Chương 25
Pete và Way vừa mới rời khỏi tiệc chúc mừng tại nhà Babe cùng Charlie, nơi họ vui vẻ đón nhận tin tức về cặp sinh đôi. Way đã say sưa chè chén tưng bừng trong cơn ngây ngất khi trở thành cha đỡ đầu. Sự nhiệt tình vui sướng ấy khiến Way nốc hơi quá, và lúc hai người rời đi, cậu ta đã chẳng còn nói chuyện mạch lạc được.
Cố gắng giữ mình tỉnh táo, Pete dìu một Way say xỉn đến chỗ đậu xe rồi đưa vào trong, và cậu ta nhanh chóng 'gục ngã' sau khi được cài dây an toàn cho.
Tới nhà, Pete lại tiếp tục dìu Way vào phòng, một Way bắt đầu lảm nhảm. "Anh... là ai? Anh đưa tôi đi đâu?" Và chẳng chút bối rối, Pete đỡ Way nằm lên giường với chút tò mò xem cậu ta sẽ phản ứng như thế nào.
"Tôi không biết, cậu nói tôi biết đi. Sao cậu lại để một người chẳng quen đưa về nhà vậy hả?" Anh ta buông lời chọc ghẹo, tận hưởng trò đùa thú vị này.
Đột nhiên Way bật ngồi dậy làm Pete giật mình. "Khoan!! Quà tôi đâu?"
Nhướng mày, anh ta hỏi lại, "Quà gì?" với vẻ giả vờ ngây ngô.
"Quà tôi mua cho Babe." Way nhùng nhằng muốn trườn khỏi giường, làm Pete phải nhanh chóng ngăn lại để lỡ cậu ta lăn xuống đất.
"Sao ~? Để tôi đi tìm ~" Way mè nheo, nhưng Pete vẫn không buông mà ôm lấy vai cậu ta, chẳng kìm nổi bật cười trước cảnh tượng đó. Cảnh tượng có Way với đôi bờ má đỏ ửng, trông dễ thương biết bao. Qua rồi những ngày buồn bã đắm chìm trong men rượu, trong lòng ngập đầy nỗi trống trải; giờ đây, cậu ta hạnh phúc lắm, và Pete cảm thấy thật tự hào khi là ngọn nguồn của niềm hạnh phúc đó.
"Pete ~~" Way lại mè nheo mè nheo.
"Ồ, giờ cậu biết tôi là ai rồi à?" Pete đùa, tinh nghịch nhích lại một xíu. Khiến Way ngại ngùng ngả người ra sau với đôi tay đưa ra trước, rắc thêm chút ngọt ngào cho 'cuộc gặp gỡ' chuếnh choáng.
Rồi khi Pete tiếp tục trêu đùa Way, bầu không khí trong căn phòng chợt biến chuyển. Trạng thái ngất ngưởng như càng làm tăng thêm tính vui đùa của cậu ta, và nguồn năng lượng vui tươi ngập tràn không gian.
"Pete, anh là anh hùng của tôi đó." Way cười toe toét tuyên bố, từng chữ còn hơi líu nhíu, khiến Pete khúc khích trước vẻ thẳng thắn đáng yêu ấy, "Anh hùng hả? Tôi đã làm gì đâu?" và thích thú hỏi lại bởi lời khen bất ngờ.
"Thì anh làm tôi hạnh phúc. Hạnh phúc hơn trước đây nhiều luôn." Cậu ta bộc bạch với vẻ cảm kích chân thành long lanh trong đôi mắt.
Vô cùng cảm động trước tấm lòng của Way, Pete mỉm cười đáp lại. "Ừm, tôi rất vui khi có thể mang đến chút niềm vui cho cuộc đời cậu."
Và biểu cảm trên gương mặt Way chợt có chút đăm chiêu khi thổ lộ tiếp. "Anh biết đó, tôi từng nghĩ mình chỉ có thể tìm thấy niềm khuây khỏa khi uống rượu thôi. Nhưng anh... anh đã thay đổi suy nghĩ của tôi."
Pete chăm chú lắng nghe, nhận ra được sự quan trọng trong từng lời Way nói. Chuyến hành trình từ sự cô đơn đến niềm hạnh phúc thể hiện rõ trong sự biến đổi nơi Way.
"Anh khiến tôi cảm thấy mình cũng xứng đáng với điều gì đó." Cậu ta thừa nhận, với tông giọng nhuốm màu tổn thương.
Lắng đọng trong khoảnh khắc này, Pete nhẹ nhàng đặt tay lên vai Way. "Cậu luôn xứng đáng mà, Way. Tôi chỉ giúp cậu nhận ra thôi."
Hai người cùng chia sẻ sự im lặng bình yên, sức nặng của những cảm xúc không lời lơ lửng trong không khí. Ánh mắt Way nhìn sâu vào đôi mắt Pete, và đường liên kết ấy khiến họ cảm nhận được sự thấu hiểu vượt cả ngôn từ.
Thở ra một hơi đầy toại nguyện, Way ngả lưng xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Pete âu yếm ngắm thân ảnh cậu ta, mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ bờ má Way, cử chỉ dịu dàng bày tỏ niềm thương mến. "Ngủ ngon nhé." Anh ta thì thầm chúc trước khi nhẹ chân rời khỏi phòng.
Đóng lại cửa sau lưng mình, bàn tay Pete còn lưu luyến chút trên tay nắm cửa, và gương mặt anh ta hiển hiện vẻ trầm tư. Dù cả hai đã đồng ý sẽ bước thêm một bước để xem chuyện giữa họ sẽ đi đến đâu, tâm trí Pete vẫn khao khát vượt qua giai đoạn 'thử' ấy mà chính thức hẹn hò, vì anh ta có thể cảm nhận được cảm xúc đồng điệu giữa hai người. Quyết tâm sẽ nói chuyện khi cả hai tỉnh táo, Pete ghi lại trong lòng rằng sẽ đề cập đến việc đó với Way vào ngày mai.
-
Nơi căn phòng ngập ánh ban mai, Way tỉnh dậy, nheo nheo mắt cố gắng làm quen với ánh sáng. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu ta thấy bản thân nằm trong phòng của mình, nhưng những ký ức làm sao về được đây mơ hồ quá đỗi. Và từ từ, từng cảnh ở bữa tiệc chiếu trong tâm trí cậu ta như một đoạn phim chắp vá - rằng họ hân hoan vui vẻ, rồi Pete đưa cậu ta về nhà vì cậu quá say.
Way quá bất lực mà vùi mặt trong lòng bàn tay, cơn sóng ngại ngùng quét qua cậu ta với suy nghĩ chắc mình đã làm hay nói gì đó khi bản thân say mèm. Dù cố gắng lắm, Way vẫn chật vật để nhớ lại liệu cậu ta có thổ lộ với Pete không. Lỡ đâu cậu ta tiết lộ những suy nghĩ không nên có? Và lỡ đâu cậu ta buột miệng nói ra tâm tư sâu kín trong lòng?
Dòng suy nghĩ của Way đột ngột dừng lại khi có tiếng gõ cốc cốc trên cửa. Chút giật mình, cậu ta nhanh chóng điềm tĩnh lại và nói to, "Mời vào." hy vọng Pete sẽ không phát giác được cơn rối loạn nơi con tim cậu.
Cửa cọt kẹt hé mở, và Pete bước vào với nụ cười ấm áp nở trên môi. "Chào buổi sáng." Anh ta mở lời, trong mắt ánh lên sự quan tâm chân thành.
"Chào buổi sáng." Way đáp lại, cố gắng nghe có vẻ bình thường dù nội tâm vật lộn với nỗi không chắc chắn của riêng mình.
Pete tiến lại gần rồi ngồi xuống mép giường. "Cậu thấy sao rồi? Tối qua chúc mừng hơi quá chén đó."
Gật nhẹ đầu, Way tỏ vẻ mình vẫn ổn. "Ừ thì không nhớ chi tiết chút thôi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà."
"Có gì đâu." Anh ta bật cười. "Mà cậu là tâm điểm của bữa tiệc đó. Mọi người vui lắm."
Way chợt co rúm lại, sợ rằng bản thân đã tự làm xấu mặt mình trước mặt mọi người. "Hy vọng là tôi không làm gì đó khùng điên."
Pete nhẹ giọng trấn an. "Không, cậu chỉ có khoảng thời gian vui vẻ thôi mà. Đừng lo lắng." Rồi khi căng thẳng bắt đầu vơi đi, anh ta liền chuyển đổi chủ đề. "Nè, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì..." Way có chút không yên tâm.
Và Pete cũng chẳng muốn vòng vo, mà đi thẳng vào chủ đề. "Tôi thích cậu, Way." Cất lời thổ lộ, chưa kịp để cậu ta đáp lại điều gì.
"Cái gì cơ..."
"Tôi biết chúng ta đã đồng ý sẽ đi từ từ nhưng Way... tôi không muốn đợi thêm nữa." Anh ta tiếp lời, vẻ quyết tâm hiển hiện trong đôi mắt. "Tôi thích cậu, không chỉ như một người bạn, và tôi đã sẵn sàng để chính thức hẹn hò với cậu."
Nỗi bất ngờ ban đầu đã biến thành nụ cười nhẹ nhõm, khi sự bộc trực và chân thành trong từng lời của Pete khiến Way rung động vô cùng. "Pete, tôi cũng thích anh." Cậu ta thừa nhận, cảm xúc nơi con tim đã tìm được tiếng nói.
Nụ cười trên gương mặt Pete nở rộ, và anh ta vươn tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Way. "Không cần thử, chỉ có tụi mình bên nhau thôi."
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip