Chương 2
Tôi đứng hình một lúc , sau đó anh Khương Lâm đã tiến tới và nói
* Giới thiệu có lẽ hơi muộn chào em anh là Khương Lâm giám đốc bộ phận mới đến
- Tôi lại tiếp tục ngơ ra * suy nghĩ * anh ấy giả vờ không quen biết mình? tại sao ? anh ấy cũng không về nhà cũng không báo với bố mẹ có chuyện gì sao cho đến khi mọi người nhắc nhở tôi ...
*dạ chào anh ạ , em là Khả Lạc nhân viên phòng chiến lược mới ạ , sau này mong được anh giúp đỡ nhiều hơn ạ ( bắt tay )
Sau đó mọi người cũng hoà nhập vào cuộc vui tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi tại sao anh ấy lại giả vờ không biết mình như thế tôi lén nhìn anh ấy , anh ấy khác hẳn lúc trước sao anh ấy lại thay đổi nhiều như thế có chuyện gì xảy ra với anh hay sao , tôi đi vào nhà vệ sinh sau khi đi ra tôi cũng đã uống rất nhiều và tôi đã ngà ngà say khi kết thúc mọi người ai cũng về nhà của họ anh Khương Lâm đã đến và bắt chuyên với tôi
KLam * Chào e Khả Lạc lâu rồi không gặp em lớn hơn rất nhiều , xin lỗi vì khi nãy anh đã vờ như không quen em , hiện giờ e ở đâu ? muộn rồi để anh đưa em về
Tôi ấp úng rất nhiều có phần xa lạ tôi nói
KLac * lâu rồi không gặp anh về sao không báo với cả nhà?
KLam * Anh không muốn mọi người biết anh về , trùng hợp thật không nghĩ lại có thể gặp em ở đây có thể giữ bí mật giúp anh việc anh đã về không?
KLac -* Tai sao?
KLam * Thời điểm thích hợp anh sẽ chủ động về nhà em giữ bí mật giúp anh nhé? em ở đâu để anh đưa em về
- Sau đó anh Khương Lâm đã lái xe và đưa tôi về nhà
KLam * Đây là nhà e à? An Nhiên có ở cùng em không
KLac * Em thuê nhà ở đây , e ở một mình mà cậu ấy ở nhà quản lý xưởng may cho bố mẹ anh không biết sao? A vô tâm thật đấy e cứ nghĩ là a biết
KLam * A không thường xuyên nói chuyện với bố mẹ nên anh không biết , muộn rồi e vào trong nghỉ ngơi sớm đi hôm nay uống nhiều rồi
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn như bình thường tôi vẫn hay lén lút nhìn anh ấy làm việc lần này anh thay đổi đến mức nếu không phải là khuôn mặt ấy có lẽ tôi cũng đã không nhận ra anh ( tin nhắn từ điện thoại tôi thông báo )
- Đang làm gì thế? là An Nhiên
* - Đang làm việc có việc gì không á?
- Chiều nay tôi ghé sang công ty đón cậu nhé hôm nay có tý việc ghé qua sau đó chúng ta cùng đi ăn đi
Tôi chợt nghĩ đến việc anh Khương Lâm đã nhờ tôi giữ bí mật cho anh ấy
*- Không cần đâu , cậu cứ đến cứ xử lý công việc xong sau đó gửi quán ăn cho tớ , tớ sẽ bắt taxi sang đấy
- An Nhiên thắc mắc * sao vậy? tôi sẽ giải quyết công việc sơm sau đó đón cậu cũng được mà?
Tôi nhắn tin cho anh Khương Lâm
* - Hôm nay anh có tăng ca không vì An Nhiên một chút nữa cậu ấy sẽ ghé qua e muốn hỏi anh để có thể biết em sợ rằng anh và cậu ấy sẽ vô tình thấy nhau * sau đó anh ấy chỉ trả lời một cách rất lạnh anh rằng sẽ tan làm muộn
*- được rồi cậu cứ đến công ty rồi gọi tớ xuống nhé
* Được thôi
( An Nhiên đến đón tôi ngay khi tôi tan làm )
AN * Hôm trước cậu có ăn hết bánh tôi đặt không mùi vị thế nào ?
KL * Ngon lắm , mà này sau này đừng đặt bánh cho tớ nữa câu cứ lo cho tớ mãi thế thì khi nào tớ mới lớn được đây
AN * Cậu không cần lớn , ăn nhiều vào ...
KL * Khi nào cậu về thế? hơi muộn rồi lái xe sẽ rất nguy hiểm tối nay cậu ở một đêm sáng mai rồi về cũng được chứ bây giờ mà cậu lái xe về kiểu gì bố mẹ cũng la tớ cho mà xem
AN * Cũng được , mà này cậu sắp xếp thời gian để về nhà đi nhé không là bố mẹ sẽ lên thăm cậu đấy dạo này cứ nghe bố mẹ bảo không biết cậu trên này thế nào cứ bắt tôi lên đây để xem cậu sống ổn không
KL * Tớ biết rồi , ăn nhanh rồi về tới còn nghỉ ngơi ngày mai phải đến công ty sớm
Sáng hôm sau An Nhiên cứ khăng khăng đòi chở tôi đi làm tôi không có cách nào để từ chối cậu ấy vì trước đến giờ không từ chối mà bây giờ từ chối cậu ấy nhất định sẽ nghi ngờ dưới công ty khi tôi đến mọi người lại bắt đầu trên chọc
Đồng nghiệp * Lại là cậu đẹp trai đó đưa cậu đi làm bảo sao có người yêu đẹp trai đến thế nên cậu mới nhất định giữ lòng chung thuỷ như vậy hahaa , nhưng mà sau hai người yêu nhau mà lại it khi gap nhau quá vậy? hôm nào có dịp rủ bọn tôi đi ăn cùng cậu ta nhé , chung ta là bạn mà cứ phải giấu người yêu không định giới thiệu cho bọn này luôn à
* Tôi chỉ cười rồi bảo - cậu ta bận lắm không có nhiều thời gian đâu
Đồng Nghiệp * Ây za thôi đừng keo thế chứ , mà nhìn hành động cậu ta chu đáo quá nhỉ mà cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi làm công việc gì thế không lẽ là bận đến nỗi không đi ăn cùng tụi này được 1 lần hay sao
( Tôi chợt thấy anh Khương Lâm đi đến tôi lại vội vàng giải thích
KLac * Cậu ấy là bạn tôi không phải người yêu đâu mọi người hiểu lầm rồi mà
Đồng Nghiệp * Sau có thể hiểu lầm bạn gì mà cứ vài hôm lại đến đón rồi đặt đồ ăn thường xuyên như thế haha thôi làm việc mọi người ơi nhớ nhé có dịp thì giới thiệu cho bọn này biết với nhé?
- * Tin nhắn đến ( có thời gian tối nay mình đi ăn nhé ) là anh Khương Lâm gửi cho tôi , tôi thật sự bất ngờ vì suốt ngần ấy năm đây là tin nhắn đầu tiên anh chủ động nhắn cho tôi và mời tôi đi ăn
KLac * ( Được ạ, mấy giờ thế anh ? )
KLam * 8 giờ tối a sẽ đến đón em
* Vâng ạ tối hôm ấy khi về nhà tôi đã sửa soạn rất lâu *
Đúng như hẹn 8g anh ấy đã có mặt dưới nhà tôi thật sự tôi đã rất vui bọn tôi đến một nhà hàng bình thường nhưng khá yên tĩnh trong buổi ăn lúc đầu chúng tôi đã không nói chuyện với sau tôi lấy hết can đảm ngỏ lời hỏi
* KL : Hôm nay anh mời em đi ăn có việc gì không thế ạ?
* Phải có việc gì thì mới được mời e đi ăn sao, em cũng là người nhà của anh việc mời đi ăn cũng phải có lí do sao?
*KL : Không phải vì e hơi bất ngờ trước đó e nhắn cho anh nhiều lần nhưng anh không hồi âm em cứ nghĩ anh không muốn đối mặc với em sau lần em tỏ tình anh khi đó tôi đã lỡ lời sau đó tôi vội im vô cùng khó xử cả hai cùng im lặng
KLam * Thời gian đó anh hơi bận , xin lỗi em!
Anh Khương Lâm đã giúp tôi đỡ khó xử và thay đổi chủ đề
KLam * - E và An Nhiên dạo này vẫn ổn? anh thấy dạo này em ấy nhìn hoạt bát hơn hai đứa rất xứng đôi khi nào sẽ kết hôn cả hai ra trường một thời gian rồi
Tôi vội giải thích : * Không , bọn e chỉ là bạn thôi bố mẹ cứ giục cưới mà e và cậu ấy chỉ là bạn từ trước đến nay làm sao có tình cảm mà cưới nhau được
Anh ấy im lặng rồi không nói gì cả , bữa ăn sau đó thật gượng gùng đến khi về nhà tối đấy tôi thật sự không ngủ được một phần vì tôi rất vui, vì có thể gặp lại anh Khương Lâm và một phần tôi cũng rất buồn vì sao anh ấy thay đổi như thế , tôi rất muốn hỏi nhưng lại không có can đảm , và sau đó những ngày như thế kéo dài tôi và anh Khương Lâm thường xuyên gặp mặt nhau ở công ty , cả hai cũng dần thân thiết hơn anh cũng thường xuyên đưa đón tôi về nhà và thường xuyên nhắn tin cho nhau, tôi cứ nghĩ là anh đã bắt đầu mở lòng với tôi .
Nhưng có thể là do tôi nghĩ nhiều , vô tình hôm ấy cả hai chúng tôi đi ăn cùng nhau tôi vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại anh ấy để ảnh chụp cùng một cô gái đó là người yêu cũ của anh tôi thật sự rất bất ngờ , không nghĩ được rằng sau ngần ấy thời gian anh vẫn chưa quên được chị ấy, cũng ngờ ngờ nhận ra có lẽ là chính vì việc đó mà anh mới thay đổi nhiều như bây giờ và tránh né gia đình không muốn về nhà ... tôi rất buồn không còn tâm trạng tôi vội xin phép về trước dù anh bảo sẽ đưa tôi về tôi cũng từ chối
Tôi về nhà đã khóc rất nhiều , ngay cả tôi cũng thắc mắc mình khóc về điều gì? chợt An Nhiên gọi nhắn tin đến
AN * Cậu đã ngủ chưa
Tôi không trả lời sau đó cậu ta liền gọi điện cho tôi khi nghe giọng tôi hơi khác cậu ấy vội bật camera rồi hỏi
AN * Làm sao thế , cậu bị gì vậy tại sao cậu lại khóc ? có phải bệnh hay đau ở đâu rồi phải không ~ Giọng gấp gáp hỏi
KLac * Mình không sao chỉ là hôm nay mình đến ngày , đau bụng quá nên mình khóc
AN * - Đợi tớ một chút ( Sau đó cậu ấy đã lái xe suốt 2 tiếng đồng hồ để chạy lên tôi vội mở cửa ra mang cả cháo và một túi trườm ấm bụng cho tôi
KLac * Cậu điên à giờ này còn lái xe lên tận đây cậu không thấy muộn lắm rồi à
AN -* Tôi lo cho cậu nên phải chạy lên đây tôi không thể để cậu một mình như thế được
Tôi khóc càng to hơn một phần vì ấm ức một phần vì không nghĩ được cái tên ngốc này nữa đêm như thế chỉ vì nghe tôi đau bụng mà chạy suốt 2 tiếng lên đây chăm sóc cho tôi
- An Nhiên bỗng ôm tôi vào lòng * đừng khóc nữa có tôi ở đây tôi sẽ chăm sóc cho cậu có đau lắm không hay tôi đưa cậu đi bệnh viện nha
KLac -* Cậu bị ngốc à đi bệnh viên làm gì
AN * Tôi không biết , cậu lại giường nghĩ ngơi đi tôi đi hâm cháo lại cho cậu sau đó ăn rồi ngủ đi cơn đau sẽ qua thôi nè
_ Cả đêm hôm ấy cậu ấy đã ở cạnh và chăm sóc tôi , sáng hôm sau khi tỉnh giấc nhìn thấy cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi vội khẽ lấy chăn để đắp cho cậu ấy
AN * cậu tỉnh rồi à ? đỡ đau chưa có đi làm nỗi không hay hôm nay nghỉ một hôm
KL * Không cần , tớ khoẻ rồi cậu lên giường mà ngủ khờ quá vậy tớ chỉ đến ngày thôi cậu cứ làm quá lên , bây giờ tớ sẽ thay đồ rồi đi làm
AN * Đợi tớ để tớ chở cậu đi làm
KLac -* không cần đâu cậu cứ ngủ thêm tý nữa
AN* Tớ đưa cậu đi làm rồi về bố mẹ không biết tớ lên cậu
KL * Được rồi vậy để tớ thay đồ cậu ra xe đợi tớ một chút
An Nhiên lái xe đưa tôi đến công ty giữa đường ghé lại và mua đồ ăn sáng cho tôi cậu ta còn chuẩn bị cả nước đậu đỏ vì biết cái đó sẽ tốt cho tôi
Đến công ty khi xuống xe anh Khương Lâm đã nhìn thấy sau khi gặp nhau ở thang máy anh ấy đã hỏi tôi
KLam *-Hôm qua vội về như vậy là vì An Nhiên em ấy lên à
KLac * Không phải như thế hôm qua e có chút không khoẻ nên muốn về nghỉ ngơi An Nhiên cậu ấy biết được nên mới chạy lên gặp em
KLam* - E ấy lo cho e thật đấy , mà e không khoẻ sau hôm nay không nghỉ ngơi một hôm còn đến công ty làm việc làm gì
KLac * Không sao đâu ạ , em đến ngày chỉ đau bụng một chút không có vấn đề gì đâu
KLam * Um không sao là tốt rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip