Chương 31
Sự căng thẳng bao trùm căn phòng, vang vọng chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Bailey cùng Billy, hai đứa trẻ đang ngủ say mà không hề cảm nhận được bầu không khí nặng nề xung quanh. Vị khách bất ngờ mà Babe gọi là "ba" ấy, giờ đang ngồi đối diện với cặp đôi, họa lên hình bóng khó lường bằng sự hiện diện của mình. Đập vào mắt Charlie là sự tương đồng nổi bật giữa cha con họ, từng đường nét phản chiếu lẫn nhau theo một cách kỳ lạ.
Sự im lặng dần ngột ngạt, và cậu cảm thấy mình cần phải phá vỡ bầu không khí này. "Ừm... con là Charlie... còn bác là...?" Lúng túng mở lời, cậu giơ tay chào hỏi.
"Rất vui được gặp con, Charlie. Bác là Ravel." Người đàn ông lịch sự đáp lại, đưa tay bắt tay Charlie.
Nỗi lo lắng nơi Charlie dần dâng cao khi đối diện với cha của Babe, một người mà cậu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được gặp. Cảm nhận được sức nặng của tình huống này, cậu nói tiếp, "Dạ, vậy... tại sao bác lại đến đây ạ?" bằng tông giọng run rẩy, lộ ra sự rối bời trong lòng.
"Nói ra có chút phức tạp, cậu bé, nhưng mà..." Đường nhìn của Ravel chuyển sang Babe, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không định nhìn thẳng vào mắt cha mình. Charlie liếc mắt qua lại giữa hai người, sự căng thẳng ngấm ngầm đang treo lơ lửng giữa cha con họ.
"Bác đến với hy vọng có thể nói chuyện với con trai mình." Ravel cuối cùng cũng thừa nhận, ánh mắt vẫn hướng về Babe.
Hiểu rõ sự khó chịu nơi chồng mình và rất muốn hỗ trợ anh, nhưng trước khi Charlie kịp can thiệp gì thì anh đã lên tiếng, với giọng điệu lạnh nhạt không cảm xúc. "Con trai ông là ai? Tôi không nghĩ anh ta đang ở đây đâu, nên tốt nhất là ông nên đi đi." Tay Babe khoanh lại trước ngực, thể hiện biểu cảm khó đoán trên gương mặt.
"Babe..." Charlie gọi nhỏ, tỏ ý muốn can thiệp, nhưng ánh mắt lạnh lùng từ Babe đã khiến cậu im lặng.
"Charlie, đừng nói gì cả." Anh ngắt lời cậu, đầy kiên quyết và dứt khoát, không cho phép cãi lại.
Sự căng thẳng dần đè nén cả căn phòng khi Ravel chuẩn bị nói. "Babe, ba cần giải thích... Ba cần nói cho con biết lý do tại sao ba lại làm như vậy." Ông mở lời, giọng nói vô cùng hối tiếc và buồn bã.
Babe giữ im lặng với vẻ phòng thủ, nhưng Charlie có thể nhìn thấy nỗi rối bời sâu trong đôi mắt anh.
"Ba đã phạm sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng." Ravel tiếp tục nói, dùng ánh mắt cầu xin con trai hiểu cho mình. "Ba đã rơi vào bế tắc, chìm trong nợ nần và bị phá sản. Tony, hắn đã cứu cánh ba, hắn hứa sẽ chăm sóc con, cho con những gì mà ba không thể."
Quai hàm Babe chợt căng cứng khi nghe đến tên Tony, vẻ tức giận bùng lên trên gương mặt anh.
"Ba đã tin hắn, thật sự đã tin hắn." Giọng ông run rẩy trong cảm xúc rối ren. "Ba đã ký một số giấy tờ, ba nghĩ đó chỉ là một thỏa thuận tạm thời thôi, rồi ba sẽ đến đón con khi mọi chuyện đã ổn. Nhưng... nhưng ba đã sai."
Từng câu từng từ nặng trĩu trong không gian, sức nặng của sự thú nhận ngấm vào bầu không khí. Charlie quan sát biểu cảm nơi Babe dần dịu lại, những bức tường mà anh dựng lên cũng từ từ sụp đổ khi anh tiếp nhận lời bộc bạch của cha mình.
"Tony... hắn không bao giờ có ý định trả con lại cho ba." Ravel thừa nhận, tội lỗi và nuối tiếc chất chứa trong tông giọng. "Hắn đã lợi dụng ba, thao túng ba... và ba rất xin lỗi, Babe. Ba rất xin lỗi vì những gì mà ba đã làm."
Babe vẫn không nói gì, ánh mắt anh dán chặt vào cha mình, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Charlie đưa tay đặt lên vai anh để an ủi, lặng lẽ vỗ về anh.
Sau khoảnh khắc im lìm căng thẳng, anh cuối cùng cũng lên tiếng, với âm lượng chỉ vừa đủ nghe. "Tại sao... tại sao ông lại biến mất? Tại sao ông không cố gắng tìm tôi?"
"Ba không thể chịu nổi khi ở gần con mà biết rõ những gì mình đã làm... Nhưng ba đã dõi theo con, cả sự nghiệp của con, ăn mừng cho những chiến thắng, đau buồn cho những thất bại. Ba muốn ở đó vì con để làm lại mọi thứ, nhưng... nhưng ba không biết phải làm thế nào."
Babe lắng nghe từng lời ấy, trái tim anh rã rời giữa những cảm xúc. Biết được cha đã dõi theo mình trong suốt thời gian qua khiến anh cảm thấy ấm áp biết bao, nhưng nỗi đau về mối quan hệ rạn nứt của họ cũng dâng đầy trong tim.
"Khi Tony bị bắt, ba như nhìn thấy một tia hy vọng." Ravel nhẹ nhõm nói tiếp. "Ba biết đây là cơ hội để quay trở lại cuộc sống của con, để sửa chữa những sai lầm mà ba đã phạm."
Charlie quan sát cha con họ, trái tim cậu đau đớn cho cả hai người. Dù nỗi đau và nỗi hối tiếc vẫn còn nặng nề lắm, nhưng cậu có thể trông thấy tia hy vọng lấp lánh trong đôi mắt Babe, khả năng hòa giải sáng lung linh ở chân trời.
"Ba muốn làm lại mọi thứ, Babe." Ravel quyết tâm. "Ba muốn là một phần trong cuộc sống của con và giúp đỡ con, bù đắp lại cho thời gian đã mất. Nhưng ba hiểu nếu con không thể tha thứ cho ba... nếu con muốn ba đi."
Babe trở nên dịu dàng hơn khi nhìn cha mình, thấy được sự tổn thương và chân thành trong ánh mắt đó. "Tôi... tôi không biết nên nói gì bây giờ." Anh run rẩy bộc lộ. "Tôi cần thời gian... để xử lý mọi thứ, để tìm ra điều tôi muốn."
Ravel gật đầu thấu hiểu, cảm giác chấp nhận bao trùm lấy ông. "Ba sẽ cho con tất cả thời gian mà con cần, Babe." Ông hứa với vẻ tràn đầy cương quyết. "Con chỉ cần biết rằng ba sẽ luôn ở đây, chờ đợi cơ hội để sửa chữa sai lầm."
Nói xong, Ravel đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cảm giác kiên định trong từng bước chuẩn bị rời đi. Charlie cũng nở một nụ cười an ủi với Ravel khi cậu tiễn ông ra đến cửa.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip