2 | Hoa mắt?

Trong thời gian nghỉ hè, Minh Nguyệt tranh thủ xuất phát sớm, cũng tranh thủ về quê báo ông bà ngoại. May mắn thay cô đã hết ho, bây giờ có thể uống nước ngọt với đá, có thể ăn kem sữa chua dì mua mà không phải sợ bố con thằng nào.

Nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những tình huống như sau:

- Nguyệt định học ngành gì?

- Cháu chưa nghĩ ra ạ.

- Sao lại chưa nghĩ, lớp 12 rồi còn gì.

Hoặc là...

- Một là học bác sỹ, hai là thi sư phạm làm giáo viên. Không chơi với công nghệ thông tin hay là tài chính gì hết.

Minh Nguyệt cười mỉa trong lòng, mọi người có biết rằng cô đã từng rất thích hai ngành đấy không? Mà đã từng thì liệu giờ đây có sẽ còn thích nữa không?

Nhiều khi cô tính nghiên cứu về ngành này ngành kia, nhưng bản thân lại học hành tàm tạm, tính cách hướng nội, lại chẳng yêu thích cái gì.

Thật ra chỉ là cái cớ, cô chỉ là bi quan quá về thành tích, cô chỉ là tự ti quá mức chứ hướng nội cái quái gì.

Kì nghỉ hè thoáng chốc mà kết thúc, năm học mới lại bắt đầu.

Và, cũng là năm học cuối cùng của đời học sinh.

Thật ra thì đời sống của Minh Nguyệt dưới mái trường này tương đối nhạt nhẽo. Cô có bạn nhưng không đặc biệt thân với ai. Và có vẻ như sau này ra trường, cô sẽ chẳng còn nói chuyện với bất kì ai trong lớp nữa.

Bản thân Minh Nguyệt cũng cảm thấy con người mình nó còn nhạt hơn cả nước ốc.

Hôm đó, Minh Nguyệt tự thưởng bản thân, chạy sang quán bún riêu ngược đường đi học để ăn sáng. Chính vì vậy, cô đã đi học sớm hơn 10 phút so với thường ngày.

Nhưng mà tại sao, trong lúc cô còn chưa ăn được nửa bát thì điệp viên 999 lại đi qua cơ chứ?

Hoài Linh - học sinh không chức vụ trong lớp, cầm đầu bọn nói chuyện trong giờ, cái loa di động, bà hoàng bốc phét (câu hay bốc phét nhất là: tao chẳng ôn gì) , tổng kết ba môn Toán Lý Hoá 9 phẩy, gọi tắt là 999. Bình thường 999 đi học sát nút, thậm chí còn nhiều lần đi muộn, nếu không phải là do Hoài Linh bị dở người nên đi sớm, thì chỉ có thể là do bây giờ đã muộn.

Nhưng rõ ràng là lúc Minh Nguyệt đi học, đồng hồ chỉ 6 giờ 10 mà?

Cô liếc nhìn xung quanh quán, phát hiện đồng hồ ở phía sau chỉ 6 giờ 40 phút.

Vào học lúc 6 giờ 45 phút. Từ quán bún về nhà mất 5 phút. Từ nhà đến trường mất 7 phút.

Dù vậy, Minh Nguyệt vẫn hoảng hốt đứng dậy, tất tưởi chạy ra ngoài. Trước khi đi, con quỷ hay lo chuyện bao đồng giữ cô lại, ép cô thúc giục bạn nữ cũng mặc đồng phục trường Vân Hồng đằng kia đi học.

- Bạn ơi! Muộn học rồi.

Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Minh Nguyệt đội mũ lên đầu, thấy bạn nữ ban nãy vẫn đang thong thả ăn bún. Không nhìn nổi nên cô lại chạy vào mà hét lên:

- Bạn gì ơi! Muộn học rồi đấy.

Bạn nữ đó quay đầu lại, khuôn mặt vẫn vô cùng bình thản, không những vậy, cô bạn này lại còn mỉm cười:

- Cảm ơn bạn đã nhắc nhé. Nhưng mà mình xin nghỉ rồi, vừa xong.

- ...

Minh Nguyệt cứng họng. Cô tốn thời gian với nhầm người rồi.

Bạn nữ kia lại tiếp tục gắp bún. Trong lúc cố gắng cho bún nằm gọn trên chiếc thìa, bạn ấy nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên:

- Muộn rồi thì cho muộn luôn đi. Bạn ngồi đây ăn nốt bát bún, hơn 7 giờ thì gửi xe ở bệnh viện. Lúc đấy bí thư vào lớp hết rồi, bạn bảo với bảo vệ là xe hỏng là bác ấy cho vào thôi.

Minh Nguyệt nhìn bạn nữ kia vừa nói vừa chan nước. Sau khi chiếc thìa của bạn ấy vừa có bún vừa có riêu, bạn ấy hài lòng đưa lên cho vào miệng. Mà sự hài lòng đấy là Minh Nguyệt tự bịa ra đấy chứ, bởi vẻ mặt của bạn nữ kia chẳng thay đổi gì nhiều, lúc nói chuyện với cô cũng như là người chị đi trước đang khuyên bảo đứa em vậy.

Minh Nguyệt nhìn thái độ của cô bạn, trong lòng cảm thấy người này có vẻ có kinh nghiệm lách luật. Bạn ấy nói thật không vậy? Nếu thật thì tốt quá, vừa hay trốn được giờ truy bài, lại có khả năng trốn kiểm tra bài cũ. Mà như vậy thì lớp cũng không bị trừ điểm, Minh Nguyệt cũng sẽ không bị phạt.

Nhưng mà, tại sao bạn này lại không làm vậy? Tại sao lại xin nghỉ học?

Nghĩ sao, cô hỏi luôn vậy.

Bạn nữ kia ngẩng đầu nhìn cô, hàng lông mày hơi nhíu lại như thể ngạc nhiên vì trên đời vẫn còn người ngoan như thế. Bạn ấy đáp:

- Nay hai tiết văn, cô giáo nhắc nay cô sẽ kiểm tra vở soạn. Mình có soạn đâu. Vừa mới nhớ ra nên xin nghỉ.

- ...

Minh Nguyệt cảm thấy mình và cô bạn này... quả thật không thể nói chuyện chung.

Cô quay lại bàn ban nãy ngồi, ăn nốt bát bún rồi thêm báo thức điện thoại. Xong xuôi, cô lấy sách vở trong cặp ra, tranh thủ làm vài bài toán trước khi đến lớp.

Ngay khi chuông báo thức kêu lên, Minh Nguyệt nhanh chóng tắt điện thoại, thu dọn đồ rồi rời khỏi quán.

Quả thật, đường đến trường của cô chưa bao giờ vắng đến vậy, cảm giác phải nói là vô cùng mới lạ. Cô vừa ga xe với tốc độ thua cả xe đạp, vừa tranh thủ nhìn ngắm hai bên đường. Các hàng quán đã vắng người với những luồng khói trắng từ các quầy nấu ăn cứ thế lướt qua tầm mắt, cứ cách vài nhà lại có tán bằng lăng xum xuê đã bớt đi sắc tím, thay vào đó là những chiếc lá xanh mơn mởn.

Thì ra nơi này cũng đẹp đến vậy.

Minh Nguyệt đã phải tập dượt vài lần trong lúc đi bộ từ bệnh viện đến trường, lần nào cũng ấp a ấp úng. Nhưng lạ thay, đến khi đứng trước bác bảo vệ trường, cô lại bốc phét mượt đến lạ.

- Được rồi, cháu vào đi. Trên đường biết sao được lúc nào xe gặp vấn đề, lần sau phải đi sớm hơn đấy.

Nghe vậy, Minh Nguyệt không kìm được mà nở một nụ cười ngây ngô. Chẳng rõ nụ cười đó ngu đến nhường nào nhưng có lẽ, nó đủ ngu để khiến bác bảo vệ thêm phần tin tưởng vào lời nói dối của cô học sinh này.

Vì giả vờ hỏng xe, lát đi nhờ xe bạn nên Minh Nguyệt phải mang theo mũ bảo hiểm lên lớp. Cô đi dọc dãy hành lang, cố gắng khiến bản thân không chú ý đến ánh mắt của học sinh các lớp. Đến khi đặt cặp xuống chỗ ngồi, cô mới bắt đầu nhăn nhó mặt mày.

- Con kia, mày không thấy thiếu gì à?

Nghe vậy, Minh Nguyệt bất giác lục tung cặp lên, đồng thời hỏi dồn:

- Thiếu gì? Mà đừng có trêu bố mày, nay đen lắm rồi đấy.

Minh Ngọc thở dài rồi chuyển sang vẻ mặt gian xảo nhìn cô.

- Ê cho tao chơi 200 giây.

Trong điện thoại của Minh Nguyệt có một game tên Cooking City, là một tựa game nấu ăn cho khách. Cô tải về chỉ để chơi trong giờ ra chơi và thể dục bởi ngồi không trong lớp rất chán. Theo cái trí nhớ đáng thương của mình, cô chỉ nhớ rằng sau khi qua 2 thành phố đầu tiên thì cái nhà hàng thứ 4 có ván chơi 200 giây, dùng để kiếm tiền nâng cấp đồ ăn hoặc bếp.

200 giây là cái ván vô cùng ba chấm đối với Minh Nguyệt, vừa cấm cháy, vừa cấm vứt đồ ăn, vừa cấm làm khách tức giận. Cái tiên sư, vừa vào quán thở được mấy giây đã cáu. Nhưng Minh Nguyệt không thua ván này vì làm khách cáu, cô thua vì làm đồ ăn cháy.

Ván 200s chỉ được chơi 4 tiếng một lần, vì vậy cô sẽ đưa Minh Nguyệt chơi lúc trước vào học và cuối tiết 5, đến đầu giờ chiều thì lại vứt cho nó chơi tiếp, coi như là bóc lột sức lao động.

Minh Nguyệt lục tìm điện thoại, cuối cùng trái tim bé nhỏ của cô lại đập rộn lần thứ hai trong ngày. Lần này là vì chiếc điện thoại của cô đã không cánh mà bay.

Minh Ngọc không nhìn nổi dáng vẻ hoảng hốt của cô nữa, đành đưa chiếc điện thoại hiển đang thị khung tin nhắn với một số máy được lưu là "Súc vật cùng bàn" lên.

[Tôi tình tờ nhặt được điện thoại của chủ số máy này. Nếu bạn là người quen thì liên hệ với chủ nhân giúp tôi, nói tôi là người gặp bạn ấy ở quán bún riêu sáng nay. Hôm nay tôi nghỉ học, nhờ bạn nhắc bạn ấy ngày mai ra quán bún sáng nay gặp để nhận lại.]

Đợi Minh Nguyệt đọc xong, Minh Ngọc mới thở dài:

- Ôi mẹ ơi, số mày còn may chán đấy. Là tao là tao lấy tao dùng rồi, có khi còn lấy thông tin đi lừa đảo đấy.

Minh Nguyệt im lặng, cố gắng nhớ lại tại sao mình lại để quên điện thoại.

Lúc đó, cô tắt báo thức, nếu vậy thì phải nhét điện thoại vào luôn chứ? Chẳng lẽ cô lại tắt báo thức, để điện thoại xuống bàn rồi quên béng mất?

- À. - Minh Nguyệt đập vai cô bạn cùng bàn - Lát chở anh ra viện nhá!

Minh Ngọc thở dài một hơi:

- Nay bạn thân em chở em đi học anh ạ.

- ...

Cuộc đời của một người... có thể đen đủi đến mức này luôn à?

Minh Nguyệt nhìn vô định về phía bức tường, lát sau cô tặc lưỡi một cái, nói với Minh Ngọc:

- Xem thần số học, tử vi. À, với cả tarot cho tao.

Kết thúc buổi học hôm đó, Minh Nguyệt một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay xách túi giày trắng đi bộ ra bệnh viện. Cô đá văng toàn bộ những viên đá mình gặp, cuối cùng lại đá trúng một con chó.

Cô nhìn con chó, con chó nhìn cô. Nó nhe răng, kêu lên tiếng gừ gừ đầy yêu mến.

Nó sủa lớn, quay đầu đuổi theo cô.

Minh Nguyệt mặt mũi tái mét, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để chạy. Cô chạy vào bệnh viện chỉ để lấy xe thôi, cô không muốn vào phòng cấp cứu nằm đâu.

Có vẻ người vừa chạy ra nạt chú chó là chủ nhân của nó. Minh Nguyệt từ từ phanh chân lại, quay đầu để xác nhận an toàn.

Cuối cùng cô lại vấp phải viên đá, cả người ngả xuống đất.

Bình thường Minh Nguyệt nhất định sẽ thấy nhục, sẽ nhanh chóng đứng dậy rồi che chắn mặt mũi khỏi ánh nhìn của người xung quanh. Nhưng bây giờ, cô không còn sức để mà nhục nữa.

Cô cứ nằm đó, ngửa người lên nhìn bầu trời xanh cao vời vợi phía trên, cầu mong cho đừng có thứ gì từ trên cao rơi xuống nữa, đen vậy là đủ rồi.

Nếu thứ rơi xuống là tiền thì được. Nếu là tình cảm của Đặng Vũ Hoàng Minh thì lại càng tốt.

Nhưng mà... Nhỡ có còn chim bay qua, rồi nó giải quyết nỗi buồn xuống mặt mình thì sao?

Suy nghĩ đó vừa loé lên trong đầu, Minh Nguyệt lập tức xanh mặt, chống tay định ngồi dậy.

Rồi bỗng có một cái đầu ló vào khung hình được quay bằng mắt của cô.

Hoa mắt, hoa mắt rồi. Liệu có phải cô đập đầu mạnh quá nên chầu trời luôn rồi không?

Cái tên này... Sao lại giống Đặng Vũ Hoàng Minh đến thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip