Oneshot

- Fanfic thuộc project chapter 25 for domicmasterd

- Cảnh Báo : Fic có yếu tố 18+ , cân nhắc trước khi đọc

*****

Trần Đăng Dương 25 tuổi hiện đang giữ chức giám đốc trong một công ty , gần đây công ty hắn gặp một rắc rối lớn về hợp đồng thế nên tất cả nhân viên trong công ty đều bị bắt tăng ca đến khuya , hắn cũng không ngoại lệ , Đăng Dương làm việc từ sáng đến tối muộn không biết mệt , hắn như một cỗ máy vùi đầu vào công việc cố gắng kéo công ty đang đứng trên bờ vực phá sản về với quỹ đạo cũ , hắn gần như quên ăn quên uống có những lúc chỉ kiếp thiếp đi trên bàn làm việc 15p rồi lại tiếp tục làm việc , nếu các nhân viên khác cố gắng một có lẽ hắn đã phải cố gắng gấp mười lần họ


2 giờ sáng khi những ngôi nhà xung quanh đã tắt đèn và chìm vào màn đêm tĩnh lặng thì tại văn phòng làm việc của Đăng Dương đèn vẫn còn sáng , căn phòng im lặng như tờ chỉ có những âm thanh gõ phím lạch cạch vang lên đều đặn , Đăng Dương với cơ thể kiệt sức đang cố hoàn thành nốt công việc , công ty hắn hiện giờ đã ổn hơn một chút nhưng vẫn còn nhiều thiếu hụt nên vẫn phải xử lí . Đăng Dương mệt đến mức kiệt quệ , và rồi ánh sáng trước mắt hắn dần mờ đi đến khi trước mắt hắn chỉ còn là một màu đen như mực , Đăng Dương ngất đi trên bàn làm việc của mình

Sáng hôm sau hắn được thư kí phát hiện và vội vàng đưa đến bệnh viện , Đăng Dương được một bác sĩ tên Lê Quang Hùng phụ trách chữa bệnh , anh là một bác sĩ 27 tuổi và rất nhiệt huyết với nghề , đêm hôm ấy Quang Hùng ở bên cạnh quan sát hắn từng chút một dù cho bệnh của Đăng Dương chẳng nặng lắm , có lẽ là do trách nhiệm với nghề nghiệp hoặc một lí do sâu xa nào đó từ nhiều năm về trước

Sáng hôm sau Đăng Dương tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh , đôi mắt hắn nhíu lại vì khó chịu

- Em dậy rồi à

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến hắn bất giác quay đầu về phía giọng nói , một khuôn mặt xinh xắn đẹp đẽ hiện ra trước mắt khiến Đăng Dương ngớ người

Chết rồi còn được lên thiên đàng gặp thiên thần à ?

Đăng Dương sau khi tỉnh táo lại nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của vị bác sĩ đã chăm sóc cho mình môi bất giác nở một nụ cười ranh mãnh . Mãi không thấy Đăng Dương trả lời Quang Hùng liền nghĩ hắn còn mệt nên quay sang kiểm tra chỉ số sức khoẻ cho hắn , nhưng Đăng Dương lo ngắm người đẹp đến mức quên cả nói chuyện , hắn nhận ra anh có chút quen mắt dường như đã gặp ở đâu đó

- Em cảm thấy khoẻ hơn chưa ?

- À...tôi ổn , cảm ơn anh

- Tình trạng của em bây giờ không có gì nguy hiểm có điều cần phải ở lại bệnh viện để hồi sức , lần sau nhớ đừng làm việc quá sức hại cho sức khoẻ lắm

Quang Hùng dùng chất giọng như dỗ trẻ con khiến Đăng Dương cảm thấy dễ chịu , đặc biệt hơn là cái dáng người nhỏ xinh lọt thỏm trong chiếc áo blouse trắng kia , và cả cặp mông tròn cứ lấp ló sau lớp quần bên trong , bệnh viện có bác sĩ đẹp thế này từ bao giờ thế nhỉ ?

- Em nhìn anh như thế có chuyện gì à

- À....chỉ là thấy anh rất đẹp thôi

Quang Hùng có chút bất ngờ trước lời nói thẳng thắn của hắn , trên môi anh nở một nụ cười nhẹ rồi tiến lại xoa đầu hắn

- Em nghỉ ngơi đi , anh đi thăm bệnh nhân khác

- Khoan đã !

Cánh tay anh bị Đăng Dương kéo lại , trong vội vã , hắn siết nhẹ lấy tay anh như không muốn để anh rời đi

- Sao thế ? Em còn mệt à

Quang Hùng quay lại , bàn tay mềm mại đặt lên cánh tay đang níu lấy anh của hắn

- Chúng ta từng gặp nhau à....tôi thấy anh rất quen mắt

- Đã từng gặp , nhưng có lẽ em quên rồi , sau này em sẽ nhớ , ngoan nghỉ ngơi đi

Quang Hùng kéo tay hắn ra rồi lại vỗ lên vai hắn mấy cái , thật sự thì anh cứ xem hắn như đứa con nít lên ba mà dỗ dành ngọt ngào khiến trái tim khô cằn lâu nay của Đăng Dương bỗng nhiên nở hoa

Ngày hôm sau anh bước vào phòng khám trên tay còn mang một hộp đựng thức ăn đem đến đặt bên cạnh giường Đăng Dương

- Anh thấy em không có ai chăm sóc nên nấu cho em một phần , nhớ ăn đủ bữa đấy

- Cảm ơn anh , phiền anh rồi

- Không có gì đâu chuyện nên làm mà

Đăng Dương bị ánh mắt dịu dàng của anh làm cho nóng mặt , trong đầu hắn lại nảy lên mấy suy nghĩ không đứng đắn , chỉ cần là anh thì Đăng Dương không thể kiểm soát được bản thân mình , hắn muốn xem cái người dịu dàng ấy khi bị chơi đến hỏng người sẽ rên rỉ ra sao , cái suy nghĩ ấy ám ảnh lấy tâm trí hắn không thôi

Vì Quang Hùng là người phụ trách chữa trị cho hắn nên những ngày tiếp theo anh đều đến phòng bệnh thăm hắn . Ừ thì chẳng có gì đáng nói nếu như cặp mông căng tròn của anh cứ vô tình đập vào mắt hắn , Đăng Dương thề hắn không hề muốn nhìn chỉ là cái cặp đào đó tự đập vào mắt hắn , nhìn lâu quá lại thành nghiện . Không biết do cố tình hay vô ý mà Quang Hùng luôn tạo ra những tiếp xúc cơ thể với anh , lúc thì anh áp trán mình lên trán hắn để đo nhiệt độ , lúc thì nắm tay , và ti tỉ những động chạm khác , có lần tay của hắn còn ' vô tình ' chạm vào mông anh....cái cảm giác mềm mại căng đầy ở bàn tay ấy khó tả lắm , nói chung là rất thích

Quang Hùng luôn mặc trên người chiếc áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ , bên trong là chiếc quần tây và áo sơ mi gọn gàng , thế nhưng cái sự chỉn chu , cấm dục ấy lại khiến Đăng Dương muốn làm điều phạm pháp . Hằng đêm hắn đều mộng tinh và người khiến hắn như vậy chính là anh , mỗi buổi sáng thức dậy Đăng Dương đều nhớ rất rõ chi tiết trong giấc mơ , hắn nhớ anh đã rên rỉ dưới thân hắn dâm đãng thế nào , nhớ cái cảm giác sung sướng khi được chôn vùi dục vọng vào cái lỗ ấm nóng ấy , đến khi tỉnh giấc bên dưới quần Đăng Dương đã ướt một mảng và dương vật đang biểu tình kịch liệt , hắn biết bản thân mình như thế là rất biến thái thế nhưng Đăng Dương dường như cảm nhận được Quang Hùng cũng muốn như thế , dù chỉ là cảm nhận của riêng bản thân thế nhưng hắn lại muốn làm liều một lần

- Ngày mai là em xuất viện được rồi nhé

Quang Hùng kiểm tra sức khoẻ lần cuối cho hắn thế nhưng khoảng cách lại gần đến khó tin , gần đến mức Đăng Dương có thể ngửi được cả cái mùi thơm trên người anh , chỉ cần hắn nhích lên một tí thì sẽ ngay lập tức chạm vào mặt anh . Do phòng bệnh không có camera và là phòng riêng nên hiện giờ chỉ có anh và hắn trong phòng , bên ngoài ô cửa sổ trăng đã lên cao không gian tĩnh mịch lại khiến cho đầu hắn nổi lên vô số ý định xấu xa . Đăng Dương có thể tự tát vào mặt mình vì cái suy nghĩ biến thái đó nhưng mà có chết hắn cũng không cưỡng lại được khi có một người đẹp xinh như hoa đang cố tình bày ra mấy hành động câu dẫn hắn

Má nó , lại cửng rồi

Đăng Dương cắn chặt răng , tay siết chặt cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân , hắn thề nếu không vì chút đạo đức làm người còn sót lại trong người hắn thì có lẽ bây giờ Quang Hùng đang bị hắn nắc tới phát khóc rồi . Cả người Đăng Dương cứng đờ , hơi thở trở nên nóng rẫy vì dục vọng

- Sao người em nóng thế , em sốt à

- À...không , tôi ổn

Đăng Dương thật sự đang cố nhẫn nhịn , thế nhưng hành động tiếp theo của anh lại như cố tình câu dẫn khiến cho dục vọng trong người hắn tuôn trào . Quang Hùng đặt tay lên ngực hắn , cả người gần như dán chặt vào người Đăng Dương , anh dùng trán mình áp lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ một cách thân mật , cái eo nhỏ nhắn dính sát vào hắn , bây giờ Đăng Dương chỉ cần vòng tay qua là có thể ôm trọn người đẹp trong lòng

- Không nóng lắm , em thật sự ổn chứ ?

- Không ổn , thật sự không ổn

- Em không ổn ở đâu

- Bác sĩ , chỗ này của tôi sắp hỏng rồi không ?

Đăng Dương nói rồi kéo nhẹ lớp chăn đang che nửa người dưới của mình ra để lộ đũng quần nhô cao vì cự vật bên dưới đã cương cứng đến phát đau

- Chỗ này cứ như thế này mãi , tôi khó chịu quá

Đăng Dương vừa nói vừa vòng tay ra phía sau anh kéo Quang Hùng lại gần , tay hắn đặt lên mông anh rồi bóp nhẹ một cái , nhưng tuyệt nhiên Quang Hùng không hề né tránh hắn , mặt anh đỏ lên vì ngại , đôi môi hồng hào hơi mím lại

- Bác sĩ , chỗ này còn chữa được không , không chữa được thì tôi chết mất

- Ch...chữa được....

- Chữa bằng cách nào cơ ?

Đăng Dương nở một nụ cười đắc thắng khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh , hắn lại càng được nước lấn tới , đôi tay đặt trên mông anh bóp mạnh một cái

- Gi...giải quyết một chút là sẽ trở lại bình thường....ch..chỉ là phản ứng sinh lí thôi...

- Bác sĩ xem giúp em với , em khó chịu quá

Môi Quang Hùng mím chặt lại , anh suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu , Đăng Dương như con sói mà vồ lấy anh , anh kéo mạnh tay anh khiến Quang Hùng ngã nhào vào lòng hắn , Đăng Dương để anh ngồi trên người mình ngay chỗ đũng quần đang nhô cao lên . Tay anh run rẩy kéo khoá quần hắn ra để dương vật gân guốc bên trong được giải thoát , vừa nhìn thấy thứ đó Quang Hùng liền đỏ mặt đến mức thở hổn hển

- Anh giúp em chữa bệnh được chứ ? Cái này khó chịu quá

Đăng Dương nắm lấy tay anh rồi đặt lên dương vật nóng như sắt nung của mình , Quang Hùng đỏ mặt nhưng tay vẫn để yên trên gậy thịt của hắn . Tay Đăng Dương bắt đầu không yên phận mà cởi từng nút áo sơ mi trên người anh , chiếc áo sơ mi bị cởi bung hết nút trượt xuống khỏi vai anh , làn khí lạnh bất chợt ập đến khiến Quang Hùng rùng mình . Nhưng như thế vẫn chưa đủ với Đăng Dương , hắn mạnh bạo luồn tay vào trong chiếc quần tây của anh chạm vào cặp mông căng mẩy rồi xoa nắn không chút thương tiếc khiến chúng biến dạng

- Dương....

- Mau giúp em đi , em khó chịu đến sắp phát nổ rồi

Đăng Dương bắt lấy tay còn lại của anh đặt lên dương vật của mình , đôi tay nhỏ nhắn bao bọc lấy thân dương vật cương cứng của hắn , Quang Hùng cắn chặt răng , tay hơi siết lại rồi bắt đầu tuốt dương vật của hắn , Đăng Dương hít sâu một hơi , cảm giác như toàn bộ máu trong người đang sôi sục lên bởi một thiên thần áo trắng sắp bị hắn vấy bẩn , hành hạ đến đáng thương . Bên trong lớp quần của Quang Hùng , bàn tay của hắn vẫn đang không ngừng làm loạn , cơ thể mềm mại bị hắn xoa nắn đến đỏ ửng , Đăng Dương kéo nhẹ lớp quần lót bên trong ra , ngón tay luồn vào giữa cặp mông tròn trịa , chạm đến lỗ nhỏ của anh

Đôi mắt to tròn của Quang Hùng mở to vì bị chạm đến nơi tư mật , khoé mắt hơi ửng đỏ , đôi môi hồng hơi mở ra vì hơi thở trở nên gấp gáp

Đệt ! Quang Hùng bày ra cái dáng vẻ này thật sự muốn chim hắn nổ tung à

Một ngón tay của Đăng Dương chen vào trong hậu huyệt , cảm giác bị vật lạ xâm nhập khiến cơ thể anh run lên , hậu huyệt siết chặt lấy ngón tay Đăng Dương không rời , môi hắn hơi nhếch lên trong rất lưu manh , ngón tay không kiêng dè gì mà đâm thẳng vào trong khiến Quang Hùng bật ra một tiếng rên khẽ , Đăng Dương dùng ngón tay khuấy đảo bên trong để mở rộng nơi đó khiến cái lỗ hồng hào chặt khít ấy chảy ra từng đợt tinh dịch nhớp nháp dính trên tay hắn

- Chậc , bác sĩ thì không nên chảy nước trong lúc khám bệnh đâu , dâm thật

- Hức...do em mà...ưm...

Giọng Quang Hùng lí nhí , hơi nghẹn lại vì ngại ngùng lẫn uất ức , hai tay anh vẫn đặt trên cự vật của Đăng Dương mà tuốt lộng , cảm giác khi bàn tay ma sát với gậy thịt ấm nóng cứng ngắc khiến anh cảm giác bụng dưới đang nóng lên từng đợt , dịch nhầy cũng vì thế mà chảy ra ngày càng nhiều

- Nhìn xem , cái lỗ này ướt đẫm nước rồi này

Dù Đăng Dương mạnh miệng trêu chọc anh thế thôi chứ hắn cũng đang sướng gần chết , cái bàn tay bình thường dùng để giúp bệnh nhân giờ đây đang bao bọc lấy dương vật của hắn mà ra sức chăm sóc , trong miệng Đăng Dương bật ra mấy tiếng rên khẽ , ngón tay trong hậu huyệt lại càng đâm sâu vào trong

- Ah....đừng chạm vào chỗ đó mà...ư...

Ba ngón tay của hắn chạm vào một điểm gồ lên trong huyệt nhỏ , mỗi khi chạm vào cơ thể Quang Hùng đều run lên như chú thỏ nhỏ bị nắm lấy chiếc đuôi của mình , chiếc áo blouse chẳng che chắn gì được cho cơ thể trắng mềm của anh , từng đường cong trên người anh đều rộ lõ trước mắt Đăng Dương . Hắn thích thú đưa tay vân vê hai đầu vú đang dựng lên vì kích thích , Đăng Dương dùng ngón tay kẹp chặt lấy hai đầu nhũ rồi thỉnh thoảng lại nhéo một cái khiến giọng anh trở nên cao vút vì khoái cảm

- Cái mông tròn này của anh kẹp chặt quá đấy

- Ah...đừng mà...ưm...mm...

Đăng Dương dùng ngón tay ấn mạnh vào điểm nhạy cảm khiến Quang Hùng cong người rên lên , cơ thể anh run rẩy nằm xuống người hắn , Đăng Dương cũng thuận thế mà đưa ngón tay vào sâu hơn hành hạ điểm nhạy cảm đáng thương , hơi thở nóng rực của anh phả vào người hắn . Một lát sau lỗ nhỏ đã chảy nước ướt đẫm phía sau , Đăng Dương hài lòng rút tay ra , hậu huyệt đang được chăm sóc bỗng nhiên dừng lại khiến Quang Hùng cảm thấy có chút mất mát , anh ngước mặt lên nhìn hắn , trong ánh mắt là dục vọng và van xin hắn

- Đến lượt anh rồi đấy , mau dùng cái lỗ dâm này giúp em đi

Đăng Dương vòng tay ra phía sau để mặc cho Quang Hùng tự mình tiếp tục , mặt anh đỏ lên vì ngại nhưng động tác lại không chút chần chừ , anh tự cởi quần cho mình để lộ chiếc quần lót màu trắng tinh đã bị làm ướt một mảng có thể thấy rõ cảnh xuân bên trong , Quang Hùng kéo nhẹ quần lót sang một bên sau đó đặt cự vật đang dựng thẳng trước cửa huyệt , anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngồi xuống để cự vật trượt vào trong , dương vật to lớn đâm vào trong liền bị siết chặt , huyệt nhỏ ấm áp siết chặt như muốn vắt kiệt hắn

- Ah...mẹ nó anh siết chặt thật đấy , định bẻ gãy thằng em của em à

- Hức...ưm...không có...

Giọng anh run rẩy vì cơ thể đang bị xâm chiếm , anh ngồi phịch xuống người Đăng Dương cự vật to lớn theo đó đâm sâu vào tận gốc , cơ thể Quang Hùng như bị điện giật vì khoái cảm , anh nhấc mông lên một tí rồi lại ngồi xuống , cứ như thế khiến dương vật thô to của Đăng Dương ra vào liên tục , gậy thịt cứng ngắc ma sát với vách thịt mềm mại tạo ra mấy anh thanh dâm mỹ trong căn phòng , tiếng nức nở của anh dần không kiềm chế được nữa mà trở nên phóng đãng . Đăng Dương nhìn biểu hiện của người phía trên môi nhếch lên một nụ cười đầy chiếm hữu , đáy mắt chỉ toàn là dục vọng

- Ha...bệnh nhân nào anh cũng dùng cách này để chữa bệnh à ? Chậc...dâm thật

- Kh...Không có...ư...chỉ có mình em thôi...ah..

- Hoá ra chỉ có mình em được chữa bằng cách này à , vinh dự thật

Đăng Dương dùng tay bóp lấy hai cánh mông của anh mà xoa bóp , hắn thích thú nhào nhặn chúng như một món đồ chơi giải trí , Quang Hùng ưỡn cong người đón nhận kích thích , gậy thịt bên trong cứ đâm loạn khắp nơi khiến từng tế bào trong người anh như bị đốt cháy , anh mất hết sức lực nằm xuống người hắn , hai đầu nhũ cạ vào làn da cứng rắn của hắn tạo nên một loại tiếp xúc nóng bỏng

- Ư...mệt quá...Dương....hức....ahh...

Quang Hùng ngước đôi mắt phủ một tầng sương mỏng lên nhìn hắn , trong mắt thể hiện rõ ý muốn hôn của mình , Đăng Dương phì cười một cái rồi đem môi anh mà gặm nhấm , đôi môi mềm mại bị hắn cắn mút không thương tiếc , môi lưỡi dính chặt lấy nhau không rời , bên dưới Đăng Dương dùng tay nâng mông anh lên rồi lại ấn xuống để dương vật thô to ra vào kịch liệt . Cơ thể Quang Hùng run lên hai tay bấu chặt vào vai hắn , cặp mông bị xoa nắn đến mức hằn rõ dấu tay to lớn của người đàn ông đang khiến anh sướng đến mức mơ hồ

- Ư...hức...đừng....ha...mm....

Đăng Dương bỗng nhiên bế anh rời khỏi giường bệnh , dương vật vẫn cắm sâu trong hậu huyệt , mỗi bước đi của hắn đều khiến cự vật đâm vào điểm nhạy cảm , Quang Hùng bị đâm đến choáng váng đầu óc , chỉ biết nức nở trên vai hắn

- Anh hư quá đấy , không chịu khoá cửa lỡ có người vào thì sao , hửm ?

Đăng Dương đem anh đến chiếc cửa phòng bệnh , hắn đặt cơ thể anh áp sát với cánh cửa , tay đưa xuống dưới chốt cửa để khoá lại , hắn dứt khoát kéo chiếc quần của anh xuống tận mắt cá chân rồi thẳng tay vứt sang một bên cả quần lót cũng không ngoại lệ , cặp mông tròn bị hắn xoa bóp đến đỏ ửng lộ ra , Đăng Dương đâm mạnh vào trong khiến cơ thể anh cong lên , tiếng rên rỉ cao vút bật ra ngay sau đó

- Ah...đừng mà...bị phát hiện mất...ư..

- Sợ gì chứ bị phát hiện thì cứ bảo đang chữa bệnh cho bệnh nhân thôi

Đăng Dương thích thú tát mạnh vào cặp mông thịt của anh , cơ thể Quang Hùng đúng là mê người , cái cảm giác ấm nóng như muốn thiêu đốt ấy sướng đến phát điên , mỗi lần đâm vào cái vách thịt mềm mại ấy sẽ ra sức ôm chặt lấy dương vật của hắn , lại thêm cái dáng vẻ dâm dục của anh bây giờ chẳng khác gì muốn giết chết hắn , trên người anh bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo blouse khoác bên ngoài , chiếc áo mở toang chẳng che chắn được gì mà lại càng làm cho cơ thể với đường cong nét căng của anh thêm nóng mắt , vừa xinh xắn đáng yêu lại vừa dâm đến mức khiến người khác chết mê

- Hức...Dương...ưm...ahh...mm...

Quang Hùng quay đầu lại nhìn hắn , đôi mắt đỏ ửng óng ánh nước vì bị bắt nạt , Đăng Dương nhịn không được hôn anh , hắn vừa hôn vừa dùng tay xoa nắn hai đầu nhũ đã sưng lên vì kích thích của anh , bên dưới của anh đã bị nong rộng đến đỏ ửng , chảy ra nước thấm đẫm dương vật của hắn

- Ah...Mẹ kiếp , cái lỗ này siết chặt lấy em lắm đấy , anh đói lắm nhỉ

- Hức....không....ah...chậm thôi..mm...

Đăng Dương nghiến răng thúc mạnh vào trong mấy cú liên tiếp , Quang Hùng mềm nhũn cả người không đứng nổi nữa , cơ thể anh bắt đầu trượt xuống nhưng ngay sau đó đã được hắn bế lên , Đăng Dương bế anh lên để hai chân anh vòng qua hông mình , hai tay vòng qua cổ hắn để bám víu , hắn thích thú gặm nhấm đôi môi đỏ đã sưng lên của Quang Hùng như đang thưởng thức một quả dâu chín mọng chỉ dành cho riêng hắn . Đăng Dương nhìn dáng vẻ hiện tại của anh không nhịn được nở một nụ cười nửa miệng , hắn cắn vào cổ anh tạo nên một dấu ấn đỏ chói trên da thịt như muốn đánh dấu lãnh thổ

- Mới diễn kịch với anh mấy hôm thôi mà em thật sự sắp nhịn đến nổ chim rồi đấy

- Ưm....do em đòi mà....ưmmm...đồ biến thái

Quang Hùng tức giận dùng hết sức đấm vào vai hắn mấy cái nhưng sức chẳng đủ nên chẳng khác gì không đánh , hoá ra ngay từ lúc được đưa vào bệnh viện Đăng Dương vì lâu ngày không làm tình đã bắt người yêu mình diễn một vở kịch nhuốm màu tình dục , anh vì sót hắn phải làm việc vất vả nên cắn răng đồng ý , kết quả là bây giờ bị hắn đem ra chơi đến mức không đứng nổi

Đăng Dương mạnh bạo tách hai cách mông anh ra rồi đâm lút cán vào trong , dương vật sau một hồi lâu đã có dấu hiệu xuất tinh , hắn đâm rút kịch liệt , Quang Hùng đến sức để rên còn chẳng có chỉ biết thở ra mấy hơi nặng nhọc , cơ thể bị cắn khắp nơi chi chít những vết đỏ như bị muỗi đốt . Bên dưới cự vật thẳng tắp của hắn cứ đè nghiến điểm nhạy cảm đáng thương của anh mà đâm vào . Sau một hồi kịch liệt Đăng Dương mới vội vàng rút ra hắn vội vàng bắt lấy tay Quang Hùng đặt lên dương vật rồi dùng bàn tay ấm áp của anh tuốt mấy cái , dòng tinh dịch trắng trục bắn ra dính vào mặt anh , khuôn mặt Quang Hùng đỏ lên vì bị tinh dịch dính lên , thứ đó của hắn chảy dọc từ mắt đến mũi rồi đến khoé môi anh , Quang Hùng đưa lưỡi ra khẽ liếm đi chút tinh dịch vương trên môi thế nhưng cái hành động đấy lại làm cho con sói kia phát điên , Đăng Dương mạnh bạo đẩy anh về giường bệnh , hắn tách hai chân anh ra rồi mạnh mẽ đâm vào lần nữa

- Hức...khoan đã....ưm...má nó...

- Bé ơi....giúp em chữa bệnh lần nữa nhé

- Ah...mẹ nó...tên biến thái..ưm..cút

Quang Hùng chỉ kịp nói mấy từ trước khi bị Đăng Dương bắt dạng chân ra rồi đâm mạnh bạo vào trong , vừa mới bắn ra lúc nãy nên cơ thể anh vẫn còn nhạy cảm , dương vật thô kệch vừa đút vô đã bị siết chặt lấy không rời , hắn rít một hơi dài rồi lấy sức đâm từng cú thật mạnh vào trong , âm thanh da thịt va chạm lần nữa vang vọng khắp căn phòng

- Ha...cái lỗ này bị em chơi nãy giờ mà vẫn chặt quá...dâm thật

Đăng Dương lật người anh lại để cặp mông căng tròn đối diện với hắn rồi mạnh bạo đâm sâu cự vật vào trong , Quang Hùng siết chặt lấy tấm nệm phía dưới , cơ thể run rẩy từng hồi vì kích thích , điểm nhạy cảm của anh lần nữa bị Đăng Dương đè nghiến không thương tiếc , hắn gục đầu vào cổ anh hôn tới tấp rồi lại hít hít mũi như cún con . Bên dưới lỗ nhỏ siết chặt lấy hắn không chừa một tí , dương vật được chôn sâu trong cái lỗ nhỏ ướt át ấy khiến hắn sướng phát điên , mẹ nó nếu không phải vì công việc thì ngày nào hắn cũng sẽ đè anh ra rồi làm tình đến khi kiệt sức mới thôi

- Ưmm...Dương nhẹ thôi...ah..ư...mm...

Âm thanh trong trẻo cao vút bật ra từ miệng anh cứ như một âm thanh kích thích dục vọng trong người hắn , Đăng Dương siết chặt lấy eo anh rồi đâm vào trong thật nhiều cái , cặp mông tròn theo mỗi lần va chạm đều nảy lên mấy cái khiến hắn thích thú không thôi

Từng tiếng va chạm , từng tiếng thở gấp trong căn phòng bệnh nhân ấy đều là minh chứng cho cơn dục vọng cháy bỏng của hai người , một loại dục vọng như muốn thiêu đốt và nhấn chìm tất cả , Quang Hùng bị hắn đè trên giường bệnh làm tình hết lần này đến lần khác đến mức giọng anh đã khàn đi trông thấy , lúc anh mệt mỏi thiếp đi thì Đăng Dương vẫn đang chôn sâu cự vật căng cứng trong cơ thể anh

***

Quang Hùng tỉnh dậy vào sáng hôm sau , anh được Đăng Dương đưa về nhà vào đêm hôm qua và bên cạnh anh lúc này là khuôn mặt của cái tên đã hành hạ anh suốt cả đêm , thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của hắn trong lòng anh lại cảm thấy xót xa , cái lúc Đăng Dương được đưa vào bệnh viện anh đã lo lắng rất nhiều , cứ đi đi lại lại bên giường bệnh của hắn canh chừng cả đêm , công việc của cả hai đều bận rộn nên cũng chẳng có mấy thời gian bên nhau , nghĩ đến đây anh liền đưa đôi tay của mình chạm vào mặt Đăng Dương , tay anh vuốt nhẹ trên khuôn mặt hắn như vỗ về một đứa trẻ

- Hùng còn mệt không

Đăng Dương bất ngờ mở mắt nhìn anh , bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay anh đang ở trên khuôn mặt mình rồi khẽ hôn lên đó , hắn vuốt nhẹ mấy sợi tóc rũ trên trán anh rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đấy

- Anh hông mệt , Dương khoẻ hẳn chưa

- Nhờ anh chăm sóc tốt nên em khoẻ rồi

- Lần sau không được làm việc quá sức nữa biết chưa

Đăng Dương ngoan ngoãn gật đầu mấy cái liên tiếp rồi theo thói quen vòng tay qua ôm eo anh sau đó vùi đầu vào hõm cổ nơi có mùi hương thoang thoảng toả ra từ người anh , Quang Hùng chậm rãi vuốt ve tấm lưng trần săn chắc của hắn , đôi môi nhẹ nhàng thở ra một hơi dài , nói gì thì nói đêm hôm qua chiều theo ý hắn một hôm mà đã bị hành đến mức ngất lên ngất xuống , eo anh vẫn còn đau lắm

- Hùng thơm quá

Đăng Dương vùi đầu vào cổ anh hít thật sâu cái mùi thơm phát nghiện trên người anh , bàn tay đặt trên eo anh không biết từ lúc nào đã chậm rãi đặt lên mông anh rồi bắt đầu nhào nặn

- Trần Đăng Dương !!

- Hì hì , em còn bệnh trong người nè Hùng giúp em giải quyết tí nhé

Nói rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên cặp má mềm mại của anh bàn tay bên dưới bắt đầu không yên phận mà luồn vào trong lớp quần lót mỏng manh

- Yêu anh

***

Mọi người đọc fic vui vẻ ủng hộ project nha , còn nhiều fic siêu hay trong project luôn ak

Chúc mừng sinh nhật bạn lớn Đăng Dương nhé🩷🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip