4
Đã 1 tháng tròn kể từ ngày Yoonjae được xuất viện.
Như đã nói, Yoonjae là đứa trẻ ngoan. Nó không hề oán trách vì sao đôi mắt của mình chưa thể chữa khỏi.
Hoặc là, chính thằng nhóc 13 tuổi này không còn hy vọng đôi mắt của mình có thể sáng trở lại.
Nó ép buộc bản thân chấp nhận không cần tới ánh sáng.
Suốt quãng đời còn lại, Yoonjae chỉ cần Charles là đủ rồi.
Bởi vì thằng bé đã xem Charles là cả thế giới.
Yoonjae được đi học vào tuần trước. Tại một trung tâm dành cho trẻ khiếm khuyết không quá xa nơi nó và Charles sinh sống.
Nó chưa bao giờ đòi hỏi từ hắn thứ gì. Nhưng khi vừa xuất viện lại nằng nặc muốn đi học.
Dù thế nào, ít nhất Yoonjae muốn bản thân nó có thể sống có ích một chút. Vậy nên, học sống tự lập là cách nó cho rằng giảm đi những lo lắng của Charles về mình.
Yoonjae mãi mãi không biết, Charles chưa bao giờ le lói suy nghĩ nó là gánh nặng của hắn.
Chưa từng.
- - -
Như mọi khi, sau ca làm việc.Charles sẽ đi đón bé con từ trung tâm.
Nhưng hôm nay, nó không trở ra cô độc một mình theo thường lệ, mà có thêm một cô bé chạc tuổi đi cùng.
Con bé đó có ánh nhìn lạnh lùng khó đoán. Khuôn mặt ngây thơ, song lại chẳng biểu thị bất kì tia cảm xúc nào.
Hầu hết ngũ quan và cơ thể cô đều tương đối bình thường, và lý do vào đây học là có lẽ vì cô bé bị trì trệ sự phát triển về mặt cảm xúc, dẫn đến vô cảm.
Mà cái làm Charles đánh giá cô bé ngay từ lần đầu gặp là cách con bé nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yoonjae.
Có thể đó chỉ là hành động giúp đỡ bạn học đi lại vì cô thấy đôi mắt nó không thể nhín thấy.
Nhưng, Charles vẫn là đanh mặt khó chịu. Hắn gỡ tay cả hai đứa ra ngay khi con bé có ý định nào khác.
Kéo bé con lại gần ngầm khẳng định chủ quyền, Charles cười như không với cô bé, nửa quỳ xuống cho bằng hai đứa nhóc.
-"Cảm ơn vì đã giúp đỡ Yoonjae của tôi nhé."
-"Anh, em mới làm quen với cậu ấy sáng nay. Cậu ấy tốt bụng lắm đó".
Yoonjae theo thói quen dang tay ôm lấy hắn, còn buông lời khen ngợi với cô bé đi cùng.
Cô im lìm nãy giờ, mới lên tiếng.
-"Chào anh, em tên Minji. Em đã nghe qua Yoonjae nhắc về anh nhiều, anh Charles trông thật trẻ quá, khác so với em tưởng tượng".
Cô bé dùng ánh mắt khó đoán, lời nói cũng tồn tại ý nghĩa châm chọc nào đấy.
Charles thoáng nhăn mày, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Yoonjae vào lòng, khẽ đứng dậy.
-"Có lẽ cô bé hiểu lầm thứ gì rồi. Tôi chỉ mới 19 tuổi thôi, vậy chúng tôi xin phép đi trước."
-"Minji, tạm biệt cậu."
Yoonjae cười nói, vẫy tay chào dù thằng nhóc không biết chính xác cô bạn kia đang ở đâu.
Và đôi mắt cô bé vẫn dõi theo bóng lưng Charles xa dần.
Một ánh nhìn chán ghét cùng cực?
Khi nó được thả xuống ngồi yên vị trong xe hơi của hắn ta.
Charles vừa giúp nó cài dây an toàn, vừa bắt đầu buông lời nhắc nhở đối với bé con.
-"Yoonjae, sau này hãy hạn chế tiếp xúc quá nhiều với cô bé Minji đó nhé. Đừng nghĩ gì cả, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi."
Charles yêu thương hạ xuống đôi má phúng phính một cái hôn.Yoonjae cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn chầm chậm khởi động xe, khuôn mặt bỗng dưng trở nên nghiêm trọng.
Bởi cái khoảnh khắc con bé đó lên tiếng. Cùng cái ánh nhìn vô cảm từ đôi mắt hẹp dài của cô đối với tâm can của hắn.
Charles lập tức nhìn ra, con bé này chẳng hề ngây thơ hay trong sáng chút nào.
Yoonjae đã bị cô ta nhắm đến.
Và đó là điều hắn lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip