qua đây tám chuyện với tụi em đi"
Lan Ngọc vẫn luôn tíu tít với các chị vậy mà. Nhìn cái cách Uyên Linh ngồi trong góc khuất của phòng mà đung đưa cái chân không chạm đất của mình khiến ai cũng mắc cười. Ngồi thẫn thờ ở đó rất lâu, đã thêm ba bốn người vào rồi mà vẫn không thấy Thu Phương của em đâu. Em cũng chán ngồi chờ rồi, phải đi tám với chị em thôi.
"Aa mấy đứa cho chị chơi với ngồi đó chán quá"
"Tưởng chị làm sạt gơ chứ"
"Nhi nó trêu chị đó, chứ nhìn chị hướng nội thật"
"Đâu có còn người hướng nội hơn chị đó, Nguyên Hà kìa."
"Một ngày KPI của Hà đủ 5 câu không dạ?"
"Trừ lúc đi hát thì 2 câu là kịch rồi Linh!"
"Mà sao mấy chị đồng ý tham gia show này vậy ạ, em nghe nói chương trình sẽ bắt làm đủ trò đó"
"Em biết lộn mèo múa lửa, em mới học lỏm từ anh Dương Lâm á"
"Hahhaahah..."
"Em là vì đam mê ca hát, chị em mình giống nhau phải không Ngọc?"
"Ủa, hai đứa hát luôn hả, em với bé kia cũng hát hả?"
Cô Hà đã đạt đủ KPI 2 câu của ngày nay rồi, câu hỏi cuối ngày như đóng băng hai chị đẹp Diệu Nhi với Lan Ngọc vậy. Mà Hà hỏi đâu có sai, ai mà chẳng biết trình độ ca hát thượng thừa của hai con người này chứ.
"Vầng chị, giọng em có gì là nó phô hết á"
"Bộ chị không tin tụi em hả?"
"Mà sao chị Linh đồng ý tham gia vậy?"
"Ừa ha em nghe ai nói chị nhảy như giặt đồ á!!"
"Hả... à tham gia để thay đổi bản thân ý mà kkk"
Đây là ai ý chứ không phải lòng Uyên Linh nói đâu. Thay đổi bản thân nỗi gì, đến để đu crush em thì có. Lâu quá bác Phương ới, Uyên Linh sắp khóc vì đợi bác rồi.
Cạch
"Aaaa..."
"Ủa Bác..."
"Ui em không ngờ ấy..."
Cả gian phòng rơi vào sự bất ngờ vì tiếng mở cửa. Là Thu Phương. Người chị lớn của dòng nhạc Hải Ngoại vang bóng một thời của làng âm nhạc Việt Nam. Sự xuất hiện ấy là điều bất ngờ nhất từ đầu tính tới bây giờ. Ai mà không nể cái giọng hát trầm ấm đến da diết lòng của chị chứ.
Gần chục con người đang ngồi bỗng đứng bật dậy vì quá bất ngờ trước người chị này. Mấy chị đẹp chạy tới phía chị không ngừng hỏi han quan tâm, ôm ấp nắm tay nắm chân Thu Phương đủ kiểu. Còn lại mình Uyên Linh đứng lẻ loi ở góc phòng. Họ không lại chào nhau mà chỉ đơn giản là trao cho nhau ánh mắt yêu thương.
Uyên Linh vẫn đứng đó nhìn chị giao lưu với các chị đẹp khác. Nay chị đẹp đến nao lòng, vẻ đẹp của sự trẻ trung năng động, vui tươi yêu đời. Chứ không phải là vẻ đẹp u uất như khi tháng trước Uyên Linh gặp Thu Phương.
"Chào em,không lại chào chị hả?"
Chưa kịp ra chỗ Thu Phương thì chị đã đến tìm em trước rồi. Chiều cao của Thu Phương gần như nổi trội hơn hầu hết mọi người ở trong đây, nên việc bị nhiều chị đẹp vây quanh cũng không cản được tầm mắt chị để ý đến con người nhỏ nhỏ đang đứng từ xa nhìn mình. Ánh mắt Uyên Linh dành cho chị là thứ nhiều lúc chị không thể hiểu được. Chỉ biết hình như em ấy rất muốn bắt chuyện với Thu Phương ấy.
""Sao vậy em yêu?"
"Dạ không em bình thường ạ hihiihi"
"Bộ có gì khó nói hả?"
"Hả à không, bác ngồi đi ạ"
"À thôi chị muốn ngồi góc kia để nhìn tất cả các em yêu cơ"
Vừa nói tay Thu Phương vừa chỉ vào chiếc ghế đơn được đặt ở góc của phòng chờ. Nơi ấy ít bị máy quay lia tới, mà còn dễ nhìn tất cả mọi người trong gian phòng này.
"Bác ngồi đấy vậy em ngồi đâu"
"Hả..."
"À không em nói em qua kia nói chuyện tí ạ"
"À ok em yêu"
Cái thói quen khó bỏ của bác là gọi "Em Yêu" từ khi thủa xa xưa bác đã gọi vậy với tất cả các em bé tuổi hơn bác rồi. Nhưng có thể với em, "em yêu" là thứ lắng đọng trong tâm trí em ngay bây giờ. Ngồi nói chuyện ở mãi góc này nhưng tâm trí như trên mây mà treo ở chỗ Thu Phương vậy.
Ngồi thêm một lúc lâu thì các chị đẹp gần như đã đủ cả. Chỉ còn thiếu 3 người nữa thôi, và cuối cùng thì lúc này chả đặc biệt hơn. Ba chị đại bước vào, gần như tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào họ.
"Ui chương trình xịn quá mời được 3 chị đại này cơ á"
"Ui bác Linh nè"
"Ui em mê bác Bống lắm ý"
"Em chào chị Phương"
"Chào em yêu của chị"
"Chà cái chương trình này được quá ấy nhở!"
"Đủ các chị đẹp rồi, giờ mình bắt đầu ghi hình vòng lộ diện nha mấy chị"
Mấy chị bận tám chuyện quá khiến ekip cũng phải bất lực mà vào cản cuộc trò chuyện của mấy chị. Sợ để mấy chị nói thêm một hồi là quay tới sáng quá.
"Dạ chào mọi người, 3 người chúng tôi thật vinh dự khi được đứng đây làm MC. Đứng trước mặt 30 chị đẹp run quá ạ"
"Dạ tôi là Lâm Bảo Cháu"
Tam "nam thần" xuất hiện, còn ai vào đây ngoài tệp đính kèm của Lệ Quyên.
"Ủa ai dạ?"
"Bác Linh, người yêu bác Quyên ý."
Đương nhiên là định mệnh sắp em với Idol em ngồi cạnh rồi. Đúng lúc bác ngây ngô quá phải vào giải cứu bác Linh thôi.
"Ủa chương trình được dắt người nhà vào hở, biết vậy em kéo Anh Quân đi rồi"
"Bác lạ gì chứ em cũng có đó hihi"
Nhận ra mình vừa lỡ lời Uyên Linh lấy vội tay bịt mỏ hỗn của mình lại. Xém thì lộ mất chị crush của em rồi. Nhưng sao mà qua mắt được Mỹ Linh, cô vốn là người nhạy cảm mà, nhất là ở vấn đề tình cảm. Từ lúc đầu Mỹ Linh bước vào, Uyên Linh đã làm đứa nhỏ luôn bám lấy cô. Vì Mỹ Linh là thần tượng số 1 của Uyên Linh mà.
Nhưng ánh mắt đã là thứ bán đứng Uyên Linh đấy, nếu với Mỹ Linh là sự ngưỡng mộ, thần tượng thì khi Uyên Linh nhìn Thu Phương lại là sự dịu dàng, yêu thương, yêu theo cái cách mà Uyên Linh sẵn lòng dùng cả đời để bảo vệ Thu Phương .
"Chị đẹp tiếp theo...Thu Phương"
*******
Văn tự :2280
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip