2. Tư Dao
Ngày thứ hai của kì thi.
Buổi sáng thi Ngữ Văn. Cha cậu đưa cậu đến điểm thi.
Vừa bước vào cổng trường, Lục Chấp chưa kịp định thần thì đã thấy Phó Bạch đang đi về phía cậu. Phó Bạch vẫn cái dáng đi nhanh nhẹn, miệng chưa bao giờ ngừng nói. Vừa thấy cậu, cậu ta liền giơ tay cao vẫy vẫy.
"Ê! Chấp! Ở đây nè!". Phó Bạch chạy một mạch tới, không quên chào cha cậu bằng cái gật đầu lễ phép, rồi quay sang cười toe toét.
"Đi, tôi dẫn cậu tới chỗ bọn tôi ngồi, có người đang đợi nè."
Lục Chấp hơi nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên: "Ai đợi tôi?"
Phó Bạch chỉ cười hì hì, không đáp, kéo tay áo cậu đi như một thói quen thân thiết đã có từ lâu.
Tại dãy ghế đá dưới tán cây to gần khuôn viên sân chính, "Nguyệt" đang ngồi trên ghế đá, cạnh một cô bạn khác. Xung quanh họ là ba nam sinh như bao quanh lấy ghế đá, có người khoanh tay, có người dựa lưng vào cây, có người đang bóc bịch bánh snack chia cho cả nhóm.
Lục Chấp thoáng khựng lại. Cảnh tượng có chút... bất thường. Cảm giác như cậu sắp bước vào một trận doanh đã dàn sẵn thế trận, còn mình thì là khách lạ không mời mà đến.
"Nguyệt" ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Phó Bạch kéo Lục Chấp tới. Mắt cô sáng lên một chút rồi nhanh chóng thu lại, chỉ khẽ gật đầu chào.
"Chào buổi sáng" cô cười nhẹ, ánh mắt liếc xuống đầu gối cậu "Cậu còn đau không?"
Lục Chấp mím môi, khẽ lắc đầu. "Ổn rồi. Cảm ơn vì hôm qua Nguyệt."
Không khí chợt chững lại một nhịp. Cô gái trước mặt cậu khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, cả nhóm bạn quanh ghế đá bất ngờ cười ầm lên như có hiệu lệnh từ trước.
Cô ấy quay sang cậu, mày còn cau chặt hơn lúc đầu, hỏi:
"...Ai nói với cậu cái tên đó?"
Lục Chấp thoáng sững người, hơi ngập ngừng:
"Không phải... cậu tên Nguyệt à?"
Lần này đến lượt cô đứng hình. Cô nhìn cậu như không tin nổi.
"Nguyệt là tên mẹ tớ."
Tim Lục Chấp lỡ một nhịp. Cậu gần như hóa đá. Trong lúc cậu vẫn còn đơ ra vì thông tin gây choáng, Phó Bạch ôm bụng cười gần như không thở nổi, cuối cùng cũng cố ngẩng đầu lên giải thích:
"Trời ơi... bọn này gọi nó là 'em Nguyệt' mà! Biệt danh thôi! Haha!"
"Nhà tôi ở cạnh nhà nó, từ nhỏ khu hay gọi nó là 'Nguyệt nhỏ' vì nó giống mẹ kinh khủng luôn. Bạn bè thân thiết mà, nên hay lấy tên phụ huynh gọi nhau. Bọn này cũng gọi riết, rồi biến thành 'em Nguyệt' cho dễ thương đó!"
Lục Chấp im lặng, tai hơi nóng lên. Cậu liếc nhìn cô gái khiến tim cậu đập nhanh từ hôm qua đến giờ. Vậy rốt cuộc... tên thật của cậu là gì? Cậu sững người. Nhìn giọt nước đọng lại nơi khóe mắt, cô ấy cười đến rơi lệ. Cô cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vạt áo, rồi khe khẽ bật cười, như không kìm được cảm xúc nữa.
"...Tớ tên Tư Dao."
Âm thanh ấy như đập thẳng vào tim cậu. Nhẹ nhàng, nhưng vang vọng. Cậu lập lại cái tên đó trong đầu như sợ bản thân quên mất.
Tư Dao.
Tư Dao.
Tư Dao...
Đến tận lúc nhóm bạn phía sau còn cười đùa chưa dứt, Lục Chấp vẫn ngẩn người. Tên cô giống một lời thì thầm gợn sóng, mà cậu chẳng biết từ bao giờ... đã muốn khắc vào tim.
Lục Chấp nghiêng đầu, lén liếc nhìn Tư Dao. Cô bạn nữ bên cạnh vừa đẩy nhẹ vai cô, vừa trêu:
"Em Nguyệt dịu dàng quá trời. Nay được ăn gì mà dịu dàng dữ vậy?"
Tư Dao nhăn mày, khẽ "hứ" một tiếng, không đáp, chỉ hơi quay mặt đi.
Cậu khựng lại một nhịp. Chẳng lẽ... bình thường cô ấy không dịu dàng?
Cậu nhìn gương mặt vừa mềm mại, bất giác nuốt nước bọt. Hình ảnh cô nghiêm túc rửa vết thương, nhẹ nhàng dán băng cá nhân, rồi lại có lúc cong môi cười như trẻ con—tất cả như vừa gần gũi, vừa bí ẩn.
Một Tư Dao như vậy... có chút khó đoán, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn từng chút một.
Cậu bạn đang nhai snack lạo xạo, chợt như nhớ ra điều quan trọng, đưa luôn bịch snack đang ăn dở đến trước mặt Tư Dao:
"Em Nguyệt... phù hộ tao trúng tủ đi..."
Không nói hai lời, Tư Dao giật phắt bịch snack, nhét vào tay cô bạn bên cạnh như thể đang xử lý vật cản. Rồi tay trái lập tức đưa lên cao, vẫy vẫy theo kiểu... ban phước:
"Nhả vía trúng tủ. Nhả vía. Nhả vía."
Lục Chấp ngồi đó chứng kiến toàn bộ, khóe môi run rẩy. Cái hành động... ba chấm không thể diễn tả được này... Đây là cô gái dịu dàng vừa nhẹ nhàng lau vết thương cho mình hôm qua á... Cậu lặng người trong ba giây. Rồi bỗng dưng cười khẽ, rung động không có điểm dừng. Dù Tư Dao có dịu dàng như hôm qua, hay tinh nghịch đến mức "nhả vía trúng tủ" như hôm nay cậu cũng đều thích cả. Trái tim như có một chiếc lông vũ khẽ lướt qua. Nhẹ tênh. Nhưng lưu lại một dấu vết không thể xóa. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía cô gái đang cười đùa với bạn bè. Không biết từ bao giờ, ánh mắt cứ dừng lại nơi đó. Không rời đi nữa.
Phó Bạch thấy Lục Chấp cứ đứng yên nhìn về phía nhóm bạn, liền nhanh tay kéo cậu lại rồi lần lượt chỉ từng người:
"Ê, để anh giới thiệu cho, khỏi ngơ ngác nữa nha. "
"Cô gái ngồi kế bên Tư Dao, ít nói, hay đọc sách là Trịnh Thư Kiều, bạn thân nhất của Tư Dao."
Cậu nhận ra cô bạn Trịnh Thư Kiều kia, là người hôm qua đã vỗ vai Tư Dao.
"Thằng đang ăn snack hồi nãy, là Lương Đa. Còn tên ngầu lạnh như tiền dựa vào ghế đá đó là Từ Thiên."
"Tên đang dựa cây, cầm cả xấp giấy học như tụng kinh là Mặc Vũ Ân."
Phó Bạch nói xong còn khẽ huých vai Lục Chấp một cái, nháy mắt:
"Biết hết rồi nha. Mà sao vẫn đứng hình vậy, mê ai trong này rồi hả?"
Lục Chấp cảm thấy tai mình nóng lên, nhưng may mắn là không ai để ý đến điều đó, ngoại trừ Phó Bạch.
Tư Dao đang dựa vào người Trịnh Thư Kiều, mắt mải mê nhìn vào bài văn, trông có vẻ như hoàn toàn không biết gì.
Nhưng với Lục Chấp, trái tim cậu như một chiếc máy quét, không thể giấu được phản ứng nhỏ như vậy.
Phó Bạch quay sang, nhìn thấy tai Lục Chấp đỏ bừng, đôi mắt cười nham hiểm.
Cậu ấy cười rất nhẹ, như thể đã đoán trước được người mà Lục Chấp đang chú ý. Phó Bạch nhìn cậu một lúc, rồi chẳng nói thêm lời nào nữa, nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự tinh nghịch.
Tiếng trống trường vang lên, từng hồi dồn dập như thúc giục cả sân trường bước vào trạng thái nghiêm túc. Tư Dao khẽ giật mình, bật dậy khỏi chỗ ngồi, đôi mắt còn lúng túng vì chưa thoát khỏi không khí rộn ràng lúc nãy.
Cô quay sang Lục Chấp, khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng:
"Chúc cậu thi tốt nha."
Lục Chấp giật mình, đáp lại.
" Cậu cũng thi tốt!"
Ngay lập tức, bên cạnh có tiếng trêu chọc vang lên.
"Ủa? Sao em Nguyệt không chúc tao?"
Tư Dao liếc mắt, giọng lười biếng nhưng không giấu được vẻ tinh nghịch:
"Giờ chúc nè."
Đám bạn cười ồ, không khí rộn ràng tan đi trong nhịp bước hối hả tiến về phòng thi. Nhưng Lục Chấp thì vẫn đứng yên một nhịp, trong đầu lặp lại nụ cười và lời chúc của cô. Trái tim cậu... hình như lại lỡ nhịp thêm một lần.
___________
📄 30/04/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip