Chương 15
Trong bụng mang sinh mệnh hai mươi tuần tuổi, Babe đã sẵn sàng cho việc siêu âm, một tâm thế mà anh chưa hoàn toàn có được trong lần siêu âm đầu tiên. Với Charlie luôn kiên định bên cạnh, hai người bước vào phòng, bàn tay đan chặt, chuẩn bị chứng kiến điều kỳ diệu của cuộc sống.
"Lần này tôi muốn nhìn rõ em bé." Babe quyết tâm nói, và Charlie cũng nở nụ cười đảm bảo. "Chúng tôi sẽ cùng xem, và trân trọng khoảnh khắc này."
Khi tiếng máy siêu âm bắt đầu vang lên, hình ảnh đứa con chưa chào đời dần dần hiện trên màn hình. Babe mở to mắt, nụ cười nở trên bờ môi khi nhìn thấy dáng hình bé nhỏ đang cựa quậy trong đó.
"Thật... tuyệt quá."
Vị bác sĩ cũng hòa chung với sự hào hứng đó. "Đứa bé rất khỏe mạnh và phát triển bình thường. Nếu cậu muốn biết, tôi sẽ tiến hành xác định giới tính của đứa bé."
Charlie háo hức gật đầu. "Dạ, chúng tôi muốn biết."
Và sau một lúc kiểm tra, khoảnh khắc của sự thật đã đến - vị bác sĩ tiết lộ giới tính của bé con. Cả phòng như nín thở khi cô ấy nói ra tin tức đó.
"Xin chúc mừng, là một bé gái." Vị bác sĩ chia sẻ niềm vui cùng cặp đôi trẻ tuổi.
Đôi mắt Babe rưng rưng, choáng ngợp giữa cảm xúc trào dâng. Charlie cảm nhận được tình yêu sâu sắc nơi anh, liền theo bản năng nhích lại gần, trao anh một vòng ôm xoa dịu.
Babe cất lời, tông giọng chất chứa niềm thương. "Là bé gái... bé nhỏ của tụi mình."
Charlie nhẹ nhàng lau nước mắt trên bờ má anh. "Con bé rồi sẽ rất tuyệt vời, như hai người cha của bé vậy."
Vị bác sĩ bấm in hình ảnh siêu âm ra và cẩn thận bỏ vào một tệp giấy cùng với vài đĩa CD. Rồi Babe cùng Charlie ra khỏi phòng, trên tay ôm chặt hình ảnh quý giá của con gái bé bỏng, lòng ngập tràn biết ơn vì 'lời' nhắc nhở hữu hình cho ngày đặc biệt này.
Đi đến bãi đậu xe bệnh viện, sự chu đáo của Charlie càng hiện rõ khi cậu mở cửa xe cho Babe bằng cử chỉ quan tâm vô cùng. Dù anh cằn nhằn rằng cậu đang làm quá, nhưng cậu vẫn cài dây an toàn cho anh, như thể hiện sự dịu dàng nói lên nhiều điều về kết nối giữa họ.
Lúc Charlie vòng qua xe đến bên ghế lái, đột nhiên cảm giác bị theo dõi thoáng qua làm cậu rùng cả mình. Cậu chầm chậm nhìn xung quanh, nhưng trong bãi đậu chẳng có ai. Chắc do mình tưởng tượng thôi, nghĩ thế, cậu liền lắc nhẹ đầu để xua tan đi cảm giác bất an rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe.
Đưa tay xoay chìa khóa, Charlie quay sang cười cười nhìn Babe. "Anh muốn về thẳng nhà, hay là..."
Babe ngáp dài. "Ừ về nhà đi. Anh mệt."
Và cậu gật đầu, khởi động xe đưa cả hai về nhà. Đến nơi, Babe vội chui vào phòng đánh một giấc, tìm kiếm sự thoải mái trên chiếc giường quen thuộc. Còn Charlie lại ngồi trong phòng khách, chìm đắm trong những suy nghĩ bất an về cảm giác trước đó. Sự khó chịu dai dẳng đến mức khiến cậu phải chộp lấy điện thoại, và gọi cho Jeff.
Nhắc lại sự việc kỳ lạ đó, giọng Charlie lộ rõ vẻ lo lắng. "Anh không biết nữa Jeff. Cứ như có ai đang theo dõi tụi anh vậy. Có thể là Tony ra lệnh cho người đó quan sát mọi động thái của tụi anh. Anh cảm thấy bất an lắm, không thể mặc kệ nó được."
Nhân cơ hội Babe vẫn còn say giấc, Charlie hẹn Jeff ra gặp mặt để nói rõ thêm về vấn đề đang băn khoăn trong đầu. Trong một góc yên tĩnh, cậu bộc lộ hết những nghi ngờ và trăn trở của mình.
"Em nói là vẫn không có ai đáng nghi ở ga ra đúng không?"
"Dạ không. Mọi thứ đều 'sạch sẽ'."
Charlie cân nhắc một chút trước khi nói ra suy đoán. "Nếu Tony không gài gián điệp ở đó, vậy chắc chắn là hắn đang ở ngoài kia."
Jeff gật đầu, hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình hình này. "Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Cậu trai hỏi với giọng điệu sẵn sàng đón nhận thử thách phía trước.
"Rất nguy hiểm cho Babe và đứa bé. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không ở bên họ." Charlie lo lắng bày tỏ. "Trước khi chúng ta biết hắn là ai, anh sẽ giữ Babe ở trong nhà."
Jeff quan tâm hỏi. "Anh ấy có biết về chuyện này không?" Và Charlie lắc đầu. "Anh sợ nói ra sẽ khiến anh ấy căng thẳng hơn, mà điều đó không tốt cho sức khỏe của ảnh."
"Nhưng ở lì trong nhà cũng không tốt. Ít nhất anh ấy cũng phải đi bộ xung quanh, kiểu như tập thể dục ấy."
"Vậy anh nên làm gì đây? Hay anh thuê vệ sĩ cho anh ấy? Nhưng em biết ảnh mà, ảnh sẽ không chịu đâu."
Thời gian dần trôi đi, Charlie nhận ra đã đến lúc phải về nhà trước khi Babe ngủ dậy. Jeff nói lời trấn an, "Được rồi, để em nghĩ cách cho." rồi tạm biệt anh trai.
Charlie vội vàng lái xe về nhà, thật mừng là Babe vẫn còn đang ngủ, nên cậu quyết định nấu một chút đồ ăn cho cả hai. Lúc bận rộn nấu nướng trong bếp, tâm trí cậu vẫn vô cùng rối loạn và bị ám ảnh bởi mối đe dọa đang rình rập họ.
"Cái gì cháy vậy..." Giọng Babe cắt ngang luồng suy nghĩ trong đầu Charlie khi anh đi xuống cầu thang. Cậu luống cuống tắt bếp, thấy khói bốc lên từ chỗ mình đang nấu.
"Thấy mẹ!" Charlie kêu lên, khiến Babe hấp tấp tiến đến, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. "Ổn không vậy?"
Cố gắng làm anh phân tâm, cậu liền đáp lại, "Dạ, tất nhiên. Tại em đang nghĩ vu vơ thôi ạ. Anh đừng lo, để em nấu món khác." và vội vàng nói thêm trước khi anh kịp hỏi điều gì.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip