[Nanami Kento x reader] Angry (Chapter 1)
Nanami Kento x reader
Thể loại: R18, khá bạo
"Em giận tôi vì đống công việc này à?"
__________________________________________________________________________________________
"Mừng chú về nhà!"
"Ừm."
Câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng của gã, nhiều đến mức em đã quen. Em biết gã đang rất mệt vì có quá nhiều việc phải làm. Nhiều khi em chỉ muốn trở thành một chú thuật sư giỏi như gã, để có thể giúp gã bớt mệt mỏi. Nhưng biết làm sao được? Em chỉ mới là một học sinh cao trung thôi.
"Chú đi tắm đi, em đã pha nước rồi. Cơm em đang nấu đây, chú tắm xong thì xuống ăn cơm với em nhé!"
"Tôi bận lắm, tắm xong tôi sẽ làm việc trên phòng. Không cần phải chờ."
Gã độp một câu như dội một gáo nước lạnh lên đầu em. Hằng ngày, cho dù bận thế nào đi chăng nữa, gã vẫn có thể dành thời gian ăn cơm với em. Hôm nay thì không. Không lẽ công việc của gã nhiều đến mức phải bỏ bữa? Hay gã có người khác mất rồi? Em suy nghĩ một lúc, rồi tự lắc đầu thật mạnh. Không không, công việc của gã nhiều như thế, đến thời gian ngủ còn không có, thì làm sao có thời gian quen người mới? Em tự an ủi mình như thế.
"Vậy em mang cơm lên cho chú nhé? Hôm nay em nấu toàn món chú thích đấy."
"Không cần."
"Nhưng nếu bỏ bữa sẽ-"
"Tôi đã nói là không cần. Bớt trẻ con lại, đừng có cái gì cũng hỏi. Tôi không thích người không hiểu chuyện."
Gã nhanh chóng đi lên lầu, bỏ lại em đứng ngơ ngác trong bếp. Một lúc sau, em mới giật mình tỉnh lại mà tiếp tục nấu cơm. Từng món, từng món ăn ấm nóng được bưng ra. Khói nghi ngút trên bàn. Thế nhưng lòng em sao lại nguội lạnh đến thế? Em ngồi đó, ngồi ở chiếc bàn ăn mà em và gã từng ngồi cùng nhau, tiếng kể chuyện của gã, tiếng an ủi của em, chúng cứ như một thước phim quay chậm không thể tắt. Thế rồi em khóc. Em khóc vì tủi thân. Em khóc vì cô đơn. Em khóc vì trống vắng. Và hơn hết, em khóc vì sợ. Em sợ gã thật sự đã có người khác.
___________________________________________
Dẹp hết những nỗi buồn qua một bên, em vẫn tin tưởng gã. Em để những món ăn đã nấu vào tủ lạnh, rồi pha cho gã một ly sữa ấm. Nếu đã không ăn cơm thì cũng phải uống chút sữa cho không bị xót ruột, em tin thế. Ly sữa nóng được đặt vào khay, bên cạnh là một chiếc đĩa nhỏ với ít bánh cookie chống đói. Em nhẹ nhàng bước lên cầu thang, gõ lên cửa thư phòng.
Một phút, rồi hai phút, gã chẳng thèm trả lời. Em đành nhỏ nhẹ xin phép rồi tự đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt vô tình khiến em phì cười.
Gã đang ngồi ở bàn làm việc của mình, gục đầu xuống đống sổ sách mà ngủ ngon lành. Tay gã vẫn còn cầm cây bút mà em tặng hôm nọ. Chắc làm việc nhiều quá nên mệt đây mà. Em nghĩ thế, nên liền đặt khay bánh xuống bàn, định sẽ giúp đưa gã lên giường ngủ. Nhưng khi đến gần gã, em để ý có gì đó hơi lạ. Áo của gã... có gì đó màu đỏ sao? Em nhanh chóng lại gần xem kĩ. Đó là... máu? Em hơi giật mình, lùi lại một tí.
"Chú, chú!"
"H-hả?"
Gã lờ đờ mở mắt.
"C-Cái vết máu này..."
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Nhỏ kiểu gì khi mà nó lan ra cả một bên thế kia? Mau lên, cởi áo ra cho em băng lại!"
"Tôi đã băng rồi, không cần em giúp."
"Băng rồi? Lại băng cái kiểu lỏng lẻo kia nữa chứ gì?"
"Ừ thì..."
"Không nhưng nhị gì hết! Mau cởi áo ra em băng lại cho!"
"Im ngay!" Gã đập bàn, quát.
"C-Chú quát tôi?"
"Đúng, tôi quát em đấy! Đi làm về đã mệt rồi, lại còn gặp em cằn nhằn đủ thứ. Lúc nãy em bảo tôi ăn, tôi đã từ chối mà em vẫn cố nói thêm, tôi đã nhịn rồi đấy nhé. Tập hiểu chuyện chút đi. Giờ thì đi ra ngoài cho tôi còn làm việc!"
"C-Chú..."
Em mím môi, mắt ngấn lệ. Nhưng gã đời nào thèm quan tâm. Em mau chóng chạy ra khỏi thư phòng, vào phòng ngủ của mình, không kìm được mà úp mặt xuống gối bật khóc. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm yêu nhau, em khóc 2 lần cùng một ngày, đều là vì gã.
___________________________________________
Sau hôm đó, em dần tập cách hiểu chuyện hơn. Không bám theo gã nữa. Gã lúc đầu thấy cũng khá lạ, nhưng lại nghĩ vu vơ thoáng qua rồi thôi.
Hôm ấy, em và Itadori được xếp đi thực tập cùng nhau. Trùng hợp thay, gã được chọn làm cố vấn của Itadori nên được đi cùng 2 người. Trên đường đi, em và Itadori cười nói vui vẻ, hoàn toàn không để ý gì đến gã. Gã bực bội lắm rồi đấy nhé, nhưng nhịn lại không thèm chấp thôi.
__________________________________
Tối hôm đó, em đang nằm trên giường lướt Face thì gã mở cửa đi vào, trên tay gã là một ly sữa nóng. Em vẫn đang còn giận gã, nên không thèm liếc mắt qua gã một cái. Gã đặt ly sữa lên bàn trang điểm cạnh giường của em, rồi lại gần ngồi kế em.
"Em vẫn còn giận tôi à?"
"..."
"Được rồi, tôi biết là tôi sai vì đã quát em. Thật ra hôm đó là do tôi quá mệt mỏi nên không kìm chế được bản thân thôi. Tôi xin lỗi."
"Em vẫn ghét chú."
Gã bỗng nhiên đè em xuống giường, khóa hai tay em lên đầu.
"Tôi nhịn từ sáng đến giờ rồi đấy nhé. Em làm tôi ghen cả ngày chưa đủ, giờ bày đặt ghét tôi nữa à? Chậc, phải dạy dỗ lại em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip