Chính văn
Dựa trên một câu chuyện có thật. Sự việc có thật, mượn tên hai anh nhà để kể.
___________________
"Ê mày, đưa cho Hùng cái này hộ tao." Đăng Dương gọi cậu bạn bàn dưới, nhét vào tay người ta một mẩu giấy nhỏ gấp gọn.
"Thời buổi nào rồi còn viết thư, có gì nói luôn tao chuyển lời cho."
"Không không không, mày thì biết gì, viết thư thì người ta mới trả lời lại bằng thư, vậy mới có cái lưu giữ. Đưa lẹ đi, nói nhiều quá, tý về bao đi ăn mỳ cay."
"Ok, ok, nhớ bao cả nước nữa."
"Biết rồi lẹ dùm."
Cậu bạn bàn dưới nhận lấy tờ giấy được gấp nhỏ xíu, quay người lại đưa cho học sinh ngồi phía sau.
"Này, Dương đưa."
"À...ừ."
"Chiều tan học, đợi tớ ở sau trường, tớ cho cái này."
"Ò."
Quang Hùng viết lại xuống dưới một chữ, sau đó nhờ bạn học bên trên mình đưa lại cho Dương.
"Nè, bạn Hùng của mày đưa."
"Ỏ, cảm ơn nha."
Cậu bạn lắc đầu nhìn Dương, rồi lại quay xuống liếc Hùng ở phía dưới. Cậu biết thằng bạn chí cốt này của mình thích người ta lâu rồi, thích từ thời còn tiểu học đến hiện tại đã gần hết trung học cơ sở. Vấn đề là, người kia có vận đào hoa, Dương cũng chỉ là một trong số những người thích Hùng mà thôi, nhỏ bé, không đáng nhắc tới.
"Ê tý nữa tan học đợi tao tý, tao đưa đồ cho Hùng rồi đi ăn sau."
"Quà sinh nhật hả, lần trước mày tặng sô cô la người ta có ăn đâu."
"Nô nô, lần này khác, chắc Hùng không thích ăn sô cô la, tao tặng áo, chắc chắn Hùng sẽ mặc."
"Trời ơi chú nhỏ của tôi ơi, sao mày giàu mà mày không có khôn gì hết vậy trời, người ta gieo hy vọng cho mày thôi."
"Kệ tao, lải nhải ít thôi, đấm cho giờ."
"Xì...có ngày mới hối hận."
Chiều tan, tiếng trống trường vừa điểm, Dương đã vội vội vàng vàng chạy ra sân thế dục sau trường, thấy một bóng hình nhỏ bé, tay nắm quai cặp đứng lặng trong gió.
"Hùng ơi!!"
"Ơi, cho tớ cái gì zạ."
"Đây, ch...chúc mừng sinh nhật Hùng."
"Tớ cảm ơn nhaa." Hùng nở một nụ cười tươi rói rồi cúi đầu tạm biệt Dương.
Người bạn kia tiến lại gần, vỗ vai Dương lắc đầu: "Haiz...mù quáng."
"Rồi rồi đi thôi."
Đăng Dương mặc kệ, cậu thích Hùng, thích tất cả những gì thuộc về Hùng, dù câu trả lời của Hùng thế nào, cậu cũng nhất định không thay lòng.
"Không biết Hùng thích ăn món gì nhỉ?"
"Có gì tao hỏi cho, dù gì cũng từng chơi chung."
"Ỏ, iu ghê á, đúng là bạn tốt của tớ."
"Eo ơi ghê tởm."
....
"Hùng ơi chiều mai Hùng rảnh không?"
"Cũng không biết nữa, mà làm gì vậy?"
"Tớ có rủ được mấy đứa tới nhà cô giáo cũ chơi á, Hùng đi hong."
"Ò cũng được, có gì Dương qua rủ Hùng với."
Dương sau khi nhận được tờ giấy này thì quyết định xé một tờ nhỏ khác để gửi lại cho hùng chữ "ok". Sau đó cất gọn tờ giấy vào trong chiếc túi nhỏ của mình.
"Hì hì"
Nhìn thằng bạn mình suốt ngày cười ngốc vì mấy cái mẩu giấy nhỏ xíu kia mà bản thân không làm gì được, cũng không biết phải làm gì, cậu bạn cảm thấy có chút đau lòng hộ.
"Thật là, hai người cứ đưa qua đưa lại mấy mảnh giấy như vậy, người khổ là tao đây nè. Hay tao kêu cô chuyển chỗ cho bây tiện nói chuyện nha"
"Thoi mà...giúp đỡ người ta đi."
"Aiz, bỏ ra, tao không chơi với người mù quáng vì tình yêu."
...
"Hùng ơi, có bút hong cho tui mượn chiếc, quên đem òi."
"Xanh hay đen á."
Dương tiếp tục lấy một tờ giấy khác, đưa lại: "Xanh."
Người bạn phía dưới đập cậu một cái rõ đau.
"Hùng đưa bút mày nè thằng quỷ, ê sao tao có bút mà mày không mượn, mượn qua một bàn làm gì?"
"Bút mày không đủ đẳng cấp để được tao động vào."
"Má..."
...
"Hùng ơi, sao nay Hùng đi sớm zạ."
"Nay Hùng dậy sớm, đi sớm cho thoải mái ấy."
"Ò ò, Hùng ăn sáng chưa?"
"Chưa."
"Tý đi ăn với Dương hong."
"Cũng được."
...
"Ê thằng kia, mày có thấy nay Hùng nhìn tao không, trời ơi tao sắp phát điên, cản tao lại."
"Thằng điên."
Hôm đó quả thực lúc đang ngồi dưới căn tin, Hùng đã đi qua nhìn cậu rất lâu, dường như có ý đồ gì đó.
"Ê, cầm lấy, tao lên lớp đây." Dương quăng cho cậu bạn mình một cái bánh mì nhỏ, sau đó ba chân bốn cẳng chạy lên lớp.
"Má thằng có sắc bỏ bạn."
...
"Hì hì, tui mới mua đồ ăn sáng cho Hùng, Hùng nhận cho tui zui nhó."
"Cảm ơn Dương nhiều nha, nhưng lần sau đừng làm vậy, Hùng ngại."
"Hì."
"Điên rồi điên rồi, yêu đến điên rồi."
...
Vào một ngày đẹp trời cuối năm học, Dương vô tình nhìn thấy một màn tỏ tình đầy lãng mạn của một cặp đôi trong trường, cậu cũng muốn thử. Vì vậy trong một tiết toán tự học, cậu viết một lá thư, lá thư đẹp hơn tất cả so với những mảnh giấy nhỏ trước đó.
"Viết gì vậy? Thư tình à?"
"Ây, né ra coi, đừng có đọc, cô thấy kìa."
"Trời ơi, tính tỏ tình ai? Khai mau."
"Kệ tao đi."
Một lá thư màu xanh nõn chuỗi nhạt phối với hiệu ứng loang màu khá đẹp, cậu dán gọn gàng lá thư lại, theo thói quen đưa xuống cho người bạn phía dưới.
"Ê mày ơi, đưa...à...thôi để tao."
"Ủa, gì vậy trời?"
Cậu kẹp lá thư vào quyển vở ghi nhỏ, trực tiếp rướn người đưa cho Hùng đang ngồi cách đó một bàn.
"Hùng ơi, cầm...cầm dùm Dương."
"À...ừ, vở của ai vậy?"
"Hùng mở ra đi."
"Dương! Anh đang làm cái gì vậy? Ngồi trong lớp mà nằm bò ra bàn là sao? Đưa cái gì xuống dưới đó, Hùng cầm lên đây cho tôi."
"Ơ..."
Quang Hùng cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đem cuốn vở lên.
"À...thư tình à? Dương gửi cho ai đây."
Cả lớp ồ lên một tiếng, đồng loạt nhìn về phía Dương.
"Cô, đồ của em, cô đừng động vào."
"Cô xem người bên trông là ai thôi." Vị giáo viên dạy toán mở lá thư ra, thấy bên trong một chữ Hùng hai chữ Hùng, cô giáo cũng ngơ ngác.
"Hùng à..."
"Ơ, em ạ."
Một loạt âm thanh ồn ào nữa lại vang lên, Quang Hùng xấu hổ cúi gằm mặt xuống, còn cậu thì bức xúc vô cùng.
"Sao cô đọc thư của em còn nói ra nữa."
"Thôi được rồi, thích bạn thì cứ nói, sợ làm gì?"
Sau ngày hôm đó, Quang Hùng tránh mặt Dương thấy rõ, ngay cả thư cũng chỉ đọc qua rồi đưa lại chứ không trả lời, điều này làm cậu vô cùng sầu não, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.
"Mày ơi, Hùng tránh mặt tao rồi, Hùng không thích tao đúng không?"
"Tao nói rồi, nó có bao giờ thích mày đâu trời, mày chỉ là một trong số những người theo đuổi nó thôi."
"Nhưng mà...nhưng mà tao cảm giác Hùng cũng thích tao mà..."
"Bỏ đi, nó không thích mày, cố chấp làm gì."
...
"Uiiiiii, yêu nhau rồi à, từ bao giờ." Đám bạn nhao nhao đến vây quanh hai người vừa bước vào lớp.
"Hùng...có người yêu rồi à?"
"Ừ, còn là thanh mai trúc mã."
"Ừm, biết rồi."
Sau ngày hôm đó, Dương gần như là người mất hồn, ngay cả kỳ thi cuối cấp cũng không đụng đến, bài vở cứ để không đó, thành tích học tập sa sút rõ ràng.
Đã nhiều lần, người bạn kia đến nhà Hùng vào buổi tối, thấy Dương cứ ngồi lặng người trên giường, xem mấy bức thư tới nỗi khiến nó nhàu nát.
"Được rồi, sao còn bé tý mà đau khổ vì tình như ông cụ non ấy, tập trung thi tốt nghiệp hộ cháu được không chú."
"Sắp rồi..."
"Sắp cái gì?"
"Sắp đủ một trăm lá thư."
"Hiện tại có bao nhiêu?"
"Chín mươi chín."
Dương nằm bẹp trên giường, đưa mảnh giấy nhỏ lên trước đèn trần, để nó phát sáng lung linh.
"Tao nói rồi, dù Hùng đưa ra câu trả lời thế nào, thì tâm tư của tao vẫn không thay đổi."
"Ngu ngốc."
....
Cuối cùng, Dương vẫn thi tốt kỳ thi tốt nghiệp, kết quả còn cao hơn cậu mong muốn. Cậu muốn lấy hết can đảm, đặt cược vào ván cờ cuối cùng, viết thêm một lá thư tỏ tình cuối cùng.
Lá thư thứ 100 gửi cho người cậu thương.
"Hùng, nhận thư được không?"
"Thư á, sao không nói thẳng luôn."
"Tớ...tớ...Hùng cứ nhận đi, khi đọc xong...có thể trả lại cho tớ không?"
"Được, vậy đọc xong tớ trả lại."
...
"Hùng đọc xong rồi hả?"
"Đọc xong rồi, tớ xin lỗi, tớ không thích cậu, tớ cũng...có người mình thích rồi, cảm ơn Dương thời gian qua đã quan tâm tớ nha."
"..."
"Đừng buồn, người xuất xắc như cậu chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn mà."
"Ừm...cậu...tớ xin lại thư được không...?"
"Đây, cảm ơn Dương, tớ đi trước nha."
"Tạm biệt Hùng, tớ vẫn thích Hùng lắm, nếu...nếu như sau này Hùng...à...không không không, chúc Hùng hạnh phúc nha...ừm...Hùng phải hạnh phúc á."
Dứt lời, cậu cầm lấy lá thư, quay người bỏ chạy.
Trong khoảng thời gian sau khi nhận kết quả tốt nghiệp xong, Dương đã thực sự suy sụp, hàng ngày nhốt mình trong phòng, đếm qua đếm lại tròn một trăm lá thư đã được gửi đi, chỉ là có một lá Hùng vẫn chưa kịp đọc.
Cậu đã đọc đi đọc lại lá thư đó tới khi đã thuộc lòng từng dòng từng chữ một. Đến cuối cùng, dù có một trăm lá thư, cũng không lấy được trái tim của người mình yêu, thế thì có ý nghĩa gì.
Cậu ghép một trăm lá thư lại, tạo thành một bức tranh lớn, treo trong phòng mình. Ngày ngày đi qua đi lại, ngắm qua ngắm lại, ngắm đến nỗi nhớ cả thứ tự các bức thư trên đó, nhớ đến từng chữ từng ký tự trên đó.
Xem ra bệnh tương tư của cậu đã nặng đến nỗi, không còn thuốc giải nữa rồi.
"Dương, thật sự...thích cậu ta đến mức nào vậy?"
"Yêu đến chết."
—Hoàn chính văn—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip