Chương 27
Trong những tháng cuối của thai kỳ, hành trình mang thai của Babe càng trở nên thử thách hơn, khiến anh phải cẩn trọng trong từng hành động và có Charlie bên cạnh như người bạn đời kiên định. Toàn tâm toàn ý chăm sóc cho sức khỏe của anh và sự an toàn của hai em bé, cậu không bao giờ rời khỏi mà luôn ở bên bảo vệ ba cha con.
Họ cùng trải qua những ngày tháng yên bình, quan sát từng cử động nhỏ của hai sinh linh trong bụng và chơi trò đoán xem là em bé nào đang đạp. Charlie cũng đưa Babe đi dạo để đảm bảo máu huyết được lưu thông và tập thể dục nhẹ nhàng.
Trong lúc ấy, cậu chẳng thể kìm lòng mà trêu dáng đi 'hai hàng' của anh, rồi bắt chước với dáng vẻ vô cùng khoa trương. Thấy thế, anh chỉ đảo mắt mà mỉm cười trìu mến, khẽ gõ vào tay cậu khi cả hai tiếp tục bước đi.
Bằng giọng trêu đùa yêu thương, Charlie vui vẻ gọi Babe là "Mama~" lúc anh mải suy nghĩ, để nhận được tiếng "Pa~" đáp lại đầy tinh nghịch.
Mỗi buổi sáng, cậu sẽ bắt đầu ngày mới bằng một nụ hôn dịu dàng lên bụng anh, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị bữa sáng và giúp anh thực hiện chu trình hàng ngày.
Mối liên kết giữa họ ngày càng khăng khít theo thời gian trôi trong sự mong mỏi chờ đón hai em bé được sinh ra.
"Nhìn nè Charlie, anh nghĩa là Bailey đó." Babe reo lên, bàn tay xoa xoa bụng khi hai người đang theo dõi từng cử động be bé.
"Sao anh nghĩ vậy ạ? Em cá là Billy đang cố thể hiện đấy." Charlie khẽ ghẹo, nhẹ nhàng đặt tay mình bên cạnh tay anh, "Mama~" và gọi lớn, đưa máy lên chụp lại biểu cảm thất thần chân thực trên gương mặt anh.
"Pa~" Babe trả lời với nụ cười khúc khích, nhìn cậu bằng đôi mắt ánh lên vẻ vui đùa.
.
Khi ngày sinh sắp đến gần, sự mong đợi nơi Babe lại xen lẫn với nỗi lo lắng, hình thành cơn bão cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh. Những suy nghĩ về chuyện chuyển dạ và cơn đau của việc sinh em bé khiến anh lạnh toát sống lưng, lấn át đi sự hào hứng được gặp cặp song sinh mà họ đã mong đợi từ lâu.
Luôn mẫn cảm với cảm nhận của anh, Charlie để ý thấy từng thay đổi nhỏ trong dáng vẻ ấy. Từng ngày trôi qua, cậu quan sát nỗi bồn chồn trong anh càng lớn dần, nụ cười tươi sáng thường trực cũng phai nhạt thành sự trầm ngâm im lặng. Quyết tâm xoa dịu đi nỗi sợ nơi người bạn đời, cậu đặt nhiệm vụ cho bản thân phải trở thành nguồn động viên và an ủi vững chắc cho anh.
"Tình yêu của em..." Một đêm nọ, Charlie thì thầm rồi kéo Babe vào vòng tay ấm áp. "Em cảm nhận được anh có chút sợ hãi. Sợ hãi thì cũng không sao ạ, nhưng anh phải nhớ là tụi mình luôn cùng trải qua chuyện này đó nha."
Anh vùi mình vào sâu trong vòng ôm ấy, tìm kiếm sự yên bình trong cảm giác ấm áp ấp ủ, "Anh biết, chỉ là... nghĩ tới chuyện sinh con, hơi bị đáng sợ á..." và bộc bạch nỗi niềm bằng tông giọng run run.
Cậu đặt một nụ hôn lên trán Babe, với trái tim ngập tràn thương yêu và thấu hiểu. "Em hiểu mà, tình yêu. Nhưng anh mạnh mẽ hơn anh tưởng đó. Anh đã đối mặt với rất nhiều thử thách, và luôn giành chiến thắng mà. Lần này cũng sẽ như vậy thôi."
Với từng lời động viên an ủi và ủng hộ, Charlie dẫn dắt Babe qua từng khoảnh khắc hoài nghi và sợ hãi, gợi cho anh nhớ về sự kiên cường và sức mạnh bên trong của mình.
Mặc dù đã quen với cơn đau, nhưng những tìm hiểu về chuyện chuyển dạ và sinh con vẫn ngập trong tâm trí Babe với nỗi sợ không ngờ. Suy nghĩ phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp như vậy và khả năng nguy hiểm xảy đến với hai đứa bé đã ám ảnh anh sâu sắc. Tuy thế, sự hiện diện của Charlie đã trở thành ngọn hải đăng của sức mạnh, thúc đẩy anh giữ vững sự kiên cường vì gia đình nhỏ thân yêu này.
—
"Charlie, lấy giùm anh cái điện thoại." Babe gọi Charlie vì nó nằm ngoài tầm với, và cậu ngay lập tức đưa thiết bị đang rung lên đó cho anh.
"Là Jeff." Cậu thông báo, nhìn anh nhanh chóng bấm nút trả lời cuộc gọi.
"Alo, hi Jeff, dạo này sao rồi?"
"Em vẫn khỏe. Anh thì sao ạ?"
"Anh cũng vậy. Mà mày gọi chi á?"
"Babe, anh đoán xem?" Giọng Jeff tràn đầy sự phấn khích, khiến anh khó hiểu liếc sang Charlie, người cũng đang tò mò không khác gì.
"Chuyện gì chứ?" Babe hỏi, trân trọng mối liên kết đã phát triển giữa họ sau khi mở lòng với nhau.
"Em thi đậu rồi. Em sắp tốt nghiệp rồi!" Jeff vui chưa kìa, và anh cũng reo vui đầy rạng rỡ. "Ôi chúc mừng nha Jeff! Anh mừng cho mày lắm đó."
"Chúc mừng nha Jeff!" Charlie cùng chia sẻ niềm vui ấy sau khi Babe bật loa ngoài.
"Cảm ơn nha." Jeff đáp lại bằng tông giọng hiển hiện nụ cười.
"Vậy khi nào thì làm lễ tốt nghiệp đây?"
"Tháng tớ..."
"Babe, anh có sao không??" Charlie cắt ngang khi để ý thấy đôi mày cau chặt và bàn tay ôm bụng của Babe.
Biểu cảm nơi anh thay đổi, gương mặt hiện rõ khó chịu cùng lo lắng khi anh cố lấy lại nhịp thở. Cậu dồn toàn bộ sự chú ý vào Babe, chờ đợi lời đáp từ anh.
"Ừ anh ổn. Chỉ là... hơi đau một chút..." Anh khẽ mỉm cười trấn an Charlie.
"Có phải là hai đứa nhỏ không ạ?" Cậu lo lắng hỏi và đặt tay lên vai an ủi Babe.
Anh lắc nhẹ đầu. "Không không, hai đứa vẫn ổn. Anh nghĩ đó là cơn gò chuyển dạ giả. Triệu chứng đó là bình thường trong giai đoạn này đúng không?"
Charlie gật đầu, tâm trí nhẹ nhõm vì không có gì nghiêm trọng. "Dạ đúng. Nhưng nếu anh thấy không khỏe thì tụi mình gọi bác sĩ cho chắc ăn nha."
Babe đồng ý, trong lòng cảm kích vì sự quan tâm của cậu.
"Jeff xin lỗi nha, tụi anh sẽ gọi em sau." Nói rồi cậu cúp máy và gọi số của bác sĩ. Sau khi giải thích ngắn gọn, bác sĩ khuyên họ nên theo dõi các cơn gò và điện ngay cho bệnh viện nếu chúng xuất hiện dày hơn hay mạnh hơn.
Các cơn gò vẫn cứ dai dẳng và càng lúc càng gây khó chịu vô cùng cho Babe. Hy vọng ban đầu rằng đó chỉ là cơn gò chuyển dạ giả dần phai mờ vì cơn đau đến quá kinh khủng. Charlie ngồi bên cạnh, cố gắng động viên và hỗ trợ anh khi hai người chuẩn bị đối mặt với chuyện Babe sẽ lâm bồn sớm hơn dự tính.
Hiểu rõ tính cấp bách, cậu vội vàng thu gọn các vật dụng cần thiết và đưa anh lên xe, rồi lăn bánh lái vừa cẩn thận vừa nhanh nhất có thể, điều hướng chính xác trên đường phố đông đúc mặc cho sự căng thẳng đang tăng cao.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip