2
-"Anh đừng bỏ rơi Yoonjae nhé, em sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn nữa."
Charles vuốt ve mái tóc đen của người nhỏ, bé con lại khiến hắn một phen âm ỉ trong tim.
Tình yêu của tôi, em đừng quá hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng như thế được không?
Hắn hôn lên trán nó một cái ấm áp, nhẹ giọng dặn dò.
-"Yoonjae, sau khi ăn xong hãy ngủ thật ngon. Nếu tỉnh dậy rồi mà không nhìn thấy tôi cũng đừng hoảng loạn, đồ tôi chuẩn bị cho em, em cứ thoải mái chơi. Đợi tôi về, nhé?".
Nó nghe hiểu gật gật cái đầu nhỏ, thoải mái tận hưởng cái xoa đầu từ hắn.
- - -
Tại khu phố mà Charles và Yoonjae sinh sống, bởi lẽ lại may mắn mà ở đây có rất ít đầu bếp sở hữu tay nghề lâu năm.
Vì thế đó là một cơ hội tốt cho hắn tận dụng kinh nghiệm sử dụng dao dày dạn của mình để tìm được một chỗ làm việc tốt ở một nhà hàng kiểu Nhật.
Không chỉ có thể nuôi sống hắn và bé con, ngoài dự đoán là hắn còn dễ dàng tích góp được nhiều khoản tiền khác nhau.
Charles dự định đầu tư vào bất động sản một chút.Và thêm nữa là tự tay mở một nhà hàng Sashimi, như kiếp trước.
Nhưng lần này hắn thực sự chỉ muốn làm người bình thường yên ổn chăm sóc, yêu chiều Yoonjae.
Sống một cuộc đời giản dị, hạnh phúc như bao cặp đôi bình thường khác.
Charles không mang theo Yoonjae đến chỗ làm việc bởi trong thâm tâm hắn sợ, bé con của hắn sẽ lại phải nghe lời dèm pha mà tổn thương.
Như vậy làm sao hắn nỡ, nó chỉ là kêu đau một tiếng cũng làm tâm can hắn xót đến chết rồi.
Mặc dù để Yoonjae một mình ở căn hộ cũng không nên, nhưng đành thôi. Charles không tin tưởng bất kì ai mà an tâm giao bé con nhờ chăm sóc.
Mỗi giây phút trôi qua, Charles đều mong mỏi có thể nhanh kết thúc công việc để trở về với tiểu bảo bối nhà hắn.
Không như trước đây, bây giờ trong mắt Charles mà nói. Chỉ tồn tại hai loại người, một là Yoonjae, hai là không phải Yoonjae.
-"Này, anh đầu bếp không ở lại góp vui sao?".
-"Thật thất lễ quá, nhưng tôi không thể ở lại được đâu."
Hắn từ chối lời mời rượu của vài người cùng chỗ làm, tâm trí Charles không có chỗ cho những cuộc chơi này.
Bởi hắn tự dưng lại có một linh cảm bất an đến đáng sợ.
- - -
Bé con giờ này có lẽ đã thức giấc rồi. Hắn đã mua vài chiếc bánh ngọt trên đường về, Yoonjae ít nhiều sẽ thích chúng.
-"Yoonjae?".
Không hề có tiếng hồi âm lại.Trong lòng hắn ta dâng lên một nỗi sợ vô hình,đây là lần đầu tiên Charles không nghe bảo bối đáp lại mình.
Buông xuống cả những chiếc bánh trên tay làm chúng rơi rồi nát bét trên nền nhà, Charles gấp gáp đi tìm bóng dáng quen thuộc khắp căn hộ.
-"Yoon-..."
Thứ đập vào mắt khiến lồng ngực trái Charles quặn thắt lập tức.
Tiểu tâm can của hắn đang vùng vẫy trong vũng máu tươi, dải bông trắng thông thường vẫn băng trên mặt lại nằm ngay cạnh chân nó.
Mà đôi mắt Yoonjae bây giờ, không ngừng đau đớn tuôn ra từng dòng nước mắt đỏ thẳm.
Tanh tưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip