Chương 2: Đếm ngược từng phút.
Nghi phạm mà cảnh sát tìm kiếm mấy ngày nay, đang nằm đó, dáng nửa nằm nửa ngồi như nạn nhân đầu tiên. Anh ta có cặp mắt trắng dã trợn trừng, khuôn mặt nhợt nhạt và nom người dã gầy xộc đi. Dòng máu đỏ tươi hẵng còn rỏ xuống trên mặt và bốn bông hoa hồng. Khung cảnh rợn người khiến ai nấy sởn gai ốc.
...
- Kẻ bị tình nghi số một lại trở thành nạn nhân à? Thật không khác nào đẩy chúng ta vào ngõ cụt. - thanh tra Megure xem xét lời khai của nhân chứng rồi lại nhìn bên giám định đưa thi thể rời đi. Bên ngoài anh ta khoác chiếc măng tô màu xám dày sụ, bên trong là sơ mi cùng quần âu lấm bẩn bùn đất. - Theo chẩn đoán ban đầu thì nạn nhân chết do bị vật cứng đập vào đàu dẫn tới tổn thương não mà chết đúng không?
Sato Miwako gật đầu, chỉ vào cây gậy bóng chày trong tay nạn nhân, Megure hỏi Takagi.
- Thế còn thông điệp hung thủ để lại?
- Bốn bông hoa hồng, cùng tấm thiệp cùng loại với cái ở hiện trường thứ nhất. Tấm thiệp ghi là.
"Gửi Sở cảnh sát Tokyo, ta đã dõi theo các ngươi suốt hai ngày hôm nay, và có vẻ như các ngươi bị thiếu thông tin nhỉ? Chà, vui lòng lật lại vụ án 'Đêm đông' với sự hợp tác của Sở Gunma và Sở Tokyo nhé. Gợi ý của các ngươi nằm ở đó. Chúc may mắn."
Đã có gợi ý được đưa ra, manh mối này sẽ dắt ta tới nạn nhân kế tiếp hay hung thủ đây?
...
- Báo cáo, đã tìm được tư trang của hung thủ tại hiện trường vụ án thứ nhất! - Viên cảnh sát giao xấp ảnh chụp được cho Đội hình sự số 1 - phụ trách điều tra vụ án. Một chiếc áo mưa màu xanh đậm với những giọt máu đã khô còn bám lại. Bộ cung tên mới cứng được bọc trong lớp áo. Toàn bộ tư trang được giấu ở một góc trong nhà vệ sinh công cộng gần hiện trường.
- Mau điều tra xem hai vật này được bán ở đâu, ai mua?
Nói rồi thanh tra Megure rời đi cùng Takagi tới phòng chứa hồ sơ vụ án. Conan rời đi cùng Sato tới thẩm vấn hai nghi phạm còn lại bị tình nghi.
...
- Tôi nói rồi, lúc đó tôi đang đi ăn cùng đồng nghiệp trong công ti tại một quán chuyên cà ri ở khu 4 phố Beika chứ không phải khu 5 của cậu ta. - Isayama Natsuo trông có vẻ mất bình tĩnh, quát lên với Thanh tra Sato. Dưới mắt anh ta có quầng thâm nhẹ, giọng nói khàn đặc và râu ria có vẻ chưa được cạo.
- Thời điểm tử vong của nạn nhân là mười một giờ năm phút tới mười hai giờ năm phút. Anh đi ăn với đồng nghiệp vào giờ đó, phải không? - cô bình tĩnh tra hỏi, Conan nhíu mày quan sát kĩ biểu cảm và ngoại hình của Natsuo.
Đầu gối có vết bẩn do bùn đất, ống tay áo màu trắng bị xắn lên vội vàng. Cà vạt bị nới lỏng xộc xệch. Kính còn hơi lệch.
Gọng kính... Gọng kính có vết sẫm màu! Cậu kéo tay Sato, hỏi nhỏ.
- Cô có thể yêu cầu khám xét nghi phạm không? - Nữ thanh tra gật đầu, nhìn sang Iasayama Natsuo.
- Phiền anh chuẩn bị cho chúng tôi khám người.
...
- Tôi, tôi không biết thật. Tôi không nhớ đã làm gì hôm đó nữa. Còn về Hattori, tôi đang ở Sở cảnh sát nà mà. - Minamoto Juuri lắc đầu nguầy nguậy nhìn Sato Miwako.
- Chúng tôi biết điều đó. Chỉ muốn hỏi cô về vụ án "Đêm đông" mà thôi. Vụ án đó chồng cô và em chồng cô đều tham gia mà. Còn có cả, chú họ của chồng cô nữa.
- Anh ta không phải chồng tôi! - bất chợt Juuri hét lớn. Đôi mắt cô long lên hằn tia máu đỏ. Cô bật khóc nức nở, lẫn trong đó là câu từ vụn vặt. "Ngoại...anh ta...bồ..."
Nghi phạm vừa rời đi, Sato nhận được tin báo từ Takagi.
"Đã tra cứu xong hồ sơ vụ án 'Đêm đông'. Cô tới phòng hồ sơ đi Sato."
"Tôi cũng vừa khám người hai nghi phạm xong."
- Cô Sato ơi, anh Shinichi vừa nói cháu biết thủ phạm giết hại chú Hattori là ai rồi ạ. - trong suốt quá trình Sato Miwako làm việc với hai nghi phạm vừa rồi, Edogawa Conan cố gắng quan sát, ghi nhớ toàn bộ chi tiết.
Và với chừng đó bằng chứng thì cậu hoàn toàn có thể kết luận thủ phạm là ai rồi.
...
- Vụ án "Đêm đông" có sự phối hợp giữa cảnh sát tỉnh Gunma và Tokyo do nạn nhân thứ nhất và thứ hai được phát hiện ở hai nơi khác nhau. Thủ phạm được xác định là Takeda Ozuchi - người lãnh đạo một băng đảng tại Tokyo. Động cơ được cho là do mong muốn trả thù hai kẻ phản bội. Băng đảng của cậu ta tên "Snow" nên cũng là lí do vụ án có tên như vậy. Hung thủ sau khi bị bắt giam chờ ngày xét xử đã tự sát, cùng hình bông tuyết được vẽ bên cạnh - biểu tượng của băng cướp.
- Hai kẻ phản bội là nạn nhân?
- Phải. Họ đã bán thông tin băng nhóm cho một người ngoài. Không thể ngờ rằng đó là cảnh sát Asaka Hajimei - lúc đó cặp kè với một trong hai nạn nhân.
Câu chuyện vụ "Đêm đông" càng ngày càng trở nên ly kỳ và khó tin với mối liên kết "dây mơ rễ má" của thủ phạm, nạn nhân vụ đó cho tới kỳ án "Hoa hồng đỏ" lần này.
- Ba cảnh sát trực tiếp tham gia điều tra là Asaka Hajimei, Asaka Hattori và Asaka Kojima - người duy nhất còn sống, rất có thể là nạn nhân tiếp theo. Hung thủ khi bị bắt giam, thẩm vấn vẫn khẳng định rằng bản thân không hề giết hại nạn nhân, băng nhóm cũng là buôn vũ khí lậu chứ chưa từng giết người.
- Vậy chứng cứ để kết tội anh ta ở đâu chứ? - Sato thắc mắc.
- Có dấu vân tay của hung thủ trên hung khí và nhân chứng - là phó bang tên Hidemoto Takuchi. Anh ta sau đó được tìm thấy tự sát tại nhà riêng sáu tháng sau vụ án. Băng đảng cũng đã tan rã dần.
- Tại sao tôi cứ cảm thấy có khúc mắc ở đây thế nhỉ? - Thanh tra Megure nhíu mày - Hung thủ lần này nói chúng ta hãy tìm thông tin ở đây, tất cả chỉ là gợi ý về nạn nhân tiếp theo thôi sao?
- Tạm thời cứ cho là như vậy, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa rõ ai sẽ có động cơ trả thù cho Takeda. Được biết anh ta sống một mình và không có người thân luôn.
- Nếu vậy thì chúng ta nên xem xét thả tự do cho hai người kia rồi.
"Khoan đã thưa thanh tra Megure." - từ chiếc điện thoại của Conan, có tiếng nói phát ra - giọng nói của cậu Thám tử trung học nổi tiếng - Kudo Shinichi. Cả Sato, Takagi đều chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
...
Vài phút sau, Minamoto Juuri và Isayama Natsuo được đưa tới phòng thẩm vấn. Hốc mắt người phụ nữ đỏ hoe, cô vẫn bật ra tiếng thút thít nho nhỏ. Còn người đàn ông xem chừng hơi hoảng sợ khi bị gọi tới đột ngột cùng một người nữa.
- Theo như suy luận của một thám tử cố vấn, chúng tôi đã biết ai là thủ phạm. - Thanh tra Megure chậm rãi nói. Khuôn mặt Natsuo vụt lên tia mừng rỡ, nhưng tròng mắt đảo liên hồi, mồ hôi túa ra đầm đìa.
- Thật ư? Ai đã sát hại bạn thân tôi và - và Hattori thế?
- Sao anh phải lắp bắp thế, anh Isayama? - ông tiếp tục hỏi, ánh mắt sắc bén liếc nhìn biểu cảm biến chuyển liên hồi của nghi phạm. - Ở vụ thứ nhất, chính Asaka Hattori đã giết hại Asaka Hajimei bằng bộ cung tên của mình. Sau đó, anh ta trốn chui trốn lủi và hẹn gặp anh tại con hẻm đó, vốn định ra tay giết hại anh nhưng cả hai xảy ra ẩu đả. Hung thủ khi đó vẫn cầm trong tay bó hoa hồng và con dao để tấn công anh.
- Ông hẳn nhầm lẫn gì rồi, tôi đã nói là tôi đi ăn mà. - Natsuo thanh minh.
- Chúng tôi đã lấy lời khai của đồng nghiệp, anh đã ra ngoài khoảng mười phút để đi lấy đồ trong xe. Với sức vóc của mình anh hoàn toàn có thể tới gặp Hattori và xảy ra ẩu đả, vô tình sát hại cậu ta rồi hốt hoảng chạy về quán.
- Chú ơi - Conan ngô nghê nhìn Isayama, chỉ vào chiếc kính của anh ta - Trên kính chú có vệt sẫm màu kìa.
Như sét đánh ngang tai, hắn vội vàng lấy kính xem xét, vẻ mặt tái mét. Thanh tra Megure như đã rõ ngọn ngành sự việc.
- Chỉ cần kiểm tra điện thoại anh, sẽ có đoạn tin nhắn hung thủ hẹn anh ra, và cả đầu gối lấm bùn lúc anh quỳ xuống xem xét hung thủ. Rồi còn cả vệt máu dính vào bắp tay anh lau đi, sẽ phản ứng với luminol nữa. Anh cúi đầu nhận tội chưa?
...
Vụ án tạm coi là kết thúc. Hóa ra, đã có người thuê Isayama Natsuo giết hại Asaka Hattori, cũng như đặt hoa hồng cạnh xác anh ta. Cảnh sát nói sẽ điều tra rõ kẻ kia là ai, bắt cho bằng được để không gây ra bất kì hệ lụy nào. Kẻ thuê anh ta nói rằng không thuê bằng tiền mà sẽ không tiết lộ thông tin anh ta lấy danh nghĩa công ty luật nổi tiếng ra uy hiếp và tạo áp lực khiến Takeda của vụ án "Đêm đông" tự sát. Chính Isayama Natsuo cũng không ngờ rằng bản thân đã tiếp tay vào vụ giết người liên hoàn này, dẫu đã suy nghĩ khi thấy yêu cầu đặt hoa hồng. Isayama Natsuo đã hẹn gặp Asaka Hattori, nói rằng muốn giúp đỡ cậu ta trốn khỏi Nhật Bản sau khi vô tình giết hại anh trai.
Có nghĩa là, mọi chuyện có thể chưa dừng lại ở dó, khi còn một kẻ đứng đằng sau thâu tóm mọi thứ.
...
Ánh hoàng hôn phủ một sắc hồng nhàn nhạt lên đôi vai người con gái cao gầy. Trời tháng tám đã dịu đi nhiều so với những ngày hè oi ả. Cô tiến lại gần con ngõ mới xảy ra án mạng ngày hôm trước, hiện trường đã được dọn dẹp gọn gàng để nhường lại không khí yên bình cho khu dân cư quanh đây. Tại góc sâu trong cùng của con ngõ, cô gái cúi xuống dùng khăn tay nhặt lấy thứ rơi vãi trên nền đất. Một chiếc cúc áo không biết thuộc về ai. Chiếc điện thoại trong túi áo cô lóe sáng, dòng thông báo tin nhăn nho nhỏ hiện lên.
"Tấm thiệp có mùi hương hoa cỏ trái cây và hương huệ trắng còn phảng phất."
Hashira Ryu cất bước rời đi, mái tóc hung đỏ chơi đùa với gió, ung dung tự tin hướng về nơi ngược nắng - ẩn mình vào bóng đêm.
...
- Báo cáo, túi áo trong của Asaka Hattori bị thủng và đứt mất cúc áo. Có thể tấm tiệp rơi ra từ đó.
...
Hai ngày sau khi bắt giữ Isayama Natsuo, cuộc sống như dần quay lại nhịp vốn có của nó kèm tiết tấu nhanh chóng, bộn bề của công việc. Đều đặn mười hai rưỡi trưa, quán Poirot lại chào đón một vị khách quen mới - quý cô diện đồ công sở, đội mũ và thích uống hồng trà. Cô có một mái tóc màu hung đỏ và đôi mắt đen láy xinh đẹp.
- Cô Ryu vẫn dùng hồng trà như thường lệ sao?
Hashira Ryu gật đầu với Enomoto Azusa, chúc cô buổi trưa vui vẻ rồi tiến tới góc yêu thích của bản thân ở trong quán. Mái tóc hôm nay vấn lên gọn gàng, có một chiếc trâm cài gài vào búi tóc. Khoác trên người chiếc blazer và chân váy chữ A bằng vải dạ tweed đen, tất cả đều tôn lên nét dịu dàng sắc sảo của Hashira Ryu.
Qúy cô tiểu thuyết gia vẫn đeo tai nhe như mọi khi, đôi tay mảnh dẻ cùng chiếc bút chì gạch sửa viết lách từng câu chữ trên tập bản thảo dày cộm.
- Anh Amuro có thể đem hồng tra ra cho khách giúp tôi không? - Azusa bận rộn đảo mì, rồi luống cuống tìm lọ gia vị. Anh gật đầu rồi bê tách trà nóng hổi tiến lại gần trong góc quán.
Cái nắng ấm của mùa thu tựa như một cỗ máy thời gian, biến không gian cảnh sắc trở nên yên bình, mang dáng dấp của những ngày xưa cũ. Ánh sáng màu mật óng ả phủ lên người con gái ngồi tại đó, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt đen láy tĩnh lặng. Mái tóc được vấn lên cài trâm, vài lọn tóc hai bên mái rủ xuống che đi ánh nhìn của cô. Tựa một quý tiểu thư sống trong dinh thự im lìm của một thời xa xăm. Giống như ngày hôm ấy có một chàng trai đã vô tình đắm chìm trong đôi mắt người con gái, sắc đen sóng sánh phản chiếu nắng vàng. Lúc này, chàng trai và cô gái ấy đã trưởng thành hơn nhiều qua tháng năm, đối diện với nhau bằng vỏ bọc an tĩnh và vẻ dịu dàng giả tạo, trong thân phận không phải bản thân mình.
- Hồng trà của em đây.
- Cảm ơn anh. - cô đón lấy tách trà thơm thơm, mỉm cười rồi thích thú đón lấy hương trà thoảng qua đầu mũi.
- Em quay về đột ngột thật đấy.
- Em chưa báo cho ai ngoài Kazami cả, và càng không có số của anh. - Hôm nay cô không đeo kính, con ngươi tĩnh lặng nhìn Furuya Rei, liệu có ai biết rằng, tận cùng nơi đáy mắt thoáng qua tia vụn vỡ. - Vì anh là Amuro Tooru, không phải Furuya Rei.
...
Trong khu phố nhỏ gần cảng Haido, một nhóm học sinh trung học vừa tan trường.
- Các cậu tới nhà tớ nhiều thế này, chỉ sợ cảm thấy chật chội không thoải mái thôi.
- Ôi dào, không vấn đề. Cậu muốn chúng tớ giúp gì, tụi này sẽ hết mình tới luôn.
- Cảm ơn nhiều haha. Đây, băng qua con hẻm này là tới nơi-
Từ trong góc tối, một thân hình cao lớn ngã ra trên nền đất. Thứ nằm lăn lóc bên cạnh là cái đầu của một người đàn ông, trong miệng ngậm một bông hoa hồng gai đỏ tươi. Tấm thiệp nắn nót được đặt ngay ngắn trên nền đất. Chất lỏng tanh tưởi dần chạm tới mũi giày nữ sinh, kéo theo đó là tiếng hét thất thanh - báo hiệu chẳng lành cho một kỳ án còn tiếp diễn.
Author's note: Amuro Tooru với Furuya Rei khác nhau ở chỗ nào? Chẳng phải là cùng một người à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip