Vài lời nói dối là có thể lừa được tiểu công chúa về nhà.


Thời gian trôi nhanh đến mức ta chẳng kịp chớp mắt, thoáng cái đã một tháng trôi qua. Ngày hôm nay Charlie vẫn tung tăng đi vào rừng, chỉ là hôm nay có chút khác biệt à không chỉ một chút đâu.

Charlie đi đến giữa rừng nhưng không thấy Alastor đâu, loanh quanh một hồi cô quyết định đứng đợi. Bỗng có ai đó che mắt cô lại, mùi hương của Al bé nhỏ cô chẳng còn lạ lẫm gì liền không suy xét mà lập tức quay lại ôm người phía sau.

- Alastor!

Chợt Charlie cảm thấy có hơi sai sai, không! quá sai luôn. Al chỉ cao gần bằng cô chứ mấy, hiện tại cô đang áp mặt vào nơi cứng cáp, thoáng nghe thấy tiếng tim đập. Mùi hương thoang thoảng qua cánh mũi đúng là mùi của Al nhưng có vẻ hơi khác, nam tính hơn chăng? Charlie ngước mặt nhìn người đối diện cao hơn cô hẳn một cái đầu. Gương mặt quen thuộc cùng mái tóc đỏ nhưng lại không phải của trẻ con, là một chàng trai trạc tuổi cô.

Charlie hoảng hốt buông ra nhưng bàn tay cố định ở eo cô liền siết chặt hơn, đem cả người cô chôn vào lòng hắn. 

- Anh... anh là?

- Em đây, chị không nhận ra sao?_ Chàng trai cười đáp lại cô. Phải công nhận là hắn đẹp trai dã man, chẳng phải Charlie mê trai đâu nhưng phải công nhận là hắn đẹp thật. Ngang ngửa với papa cô chứ chẳng đùa.

- Alastor, Alastor đó sao? _ Phải nói là Charlie sửng sốt lắm luôn. 

- Còn ai nữa? Em đã nói với chị một tháng em sẽ trưởng thành mà!_ Hắn áp trán mình lên trán cô rồi đáp.

Có cóc cô mới tin một thằng nhóc bé bé đáng yêu chỉ sau một tháng lại trở thành một tên yêu nghiệt thế này. Nhưng hắn trưởng thành thế này có hơi không quen mắt, so với cậu nhóc mười hai tuổi kia lại có cảm giác khác lạ hơn, nói sao nhỉ? Rất... dễ rung động.

Alastor đưa tay vuốt tóc cô, ngón tay mân mê những lọn tóc vàng như màu nắng. Hắn rúc đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hoa ly dìu dịu.

- Người chị thơm quá!

Khuôn mặt Charlie nhanh chóng nóng bừng lên, cả cơ thể như mất hết sức lực, cố gắng dùng tay đẩy người đối diện ra. Lắp bắp như ngậm phải hạt ớt:

- Thả... thả chị ra đã!

Alastor hài lòng nhìn biểu cảm đáng yêu của người trong tay, bàn tay miễn cưỡng buông lỏng eo cô. Charlie nhanh chóng nhảy ra, lùi xa tận ba mét.

- Chị sợ em sao? _ Alastor chưng ra biểu cảm đáng thương, vừa giống như bị bỏ rơi. Mặc dù biểu cảm này chẳng phù hợp với một chàng trai chút nào nhưng phải công nhận nó vẫn còn hiệu nghiệm với Charlie. Cô nhanh chóng tiến lại gần, an ủi:

- Không, không có! Chị chỉ hơi bất ngờ thôi, làm sao dám ghét em chứ!

Thừa nước đục thả câu, Alastor ngồi xuống tảng đá còn nhân tiện đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình. Charlie lúc này rất ư là xấu hổ, thật ra ngoài papa ra chưa từng có chàng trai nào thân mật với cô thế này ( vì trong bán kính 5m đã bị papa cô thủ tiêu mất rồi). Hắn nắm lấy bàn tay cô rồi áp lên má hắn, có thể cảm thấy mặt hắn lúc này cũng rất nóng, hắn dịu dàng nói:

- Chị nhìn đi! Em vẫn là em, dù có thay đổi thế nào em vẫn là Alastor, em vẫn yêu chị!

Hai từ "yêu" và "thích" căn bản là có khác nhau, một tháng trước hắn nói thích cô lừa cô rằng hắn đích thực là một đứa trẻ, tình cảm rất là hồn nhiên. Còn bây giờ có lẽ hắn chỉ cần áp mặt lại gần một chút nữa là luộc chín cô rồi.

Charlie xấu hổ đến không nói nên lời, rốt cuộc ai đã dạy hắn mấy hành động này vậy. Cô kiếm một chủ đề khác để nói chuyện:

- Nhà em ở đâu vậy? Tuy là hơn một tháng biết em nhưng chị vẫn chưa được biết

- Khá là xa nơi này, nếu chị thích em sẽ đưa chị đến, ở đó có khá là nhiều thứ thú vị!_ Alastor đáp lại cô, nơi đáy mắt là cả một âm mưu chẳng nhỏ bé.

- Thứ gì vậy? _ Charlie bắt đầu thấy tò mò.

- Vài con thú khá là đáng yêu, em thấy chúng hay tụ tập trong vườn! _ Alastor mở giọng dụ dỗ.

- Có cún con không? _ *Sáng rực*

- Ha... Thật ra em không thích chó lắm nhưng nếu chị muốn xem thì có mấy con sói con! _ Lừa ai chứ? Alastor là chúa ghét chó, hắn chỉ thích mèo thôi. Nhưng vì cô hắn nói dối bao nhiêu cũng được

- Vậy chắc chắn chị sẽ đến!

"Sớm một chút cũng được!"

Hàn thuyên được một lúc thì mặt trời bắt đầu lặn, Charlie phải về nhà mà Alastor cũng chẳng thể giữ.

- Chị về đây!

- Chờ chút đã!

- Sao thế?_ Charlie quay lại hỏi.

Alastor nắm lấy cổ tay cô, luồn tay vào mái tóc vàng óng kéo cô lại gần, áp môi hắn lên môi cô. Một cái hôn thoáng qua nhưng lại sâu đậm. Charlie đứng bất động, Alastor nhe răng cười:

- Tạm biệt chị!

Charlie quay gót bước đi, cúi gằm mặt xuống, được một đoạn liền cắm đầu cắm cổ chạy. Vừa về nhà, Lucifer dang tay ra đón cô con gái đáng yêu vào lòng thì phũ phàng thay, Charlie lao thẳng qua người ông, chỉ để lại một câu:

- Con chào ba!

- Hả? _ Lucifer quay người lại thì Charlie đã chạy lên lầu, đau khổ bỗng nhiên dâng trào trong lòng.

Về phần Charlie, cô lao lên phòng đóng sập cửa lại rồi lăn rúc đầu vào chăn.

- Nóng, mặt mình nóng, tim mình đập nhanh quá!

Charlie trùm chăn kín người thở gấp gáp, ngón tay thon dài khẽ sờ lên môi. Như có dòng điện chạy quanh người, khung cảnh cô và hắn chạm môi như một lần nữa tái diễn.

- Aaaaa.... Chết mất!

Charlie đánh liên tiếp vào cái gối, sau khi đánh đến lông vũ bay đầy phòng mới nằm xuống thở hổn hển

"Chắc chắn là vì đây là nụ hôn đầu nên mới bối rối!"

Những ngày hôm sau Charlie vẫn đến khu rừng, những hành động thân mật mà rất đỗi vô tư của Alastor khiến cô thật sự muốn bỏ chạy. Có đôi lúc muốn trốn nhưng kết quả là xế chiều vẫn mò đến xem, hắn vẫn đợi cô. Vừa thấy cô hắn liền kéo cô vào lòng ôm thật chặt, hắn lo lắng cô xảy ra chuyện. Dần dà trong Charlie đã hình thành một loại tình cảm mới lạ. Số lần hắn ôm cô? Cứ hở ra là hắn ôm cô. Số lần hắn hôn hay đúng hơn là tiếp xúc thân mật với cô? Cô đếm không nổi nữa. Có lẽ cô đã yêu hắn, thật ra Charlie đã có tình cảm với Alastor từ lúc hắn còn trong hình hài đứa trẻ 12 tuổi, chỉ là không rõ ràng như bây giờ thôi.

Lại thêm một ngày đặc biệt nữa và ngày hôm nay thực sự rất đặc biệt

- Alastor này!_ Charlie ngồi trong lòng hắn ngước mặt lên hỏi

- Gì vậy chị?_ Al đáp

- Chị muốn đến nhà em!

- Bây giờ sao? _ Hắn hỏi.

- Ừ, bây giờ! _ Cô chắc nịch.

- Vậy chị ăn cái này đi!_ Hắn đưa cho cô một viên kẹo màu đỏ, cô đón lấy và hỏi:

- Làm gì vậy?

- Để chị ngủ một giấc, trên đường đi khá xa, với lại em không muốn chị thấy mấy thứ không đẹp mắt! _ Hắn thành thật.

- À! _ Charlie liền bỏ viên kẹo vào miệng nhai, ngay lập tức cô cảm thấy buồn ngủ rồi gục vào lòng hắn. Alastor bế cô lên, từ dưới chân xuất hiện một cái bóng đen lớn.

- Dừng lại ngay!

Alastor ngước mặt lên trời, Lucifer áo choàng trắng phấp phới đứng phía trên đầu hắn, vẻ mặt tức giận đến đáng sợ. Chẳng phải ngại đường xa, hắn dịch chuyển một nháy là tới. Mà là hắn đã biết trước rằng hắn sẽ phải cùng bậc phụ huynh của cô hàn thuyên một tý, thế nên cô cứ ở yên trong tay hắn là được rồi. 

- Ah Lucifer, bạn cũ của tôi!

- Thả con gái tao ra thằng chó khốn nạn! _ Chẳng màng đến lời chào hỏi của người đứng dưới, Lucifer liền đi thẳng vào vấn đề chính, vào thứ đang nằm trong tay hắn.

Thời gian gần đây ông thấy Charlie có điểm kì lạ, chẳng còn đi chơi cùng ông thì bỏ qua đi. Nhưng lại đi ra ngoài rất thường xuyên, luôn là đi vào rừng. Cư xử của con bé cũng khác lạ và đỉnh điểm của nghi ngờ là mấy hôm trước vợ ông, Lilith có nói chuyện với ông về việc Charlie từng cứu một con hươu màu đỏ, những thay đổi cũng xảy ra ngay sau đó. Tuy nhất thời chưa nghĩ ra nhưng đến hôm nay chợt nhớ lại. Ở địa ngục này chỉ có một con hươu duy nhất có màu đỏ. Tên "bằng hữu" cũ của ông, Radio demon. Hắn nguy hiểm, xảo quyệt cỡ nào ông lại không biết sao? Chỉ là không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, lại còn nhắm vào con gái của ông.

Alastor dường như chẳng để ý đến lời mắng mỏ mà chỉ chú tâm vào báu vật trên tay.

- Lucifer này, tôi yêu Charlie thật lòng đấy! Thế nên cứ yên tâm mà dao cô ấy cho tôi!

Đồng hành với hắn thời gian chẳng ngắn nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy hắn có ánh mắt say mê lẫn chân thành như thế. Nhưng ông tuyệt đối không giao con gái cho tên ác quỷ đội lốt thánh nhân này.

- Tao nói lần cuối, tránh xa con gái tao ra! _ Từng chữ lọt ra khỏi cổ họng đều như muốn siết chết đối phương. Lucifer phẫn nộ lao đến, sát khí đủ bóp chết một đám phàm nhân. Nếu còn đứng nhởn nhơ thêm chút nữa, cái đầu của Alastor sẽ rơi xuống đất ngay.

Hắn nhanh chóng né đi, còn cách ra xa, tay vẫn ôm chặt Charlie trong lòng. Lucifer tiến đến nhưng liền bị giữ lại, ông nhìn xuống dưới chân, cái bóng đen của Alastor đang nuốt chửng lấy cái bóng của ông đến không thể di chuyển. Lucifer nghiến răng, cặp mắt hằn lên những tia máu.

- Mày dám động đến một sợi tóc của con gái tao, tao sẽ nghiền mày thành cám đem cho Cerberus!

- Nếu Charlie xảy ra chuyện thì chẳng cần đến ông, tự tôi sẽ đem đầu đến cho con vật lắm lông đó! 

Hắn ôm chặt lấy Charlie rồi biến mất, những bóng đen cũng biến mất theo.

- Thằng khốn nạn!

Drama bố vợ con rể tạm thời dừng tại đây.

                                                          .....

- Oa..._ Charlie mở mắt, cô vẫn còn hơi buồn ngủ vì tác dụng của viên kẹo kia. Cô đang nằm trên chiếc giường lớn trong một căn phòng trắng tinh và rèm cửa màu vàng nắng. 

Đập vào mắt cô là khuôn ngực rắn chắc của ai kia. Cô bị hắn ôm chặt cứng, gần đến mức cô còn cảm thấy tim hắn đập từng nhịp. Charlie khẽ động đậy, cố không đánh thức Al dậy nhưng mới lật được một tay ra, tay còn lại liền siết chặt cô lại, hắn dụi vào tóc cô. Giọng ngái ngủ:

- Sao chị không ngủ thêm chút nữa?

- Chị muốn xem mấy con thú, đưa chị đi! _ Charlie lay lay hắn, mối bận tâm duy nhất bây giờ của cô chỉ là mấy con vật đáng yêu

- Rồi, rồi, em đưa chị đi!_ Alastor bị lay đến tỉnh ngủ, đưa tay véo vết hồng tròn tròn trên má cô.

Riêng phần mấy con thú thì đúng là rất đặc sắc, không hiểu sao những con như: Gấu trúc, hổ nhỏ, voi nhỏ, chim cánh cụt và mấy con khác lại ở địa ngục, lại còn ở chung với tên ác quỷ này nhưng Charlie chẳng quan tâm đâu. 

- Chắc chị sắp phải về rồi!_ Charlie ôm con gấu Coala trên tay, chán nản nói.

- Chị có thể ở lại đây, em đã nói với bác trai một tiếng rồi!

- Em gặp ba chị? Bao giờ? Ông ấy nói gì?_ Charlie nhảy dựng lên.

- Ông ấy đến tìm chị, và ông ấy có nói với em là: "Thằng chó khốn nạn tránh xa con gái tao ra!". Em phải vừa chạy vừa giải thích bác ấy mới để em đưa chị về nhà đó! _ Alastor vừa nói vừa diễn lại cảnh tượng huy hoàng của mình lúc chạy trốn.

Nói ra thì có hơi vô lý nhưng không hẳn là không thể tin tưởng, papa của cô mà chịu để cô đi á? Chắc cô đang mơ rồi. Nhưng câu trên kia đúng là chuyên để papa cô chửi mấy thằng đến gần cô rồi. Tuy mơ hồ nhưng cô vẫn là ở lại, vẫn tin tưởng hắn một phen.

- Chị muốn xem phòng của em!

- Chị muốn đi sao? cũng được! _ Al suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại, hắn dẫn cô lên phòng. Ở trên tầng hai.

Phòng của hắn là một mảng tối, tông màu chỉ có màu đen và đỏ. Tuy u ám nhưng lại rất gọn gàng, Charlie kéo tấm rèm để ánh sáng lọt vào, căn phòng bỗng chốc ấm hẳn lên. Alastor nhìn mặt trời nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ trước mặt hắn mà lặng người.

Hắn lại gần ôm lấy cô từ phía sau. Hắn dụi dụi lên tóc cô, hôn lên tóc, hôn lên cổ cô. Hắn cắn nhẹ một cái lên vành tai đỏ ửng.

- Ưm...

- Tôi yêu em! _ Hắn thì thầm.

Charlie như bị khống chế, cả cơ thể đều dựa vào người phía sau. Hắn bỗng dưng đổi cách xưng hô khiến cô có hơi bất ngờ. Nhưng cô thích như vậy hơn, hắn trông còn lớn tuổi hơn cả cô, xưng hô chị-em khiến cô không thoải mái lắm.

- Tôi muốn hôn em!

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái. Hắn liền xoay người cô lại, phủ lên cánh môi mềm. Nụ hôn này có phần khác, nó nóng đến mức khiến người cô muốn tan ra, dây dưa trong khoang miệng khiến cô khó thở. Mãi đến lúc cô vỗ vỗ vào lưng hắn, hắn mới buông ra.

Trong lúc đầu óc Charlie đang còn mơ hồ vì thiếu dưỡng khí, Alastor liền bế cô lên giường, khắp nơi đều là mùi của hắn. Alastor chống hai tay cạnh đầu cô, mặt đối mặt với cô, hắn hỏi:

- Em, có yêu tôi không?

Charlie quay mặt đi, tuy không thể trốn nhưng ít nhất cô cũng không muốn nhìn thẳng mặt hắn, không dám nói một câu.

- Không nói sao?

Alastor chưng ra bộ mặt không hài lòng, hắn đưa tay bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ ép cô nhìn thẳng vào hắn. Hắn lại hôn cô, không yên vị liên tục khuấy đảo khoang miệng cô. Charlie bị hôn đến đầu óc trống rỗng, dưỡng khí chưa lấy đủ lại bị thiếu hụt nhanh chóng. Chẳng biết hắn lấy đâu ra lắm hơi vậy, nhưng cô sắp bị hắn hôn chết rồi.

- Trả lời anh, em có yêu anh hay không?

- Có...yêu! _ Charlie vô thức trả lời, cơ thể cô lúc này mềm nhũn mà nóng bừng, khuôn mặt đỏ ửng dưới ánh hoàng hôn lại thêm rực rỡ. Khóe mắt ướt sương, miệng liên tục khép mở để lấy không khí. Chính cô cũng không biết bộ dạng lúc này khiến người trên ngứa ngáy đến cỡ nào.

- Em đang dụ dỗ anh sao? _ Hắn khẽ nuốt khan một cái.

Định miệng trả lời là không nhưng môi lại bị người trên cướp mất. Lần này chẳng dừng lại ở môi, hắn hôn lên cổ, xuống đến xương quai xanh cắn mạnh một cái, liếm hết những giọt máu đỏ ngọt mê người.

- Ah...!

Cô chẳng biết vì sao mình có thể phát ra âm thanh đáng xấu hổ như vậy, đau đớn nhưng lại khiến cơ thể cô hứng thú không thôi. Hắn dùng tông giọng trầm, cười với cô một nụ cười không đứng đắn:

- Đáng yêu quá! Thật muốn đem em ăn sạch!

Sau đó thì quần áo của cô lẫn hắn đều bị hắn lột sạch quăng xuống giường. Cô sẽ chẳng bao giờ quên được những gì hắn đã làm với cô đêm đó. Nhưng cô không có lí do gì để trách cứ hắn, vì chính cô đã để hắn làm vậy.

                                                                                                End.

____________________________________________

Ngoài lề: Papa của Charlie mãi hai ngày sau mới tìm được nhà Alastor. Lucifer đã lật tung cả cái địa ngục lên để tìm, hơn nửa cái địa ngục đã bị ông thiêu sạch sẽ. Husk và Niffty bị đuổi khỏi nhà đang đi du lịch bụi gặp cảnh này liền dẫn ổng về chỗ Alastor coi như trả thù. 

Lucifer đến nơi thì bắt gặp cảnh con gái ông đang bị bắt nạt. Và chúng ta có một cuộc chiến muốn nát bét cái địa ngục của papa đáng kính. Vì không thể đánh ba vợ nên Alastor chỉ có thể ôm Charlie tẩu vi thượng sách.

Sau cùng thì hai người cũng có một cái đám cưới và hai đứa con. Happy ending.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip