Touya Todoroki | Universe I.
"anh đâu dám nghĩ là vĩnh viễn?
hôm nay yêu, mai bỗng phải xa rời."
topic : gặp lại em ở một ngày xưa cũ.
____________________________________________________________
Cảm nhận được nhịp tim đều đặn, hơi thở cũng nhịp nhàng hơn. Hắn ngờ ngợ, chẳng phải cuộc đời kinh khủng của hắn đã chấm dứt rồi sao? Kết thúc mọi chuyện, trút bỏ hận thù với cha, nói lời xin lỗi với các em, và đón nhận cái chết đến từ từ.
Duy nhất một chuyện hắn chưa hoàn thành.
Là lời yêu với em, người con gái hắn lỡ làng đem tim trao đi mất.
Hắn không kịp mở lời, chẳng thể xin lỗi, cũng đâu ôm hi vọng mong mỏi nàng tha thứ.
Hắn biết đời hắn lần này không có bóng nàng.
Phải lòng em là chuyện ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn không nghĩ hắn còn đủ dũng khí để có thể nảy nở thứ tình cảm nam nữ với ai đó. Những tổn thương trong quá khứ đã quá đủ giết chết mọi mặt trong tâm hồn hắn, làm cằn cỗi đi một con người.
Điều hắn hối tiếc nhất trong lần sống này chắc chắn là không thể bên em, yêu em, thương em hay quan tâm em như bao đôi tình nhân khác.
Hắn và em có duyên không có phận.
Số mệnh trêu ngươi mang mặt trời nhỏ đến với xứ âm u.
Và rồi họa cả lên tương lai, nên hạnh phúc.
Nhưng lại cướp lấy cơ hội được ấm áp của nơi lạnh nhạt.
Hắn biết sẽ có ngày hắn chia lìa gian thế, để lại đoạn tình dở dang.
Hắn đâu bao giờ muốn thấy em chật vật với mớ bòn bon rối ren đau khổ. Nên hắn chọn bỏ lỡ. Dù hắn biết đây sẽ là lựa chọn ngu muội nhất hắn từng đưa ra.
Không ai hiểu được em quan trọng với hắn đến thế nào.
Chính hắn cũng không.
Em với hắn gặp nhau vào một ngày trời trở gió, là chiều tà ánh lên hoàng hôn rực đỏ cả khoảng trời. Em va phải hắn trên sân tàu điện ngầm, lúc đó hắn cớ gì phải dừng nhiệm vụ vì một con nhóc vụng về? Nhưng lần tiếp theo, lần hắn biết tên em qua lời giới thiệu sau khi em giúp hắn sơ cứu vết thương trên vai trái. Tên em là __, một cái tên quen thuộc lắm, ấy mà hắn chả nhớ được đã từng nghe ở đâu.
Họa rằng cũng vào khắc gió nổi, hắn tìm đến em.
Tối ấy trời trong, em dạo bước trên con đường vắng lặng. Hắn nhìn thấy bóng dáng có chút quen mắt, vốn dĩ hắn nên lảng đi, không nên để lộ phút yếu đuối trước kẻ lạ lẫm vừa gặp đôi ba lúc. Nhưng hắn hà cớ làm ngược lại với ý nghĩ.
Hắn lên tiếng.
Vẫn là hẻm nhỏ, vẫn là hai bóng người.
Lần này hắn lờ đi mọi cảnh giác, thiếp dần vào mơ hồ mặc cho nàng cố gắng cầm máu.
Lúc hắn tỉnh dậy đã là một nơi xa lạ.
Em bảo là nhà em, vì công việc bác sĩ cùng với phòng khám tư nhân của gia đình nên ở đây dễ dàng giúp hắn băng bó và xử lý vết thương hơn.
Em không nhận ra người trước mặt là tội phạm, càng không nhận ra cả hai từng gặp mặt.
Em giới thiệu lần nữa.
Rằng em là __, __ __.
"Rất vui được làm quen."
Giọng nói trong trẻo, thanh thoát ấy vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí hắn.
Em có hỏi hắn tên gì.
Và thay vì như mọi lần, hắn sẽ không ngần ngại tấn công để chạy thoát trước khi em kịp biết em đang chất chứa một tên nguy hiểm và báo cho cảnh sát hay tụi anh hùng.
Hắn lại trả lời em.
"Tou-...Dabi."
Hắn nhớ rất rõ giây đó hắn suýt thì thốt ra cái tên vốn đã quên lãng từ lâu.
Touya.
Touya chết rồi, ngay từ ngày Dabi được sinh ra.
Nhưng khắc ấy, hắn cảm giác như "Touya" lần nữa len lỏi và sống lại.
Em...
Là ai vậy chứ?
Hắn không nhớ nổi.
Tuy nhiên, hắn biết em từng xuất hiện trong đời hắn trước đây.
Ừm, là ngỡ gặp mặt, ai hay lại tái ngộ?
Chỉ vậy là đủ để một ác nhân buông lỏng mọi giới hạn để nâng niu, yêu thương ai đó như mọi kẻ khác trên thế gian vẫn làm.
Em chắc chắn sẽ là một món quà, hoặc một tai họa mà cuộc đời ban cho hắn.
Cho dù là gì, hắn chấp nhận mọi cái giá để có thể bên em.
Một giây thôi cũng được.
_____
"Mẹ ơi, anh đó bị sao vậy mẹ?"
"À... cậu ấy bị bỏng nặng do một vụ cháy đồi."
Đôi mắt long lanh chút ngây thơ của trẻ con ánh lên tia hứng thú, giọng cô bé hưng phấn mà hỏi người phụ nữ đứng cạnh.
"Anh ấy có thể tỉnh lại không ạ?"
"Tùy vào số mệnh thôi con. Cậu ấy dù còn thở, nhưng cũng yếu lắm rồi."
"Con có thể... dùng Kosei để giúp anh ấy không mẹ?"
Cô bé ngước lên, gương mặt non nớt thể hiện rõ mong ước được cứu người.
"Tất nhiên rồi!"
_____
Mở mắt ra.
Hắn ngỡ ngàng nhận ra hắn đã quay lại lúc hắn bị thương vì Kosei mất kiểm soát.
Vẫn là phòng bệnh đó.
Vẫn là cảm giác đó
Nhưng có gì đó thay đổi.
Hóa ra là việc hắn tỉnh dậy sớm hơn lần trước 4 ngày. Và ngay khoảng khắc hắn nhận thức được bản thân đã nhận một phép màu kì diệu đến viển vông từ vũ trụ, hắn thấy em.
Là một con nhóc nhỏ nhắn, vẻ mặt nó hiện rõ vẻ ngạc nhiên, tay vẫn còn phát ra luồng ánh sáng vàng nhạt mang theo sự chữa lành.
Chắc chắn.
Là em!
"A-anh... tỉnh lại rồi ạ?"
"Em s-sẽ đi gọi mọi người t-tới..."
Em lúng túng, vốn tính em ngại người lạ mà, lại còn là trong tình huống có hơi ngại ngùng.
À thì thực tế với em tình huống nào mà em phải đối mặt với một người xa lạ thì đều ngại ngùng cả.
"..."
Hắn im lặng, vẫn chưa thể xử lý nổi rằng sự nhiệm màu này rốt cuộc là mớ suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn bước một chân nữa tới cửa tử hay thật sự là hắn có thêm cơ hội sống thêm một lần?
Thôi, đều tốt cả.
Được gặp em, đều là điều tốt.
Lần này, hắn nhất định trọn đời dành mọi dịu dàng cho em.
Hắn không ngu muội nữa.
Mong em cho phép hắn là kẻ ích kỷ, hắn chẳng muốn bỏ lỡ em nữa đâu!
Hắn sẽ về.
Sẽ xin lỗi gia đình, sẽ vứt bỏ mọi thù hận với cha, sẽ chuộc tội với mẹ, sẽ ôm lấy Shoto, sẽ khóc với Natsu, sẽ chúc phúc cho Fuyumi.
Sẽ sống.
Touya sẽ sống.
Với tư cách rằng từng là Dabi đã chết
Lần này, ước muốn duy nhất của hắn là sống thôi.
Chỉ sống, chỉ sống mới có thể yêu em.
Thương mến em.
Nâng niu em.
Cưng chiều em.
Làm mọi điều hắn từng mơ với em.
Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình em.
__.
_____
~1200 từ.
"người ấy,
là sao trời rực rỡ trong mắt.
người ấy,
là biển cả bao la tận đáy lòng."
author's note : tui vừa viết vừa delulu cảnh mình sơ cứu cho anh í=)) vì touya là bigbias của tui nên mọi kịch bản của anh í đều sẽ HE hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip