No.9-2: Lyney (Genshin)
— Lyney' s POV —
Lần đầu tiên Lyney gặp em là khi hắn gặp một rắc rối nhỏ khi bị slime hoả cháy hỏng khớp nối của bộ quần áo ảo thuật.
Ừ thì hắn cũng tự hỏi sao hắn rơi trúng ổ slime hoả hay vậy.
Tình huống bất đắc dĩ làm hắn không thể dùng tuyệt kỹ hoá thành mèo.
Sau đó.... chà... hắn đã gặp được em, người bạn mà em gái hắn từng kể.
Lần đầu nghe Lynette kể về bạn thường cùng em ấy thưởng trà chiều hắn đã rất ngạc nhiên đấy. Hắn cũng rất vui vì vòng tròn thế giới của em gái lại có thêm một người nữa.
Hắn nhận ra em rất tinh tế khi ôm cả chiếc mũ lên mà không ôm hắn.
Dù là hình mèo nhưng nếu được một cô gái xinh đẹp ôm như thế, hắn sẽ ngại đấy~
Em mang hắn về thành, về Kịch Viện và giao hắn cho Lynette.
Nhưng mà hắn không ngờ tới trước khi đi em lại đánh bạo như vậy, nhân lúc hắn không phòng bị mà nhấc mũ hắn lên xoa đầu hắn.
Hắn vừa ngây người trong giây chốc vừa bị em gái dùng ánh mắt hoài nghi nhìn.
Ha ha, em làm hắn ngạc nhiên lắm đấy.
Hắn quyết định đền đáp lại bằng màn ảo thuật của hắn.
"Anh, trước kia em đã từng mời cậu ấy đến xem." Lynette nói.
Khi đã thân, Lynette muốn mời bạn mình đi đến xem buổi biễu diễn nhưng tiếc là cậu ấy luôn từ chối.
Lynette nhận ra Y/n có chút bài xích với ảo thuật cho nên không mời nữa.
"Hãy mời giúp anh một lần này nhé." Lyney nói.
Lynette cuối cùng cũng đồng ý.
Sau đó em đã tới xem hắn diễn.
Trong suốt buổi diễn em bị cuốn theo màn trình diễn của hắn nhưng em lại không hiện ra biểu cảm gì làm hắn nhất thời không biết em có thích nó không.
Tối đó hắn lại biến thành mèo và đi tìm em, hắn muốn nói lời cảm ơn với em.
Nhưng khi đến địa chỉ mà Lynette cho, hắn lại nhìn thấy em đi ra ngoài. Để một cô gái không có vision ra ngoài thành một mình thế này cũng không ổn lắm nên hắn đã đi theo em.
Em không hề nhận ra điều ấy.
Cũng vì thế hắn đã được nhìn thấy — một phép màu.
Ôi, bàn tay em làm sao dệt nên được những khung cảnh ấy?
Những vì tinh tú thật rực rỡ, nhưng em biết không, em còn rực rỡ hơn cả chúng.
Sau đó hắn nghe em nói em rất thích màn biểu diễn hôm nay của 'ảo thuật gia số một Teyvat'.
Em thích nó đến nỗi em đã nhặt lên ma pháp bị cất vào một góc và đáp lại hắn bằng màn biểu diễn đêm nay.
Nhưng rồi em cũng nói rằng... em bị ảo thuật khước từ.
"Chị kể cho em một câu chuyện xưa nhé, mèo đen." Em nói.
Một câu chuyện về đứa con gái của ma nữ.
Tại thành Mondstadt, cô con gái của ma nữ quen một người bạn có ước mơ trở thành ảo thuật gia. Người bạn ấy cố gắng mỗi ngày, tập luyện từ khi còn nhỏ, hàng giờ không ngừng nghỉ mày mò để được đứng trước mọi người làm họ trầm trồ thán phục.
Ngược lại, đứa con gái của ma nữ lại không thích đứng trên sân khấu nhưng lại rất thích dùng ma pháp mẹ dạy tạo ra vô vàn diệu kì.
Ảo thuật và ma pháp đã từng trở thành bạn.
Người bạn ấy rất thích những màn biểu diễn của tiểu ma nữ, người bạn ấy từng nói tiểu ma nữ mang tới cho cậu rất nhiều ý tưởng – thứ được giấu trong ma thuật.
Người bạn ấy mang những ý tưởng ấy biến thành ảo thuật của mình và thành công làm mọi người thích nó.
Dần dần thời gian trôi qua, người bạn ấy trở thành ảo thuật gia đứng đầu Mondstadt.
Nhưng rồi... thứ gì đạt thịnh vượng cũng sẽ có lúc suy tàn.
Ảo thuật giống như một phép màu kì diệu, đã có rất nhiều người cho rằng như vậy.
Nhưng người bạn ấy biết phép màu chân chính có thể đánh bại ảo thuật bất kì lúc nào.
"Ngươi không cần cố gắng cũng có thể tạo ra màn trình diễn tuyệt vời, ta cố gắng ngày đêm chỉ để biến diệu kỳ ta vay mượn từ ngươi thành ảo thuật."
Sự chênh lệch như con quái vật từ từ làm người bạn ấy càng ngày càng trở nên mẫn cảm.
Tiểu ma nữ không hiểu vì sao bạn mình lại thay đổi tính cách như vậy, những màn ảo thuật cũng mấy đi ánh sáng.
Cho đến một ngày... người bạn ấy mất vì bệnh trầm cảm.
Tiểu ma nữ khi ấy đã nhận ra, ma pháp của mình đã giết chết ảo thuật ấy.
Tiểu ma nữ rời khỏi Mondstadt như chạy trốn và mẹ đã đưa em đến Fontaine. Nhưng cái chết của người bạn đã hoá thành bóng đè trong lòng em.
Em đã không còn dùng được ma pháp như trước.
Em có lỗi sao?
Không, Lyney cho rằng đó không phải lỗi của em.
Ảo thuật giống như phép màu.
Nhưng làm ảo thuật gia, hắn muốn mọi người nói rằng — Phép màu vĩ đại giống như màn ảo thuật.
"Anh muốn em mời cậu ấy đi xem tiếp?" Lynette ngạc nhiên.
"Đúng vậy." Lyney cười vui vẻ, tự tay viết bức thư mời đính kèm vé tham gia, "Giúp anh nhé, anh phải đáp trả cô ấy chứ?"
Làm một ảo thuật gia, hắn sẽ mang đến cho vị khán giả đặc biệt nhất của mình màn biểu diễn kinh điển đến nỗi em phải tròn mắt kinh ngạc.
Thật may rằng em đã mở lòng một chút để đến xem buổi diễn.
Sau đó đêm xuống, hắn sẽ hoá thành mèo để đến hồ nước trở thành khán giả duy nhất của em.
Hai ta cứ qua lại như thế như thể đây là bí mật của riêng ta.
"Cảm ơn quý vị đã đến xem hôm nay."
Kết thúc buổi diễn, hắn vẫn như thường lệ nhìn chăm chú vào em và nói.
"Mọi người thích buổi diễn này chứ?"
Em đã cười vì màn biểu diễn của hắn chưa?
Chưa, vẫn chưa được.
Em như thiên nga trắng chưa thể cất cánh bay cao mà vẫn vướng lại bởi sợi dây quá khứ.
Sự ra đi của người bạn kia là sự mất mát quá lớn với em.
Em... chưa quên được người ấy.
Khi chợt nhận ra cảm xúc khó chịu mỗi khi nghĩ tới em vẫn bị người ấy níu giữ không buông, Lyney chợt hiểu được.
Hắn ghen.
Chỉ đơn giản vì, hắn đã thích em rồi.
...
..
.
— Y/n's POV —
Bạn tự hỏi vì sao không thể bắt bé mèo đen về nuôi nhỉ?
Bạn thật sự rất thích nó.
Rất nhiều lúc mèo đen chính là khán giả duy nhất xem bạn khiêu vũ, nhưng cũng nhiều lúc khác mèo đen sẽ cùng bạn dạo phố, sẽ cùng bạn vẽ lên những ý tưởng ma pháp, sẽ ở bên bạn đọc sách vào thời tiết ấm.
Bạn cảm nhận được sự tĩnh mịch trong lòng đang vơi đi.
Bạn thật sự muốn bắt mèo đen về nuôi!
Nhưng rồi cuộc sống yên bình của bạn... đã bị bão tố ghé qua.
Hôm đó vì dọn dẹp sau buổi diễn nhiều việc hơn thường cho nên Lyney đến muộn hơn bình thường.
Lyney không nghĩ tới chính vì thế mà một vị khán giả khác đã thế chỗ hắn xem em biểu diễn — một vị khán giả thô lỗ.
"Vì cái gì— vì cái gì mày còn có thể dùng thứ ma pháp giết người đó?! Đồ sát nhân!!!"
Bạn chỉ biết chết trân nghe người đó mắng, hình bóng gầy gò của người bạn đã khuất trước khi nhắm mắt lại ùa về.
Mẹ nói rằng nguyên nhân cái chết là do chướng khí của ma thần còn sót lại đã làm tổn thương sâu đến sức khoẻ người đó.
Nhưng bạn cho rằng nếu không phải vì mình người đó sẽ không có tâm bệnh, và hiển nhiên người nhà của người đó cũng cho rằng như vậy.
Thế giới của bạn lại tối sầm lại.
Rõ ràng tại Fontaine không có mưa, nhưng bạn lại nghe tiếng mưa ầm ĩ bên tai.
"Xin chờ một chút, vị phu nhân này."
Có tia nắng nào đó đã ghé qua.
"Khủng bố tinh thần ở Fontaine cũng bị xem là một loại tội đấy, xin phu nhân hãy cẩn thận."
Có làn gió ấm nào đã bắt lấy bàn tay của bạn.
Bạn ngước đầu lên, cố gắng mở đôi mắt đã bị nhoè đi vì lời nói.
Bạn đã nhìn thấy, mèo đen của bạn đang che trước mặt bạn.
"...Lyney."
Lyney nghe âm thanh nghẹn ngào của bạn, bàn tay đang nắm lấy tay bạn chợt nắm chặt hơn.
Thân hình hắn không lớn nhưng khi chắn trước mặt bạn lại làm bạn cảm thấy an tâm vô cùng, âm thanh ồn ào trong đầu cũng bị âm thanh của thiếu niên xua đi.
"Ta biết ngươi, ngươi là ảo thuật gia của Fotaine đúng không? Nếu dính phải sao chổi này, ảo thuật của ngươi sớm muộn gì cũng bị huỷ hoại!"
Trước lời lẽ cay nghiệt kia, thiếu niên dùng giọng điệu chắc chắn đáp lại.
"Lấy tài năng của chính mình, ta sẽ mang ảo thuật của mình trở nên kì diệu hơn ma pháp của em ấy."
Nhưng các người biết không?
Ngay từ đầu ma pháp của em ấy không giống thứ mà các người xem là ảo thuật.
Ảo thuật là sự diệu kỳ, dùng động tác thu hút ánh mắt của người khác rồi tặng họ một kinh hỉ.
Còn ma pháp ấy... nó rực rỡ, toả sáng như cực quang trên bầu trời, như sắc màu biển hoa tuyệt đẹp.
Ảo thuật và ma pháp khác nhau.
Nhưng những lời này Lyney không nói ra.
Chờ sau khi bà cô già nổi giận đùng đùng đi rồi, Lyney mới quay lại.
Hắn... giống như bị phát hiện từ lâu rồi.
"Em biết anh là mèo đen sao?"
"....ừ." Bạn nhỏ giọng đáp, "Có chút nghi ngờ... sau đó hỏi Lynette... cậu ấy đã nói thật."
Lyney: "...." Em gái à.... sao không nói anh biết vậy?
Làm hắn cực khổ che giấu mấy lâu nay vì sợ nói thật sẽ làm bạn chạy mấy.
"Vậy em biết... anh thích em không?"
"....!?"
Bạn chấn kinh tới mức mở to mắt.
Hắn lại tươi cười nắm chặt tay bạn, "Ảo thuật cùng ma pháp như hai phép màu diệu kỳ khác nhau, anh rất muốn biết khi chúng kết hợp sẽ tạo ra phản ứng gì."
Lyney nâng bàn tay của bạn lên, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn.
"Em muốn cùng anh tìm hiểu không?"
Bạn chính là thiên nga không thể bay.
Hắn đã đến bên bạn và dùng ngọn lửa của mình đốt cháy sợi tơ vây khốn bạn.
Bạn đỏ bừng mặt, nụ cười rất cuộc đã hiện lên trên khoé môi.
"....vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip