3 | Tự dưng đối tốt
- Mày đứng dậy đi.
Hoàng Minh nói, đoạn cậu ngồi khụy xuống bên cạnh cô như đang xem xét.
Minh Nguyệt mở to mắt. Ôi, đến cả giọng nói cũng giống Đặng Vũ Hoàng Minh nữa. Cái thế giới này điên cả rồi.
Cô từ từ ngồi dậy, đến tận bây giờ mới cảm nhận được cơn đau trên trán. Cô kêu lên một tiếng, chạm nhẹ vào vị trí đã sưng vù lên kia.
Hoàng Minh nhìn cô một lát, rồi bỗng phì cười. Có vẻ như tên này không định để lại cho cô một tí mặt mũi nào, vậy nên cậu ta mới cười nắc nẻ như được tiền, thiếu điều lăn đùng ra đất cười như điên dở.
Minh Nguyệt lầm bầm chửi cậu là thằng ẩm ương, sau đó thẳng tay đập vào đầu cậu một cái.
Bị đánh, Hoàng Minh không cười nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, cái nhìn hoang mang xen lẫn bực bội của cậu vào mắt Minh Nguyệt lại chẳng khác gì ánh mắt của thằng ranh con doạ nạt trẻ nhỏ.
- Con mẹ mày!
Nghe cậu chửi mình, Minh Nguyệt lại càng trợn mắt to hơn, thẳng tay đập cậu thêm phát nữa.
Hai đứa trẻ trâu 17 tuổi đầu cãi nhau ngay cổng bệnh viện, bảo vệ ra can còn không để ý, mất kiểm soát đến nỗi chửi cả bảo vệ.
***
- Cháu xin lỗi ạ!
Thấy đối phương nói lời giống hệt mình, Minh Nguyệt không nhịn được mà lườm cậu nhiều cái. Thấy vậy, bác bảo vệ, chị dược sĩ làm việc ở hiệu thuốc và toàn bộ người dân gần đó đều cao giọng, đồng loạt bắt hai đứa xin lỗi nhau, không xin lỗi không thả về.
- Học sinh trường Vân Hồng giờ thế này đấy à? Dám đánh nhau trước cổng bệnh viện. Định đánh xong vào viện nằm đúng không?
- Bọn cháu không có đánh nhau!
Dưới ánh nhìn chòng chọc từ tứ phía, hai bạn trẻ nọ đành phải miễn cưỡng xin lỗi nhau, mặc cho nụ cười trên miệng biến dạng, mặc cho ánh mắt nhìn nhau chẳng khác kẻ thù là bao.
Trong lúc Minh Nguyệt chuẩn bị phóng xe đi khỏi, Hoàng Minh bỗng từ trong hiệu thuốc trước bệnh viện đi ra, gọi với cô:
- Ê. Nguyệt!
Nghe gọi, Minh Nguyệt phanh xe lại, tròn mắt nhìn Hoàng Minh tiến tới, treo túi thuốc lên xe mình.
Trong ký ức của cô, cũng phải bốn năm học rồi bọn họ không còn nói chuyện, kể từ năm lớp 8. Cô biết thằng này lúc nào cũng nói chuyện như đang gạ thiên hạ đấm mình, nhưng có điều, cậu ta thực sự tốt tính. Tuy nhiên, cô trước giờ không đủ "danh phận" để được cậu đối đãi như vậy.
Vậy nên, cô đã hỏi:
- Mày có phải Đặng Vũ Hoàng Minh không?
Trước câu hỏi bất ngờ từ cô, Hoàng Minh chợt ngây người ra một lúc. Hai người họ cứ vậy nhìn nhau, không ai nói lời nào, yên lặng đến nỗi Minh Nguyệt có thể nghe rõ tiếng gió thổi. Làn gió thu thổi qua nhè nhẹ, mang theo hương hoa sữa nồng nàn từ hàng cây của trường học cách đó không xa. Minh Nguyệt là người không chịu nổi nữa, chủ động rời mắt trước. Cô nhìn sang đám cỏ ven đường, trong lòng bỗng cảm thấy chua xót.
Đến khi cơn gió đi qua, hương hoa cũng đã biến mất, Hoàng Minh mới nói, bằng chất giọng ấm áp lạ kì cùng với nụ cười mỉm khó đoán:
- Mày nhìn xem có phải không?
Minh Nguyệt chớp mắt, bất giác rùng mình. Từ khi nào mà thằng chó này lại nói chuyện kiểu này với cái nụ cười đáng sợ đấy vậy?
Không nỡ để bản thân ảo tưởng, không nỡ để bản thân rung động. Vậy nên, cô lấy túi thuốc ra khỏi xe, dúi lại cho cậu.
- Tao chỉ bị trầy da tí thôi. Mày cũng có đánh tao đâu mà bày đặt mua thuốc?
Cô không để bản thân ở lại đâu, nhanh tay ga xe phóng đi mặc cho tên đằng sau chết chìm giữa làn khói bụi mịt mù.
***
Tối đó, Minh Nguyệt trằn trọc không yên, ăn cơm cũng không thấy ngon như mọi ngày.
Nhà cô có hai em nhỏ, bố mẹ thuờng bắt chị em đi ngủ sớm nên 9 giờ tối cô đã phải trèo lên giường. Minh Nguyệt vốn rất dễ ngủ nhưng hôm đó lại trằn trọc không yên. Cô lăn qua lăn lại, quay trái quay phải, suy nghĩ về thái độ hôm nay của Hoàng Minh rất lâu.
Tại sao nó lại mua thuốc cho mình? Tại sao nó lại mỉm cười khi nói chuyện với mình? "Mày nhìn xem có phải không?" Là sao nữa? Mày phải hỏi là "Mày có mù không?" chứ. Không không, ban đầu đã sai rồi. Thế đếch nào nó lại chạy ra hỏi han mình cơ chứ?
Một mớ câu hỏi xuất hiện, rồi cô thiếp đi trong cả biển suy nghĩ lúc nào không hay.
***
Sáng hôm sau, Minh Nguyệt đang ăn sáng thì thấy bố thay pin đồng hồ, vừa thay vừa nói:
- Cái đồng hồ chết từ đời nào rồi mà chẳng đứa nào biết gì thế?
Minh Nguyệt nghẹn họng, chẳng lẽ hôm qua đồng hồ hết pin nên cô mới đi muộn?
Với sự cảnh giác cao độ sau một ngày đen đủi, Minh Nguyệt đứng trước cửa nhà, cẩn thận bước chân phải ra trước.
Vậy là ổn rồi.
Minh Nguyệt chào bố mẹ rõ to rồi phóng xe ra quán bún riêu hôm trước. Lúc cô đến, cô bạn giữ điện thoại của cô vẫn chưa tới. Cô đành gọi một bát bún riêu, vừa ăn vừa chờ đợi.
Đang ăn, bỗng có người kéo chiếc ghế đối diện Minh Nguyệt ra sau, thản nhiên ngồi vào. Cô bạn lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra, đặt lên bàn. Thấy vậy, Minh Nguyệt vội vã buông đũa, đưa tay lên che miệng nhẹ giọng nói cảm ơn.
- À. Hoàng Minh.
Nghe cái tên quen thuộc từ người bạn mới gặp mặt hai lần, Minh Nguyệt ngẩng mặt lên, thấy bạn nữ kia nhìn cô, nhẹ giọng nói:
- Hôm qua nó gọi điện cho bạn nhiều quá, mình sợ có chuyện gì nên đã mở lên xem. Nó hỏi cậu về nhà chưa. Mà bạn yên tâm. Mình không xem tin nhắn khác của bạn, mình dùng máy mình gọi cho nó.
Minh Nguyệt mở Messenger lên xem. Quả thật, có rất nhiều tin nhắn từ Hoàng Minh.
[Mày về nhà chưa?]
[Về rồi thì nhắn tao.]
[Nguyệt.]
[Ê.]
Mỗi tin nhắn cách nhau tầm năm phút, có vẻ như Hoàng Minh mất kiên nhẫn nên đã gọi thẳng.
Nhưng mà tại sao? Kết bạn bao nhiêu năm chưa từng nhắn tin, sao lại tự dưng đối tốt như vậy?
Minh Nguyệt càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Cô đặt điện thoại xuống, dè dặt hỏi:
- Bạn tên gì vậy?
Người kia nghe vậy cũng không tò mò hỏi lí do, đáp lại:
- Mình tên Nhiên. Trần Thương Nhiên.
Minh Nguyệt chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Cô stalk Facebook của Hoàng Minh suốt mấy năm cấp hai cũng chưa từng thấy cái tên đó có trong danh sách bạn bè của cậu. Từ ngày lên cấp ba, Minh Nguyệt đã quyết tâm phải uncrush, vậy nên cô đã ngưng stalk cậu, nhưng cuối cùng lại vẫn không nỡ hủy kết bạn. Nhưng dù vậy, cô vẫn không biết người này.
Lẽ nào là bạn gái? Không. Nếu là bạn gái thì phải ghen nổ đom đóm mắt rồi.
Nhưng mà cũng có thể lắm chứ. Nhỡ đâu đang nhân cơ hội dằn mặt mình thì sao?
Minh Nguyệt lắc đầu, đặt hai tay lên bàn hỏi:
- Bạn biết Hoàng Minh hả?
Thương Nhiên nghiêng đầu một chút, như thể đang đoán xem cô nghĩ gì. Lát sau, cô ấy nói:
- À. Cũng quen quen, mà cũng không quen lắm.
Minh Nguyệt xanh mặt. Lẽ nào họ yêu nhau thật, lẽ nào đang giận dỗi nhau rồi.
Minh Nguyệt đang cố tìm cách giải thích sao cho hợp lí thì Thương Nhiên bỗng nói tiếp:
- Nó là con mình. Nhưng mà mình vừa vứt nó rồi.
- ...?
Thương Nhiên không ngồi lâu, nói xong câu này cũng lập tức đứng dậy, xách cặp rời khỏi. Trước khi đi, cô vẫn không quên nhắc nhở:
- Ăn xong nhớ mang điện thoại đi nhé.
Trước vẻ mặt ngơ ngác của Minh Nguyệt, Thương Nhiên chỉ mỉm cười với cô, một nụ cười dịu dàng khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của cô bạn một lúc lâu, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác kì lạ.
Cô bạn tên Thương Nhiên này... hình như vừa mới thử cô thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip