Chương 29
Ngày hôm sau, Babe và Charlie hào hứng thông báo cho bạn bè hai người biết về sự chào đời của cặp song sinh. Way đang ở cùng Pete khi điện thoại reo, và họ vẫn còn mê mê tỉnh tỉnh sau giấc mơ. Way bấm nút nhận cuộc gọi video, dụi mắt trong cơn buồn ngủ.
"Hey, Charlie." Cậu ta cất lời chào bằng tông giọng nặng nề.
"Nhìn nè, P'Way." Và Way há hốc miệng, khiến Pete bật dậy trên giường, đột nhiên tỉnh táo hẳn. Trong camera điện thoại hiện lên hình ảnh hai đứa bé, đắm chìm trong giấc mộng yên bình.
"Khi nào vậy??" Way hỏi dồn, đưa tay lay chân Pete, người đã thức dậy ngồi sau cậu ta.
"Tối hôm qua ạ." Charlie xác nhận.
"Aaa, chúc mừng nha!! Hai đứa nhỏ đáng yêu quá." Way xuýt xoa, trái tim tràn ngập niềm vui. Còn Pete thở dốc, hoàn toàn tan cơn buồn ngủ, "Hai đứa nhỏ đã ở đây rồi sao??" và reo lên.
Camera chuyển hướng sang dáng hình Babe nằm nghỉ trên giường bệnh, nụ cười mỉm nở trên môi.
"Trời ơi, Babe, chúc mừng nha!!" Way nghẹn ngào, nước dâng lên trong mắt.
"Cảm ơn mày." Babe đáp lại bằng tông giọng ấm áp.
"Tụi tao đến thăm hai đứa nhỏ được không?" Cậu ta háo hức hỏi, sự phấn khích khó giấu.
"Tất nhiên là được rồi. Đến thăm con đỡ đầu của mày đi." Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Và chẳng thể dằn lòng mình nữa, Way bật khóc đầy vui sướng rồi ôm lấy Pete thật chặt. "Pete ~ Em không biết sao em lại khóc, nhưng em muốn khóc."
Anh ta dịu dàng vỗ vỗ lưng Way để an ủi, "Không sao mà." lệ cũng ngấn đầy trong đôi mắt.
Trong lúc đó, Charlie liên lạc với Alan theo cách giống với Way. Cậu gọi video, hướng camera vào hai đứa bé, và đợi ông chú nhấc máy, vẫn còn mơ màng buồn ngủ.
"Sao vậy, Charlie?" Alan lè nhè chào, mắt mở không lên nổi.
"P'Alan, đoán xem nè." Charlie cười toe toét.
Nghe ra sự phấn khởi ở đầu dây bên kia, Alan tỉnh táo hẳn, mở to mắt ra nhìn. "Sao cơ?? Charlie, khi nào vậy??"
"Gì mà ồn ào vậy?" Jeff, đang nằm ngủ bên cạnh ông chú, cũng giật mình tỉnh giấc.
"Xem hai đứa nhỏ nè." Alan đưa điện thoại cho Jeff, vẫn còn đang cố khiến mình tỉnh ngủ hoàn toàn. Đôi mắt cậu trai trừng to vì ngạc nhiên.
"Trời ơi!" Jeff reo lên, cả thân mình bật dậy. "Chúc mừng hai người nha!" Và cất lời với tông giọng nhuốm đầy niềm vui thực sự.
"Anh sinh vào tối hôm qua." Babe chen vào, chia sẻ tin vui ấy.
"Em mừng cho anh lắm, P'Babe!" Cậu trai chân thành chúc mừng, trong trái tim tràn ngập ấm áp.
Lên kế hoạch đến bệnh viện thăm cặp song sinh, cuộc gọi kết thúc với tiếng cười và sự háo hức, khát khao được chia sẻ niềm hạnh phúc với Babe và Charlie.
-
Sau khi trò chuyện cùng bạn bè, Babe và Charlie dành cả ngày còn lại hào hứng chờ đợi sự ghé thăm của họ. Nơi căn phòng bệnh viện, sự phấn khích càng lúc càng lớn dần khi Babe mong đợi được giới thiệu bạn bè với hai đứa con mới sinh.
Thời gian dần trôi qua, phòng Babe rộn ràng cả lên khi các cô y tá ra ra vào vào để kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh và cặp song sinh. Charlie, luôn là người cha hết mực yêu thương con, cứ quanh quẩn bên cũi em bé, liếc mắt trông chừng hai cục nhỏ đang ngủ mỗi khi có cơ hội.
Cuối cùng, khoảnh khắc ấy đã đến khi bạn bè hai người bắt đầu ùa vào phòng, trông ai cũng hiển hiện sự háo hức và niềm mong đợi.
Pete và Way là cặp đôi đến đầu tiên, trên gương mặt sáng bừng niềm vui lúc cả hai tiến vào. Đôi mắt Way lấp lánh những giọt lệ còn vương khi nhìn thấy cặp song sinh, trái tim dâng trào tình yêu cho cháu trai và cháu gái của mình.
"Tụi nhỏ bé xíu và thật quý giá." Way reo lên với tông giọng tràn đầy bất ngờ và bước đến gần cũi.
Pete đứng đằng sau Way, nở nụ cười tươi khi anh ta đưa mắt ngắm nhìn hai đứa bé, "Chúc mừng nha, Babe, Charlie. Hai đứa nhỏ thật xinh đẹp." và thốt lên lời chúc chân thành.
Babe rạng rỡ đầy tự hào lúc trông thấy bạn bè mình kinh ngạc trước cặp song sinh. "Cảm ơn hai người nha." Anh nói, trong lòng ngập tràn sự biết ơn.
Cặp đôi đến tiếp theo là Alan và Jeff, trên gương mặt cũng sáng bừng sự phấn khích khi mở cửa bước vào. Ông chú chạy nhanh tới ôm lấy Babe và Charlie, trong đôi mắt long lanh cảm xúc.
"Chúc mừng hai đứa. Mày làm tốt lắm Babe." Alan nói, sự ấm áp lan tỏa.
Jeff đi ngay sau ông chú, nụ cười ngọt ngào nở trên môi lúc trong mắt ánh lên hai tạo vật nhỏ bé. "Hai đứa nhỏ đáng yêu quá. Em sẽ chiều chuộng tụi nhỏ hết mực cho xem." Cậu trai đùa, tiếng cười bao trùm cả căn phòng.
Babe và Charlie trao nhau ánh nhìn trìu mến khi chứng kiến bạn bè yêu chiều hai đứa con của họ. Trong khoảnh khắc đó, được bao quanh bởi tình yêu và ủng hộ từ những người thân thiết nhất, họ thật sự cảm thấy may mắn.
"Nè Babe, con đỡ đầu của tao là bé nào?" Way vô cùng trông chờ mà hỏi.
"Mày chọn đi." Babe cười đáp lại.
Và Way chẳng ngần ngại mà chỉ tay vào cũi của Bailey. "Tao cũng có cảm giác mày sẽ chọn con bé." Anh khúc khích trêu.
"Đừng lo Babe, Charlie. Hai đứa thậm chí không cần phải nhờ anh làm cha đỡ đầu cho Billy đâu. Anh đã hình dung là mình sẽ trở thành cha đỡ đầu cho thằng bé rồi." Alan đùa, khiến tất cả mọi người cùng bật cười.
"Tất nhiên rồi, P'Alan." Charlie nói, cố gắng kìm nén sự thích thú.
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc khi lời khẳng định của ông chú đã phá tan sự căng thẳng. Trong lòng Way cũng cảm thấy niềm vinh dự và trách nhiệm đè nặng khi được chọn làm cha đỡ đầu của Bailey.
"Cảm ơn nha Babe." Cậu ta cất lời, tông giọng đầy chân thành lúc đưa mắt ngắm nhìn tạo vật quý giá trong cũi. "Tao hứa sẽ trở thành người cha đỡ đầu tốt nhất."
Babe gật đầu, sự biết ơn ngập lòng vì sự ủng hộ vững chắc của bạn mình. "Tao biết mày sẽ làm được, Way."
Quay sang Alan, Babe chẳng thể kìm lòng mà bật cười trước lời nhận xét vui vẻ kia. "Ừ thì Billy cũng may mắn lắm khi có anh làm cha đỡ đầu đó Alan. Đừng chiều hư thằng bé nha."
Alan cười toe toét, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, "Không hứa đâu." và nói lời khiến tất cả mọi người lại cùng cười tươi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip