1.

Một ngày giữa trời đông, ánh nắng ấm áp hiếm hoi ló rạng bắt đầu từ khoảng gần trưa đem lại cảm giác của khởi đầu mới, mùi vị của sự sống mới, giờ đã sắp sửa tắt. Tiếng trống trường vang lên, lũ học sinh nhanh chóng ùa ra hành lang, trong phút chốc chỉ còn lác đác vài bóng người nhưng rồi cũng ra về hết. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại phủ lên ngôi trường sắc vàng cổ kính đầy rêu phong nhuốm màu bí ẩn. Nhiều khi, học sinh trong trường tự hỏi rằng liệu ngôi trường mình đang theo học này có thực sự ẩn chứa một bí mật to lớn nào đó hay không.

Ánh đèn pin chập chờn của Phương im lặng hướng vào lớp học. Có vẻ nó quên sạc đèn trước khi đi, đâm ra ánh sáng đèn yếu hẳn, lập lòe mập mờ trông thật hãi hùng. Khẽ khàng đẩy cánh cửa gỗ đã hơi mục, Phương cùng các bạn rón rén bước vào lớp. Không phải vì chúng nó sợ bị bảo vệ phát hiện, mà là sợ cái không khí lạnh lẽo tĩnh lặng tới nỗi làm chúng bất giác nghĩ rằng sự hiện diện của con người ở đây là một điều cực kì sai trái. 

Cũng thật lạ, hôm nay trăng lại tỏ vằng vặc trên trời cao, giữa trời đông âm u như vậy. Trăng lên rọi ánh sáng yếu ớt màu bạc qua khe cửa sổ, qua lớp rèm xanh lá mỏng manh và tạo nên những đốm sáng kì dị. Thi thoảng, lớp rèm như tờ giấy ấy lại khe khẽ rung rinh, uốn lượn như đang độc tấu bản Sô-nát Ánh trăng trứ danh đầy lãng mạn. Những đốm sáng ấy bị mê hoặc, cuốn theo bản nhạc mà chìm đắm vào điệu nhảy đầy ngẫu hứng không kém phần trang nhã. Vũ khúc tàn, xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng vốn có của buổi tối, không một dấu hiệu của âm thanh, mọi vật dường như chững lại. Vẻ hiu hắt, cô quạnh của nơi đây khiến người ta phải rùng mình, khiến người ta không dám thở mạnh.

"Bộp"

Viên phấn lăn xuống bục giảng. Tuy tiếng động rất quen thuộc, chỉ chợt hiện lên chốc lát nhưng trong không gian như cõi vô thường thì nó là thứ âm thanh rùng rợn đột ngột đâm chọt vào màng nhĩ. Nhóm nữ sinh giật bắn mình, suýt nữa kêu toáng lên, liền tự trấn tĩnh bằng cách cho rằng đó chỉ là do gió.

- Lớp trưởng đã mang hết phấn về rồi, chẳng lẽ gió thổi cục phấn từ nơi khác đến à các cô nương? – Lan, một trong số chúng lên tiếng. Chỉ là câu nói vu vơ có ý muốn dọa dẫm nhưng lại đánh trúng vào tình huống hiện tại khiến vài đứa đã rơi mất dũng cảm.

- Thôi nha, nói vậy nữa thì đừng trách đôi bàn tay này của tao – Chi có vẻ hơi giận dỗi, giơ tay lên định bụng động tay động chân

- Ối bình tĩnh, tao chưa nói xong – Lan xuống nước phân bua - Lớp trưởng để quên vài mẩu phấn lại thì sao, làm gì mà căng. Đúng là mắt cận như mày thì chả để ý được cái gì sất.

- Thì cô gái nào đấy toàn cắm mặt vào điện thoại cũng có đôi mắt như sắp rớt ra ngoài rồi kìa. Không cẩn thận là nó rơi ra luôn đấy!

- Có ai bảo nhìn cái kính và bản mặt mày trông rất dễ ghét không hả Chi?

- Chỉ thấy có người nói cặp kính của tao rất cute, còn cái mắt lờ đờ như cá chết trôi của mày mới có vấn đề thôi!

- Tin tao đập vỡ mắt kính mày không?

- Vào luôn, lại sợ quá cơ

Lan và Chi không phải là ghét nhau nhưng thường hay kiếm chuyện vặt, trông hai đứa nó như sắp sửa lao vào một cuộc thánh chiến đẫm máu kinh thiên động địa.

- Im ngay cho tao! Hai đứa mày không gây sự một chút thì chết ai à? - Phương nạt, nói đoạn, nó quay qua hỏi đứa bạn đang cười khúc khích bên cạnh - An có mang giấy với bút đi chưa?

- Đây - An chìa ra tờ giấy A4 cùng hai chiếc bút chì mới cứng, trông nó có vẻ hơi run - Ê chơi thật à....?

Chúng nó không để ý tới câu hỏi của An. Phương nhanh chóng lấy từ trong cặp cả tá nến, quẹt diêm châm lửa vào bốn cây, xếp theo hình vòng cung rồi bắt đầu thực hiện trò chơi. Phương tắt đèn pin, đặt tờ giấy lên bàn, dùng bút chì kẻ hai đường thẳng vuông góc, viết hai chữ "Yes/No" đối diện vào cả 4 khung. Nó đặt hai cái bút chì chồng lên nhau, sau đó đi về phía cửa sổ mở rèm và đẩy thật mạnh cánh cửa gỗ cũ kĩ để ánh trăng có thể rọi thẳng vào trong lớp. 

Gió đông lùa vào căn phòng, dễ dàng cảm nhận được không khí ớn lạnh đang dần hiện hữu, từng chút một lấp đầy không gian trống trải. Mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng vẫn chưa có ai có dấu hiệu là dám hé miệng mở đầu. Minh ngồi co ro, ôm chặt mình, vùi mặt vào mái tóc xoăn lòa xòa chưa kịp chải. Thấy thế, Phương liền cười cười, khích vài câu:

- Dào ôi, sợ đến thế à? Đã theo đến tận đây thì chẳng lẽ lại ra về chắc!

- Tao lạnh mà! Sợ cái đầu mày ấy! – Minh là đứa chịu lạnh giỏi nhất, nói cách khác là trâu bò nhất, nên câu nói đó bỗng dưng chỉ để lấp liếm cho cái sợ của nó mà thôi. Ai cũng biết thừa nó sợ mấy trò như thế này, nhưng lại rất hứng thú với những sự vụ tâm linh.

- Có lẽ cái Minh nó lạnh thật đấy, tối nay bỗng dưng rét kinh người – Lan xoa xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay lạnh ngắt, các ngón tay thì đỏ ứng lên vì cóng. Lan tiếp tục – Lúc mới tới đâu có rét mấy, mà mới khoảng hơn 7h thì nhiệt độ hạ xuống được bao nhiêu đâu. Có khi có cái gì lạ lạ xuất hiện rồi!

An ngồi ôm gối, trầm ngâm vài giây rồi đẩy mấy đứa ngồi sát lại nhau. Nó cho rằng ngồi như thế sẽ bớt lạnh hơn.

- Ok, đỡ lạnh rồi đấy. E hèm – Phương ho hẵng giọng – Vậy để tao bắt đầu trước nhé.

Phương hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên cứng rắn hệt như phải đương đầu với một thứ khó khăn. Nó bắt đầu, bỗng có thứ gì đó bỗng đè nặng lên vai. Cảm giác tới cả thời gian cũng ngừng chảy trong chốc lát.

Charlie Charlie, can we play?

Ánh mắt háo hức đổ dồn vào chiếc bút chì đặt trên giấy, cây bút vẫn đứng yên.

Charlie Charlie, can we play?

Cây bút vẫn không suy chuyển, Phương thở dài, đọc thêm lần nữa.

Charlie Charlie, can we play?

Yes

Cây bút chì được đặt phía trên di chuyển, cả lũ trố mắt ra nhìn, run lập cập. Hình như có tiếng răng đập vào nhau do ai đó phát ra.

- N-này, di chuyển thật kìa.... Thấy hơi sợ rồi đấy – Minh rùng mình, mắt nhắm tịt lạ. Có vẻ nó đang tưởng tượng ra cảnh tượng cực kì kinh khủng.

Những đứa khác dán mắt vào chiếc bút chì, nhìn nó chằm chằm như muốn đọc thấu chuyển động của thứ đặt trên giấy.

Can I see you, Mr. Charlie?

- Cái gì đấy?? Mày hỏi cái quái gì thế Lan?? Đùa à, chơi nhưng hỏi câu gì ghê rợn vậy?! – Chi vỗ cái bộp vào vai của đứa con gái ngồi bên cạnh.

Cây bút vẫn đứng im, Lan nhắc lại câu hỏi của nói vài lần nhưng nhận lại chỉ là cây bút chì vô tri. Ban đầu trông thấy rõ vẻ háo hức trên nét mặt nó, nhưng giờ lại là sự chán chường. Câu trả lời không xuất hiện là điều vui hay thất vọng, đối với Lan là một điều thất vọng.

Nó hết kiên nhẫn, đứng bật dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, nói rằng sẽ đứng hóng gió một lát. Chi tặc lưỡi, lầm bầm gì đó trong miệng. Nhưng Như thì không, Như lo lắng ngăn Lan lại. Lan vẫn cố chấp, thẳng thừng bước ra ngoài, còn nói vọng vào:

- Bút có quay đâu mà sợ!!

- Nó bị sao vậy nhỉ...nếu thế thì vẫn nên ở trong cho đến lúc về chứ, nhỡ bị phát hiện ra thì sa- Hả

Như đang bồn chồn không yên cho cái người vừa bước ra thì Chi vội giật giật áo. Chúng nó không thể tin vào mắt mình, nói cách khác chính là không muốn tin. Cây bút nằm yên bất động ban nãy quay về vị trí lúc chuẩn bị rồi tiếp tục hướng đầu chì vào khung bên trái.

Yes.

Cảm giác bất an chợt dấy lên trong đầu chúng, cơ chế cảnh báo nguy hiểm đang muốn nói với chúng rằng có gì đó không ổn đang diễn ra. Như định bụng đứng lên để kéo Lan vào nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt của con bé hướng ra ngoài thì không biết từ lúc nào, bên cạnh Lan đã xuất hiện một bóng đen bí ẩn. 

- Minh, mày-

- Tại sao bên cạnh con Lan...!

Không cần Như phải hỏi ra thành câu, đôi mắt Minh cũng mở to hướng ra bên ngoài, nó sợ rằng do mắt kém nên mới nhìn nhầm. Giá như lúc này đôi mắt của nó đang phản chiếu lại sự giả dối, thực sự có một thứ mang hình thù con người đang đứng cạnh Lan. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip