No.7: Nagumo (Sakamoto Days)
"Ưm... giống như... uống hơi quá chén rồi."
Ngồi xuống tại hàng ghế trong công viên, bạn khép hờ đôi mắt của mình lại.
Hôm nay có lẽ không nên đồng ý cùng con nhỏ bạn đi quán bar mới đúng, hoặc không nên uống những ly cocktail như vậy.
"Hô...." bạn thở dài ra một hơi.
Gió mát buổi đêm thổi qua mái tóc của bạn.
Mái tóc của bạn rất dày lại rất dài, bạn thường để xoã và chỉ buộc một nửa bằng trâm cài hoa lưu ly trắng.
Còn về diện mạo.... mọi người đều nói bạn rất xinh đẹp nhưng sao bạn lại không dám tin vào lời nói ấy.
Bạn là người mang trong mình huyết thống yêu quái, hiện giờ bạn vẫn trưởng thành và sẽ già đi như một con người.
Nhưng đâu đó trong bạn rất sợ hãi sức mạnh yêu quái trong người sẽ mất kiểm soát và gây hại đến những người xung quanh.
Bạn biết mình khác thường, và cũng vì thế bạn sống khá hướng nội.
"Bây giờ là... một giờ sáng rồi sao?"
Đã trễ như vậy rồi hẳn là hắn đã ngủ rồi nhỉ.
Bạn do dự một chút vẫn đứng lên đi về hướng căn nhà bạn từng ở suốt một năm nay cùng với... bạn trai cũ.
Nhà cách cũng không xa nên bạn đã tới sau mười phút đi bộ.
Từ cổng vườn vào nhà sẽ thấy một chậu cây xanh trước cửa, nhấc chậu cây lên sẽ thấy một ô nhỏ ẩn giấu bên dưới. Chỉ cần nhập mật mã vào nút gần như trong suốt, nắp ô sẽ mở ra và bên trong chính là chìa khoá dự phòng phòng khi mất chìa khoá không vô được nhà.
Tại đây đề cập một chút, cái người thường xuyên đánh mất chìa khoá và tạo điều kiện cho cách lấy chìa rườm rà như vậy ra đời chính là bạn.
Bạn thật không nghĩ tới, đã chia tay ba tháng hắn không đổi mật khẩu cũng không đổi chìa khoá.
Cũng nhờ vậy mà bạn đã vào được nhà.
— Không phải bạn muốn trộm gì đâu!
Bạn chỉ muốn lấy lại con mèo ragdoll bạn đã không mang đi mà thôi.
Bạn nhớ nó lắm!
"Meow."
Bé mèo ragdoll hôm nay ngủ trong phòng khách, ngửi thấy mùi con sen quen thuộc, nó liền đứng dậy và chạy đến chỗ bạn vừa bước vào phòng khách.
Gặp lại Miumiu, bạn rất vui.
Nhưng nụ cười chợt khựng lại khi bạn cảm nhận được trong phòng khách còn một người nữa.
Sau khi bạn đi rồi, nhà này chỉ có một người sống, vậy người nằm trên ghế là ai không cần nói cũng biết.
Nagumo – bạn trai cũ của bạn.
Hắn nói với bạn hắn là nhân viên sale của một công ty nhỏ, nhưng gần đây bạn đã biết được công việc hắn gọi là nhân viên sale thực chất là một sât thủ, công ty hắn làm là Sát đoàn nổi danh không ai không thể biết.
Vậy đấy.
Là nhỏ dữ chưa?
"......"
Cũng vì biết thân phận hắn nên từ đầu đến giờ bạn đều vào trạng thái tiềm hành và cố hết sức che giấu sự tồn tại của bản thân.
Cách một khoảng một trăm mét, bạn nhìn bóng người nằm trên ghế ngủ say. Chăn đắp trên người đã rơi xuống đất, thời tiết gần tới đông đã bắt đầu lạnh.
"....." bạn do dự.
Trong đầu như chia làm hai phe, một bên nói rằng sát thủ làm sao bị một cơn gió đánh bại được cơ chứ? Nhưng một âm thanh khác lại nói răng sát thủ cũng là người, làm sao một trăm phần trăm kháng bệnh được.
Hai âm thanh thật ồn.
Cuối cùng vẫn là âm thanh mềm lòng chiến thắng.
Bạn bước lại gần nhặt chăn lên và đắp lại cho hắn.
Sau đó không biết ma xui quỷ khiến gì mà bạn không rời đi mà ngồi xổm xuống thấp cạnh ghế, an tĩnh xem hắn.
Vẫn hệt ba tháng trước chẳng có gì khác cả.
Người vẫn như vậy, đồ đạc trong nhà vẫn như vậy, không có bạn mọi thứ vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi cả.
Miumiu cuộn tròn bên người bạn, nó ngoan ngoãn vô cùng chờ cô chủ nhớ thương xong.
Người ta nói, con gái sau khi chia tay khóc một tuần xong một tháng sau sẽ tự đứng dậy.
Nhưng đã ba tháng rồi sao bạn vẫn không buông?
Là vì bạn nói lời chia tay trước sao?
Nghiệp quật đi.
Bạn đánh bạo vươn tay chạm vào đuôi tóc mai của hắn.
"Tóc dài ra một chút sao?"
Chỉ có chút, nhìn qua không khác biệt lắm.
Kì thật thì việc hắn che giấu thân phận không phải là nguyên nhân bạn nói lời chia tay..... ừm, là nhắn lời chia tay qua điện thoại.
Bạn nhát gan đến thế đấy, không dám đối mặt với hắn mà nói.
Bạn nhớ lại rất nhiều thứ.
Và rồi bạn không nhịn được mà hôn lên môi hắn.
— Em rất nhớ anh.
Nhưng khi môi vừa chạm môi, cái người mà bạn đinh ninh cho rằng đã ngủ kia lại mở mắt.
Trời đất đột ngột quay cuồng.
Chờ định hình lại bạn đã bị đè trên sofa, bị bao phủ dưới thân hắn.
"N-Nagumo.... a-anh giả bộ ngủ?!"
"Có người đột nhập vào nhà trộm mèo thì anh làm sao ngủ được chứ~ vợ~ ơi~"
Tóc mái dài phủ lên khuôn mặt điển trai một tầng bóng ma, hắn rõ ràng đang cười lại làm người nhìn thấy cảm giác có chút đáng sợ.
"Mèo là ta mua, cũng là ta nuôi." bạn nói, "Ta muốn mang đi không tính là trộm mèo!"
Bạn chống tay lên người hắn, muốn khoảng cách nới lỏng ra nhưng bất thành, ngược lại hắn càn đè ép thân hình thấp xuống.
Bạn không thấp, đã là chiều cao chuẩn của phái nữ. Nhưng trước Nagumo 1m9, bạn vẫn khá nhỏ xinh, như bây giờ cứ như bị hắn bao bọc trọn không lối thoát.
"Anh không cản em nha~ chỉ là em quên mang theo một con mèo khác thôi~"
".....cái.... cái gì?"
Nagumo nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của bạn, hắn cố ý làm bạn co rụt người lại, rồi thủ thỉ vào tai bạn.
"Là anh."
Nói rồi hắn hôn lên cánh môi đỏ của bạn.
Ban đầu bạn cố ý ngậm chặt hai cánh môi làm hắn chỉ chạm được sự mềm mại bên ngoài, nhưng mà Nagumo chơi xấu luồng tay vào dưới lớp áo của bạn.
Da thịt chạm nhau đột ngột làm bạn giật mình buông lỏng phòng ngự. Giây tiếp theo Nagumo cắn lấy cánh môi dưới của bạn nhẹ nhàng dây dưa, bàn tay cũng chầm chậm nhích lên trên.
Như nhận ra nguy hiểm đang nuốt lấy mình, bạn run rẩy dùng lực đẩy hắn ra.
Nhưng hắn đã đặt tay còn lại sau gáy của bạn, và rồi xâm nhập vào bên trong đôi môi.
Nagumo hôn kỹ rất tốt, hắn hôn tới khi bạn mềm nhũn ra và dần hết hơi mới chịu nhả ra.
"Em rời nhà đi bụi phải nhớ mang theo mèo đen của em chứ~ vợ à~"
...
..
.
— Nagumo' s POV —
".....chúng.... chúng ta đã... chia tay rồi....."
"Na– Nagumo.... ưm... không... không cần...."
Dù bận tay Nagumo vẫn ung dung chỉnh đúng, "Hai người đồng lòng chia tay mới tính, một người nói chia tay chỉ là giận dỗi mà thôi."
"Trốn biệt tăm ba tháng, em vẫn chưa giận mệt sao? Nếu vậy để anh giúp em mệt đủ đi."
Tựa hồ hắn nuông chiều em quá mức rồi.
Em có thể cậy sủng sinh kiêu nhưng không nên sinh ra ý định chia tay chia chân nguy hiểm như vậy.
Hắn tìm em suốt ba tháng, lại chẳng tìm thấy một manh mối gì của em.
Cũng là lúc ấy hắn nhận ra, em không hiền như những gì hắn nghĩ.
Và rồi thật may mắn.
— Em đã trở lại.
Hắn ngồi trong phòng khách chọc Miumiu của em, vừa nghe tiếng lấy chìa khoá ngoài cửa liền biết đó là em.
Nagumo không nóng vội ra gặp em mà nguỵ trang thành dáng vẻ ngủ quên trên ghế.
Khi biết được vì sao em trở lại hắn uỷ khuất vô cùng.
Hắn không đổi khoá là chờ em trở lại không phải để em trộm mèo!
Còn may người nào đó còn lương tâm đến chỗ hắn.
Nagumo cảm nhận được em nhìn hắn rất lâu, cảm xúc nhớ nhung cũng thể hiện ra qua từng cử chỉ.
Hắn chẳng rõ nếu đã còn tình vì sao em muốn rời đi?
Hắn không rõ nhưng khi em hôn hắn, hắn đã không thể giả vờ được nữa.
Bây giờ đây hắn muốn em, toàn bộ em, không kiêng dè để lại dấu vết tuyên bố em là hoa đã có chủ.
Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, tâm trạng của Nagumo rất tốt khi nhìn thấy người thương ngủ say trong vòng tay mình.
Hắn vuốt ve khoé mắt sưng đỏ của em, hôm qua em bị hắn bắt nạt khóc rất nhiều. Hắn trước giờ không nỡ làm em khóc nhưng trên giường lại là ngoại lệ.
Em bị hắn lăn lộn tới tận trưa khẳng định đã mệt chết rồi.
Ngoài trời mặt trời đã chơi một vòng trốn tìm dưới biển mới, màn đêm dần thay thế ánh sáng.
Nagumo có chút lười biếng không nghĩ dậy, hắn ôm chặt lấy em muốn cùng em ngủ nướng.
Hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua những lời em vô thức nói.
Em nói, 'Em là quái vật, một ngày nào đó yêu tính nuốt chửng nhân tính, em sẽ làm hại đến hắn.'
Em nói, 'Em không phải cô gái ngoan hiền như bạn trong lòng anh, bàn tay em cũng nhuộm máu không ít.'
Hắn biết em đã biết thân phận thật của hắn, mà hắn lại không biết em là ai.
Em sợ hãi hắn biết một mặt khác của mình nên muốn rời đi chứ không phải sợ hắn.
Hắn có thể nhận thấy, em tự ti, em overthinking rất nhiều. Trong đầu em đã đủ ồn ào rồi em không muốn bên ngoài lại ầm ĩ thêm nữa.
Lười biếng nằm trên giường một lúc, Nagumo dậy đi sửa soạn cho cả hai người. Hắn mang ý xấu để em mặc vào áo sơ mi của hắn, vì thể hình chênh lệch mà em mặc vào lại trông rất quyến rũ, những dấu hôn trên cổ và trước xương quai xanh đều không thể che đậy.
Nagumo hôn lên môi em rồi mới chịu ra ngoài.
Hắn sẽ không để em rời khỏi hắn một lần nào nữa.
Nagumo đã thề như thế.
— Vậy còn bạn?
Khi tỉnh lại, bạn sẽ chuồn khỏi Nagumo một lần nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip