daylight

"mắt nai."
/
00. prologue
Sáng hôm ấy, Quang Hùng tỉnh dậy và những gì anh nhận thức được đầu tiên chính là một sự kỳ lạ đang bao trùm lấy căn phòng.
Lạ thật, anh có thể được tiếng quạt trần đang xoay, nghe tiếng rèm cửa lật phật theo những đợt gió mạnh lùa vào, và thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại đặt ngay trên đầu bàn. Nhưng anh chỉ nghe được những thanh âm đó bằng tai phải. Tai còn lại hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì ngoài một chuỗi im lìm kì lạ.
Quang Hùng bật dậy, thoáng có chút rùng mình, tim đập thình thịch cảm nhận được chuyện chẳng lành. Thoạt đầu anh dụi mắt, tự huyễn hoặc bản thân rằng mình ngủ nghiêng đè vào tai trái, thế là máu không lưu thông nên mới ù ù cạc cạc. Nghiêng đầu đưa tay day mạnh vào tai, lắc qua lắc lại. Rồi lại nghiêng đầu, lặp đi lặp lại. Chờ một tiếng nổ lụp bụp quen thuộc nhưng rốt cục lại chẳng có gì thay đổi. Mọi nỗ lực đều đổi lấy bằng sự trống rỗng ở một bên tai. Như thể rằng có ai đó đang áp một tấm kính thật dày lên bên đầu trái của anh, ngăn cách mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài.
Nỗi hoang mang tột độ khiến anh, trong giây lát, cũng chẳng còn cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Quang Hùng như chết trân ở trên giường. Rồi anh lại đưa tay lên tai, cố cảm nhận, nhưng chỉ cảm nhận được hơi nóng của lòng bàn tay mình.
"Bị làm sao vậy chứ..." Quang Hùng lẩm bẩm. Nhưng rồi anh nhận ra ngay cả giọng nói của mình cũng trở nên khác lạ. Chúng nghèn nghẹn, lại méo mó, như vọng lên từ đáy giếng cạn. Cảm giác đó khiến anh rùng mình, như một nửa cơ thể anh chẳng còn thuộc về anh nữa.
Quang Hùng bật dậy, lững thững từng bước nhà vệ sinh. Xoay mạnh vòi sen, để dòng nước lạnh xối xuống cơ thể mình. Tiếng nước chảy loạn xạ vang lên bên tai phải, còn tai trái hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì, như đã có ai đó phủ lên một lớp bông gòn kín mít. Hùng bịt chặt tai phải, chờ đợi, rồi chẳng có gì xảy ra. Chỉ là một khoảng lặng nặng nề như muốn nuốt chửng lấy anh.
Anh đổi sang bịt tai trái. Lập tức tiếng ào ào chát chúa của vòi sen lại vang lên, dội vào gạch men. Sự chênh lệch giữa hai bên tai làm anh choáng váng.
"Chắc là tạm thời thôi... Ừ, phải rồi..." Quang Hùng lẩm bẩm. Giọng anh run rẩy, cầu nguyện cho mình chẳng bị làm sao. Nhưng sự im lặng bên tai trái vẫn bám riết lấy anh, khiến Quang Hùng tăng mức vòi sen, muốn ép buộc tai phải nghe trở lại. Nhưng đều là công cốc cả thôi.
Anh bám lấy thành bồn rửa, gục đầu xuống. Đến cả hình ảnh chính mình trong gương cũng dần trở nên xa lạ. Gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, đôi mắt mở to vì kinh hãi.
Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu anh.
Nếu như đây không phải là tạm thời thì sao?
Nếu như tai còn lại của anh cũng không nghe được, anh sẽ còn lại gì đây?
Ý nghĩ đó như muốn bóp nghẹn mọi lí trí của Quang Hùng. Những buổi tối nằm nghe nhạc trong phòng, những ngày lang thang trên đường với tai nghe dán chặt, những lần lẻn vào hội trường để nghe các ban nhạc luyện tập... Mọi thứ bỗng hiện về như một cuộn phim bị tua ngược lại.
...
Mất thính lực đột ngột, không rõ nguyên nhân, nguy cơ bị điếc hoàn toàn.
Từng con chữ như từng nhát búa nện xuống đầu Quang Hùng.
Trong một buổi sáng, anh đã hoàn toàn bị đẩy ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của đời thường.
01.
Đăng Dương bắt đầu nhận ra trước mắt mình luôn có một chỗ trống kì lạ. Ấy là, hàng ghế đầu luôn có một bóng dáng quen thuộc mà thi thoảng cậu vẫn nhớ về, hai tay người đó đặt lên đùi, đôi mắt nai to tròn luôn chăm chú dõi theo cậu, giờ lại chẳng thấy đâu. Trước đây, dù không khí hội trường có ồn ào đến cách mấy, chỉ cần liếc nhìn xuống cậu vẫn có thể thấy người đó, biểu cảm ngưỡng mộ thể hiện rõ ràng qua gương mặt xinh đẹp của anh.
"Cái người hay ngồi hàng ghế đầu đâu rồi?" Đăng Dương thầm nghĩ. Dạo này mỗi khi đứng trên sân khấu, lúc ánh đèn chói chang quét qua hàng ghế trống, cậu tựa hồ có thể cảm nhận được một sự thiếu hụt vô cùng rõ rệt. Nhưng dạo này Đăng Dương lại quá bận rộn với việc luyện tập nên chẳng có thời gian để nghĩ về nó, ít nhất là cho đến hôm nay.
Có lẽ chính chính bản thân Dương cũng không thể ngờ rằng sự thiếu vắng ấy lại to lớn đến nỗi khiến cậu phản nán lại ở hội trường để tập hát nhiều hơn bình thường.
...
Rồi một chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính thư viện, Đăng Dương tình cờ rẽ ngang hành lang tầng hai. Cậu khựng lại trước thư viện. Ở góc bàn khuất phía sau kệ sách cao, có một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Anh ngồi nghiêng hẳn về phía màn hình laptop đang lờ mờ sáng, dáng người gầy gò lật đi lật lại từng trang sách.
Đăng Dương nhận ra người này.
Trên tai anh vắt hờ một bên tai nghe. Màn hình là bài nhạc đang được phát, không gian yên tĩnh của thư viện như lôi cuốn Đăng Dương đứng nán lại vài giây để ngắm nhìn mắt nai. Một vài lọn tóc của anh đung đưa theo gió, mi mắt khép hờ, cậu còn kịp thấy mắt nai khẽ mấp máy môi theo một giai điệu nào đó, hẳn là đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Nhưng ngay lập tức nét mặt anh lại chùng xuống, pha lẫn bối rối và thất vọng. Chỉ một lát sau, mắt nai lại tháo tai nghe ra, bàn tay siết lấy sợi dây chặt đến mức lộ rõ cả gân.
Cậu nheo mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé kia. Anh cứ liên tục đeo vào, tháo ra, sau đó lại tiếp tục đeo vào, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Nhưng lần nào cũng như nhau, biểu cảm căng thẳng xen lẫn hụt hẫng trên gương mặt hiện rõ. Ở lần thử cuối cùng, Hùng khựng lại rất lâu, rồi quyết định chỉ đeo một bên tai.
Đăng Dương nhìn thấy nỗi thất vọng hiện rõ trong anh. Tim cậu như quặn thắt lại, mang theo một cảm xúc chẳng nói thành lời.
02.
Ngày hôm sau, Đăng Dương thu hết tất cả dũng khí, quay lại thư viện để tìm Quang Hùng.
Mắt nai của cậu vẫn ngồi giống như hôm qua, vẫn vắt hờ tai nghe một bên, màn hình laptop vẫn là bài hát đó. Khung cảnh vẫn giống như góc nhìn ngày hôm qua của Đăng Dương, chẳng đổi thay gì. Hoạ chăng cũng chỉ là hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngày hôm qua thì nó màu xanh.
Dĩ nhiên ngày hôm nay sẽ khác.
"Chào... Chào anh, em là Đăng Dương ạ." Cậu tiến đến phía sau người đẹp, chẳng hiểu sao lại thế, hoặc có khi chàng vocalist quá hồi hợp để nhìn thẳng vào đôi mắt nai ấy.
Nhưng anh không đáp lại lời cậu, vẫn chăm chú lật từng trang sách.
"...Em có thể ngồi đây được không ạ?"
Vẫn không đáp lại.
"Anh ơi...?"
"ANH ƠI!" Nhận ra mình đang đứng ở đâu, Đăng Dương vội vàng gập đầu xin lỗi bao nhiêu con mắt ngoái lại nhìn.
Nhưng nó đã thành công thu hút sự chú ý của Quang Hùng, anh quay người lại nhìn cái người cao lớn đang đứng sau lưng mình, dùng tay tháo tai nghe ra.
"Cậu gọi tôi à?" Nhận được cái gật đầu trông vô cùng đáng thương của người đối diện, anh rối rít. "Xin lỗi... Tôi không có nghe rõ... Xin lỗi cậu nhiều..."
Không biết tại sao nhưng ngay lúc đó Đăng Dương có cảm giác như mình mới là người vừa phạm phải một tội lỗi lớn lắm, hoặc chỉ đơn giản là cậu thấy anh giương đôi mắt rưng rưng nhìn mình rồi xin lỗi. Đăng Dương vội vàng xua tay. "À không, không sao đâu ạ..."
Ngập ngừng một chút, Quang Hùng đưa mắt nhìn cậu trai này. Lúc này anh mới nhận ra, đây là người hát chính trong ban nhạc trường, nhưng bỗng dưng cậu ta lại đến đây tìm anh. Quang Hùng cất giọng hỏi: "Thế... Có chuyện gì không ạ?"
"À... Ừ nhỉ..." Đăng Dương ngẫn ra một hồi mới hoàn hồn lại được, cậu bèn loay hoay lục lọi trong đầu chủ đề định nói với anh. Phải rồi, giới thiệu trước. "Dạ, em là Đăng Dương, em ở trong câu lạc bộ..." Nói đến đây, cậu bỗng dưng tắt đài, mấp máy muốn nói gì đó. "...Không biết là... Cũng không biết là... Anh có biết em không?"
"...Tôi biết Dương mà."
Nội tâm Đăng Dương gào thét, một phần tự trách bản thân vừa nói cái gì nghe đần độn không tả được, phần còn lại thì vui vì mắt nai vẫn chưa quên mình.
"À dạ... Thì..."
Đăng Dương bắt đầu cảm thấy bản thân thật dở hơi. Đến làm phiền người ta giữa ban ngày ban mặt thế này...
"Dương tìm tôi có chuyện gì à?"
"À... Dạ..." Giọng nói của Quang Hùng kéo cậu trở về thực tại. Đăng Dương gãi đầu, ngượng ngùng một chút rồi đáp: "Dạ, thì em có để ý anh... Anh hay đến hội trường xem chúng em diễn ấy... Nhưng mà... Nhưng mà dạo này em không thấy anh nữa... Nên là... Em cũng không biết..."
"À, vậy Dương tìm tôi vì không thấy tôi đến nữa hả?"
"Dạ, dạ đúng rồi!"
Nhưng rồi Đăng Dương ước gì mình chẳng hỏi thì hơn. Vì giây tiếp theo, mắt Quang Hùng lại cụp xuống, đượm buồn hẳn đi. "À... Về chuyện đó, xin lỗi Dương và các bạn nhiều lắm."
Đăng Dương cuốn quýt. "Dạ... Dạ không sao đâu ạ."
Cậu lại nghĩ ngợi gì đó, rồi một lần nữa dồn hết can đảm để bày tỏ. "Không hiểu sao nhưng mà... Từ lúc không có anh đến, em cứ ngóng mãi."
Đăng Dương thoáng thấy tai người nọ ửng hồng, nhưng cậu chọn cách không vạch trần điều đó.
"À, à, ý em là bọn bạn em cũng hỏi." Thật ra chỉ có mình Đăng Dương để tâm đến điều đó, nhưng cậu cảm giác nói như thế thì hơi kỳ quặc với một người mà bản thân còn chưa biết tên nên vội chữa cháy ngay. "Nếu, nếu anh không tiện nói ra thì cũng không sao ạ."
"Không sao cả, chuyện này vốn dĩ ai cũng biết." Quang Hùng cười chua chát.
Sau một lúc trò chuyện cùng anh, Đăng Dương rút ra được vài thông tin:
Thứ nhất, mắt nai tên Lê Quang Hùng.
Thứ hai, mắt nai của cậu lớn tuổi hơn cậu.
Thứ ba, mắt nai có vấn đề lắng nghe, cụ thể là anh bị điếc tai trái. Vì vậy nên anh thường hạn chế lui đến những nơi ồn ào, mặc dù bản thân rất thích nghe nhạc. Anh sợ một ngày nào đó tai phải của mình cũng sẽ điếc hoàn toàn.
Thứ tư, thật ra gu âm nhạc của họ khá tương đồng. Cả hai đều có chung ban nhạc yêu thích và đã từng đến concert vài lần.
(Ghi tâm điều này)
Thứ tư, anh thích Đăng Dương.
(Theo kiểu hâm mộ)
Đăng Dương âm thầm gạch đi phần đóng mở ngoặc cuối cùng trong đầu mình.
Nhận thấy đối phương cứ nhắc về âm nhạc là gương mặt lại buồn rười rượi, Đăng Dương lại không đành lòng. Dù sao cũng là cậu đang đi tán con người ta, không thể nào cứ nhắc về lĩnh vực mình giỏi thì trông mặt người ta cứ như cái bánh bao chiều thế được. Vả lại, mắt nai thì không được phép buồn.
Vậy là Đăng Dương đã đưa ra một quyết định cậu cho là tương đối táo bạo.
"Hay lúc rảnh em sẽ hát cho Hùng nghe được không?"
"Hả..." Anh bất ngờ, có đôi phần ngập ngừng. "Nhưng... Dương còn tập-"
"Em mới năm nhất, nhiều thời gian rảnh mà."
"Anh sợ phiền-"
"Không phiền đâu."
Đăng Dương sợ mắt nai lại viện thêm lí do gì đó để từ chối, bèn nhanh chóng nắm lấy hai tay anh, mắt đối mắt. "Hùng nói Hùng thích nghe em hát mà, còn em thì thiếu Hùng lại không hát hay được."
"Cho nên cứ để em hát cho Hùng nghe nhé?"
03.
Cứ mỗi lúc rảnh, Đăng Dương lại nhắn tin cho Quang Hùng. Hỏi thăm anh khi nào rảnh, có thể xem qua lời bài hát cậu mới sáng tác được không, có thể nghe giọng chay cậu mới hát cho bài mới được không. Điều bất ngờ là anh vẫn kiên nhẫn trả lời tất cả, khiến Đăng Dương sướng rơn lên đi được.
Những nơi họ gặp lại nhau không chỉ dừng ở thư viện nữa, khi thì bắt gặp nhau trên hành lang, khi thì hẹn ra cà phê, như hôm nay thì Đăng Dương lại đến nhà Quang Hùng. Cốt cũng vì anh bảo hôm nay tâm trạng bản thân anh không tốt, không muốn ra khỏi giường. Thế là Đăng Dương cũng ậm ừ và xách cây guitar đến tận giường anh để tâm sự chuyện đàn hát.
Quang Hùng không thấy phiền hà gì lắm với cậu trai này, ngược lại anh còn thấy vui. Dù không biểu hiện ra mặt, nhưng có lẽ cảm giác háo hức khi nhìn thấy bóng dáng to lớn của cậu cùng cây đàn đằng xa thôi đã đủ khiến cho anh chẳng cần chứng minh về điều đó.
Khi Đăng Dương vừa cho anh nghe xong ca khúc mình mới tự sáng tác, anh gật gù khen hay. Sau đó lại ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi tựa vào thành giường.
"Dương này."
"Dạ?" Đăng Dương đang chỉnh dây đàn cũng phải ngước lên nhìn anh.
"Nếu một ngày nào đó tôi không nghe được nữa thì sao?"
"..."
"Giả sử thôi..." Quang Hùng bật cười. "Doạ Dương rồi hả?"
Anh đã nghĩ chàng trai trước mặt mình sẽ lại cuốn quýt lên, rồi ngập ngừng nói không phải. Nhưng trái lại, Đăng Dương tiến đến gần anh, cúi người xuống để mặt cậu kề cận mình.
"Em biết Hùng rất thích âm nhạc. Vậy nên nếu một ngày nào đó, Hùng không còn nghe được nữa. Em sẽ hát chậm hơn, hát gần với Hùng hơn, hát cho đến khi nào Hùng có thể cảm nhận được. Chỉ cần Hùng hứa với em là bản thân vẫn còn yêu thích âm nhạc và giọng hát của em, em vẫn sẽ hát để biết Hùng chưa bao giờ bị bỏ lại."
Quang Hùng ngây người ra giây lát, đây là lần đầu tiên có người nói điều đó với anh. Sau đó anh đưa tay lên ngực cậu, ánh mắt lảng tránh, khẽ thì thầm.
"Gần quá..."
Đăng Dương cuốn quýt hết cả lên, vội vàng quay trở về trạng thái thường ngày. "E-Em xin lỗi!" Bàn tay vụng về va chạm vào dây đàn khiến nó rung lên.
Quang Hùng bật cười, nhưng nụ cười của anh có phần chua chát. Anh chậm rãi duỗi bàn tay ra, ngập ngừng đặt lên mặt gỗ nhẵn nhụi của hộp đàn.
Một nhịp rung nhẹ dội thẳng vào da thịt, truyền qua từng khớp ngón tay, lan lên tận cổ tay. Cảm giác ấy lạ lẫm đến mức tim anh đập hẫng, rồi nhói lên.
Có lẽ âm nhạc vẫn còn đây, chỉ là nó chạm đến anh qua con đường khác.
Đăng Dương lặng im nhìn anh, chẳng dám chuyển động, như sợ nếu dừng lại thì rung động trong lòng cậu cũng sẽ tan biến.
04.
Chẳng ai biết vì sao, nhưng từ hôm đó Đăng Dương bắt đầu thay đổi theo một cách mà chính cậu cũng chẳng tài nào nhận thức được. Cậu kiên nhẫn ở bên cạnh Quang Hùng, không còn những tin nhắn hỏi thăm vội vàng, không còn chỉ nói chuyện xoay quanh nhạc nhẽo và luyện tập. Những tin nhắn trước kia vốn chỉ toàn chữ nay dần xuất hiện thêm những đoạn voice note ngắn, nhắc nhở anh ăn đủ bữa, ngủ thật sớm, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, mọi chuyện sẽ ổn. Thi thoảng vì sợ anh lại nghĩ nhiều, Đăng Dương cũng cố tìm hiểu mấy cuốn sách Quang Hùng đang đọc để tìm chủ đề nói. Nhưng đúng thật là người như cậu chỉ hợp làm nhạc.
Có những ngày, Đăng Dương tỉ mẩn chép lời bài hát ra giấy, từng dòng nắn nót, rồi đưa cho mắt kèm theo cái nháy mắt. "Bài này là em viết cho anh đó." Và cho đến nay đã có tầm mười tờ giấy ghi chú là "Viết cho anh".
Cậu tập nói chậm hơn, rõ từng chữ, để ánh mắt Hùng có thể bắt kịp môi cậu. Thậm chí, vào những buổi chiều muộn, Dương còn lén lút tra ký hiệu, tập uốn ngón tay trước gương, vụng về nhưng quyết tâm. Ban đầu những động tác cứng nhắc ấy khiến Quang Hùng bật cười thành tiếng.
Nhưng Đăng Dương mong mỏi nụ cười trên gương mặt anh hơn tất thảy bất cứ điều gì.
Và thế là, dần dần, Hùng thôi thấy mình lạc lõng.
05.
Càng gần nhau, sự ấm áp Đăng Dương mang lại lại vô tình khơi dậy trong Quang Hùng nỗi sợ cố hữu. Dẫu cho cậu đã nhiều lần nói với anh rằng bản thân sẽ không đi đâu cả. Nhưng nỗi mặc cảm trong anh vẫn cứ thế lớn dần. Lúc trước, khi đến hội trường anh đã cảm nhận được Đăng Dương vốn dĩ thuộc về sân khấu, và cậu nên thuộc về sân khấu. Có một lần, anh còn vô tình nhìn thấy tin nhắn của đám bạn trong ban nhạc, hỏi Đăng Dương tại sao dạo này chẳng thấy đến tập luyện gì mấy.
Và thế là Quang Hùng bắt đầu nghĩ, có lẽ mình đang cản trở em ấy.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi cạnh nhau nơi thư viện đã vắng người, Quang Hùng bất giác siết chặt quyển vở trong tay. Tựa đầu lên vai Đăng Dương, anh nhỏ giọng nói, đủ để người kia nghe được.
"Dương này... một ngày nào đó, tôi sẽ chẳng còn nghe được giọng Dương nữa. Khi đó... Dương sẽ bỏ đi thôi, phải không?"
Đôi mắt mai cụp xuống, phảng phất nỗi lo sợ khó nói thành lời.
Đăng Dương lặng đi trong giây lát. Cậu đặt điện thoại xuống, nghiêng người sát lại gần anh hơn, một tay đưa lên vuốt ve mái tóc anh. Cậu cười, nụ cười thoáng buồn nhưng giọng điệu thì vô cùng chắc nịch.
"Em chỉ cần Hùng biết rằng em sẽ luôn ở đây vì Hùng thôi, được không? Em chẳng giỏi ăn nói gì, nhưng em hứa rằng sẽ bên Hùng thật lâu."
06.
Có một lần, tai phải của Quang Hùng bỗng dưng ù đặc, như có cả một khối bông trắng bị nhét vào, xóa sạch mọi âm thanh. Thế giới trước mắt Quang Hùng lập tức biến thành một khoảng không đáng sợ. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay cả giọng mình cũng biến mất, cảm giác tựa như bị chôn vùi trong một bức tường dày vô hình.
Hoảng loạn trào lên từng cơn. Giữa sân trường đông người, Quang Hùng vùng vẫy, bàn tay ôm chặt lấy đầu, cố lay động, cố đập mạnh vào tai, cố gắng tìm một khe hở cho âm thanh lọt vào. Nước mắt bật ra, giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp mà anh cũng chẳng hay. Không một ai nghe được thanh âm của anh, hoặc có lẽ là do chính anh cũng không nghe được nữa.
Quang Hùng khóc đến đỏ hoe mắt. Anh chẳng còn giữ đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang đứng ở đâu. Đám đông qua lại, ai nấy cũng ném cho một ánh nhìn thương hại khiến cho anh không tài nào ngẩng đầu lên được.
Điều anh sợ cuối cùng cũng đã xảy đến.
07.
Lúc Đăng Dương phát hiện ra anh, cậu vội vàng chạy đến ôm lấy người vào lòng, kéo ra một góc khác. Vòng tay siết chặt lấy Quang Hùng giữa sân trường đang nhốn nháo. Cậu nhìn thân hình đang run lẩy bẩy kia, ép bàn tay Quang Hùng áp chặt lên ngực mình.
Nhận ra hơi ấm quen thuộc, anh cũng dần thả lỏng hơn mà nép vào người nọ, những tiếng thút thít lại ngày một to rõ.
Đăng Dương không nói gì, thật ra cậu cũng chẳng biết phải đối phó với chuyện này như thế nào. Nhưng cậu nhận thấy bản thân cũng chẳng có thì giờ để tỏ ra lúng túng. Đăng Dương gạt tóc trên trán anh, cúi xuống hôn lên một cái. Bàn tay còn lại của cậu vẫn vỗ về thân thể đang run rẩy.
Ổn rồi, em ở đây. Đó là những điều cậu muốn nói.
May mắn là lần đó, Quang Hùng chỉ bị ù tai tạm thời do lo âu và hoảng loạn. Nhưng hiện tại nếu có một ngày anh chẳng còn nghe được nữa, Đăng Dương có lẽ sẽ biết phải làm gì hơn.
08.
Quang Hùng đã toan lắc đầu khi Đăng Dương rủ ra hội trường. Ý nghĩ phải đối diện với tiếng trống, tiếng loa, tiếng người cười nói ồn ã khiến anh thấy lồng ngực thắt lại, như bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp không có chỗ thở.
Anh sợ, rất sợ cái cảm giác như hôm trước, sợ cái khoảnh khắc trống rỗng khi mọi thứ bỗng dưng biến mất.
Nhưng Đăng Dương không bỏ cuộc. Cậu chẳng hỏi thêm lời nào, chỉ nắm tay Hùng kéo đi, cử chỉ vừa dứt khoát vừa dịu dàng, không cho anh kịp thoái lui. Họ không vào hội trường, mà vòng ra phía sau sân khấu, nơi bãi cỏ trải dài dưới ánh chiều muộn. Ở đó không có tiếng ồn, chỉ có gió lùa qua hàng cây, có mùi đất ngai ngái và tiếng ve còn sót lại.
"Ở đây thôi," Dương nói, đặt chiếc guitar xuống giữa hai người. "Không ai làm phiền. Chỉ có Hùng và em."
Hùng đứng lặng, đôi mắt còn mang đầy nét hoang mang.
09.
Không có micro, không có khán giả. Chỉ còn ánh đèn vàng vọt từ sân khấu lọt ra xa xa, loang lổ như những vệt sáng thừa. Đăng Dương ngồi bên cạnh anh, cậu thả lỏng hai vai, để cây guitar dựa vào lòng.
Quang Hùng khựng lại giây lát, rồi rụt rè đặt bàn tay mình lên hộp đàn.
Sau đó Đăng Dương hát, là bài hát viết cho anh không dưới mười lần, là bài hát mà cậu đã dành ngày đêm để hoàn thiện vì muốn anh nghe đi nghe lại thật nhiều.
10.
Quang Hùng bật khóc, nước mắt cứ trực trào nơi khoé mắt rồi lăn dài trên gò má, rơi xuống bàn tay vẫn đặt trên thân đàn đang run lên. Giọng anh nghẹn lại, đứt quãng như bị chặn bởi một nỗi sợ đã giấu kín quá lâu:
"...Cảm ơn Dương."
Đăng Dương ngừng gảy, nhưng không buông guitar. Bàn tay còn lại khẽ siết lấy những ngón tay gầy rộc của Quang Hùng. Giọng cậu trầm xuống, dịu dàng nói vào tai anh:
"Em yêu Hùng nhiều lắm."
Ánh mắt Đăng Dương không rời khỏi Quang Hùng. Cậu muốn khắc vào tim anh sự thật rằng ngay cả khi những thanh âm biến mất, thì sự hiện diện của bản thân vẫn còn, không gì có thể lấy đi.
—-end——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip